Tản Mạn với Trang Thanh Trúc
về 14 Tình Khúc Trong CD "Từ Một Phía Không Em"
Nam Dao
(VNN)
Qua làn gío lành lạnh của bầu trời Paris vào một chiều cuối tuần và trong căn phòng ấm cúng nhỏ bé, một lần nữa, những người Việt định cư tại nơi đây lại được nghe những dòng nhạc trữ tình của một người đàn bà mảnh mai đa cảm mang cái tên rất đẹp là Trang Thanh Trúc. Qua Pháp tìm tự do từ lúc còn bé, có lẽ ngay lúc đó Trúc khó có thể ngờ được rằng mai sau cô lại chọn con đường sáng tác thơ viết văn và cho chào đời những bản nhạc ghi lại những con đường tình Paris mà trong đó người thưởng thức nhạc cảm nhận được có một cái gì đó thuộc về kỷ niệm của chính mình.
Ngoài ra khi nói đến nhạc tình, người ta liên tưởng ngay đến những giòng nhạc với nội dung ướt át tình cảm. Và nếu tác giả của những bản nhạc tình lại là một phụ nữ thì những làn sóng tình cảm nhẹ có thể biến thành ngọn sóng cả trào dâng theo cơn lốc đam mê của người nghệ sĩ. Vậy thì tâm hồn Trang Thanh Trúc có mềm như những giòng nhạc gợi nhớ thường trải trên phím đàn của cô hay không? Cô muốn gói ghém tâm tình nào của nàng trong CD "Từ mt phía không em" gồm 14 tình khúc đa số phổ thơ Phạm Ngọc đã được phát hành tại Paris vào ngày 9/4/2005.
Nam Dao xin mời qúy vị lắng nghe tâm sự của Trang Thanh Trúc hoà tan trong những bản nhạc tình do cô sáng tác.
*************
Nam Dao (ND) : Như Trúc biết, con đường âm nhạc thì rộng mênh mang. Có những nhạc sĩ chỉ thích sáng tác nhạc về thiên nhiên, nhạc thiền, hay nhạc world music, hoặc nhạc dân ca v.v...Riêng đối với Trúc vừa biết đánh đàn guitare lẫn piano, thế thì tại sao Trúc lại chọn cho mình hướng đi sáng tác nhạc tình?
Trúc : Thưa chị, thật tình không bao giờ Trúc nghĩ rằng mình chọn con đường sáng tác nhạc để đi. Và khi tập tễnh sáng tác được một bài rồi, hai bài, ba bài, Trúc cảm thấy rất thích thú về việc này. Sáng tác nhạc đối với Trúc là diễn tả nghệ thuật qua âm nhạc. Như ban đầu Trúc chỉ biết một cách mù mờ là khi mình thương mến điều gì đó, nếu như mình không thể thốt ra được thì mình mượn âm nhạc làm tiếng nói! Trúc sống rất gia đình. Nhưng chưa một lần sáng tác bài nhạc nào viết riêng cho ba, viết riêng cho mẹ. Cũng như Trúc rất yêu mến nơi Trúc ra đi, tên gọi là Việt Nam, nhưng cho đến bây giờ hình ảnh quê hương nó cũng chưa thể hiện rõ rệt được. Có chăng chỉ là gợi lại hình ảnh của quá khứ, của mất mát. Hình như Trúc chưa viết được rõ nét ở thì hiện tại! Có lẻ vì thế, Trúc nghiêng về nhạc tình nhiều hơn là vậy. Nhạc tình có tính cách vỗ về những nỗi niềm của mình hơn.
ND : Phải chăng quyết định đó đến từ 1 sự khao khát thầm kín trong con người Trúc mơ gặp được một người tình lý tưởng mà cho đến giờ Trúc vẫn chưa tìm thấy?
Trúc : Thưa chị trong đời sống Trúc rất lãng mạn nhưng cùng lúc Trúc rất thực tế! Cũng như Trúc rất bi quan và cùng lúc rất lạc quan yêu đời. Trúc không tin là mình dễ tánh chút nào cả. Nên dần dần bớt khao khát mà nghĩ rằng có một người tình nào đó tên là lý tưởng. Vì chính Trúc, không chắc gì Trúc làm được điều này. Riêng trong âm nhạc, thật sự có những ca từ Trúc âm thầm nhắc đến ước mơ ấy... Nhắc là bởi vì trong tận cùng sự suy nghĩ Trúc vẫn muốn tin rằng, những điều này có-thể-có chứ không phải là không-thể-nào-không-có! Nhưng thật ra hai chữ lý tưởng đối với Trúc rất lớn lao. Trúc nghĩ mình càng lý tưởng việc gì thái quá thì khi thất vọng mình sẽ rơi vào tuyệt vọng rất nhanh chóng. Trúc thích nhìn mọi điều nhẹ nhàng, giản dị hơn. Chẳng hạnh như niềm vui của Trúc là buổi sáng lang thang ra biển khi mà mọi người còn ngủ, thành phố còn ngủ. Nhìn thấy sự vắng vẻ ấy Trúc lại thấy gần gũi với tâm hồn mình hơn. Đối với Trúc đó là một buổi sáng lý tưởng rồi. Nếu may mắn có thêm một người đi cạnh và cũng cùng chút sở thích như mình, Trúc nghĩ buổi sáng hôm đó sự lý tưởng nhân lên gấp đôi, thưa chị.
ND : Những bài nhạc tình của Trúc thường mang những giai điệu buồn man mác. Điều này có phản ảnh phần nào tâm trạng buồn của chính tác giả hay không?
Trúc : Thưa chị ít hay nhiều trong các sáng tác thơ văn hay âm nhạc cũng đều chuyên chở tâm sự buồn vui của tác giả, có thể những sáng tác âm nhạc của Trúc phản ảnh nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Nhưng bên ngoài âm nhạc, đối với gia đình, với người thân, bạn bè, tánh Trúc khác hẳn! Trúc nghĩ chị không tìm được nỗi buồn nơi Trúc đâu. Trúc không thích quan trọng hoá vấn đề. Trúc thích mang niềm vui đến cho mọi người hơn là mang sự buồn bã của riêng mình đến người khác. Nhưng ngược lại trong âm nhạc Trúc lại chắt chiu những nỗi buồn đôi khi vô tận ấy! Và đối với Trúc, âm nhạc ghi lại một giai đoạn trong cuộc đời mình. Hy vọng rằng, nỗi buồn nay đừng đi quá xa. Mà hãy man mác thôi!
ND : Khi Nam Dao sáng tác viết văn hay làm thơ nhạc thì Nam Dao sống trọn vẹn với đứa con nghệ thuật của mình. Có nghiã là mình với nó là một. Vậy thì khi Trúc sáng tác những bản nhạc tình buồn Trúc có sống với tâm trạng của một kẻ thất tình hay bị tình phụ hay không?
Trúc : Thưa chị có. Sáng tạo trong bất cứ một lãnh vực nào, khi chính mình là người trong câu truyện hay bản nhạc thì mới nhìn được cái tâm trạng đó, hoặc biết cách đặt mình vào cùng một tâm trạng với nhân vật thì mới chuyên chở được nỗi niềm của họ. Và sự tưởng tượng của Trúc cũng nằm trong một giới hạn nào đó ma thôi. Trúc nghĩ rằng, có bị đứt tay mới hiểu thế nào là vết sâu để lại!
ND : Những tình cảm buồn đó có bao giờ ra khỏi con tim Trúc hay là nó cứ vẫn ở lại thấm sâu vào tủy người nghệ sĩ để rồi từ đó người nghệ sĩ sống trong thế giới của những chuyện tình buồn?
Trúc : Thưa chị sáng tác đòi hỏi những xúc cảm tự nhiên, những khoảng thời gian, không gian tình cờ, những gì bất chợt hiện ra trong đời sống thường ngày và có thể trong đó có những nỗi buồn tưởng đã lãng quên. Trong tình cảm ít ai chọn lựa những điều buồn đế làm cuộc sống. Nhưng trong nghệ thuật đôi khi, nỗi buồn, hay sự cô đơn lại tạo nên cho mình một hành trang rất thú vị để sáng tác!
ND : Trúc hay sáng tác về nhạc tình. Vậy thì đối với Trúc thề nào là một cuộc tình đẹp?
Trúc : Cuộc tình đẹp là một cuộc tình ... nhiều nắng và ít mưa! Tựa như buổi sáng thức dậy, mở cửa sổ ngước nhìn bầu trời bắt gặp một màu xanh thật bao la, mình cảm thấy yêu đời hơn chứ không phải là âm u, mưa gió! Thời tiết làm ảnh hưởng đến cơ thể con người ghê lắm. Một ngày mới bắt đầu bằng bầu trời xanh sẽ dễ làm cho mình biết chú ý, thương yêu mọi vật xung quanh hơn là cơn mưa lất phất rơi ngoài phố. Mưa có cái đẹp riêng, nhưng mưa dễ làm cho lòng mình chùng xuống lắm.
ND : Và thế nào là một người tình tuyệt vời đối với riêng Trúc?
Trúc : Thưa chị, Trúc hay nghe người ta ví một buổi ăn tuyệt vời là một buổi ăn ngon miệng, vui vẻ, ấm cúng. Một chiếc áo tuyệt vời là chiếc áo hợp với vóc dáng người đang mặc, kể cả màu da, cho đến gương mặt, mái tóc chẳng hạn. Vậy một người tình tuyệt vời có lẻ là một người dễ thương nào đó đang ngồi cạnh mình, giúp mình kêu những món ăn ngon, kể chuyện vui cho mình cười, và còn nữa, chiếc áo người ấy mặc thật ấn tượng! Chưa hết, người đó là người biết nhận ra những điều bất thường trên gương mặt của Trúc nữa!
ND : Thi ca vẫn thường ca tụng: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Và phải nói là đa số những nhạc phẩm để đời đều nói về những cuộc tình dang dở. Theo Trúc thì tại sao những nhạc sĩ chưa sáng tác được những bài nhạc tình không dang dở làm rung động con tim loài người?
Trúc : Trúc nghĩ rằng trong đời sống muốn chinh phục sự rung động cần phải có điều căn bản tối thiểu là tấm lòng chân thành. Khi nhắc về nỗi buồn, khi mượn âm nhạc ghi lại sự dang dở, là tựa như mình lật lại trang nhật ký của chính mình! Những điều mình càng ngại ngùng thốt ra, mình càng lưu trữ nỗi niềm của mình sâu xa hơn. Ngược lại khi hạnh phúc, người ta lưu ý nhiều hơn đến người ... kế bên. Người ta chịu khó lắng nghe những tiếng thì thầm cho nhau. Sự rung động trong tình yêu trai gái nhân lên gấp đôi! Trúc nghĩ các đôi uyên ương không còn chỗ để tâm đến những việc xung quanh chứ không tin rằng các nhạc sĩ chưa sáng tác được những bài nhạc tình không dang dở làm rung động con tim loài người.
ND : Nay xin bước sang buổi ra mắt diễn tả nhạctình ca TTTrúc mang tựa đề "Từ một phiá không em" mà Trúc vừa trình làng tại Paris vào tuần đầu tháng 4/2005. Khi chọn cái tên trên làm chủ đề cho CD, Trúc muốn gửi một thông điệp gì trong đó?
Trúc : Ngoài hai bài "Tháng 9 và một người", và "Khi chia xa" do Trúc sáng tác, cùng vài nhạc phẩm anh Phạm Ngọc viết lời, Từ một phía không em là một trong sáu bài thơ của anh Phạm Ngọc mà Trúc chọn để phổ nhạc trong CD này. Bài thơ bắt đầu bằng một câu: "Hai đứa vô tình đến một ngã ba ... " câu thơ này khi Trúc đọc lên hình như không phải chỉ chuyên chở nỗi niềm gì của anh Phạm Ngọc, nếu có, mà còn mang một nỗi niềm rất riêng của Trúc. Đó là lý do mà Trúc chọn làm chủ đề cho CD này.
ND : Trúc phải mất bao lâu để thực hiện CD đó?
Trúc : Thưa chị hơn một năm rưỡi.
ND : Trúc thích nhất bài hát nào trong CD đó?
Trúc : Thưa chị, mỗi bài có khoảng thời gian riêng, và kỷ niệm riêng. Nếu được xem mỗi bài hát như một đứa con tinh thần thì Trúc thương mến và chăm sóc tất cả đồng đều nhau!
ND : Người nghệ sĩ thường có trái tim đa cảm và nhậy cảm hơn người thường. Cho nên họ dễ yêu dễ buồn và dễ khổ cũng như dễ quên. Khi một người đặt tâm hồn mình vào một vấn đề nào đó thì họ dễ đồng hoá mình với vấn đề nọ. Vậy thời khi Trúc thường hay phổ thơ tình của thi sĩ Phạm Ngọc, có nghiã là Trúc đặt tâm hồn rung cùng nhịp điệu với hồn thơ , thế thì có bao giờ Trúc cảm thấy bâng khuâng nhớ về hình bóng thi nhân hay không? Và nếu có sự giao cảm về thi ca giữa đôi bên thì Trúc định nghiã đó là loại tình gì?
Trúc : Thưa chị trước khi trả lời câu hỏi này Trúc xin phép được ra ngoài lề một tí đó là Trúc muốn nhắc trong các bộ môn nghệ thuật có một bộ môn Trúc vốn rất đam mê, đó là tranh vẽ. Trúc lại hoàn toàn không biết cách pha màu, nói chi là phát họa một bức tranh gì đó cho ra hồn! Và bởi vì không làm được chuyện này cho nên Trúc mượn âm nhạc để mong vẽ lại những câu thơ ấy qua cách thức pha màu của Trúc! Nói ở đây không phải thiếu tự tin, hay khiêm nhường, nhưng thật sự chưa chắc là những phát họa, suy nghĩ của Trúc chính xác như những gì anh Phạm Ngọc viết ra. Khi phổ thơ, Trúc dùng thời gian đọc rất lâu. Điều Trúc muốn tìm thấy trước tiên không phải là câu thơ, vần điệu cho hợp với nhạc của Trúc, mà là hình ảnh, ý nghĩa, chiều sâu. Trúc rất chú trọng đến ba điều này. Ngoài ra, sự giao cảm về thi ca, căn bản, đến từ sự ngưỡng mộ ...
ND : Nếu một người vì quá thương Trúc và chọn cái chết chỉ vì không được Trúc đoái hoài. Thế Trúc có nghĩ là anh chàng kia dại hay không?
Trúc : Thưa chị cho đến nay Trúc chưa được vinh hạnh "nếu có một người vì quá thương Trúc" như chị nói đâu! Nhưng nếu như có người mà chọn cái chết bởi không được Trúc đoái hoài thì đó là điều buồn. Buồn ở đây là vì người ấy đặt tình cảm ở vị trí quá quan trọng trong cuộc sống. Đời sống không chỉ có mỗi tình cảm trai gái mà thôi, mà còn nhiều tình thương yêu khác. Chẳng hạn như tình gia đình, tình bạn bè. Cha mẹ sanh ra mình, chỉ vì không nhận được tình yêu của một người mà chọn cái chết để đổi lại với hai tình thương từ cha, từ mẹ, Trúc nghĩ là điều không nên làm. Làm buồn lòng ... người dưng thì không sao, cố gắng không nên làm phiền lòng người thân, mới là điều quan trọng ...
ND : Một người thường khi yêu ai họ có cách tỏ tình cho người kia hiểu. Là một nhạc sĩ, Trúc sẽ dùng phương tiện nào để bày tỏ tình yêu mình cho người ấy nghe? Trúc có mượn tiếng đàn và lời thơ nhạc để diễn tả tình cảm của mình hay không?
Trúc : Dạ thưa không. Khi Trúc thương mến ai, Trúc ... nói thẳng! Nói thật có cái lợi là mình tự an ủi mình về giải can đảm. Nhưng có cái hại là khi người ta nghe xong, người ta cho số de, rồi chạy luôn!
ND : Nếu Trúc thương một người Trúc sẽ để thông điệp gì trong bản nhạc mà Trúc muốn hát cho người đó nghe?
Trúc : Trong CD Từ một phía không em, có một bài ca Trúc ghi như thế này: "Để biết khi thương một người. Dẫu có ra sao cuộc đời. Hãy giữ riêng trong ngậm ngùi. Khi chia xa ... ".
ND : Vậy thì nhạc tình yêu là gì đối với Trúc?
Trúc : Nhạc tình yêu là những viên thuốc trị cúm hiệu nghiệm hơn tất cả loại thuốc nào! Viên thuốc để trên bàn, chưa uống, đã cảm thấy khoẻ!
(Adelaide, Úc châu)
return home