Lời Ngỏ



Trong khoảng không gian nào đó, giữa những tín hiệu chằng chịt của hệ thống thông tin viễn liên tân tiến, một thế giới chung và nhiều cộng đồng nhỏ được ra đời. Như mảnh đất kỳ diệu, người ta đến với nhau, cùng nhau trao đổi những suy nghĩ, tâm tư; những lý luận về khoa học, kỹ thuật; những mơ ước về cuộc sống, văn học và thơ ca... Thế giới ấy được biết là Internet và những cộng đồng riêng rẽ là những diễn đàn, hệ thư dây chuyền, hoặc những trang nhà (home page) độc lập.

Poetry Digest, một trong nhiều cộng đồng nhỏ, là nơi tập hợp những tâm hồn yêu thơ ca Việt trên không gian liên mạng. Nhưng người dự cuộc thơ là ai? Họ là những người đã từng xông pha chiến trường hoặc đã lăn lộn trong văn thi giới nhiều năm; họ là những người vưà tập tễnh vào đời hai mươi hai năm về trước; nhưng, đa số, họ chỉ là những cô, cậu bé tý hon, thậm chí chưa chào đời vào thời điểm ấy. Dầu tuổi tác khác biệt, họ đã và đang đến với nhau bằng tấm lòng bao dung, không mặc cảm, không tỵ hiềm. Ðó là điểm đẹp và cũng là chân dung tập thể độc giả và tác giả của Thơ Tuyển Poetry Digest, một tuần báo thơ ca liên mạng.

oOo

Thơ ca, khởi đi từ tâm hồn, là tiếng hát của con người về thời đại họ sống. Ta nghe gì trong tiếng chim ban sáng? Ta hiểu gì về tiếng quạ vỡ giọng giữa khuya? Trong chúng ta, không ai thật hiểu được những triều âm thanh mơ hồ của tạo hoá, của muôn loài; nhưng mỗi chúng ta đều có ít nhiều cảm nhận tự đáy tâm tư. Thơ ca đến với đời sống trong cùng một cảm giác huyền hoặc như vậy. Mỗi bài thơ để lại một cảm xúc khác nhau. Và xúc cảm ấy là sự giao thoa giữa hồn thơ của người viết và cảm thụ của người đọc. Khi vui, ta cười. Khi buồn, ta khóc...

Ngàn Phương đến với bạn không như một hướng đi mới, hay một tuyên ngôn hệ trọng về thơ ca. Ngàn Phương đến với bạn bằng tất cả sự bình dị của những tiếng chim đơn. Quê Hương. Thân Phận. Tình Yêu. Hoài Bảo. Những chủ đề thật cao xa nhưng cũng thật thân thương và gần gũi với mỗi người Việt xa xứ. Như những tiếng chim ngày ngày vang vọng, ta vẫn nghe và vẫn nghe để từ đó những dòng thơ được khai sinh, ngôn ngữ được thăng hoa. Người viết, trong thơ, đối diện lại với chính mình, với những điều thầm kín nhất. Người đọc, trong thơ, tìm lại được những gì tưởng đã lãng quên, những chân dung không rõ nét hình hài. Mỗi bài thơ là một lời tâm sự hoặc đối thoại để, khi kết thúc, người đọc và người viết được gặp nhau tại một chung điểm của tâm hồn, của trí tuệ; nơi ấy, họ sẽ cùng nhau đi qua một nhịp cầu tri âm, dù ngắn ngủi. . .

Trong ý nghiã đó, tập thơ Ngàn Phương là một cố gắng mọn, một lời vỗ về cho chuỗi ngày tháng lạc lõng trên quê người, bởi vì

dòng sông mà tôi muốn nói
con đường mà tôi muốn ca
mặt trời mà tôi muốn gọi
tất cả bỗng nhiên khóc oà...
(thơ Võ Trường Sơn, trang 144)

Thân mến,
Trần Thái Vân
thay mặt Ban Biên Tập