Giới Thiệu. 
Mộng Lan viết văn, làm thơ và là một nghệ sĩ nhãn thị (visual art). Sinh tại Saigon, cô định cư ở Hoa Kỳ lúc năm tuổi cùng với gia đình sau chiến tranh vào năm 1975. Mộng Lan tốt nghiệp cao học mỹ thuật từ viện đại học Arizona ở Tucson, nơi mà cô nhận được học bỗng nghiên cứu sinh (Graduate School Fellowship) và học bỗng của khoa trưởng Phân Khoa Mỹ Thuật (Dean''s Master of Fine Arts Fellowship). Cô từng giảng dạy về thơ ca, luận văn Anh và luận văn thương mại tại đại học Arizona và Anh văn như một ngoại ngữ (ESL)ở San Francisco và Portland. Lúc đang còn ở trường trung học cô cũng được học bổng bốn năm để theo học tại Glassell School of Art tại Houston, Texas. Các hoạ phẩm và nhiếp ảnh phẩm của cô đã được triển lãm tại San Francisco và Houston.

Về thơ ca, thi phẩm của Mộng Lan đã xuất hiện trên nhiều tạp chí như Kenyon Review, North American Review, New American Writing, và đã được tuyển chọn trong các thi tập "The Pushcart Prize Anthology XXIV", "Making More Waves: New Writing by Asian American Women" (Beacon Press), Watermark: Vietnamese American Poerty and Prose" (Asian American Writers'' Workshop), và "From Both Sides Now: The Vietnam War adn It''s Aftermath in Poetry" (Scribner). Thi tập đầu tay của Mộng 
Lan, "Song of the Cicadas", được thắng giải Juniper Prize năm 2000 và được xuất bản ấn quán của viện đại học Massachusetts năm nay. Cô đang sửa soạn để xuất bản thi tập thứ nhì, "In the Instant".

Ngoài những hoạt động nghệ thuật và văn chương, Mộng Lan rất thích khiêu vũ. Cô đặc biệt hâm mộ Tango và Salsa của Á Căn Đình. Hơn thế, cô là một người mê ngủ thuộc loại thượng hạng và cô tin răng nếu Thế Vận Hội có môn ngũ cho phái nữ và những người đồng cân thì chắc rằng cô sẽ đoạt được huy chương cao cấp.

Hiện tại Mộng Lan là Wallace Ẹ Stegner Fellow về thơ ca tại đại học Standford. Cô hiện sinh sống tại San Francisco, California. Các bạn có thể thăm gia trang của Mộng Lan tại http://www.monglan.com .


1. 
Vương Q. Anh (VQA)
: Cô có thể cho chúng tôi biết điều gì đã khiến cô đam mê nghệ thuật?

Mộng Lan (ML): Tôi bắt đầu vẽ và hoạ khi còn rất bé, khoảng 5 hoặc 6 tuổi. Ở trường tiểu học tôi rất giỏi về bộ môn nghệ thuật nhãn thị -- tôi dễ dàng nhận ra góc độ, vẽ dễ dàng, và có sự phối hợp tốt giữ mắt và taỵ Trong thời gian này, về ngôn ngữ, thì tiếng Việt với tôi là ngôn ngữ chính 
nhưng, ở trường, mọi việc giảng huấn đều là tiếng Anh nên chi tôi bị lẫn lộn. Tôi không nói nhiều trong những năm đầu đến nỗi một tâm lý gia trong trường tin rằng tôi bị khờ!


2. 
VQA:
Thông thường, những người mới định cư tại Hoa Kỳ, bao gồm người Việt Nam, không muốn cho con em họ chọn ngành mỹ thuật. Bố mẹ cô có phản ứng gì về quyết định chọn con đường nghệ thuật của cô?

ML: Bố mẹ rất quan tâm về tương lai của tôi -- ông bà tiên đoán thế nào tôi cũng bị chết đói. Ông bà gợi ý cho tôi về những ngành nghề thực tế như y, dược, nha khoa. Trong gia đình tôi, bố, mẹ, anh chị em đều là bác sĩ y khoa thành ra tôi là một nghệ sĩ ngoại lệ.

3.
VQA:
Cô sang Hoa Kỳ lúc năm tuổi, có thể nói là cô hoàn toàn trưởng thành ở Mỹ. Làm người Mỹ gốc Việt có ảnh hưởng như thế nào đến công việc sáng tạo của cô?

ML: Làm người Mỹ gốc Việt là nguồn gốc của sự xung đột và cảm hứng. Nó cho phép tôi nghi vấn về sự tồn tại, về cách sống, về cách nghĩ - gần 
như tôi chỉ có thể trốn thoát về một cõi riêng nếu tôi hồ nghi mọi việc. Tôi cũng bị lôi cuốn bởi sự đam mê để sáng tạo cái đẹp mà qua đó nó có thể giải thích những hoạt động của tôi trong văn chương và thẩm mỹ. Việt nam là một chủ đề quan trọng trong thơ ca của tôi. Nó giúp tôi tìm hiểu về nguồn gốc, dân tộc, và cách sống. Làm người Mỹ, có lẽ, cho phép tôi sự tự do để 
lưạ chọn những con đường mà tôi đã và đang theo đuổi và nói lên những gì mình muốn nói trong phạm vi đã chọn.


4. 
VQA:
Ngoài là một người viết văn, làm thơ và là một nghệ nhân, cô cũng đã dạy Anh ngữ cho người ngoại quốc (ESL) ở San Francisco và Portland. Cô có thể chia xẻ cùng chúng tôi tại sao cô nhận công việc ấy và kinh nghiệm của cô, một người dạy ngôn ngữ khác với tiếng mẹ đẻ của mình?

ML: Vâng, tôi đã thỉnh thoảng dạy ESL trong vài năm. Tôi cũng dạy thơ ca, luận văn Anh và luận văn thương mại tại Đại Học Arizonạ Anh có thể nói là tôi trưởng thành trong Anh ngữ hơn là Việt ngữ. Rời Việt nam khi năm tuổi, tôi chưa từng theo học ở Việt nam, tôi lớn lên và đọc những Shakespeare, Thoreau, Whitman và Dickinson, những tay gạo cội về tư tưởng và văn chương Anh Mỹ. Mặc dầu tôi biết nói và vẫn dùng Việt ngữ trong gia đình, sở học của tôi là Anh văn. Kinh nghiệm dạy? Đó là công việc, dạy là công việc nặng nhọc. Mới đầu, học sinh ngạc nhiên khi có một người Á Châu dạy tiếng Anh và họ cũng thử (thách) tôi. Sau một lúc thì họ hiểu rằng tiếng Anh của tôi trôi chảy và từ đó họ tin tưởng ở tôi.

5. 
VQA:
"Song of Cicadas" (Tiếng Ve), là thì phẩm đầu tay của cô. Cô có thể cho chúng tôi biết một chút?

ML: "Song of Cicadas", thi phẩm thứ nhất của tôi được xuất bản bởi thư quán của viện Đại Học Massachusetts, hầu hết ghi lại kinh nghiệm của tôi ở Việt nam trong hai năm 95-96. Thi tập chia làm bốn phần: Ba phần viết 
bề Việt nam, thành phố và nông thôn, về Sài gòn, Hà nội, Huế, Vĩnh long, Hà tiên. Phần còn lại là những bài thơ về San Francisco và Mexico. Tôi sống tại San Francisco khoảng 4, 5 năm hồi thập niên 90, du lịch khắp 
Mễ Tây Cơ khoảng hai tháng vào năm 1995, và đã sống ở Texas, phần đất cũ của Mễ, hơn 15 năm. Tôi có cảm giác mình rất gần gũi với văn hoáLatino bởi vì tôi học viết và đọc tiếng Tây Ban Nha trước khi học viết và đọc Việt ngữ ở trường tiểu học tại El Paso.

Tôi chọn tưạ đề "Song of the Cicadas" bởi vì khi lớn lên tôi đã được nghe tiếng ve ở Việt nam và ở Texas. Con ve sầu sống trong đất khoảng 7-13 năm tùy chủng loại, và bay lên không trung, cất tiếng hát và giao hoan khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi chết. Toàn bộ thì tập được phát ra từ những kỷ niệm ở nơi này, Hoa Kỳ, và Việt nam.

Cấu trúc và hình thể của những bài thơ được tạo dựng từ những kinh nghiệm cá nhân cụ thể - thông thường tôi không phác hoạ trước cho những 
bài thơ. Tôi để bài thơ được quyền chủ động, để linh hồn của bài thơ nói lên những gì nó cần nói; tôi cố gắng không can thiệp vào những gì bài thơ muốn nói. Tôi để ý rằng những gì được viết xuống trang giấy là ngôn ngữ phân chi theo cảm hứng một cách sống động.

Về hình thể, điều này phụ thuộc vào cá tính của thi sĩ, mỗi người bị quyến rũ vào một thể nào đó, và kết quả mỗi thi sĩ có một hình thái riêng biệt.


6. 
VQA:
Cô có nhiều tiếp xúc với thơ ca Việt nam không? Cô có thể nêu ra những điểm khác nhau giữ cấu trúc truyền thống của thơ ca Việt nam và cấu trúc thơ ca của cô?

ML: Tôi có đọc Kiều và những thi phẩm Việt nam cùng thời. Tôi có thể nói là cấu trúc của thơ ca Việt nam không có gì liên quan đến thơ ca của tôi. Theo thông lệ, thơ cổ điển Viện nam có vần, có điệu mà tôi không sử dụng. Biết đâu, tuy nhiên, tôi có thể đã sử dụng thi pháp Việt nam mà tôi không cố ý. Nếu vậy, làm ơn đọc và chỉ cho tôi hay.

7. 
VQA:
Cô còn là một hoạ sĩ và đã có nhiều hoạ phẩm. Tranh của cô thuộc loại nào và cô có thể nói thêm về kỹ thuật cũng như phong cách hoạ của cô không?

ML: Tôi khó có thể phân loại những hoạ phẩm của mình. Để việc làm đó cho các nhà phê bình! Nhưng nếu mà tôi phải diễn tả hoạ phẩm của tôi cho một người bạn, Tôi có thể nói là hoạ phẩm của tôi hơi trừu tượng và thiên về tượng trưng. Trong gia trang của tôi, www.monglan.com, có khoảng 10-15 bức hoạ trong thời gian tôi thử nghiệm về sự xung khắc của thể tự nhiên và tình trạng phát triển kỹ thuật đương đại.

Cho ví dụ, trong bức tranh đầu, "The Forbiđen Room", là hoạ phẩm được hình thành khoảng 10 năm trước. Nó là bức hoạ lớn, khoảng 6'' x 7''. Ở đó có cây cối đàng sau, hai cửa sổ, có không gian, và trên mặt rừng có một chậu hoa lan. Hầu hết, màu sắc là những màu nguyên thủy, không pha. Tôi thích dùng màu sắc trong cường độ nguyên thủy của nó.

Tôi đã thử nghiệm về cảnh tính của trí tuệ - những gì không thể nói ra, những gì được coi như là cấm kỵ, trước và sau những hành động 
bạo loạn, về những tưởng tượng, về tính. siêu hiện thực của tưởng tượng. Tôi đã cố gắng phối khiển màu sắc để chúng có thể hát lên. Màu sắc gợi lên ý nghiã. Ông Scriabin, một nhạc trưởng người Đức, nói rằng mỗi khi ông nghe một nốt nhạc, ông ta thấy một màu. Tôi muốn đảo ngược câu nói ấy với màu sắc. Wassily Kandinsky nói rằng màu xanh làm ông liên tưởng 
đến đại hồ cầm. Màu đỏ là màu tự nhiên của máu, của cuộc đời, một màu khiêu gợi và sống động.

Tôi có vẽ một loạt tranh sau khi thăm viếng công viên Everglades National Park ở Florida, và cây cối nơi công viên xuất hiện trong những bức tranh đó 
rất nhiều. Tôi bị kinh ngạc vì kích thước của cây cối cũng như sự gan lì, chịu đứng và sắc đẹp của chúng. Ngoài ra, những hoạ phẩm này nói 
lên sự trở về với thiên nhiên, trở về với sự trân trọng cho thiên nhiên và cây cối, và sự chiêm nghiệm rằng, nếu không có chúng, chúng ta sẽ bị hủy diệt.


8. 
VQA
: Một món khác trong mỹ thuật của cô là nhiếp ảnh. Cô có thể cho bạn đọc biết làm sao cô đến với bộ môn này?

ML: Tôi bắt đầu bằng cách dùng máy ảnh của ông Bố, máy Pentax, mua ở Việt nam. Tôi bị lôi cuốn bởi kỹ thuật, những gì mà máy ảnh có thể thâu 
lại trong khoảnh khắc. Như mọi người, tôi bắt đầu chơi với chiếc máy ảnh. Tôi cố gắng tạo nên những thể dạng thích thú trong không gian cho phép của chiếc khung của máy ảnh.



copyright 2000 by Mộng Lan

9. 
VQA:
Trong nghệ thuật nhiếp ảnh, cô xếp lên nhiều lớp hình để tạo ra sản phẩm cuối cùng khi in ra. Cô vui lòng giải thích cho chúng tôi phương pháp này.

ML: Đây là một phương pháp phức tạp: Tôi xếp hai âm bản vào nhau và in chúng trong phòng tối. Một trong những âm bản đã chụp tôi dùnh phim tungsten (tungsten slide film), sau đó tôi rửa lại như phim thường để lấy được những màu sắc độ đáo. Tôi dùng phim thường với âm bản còn lại và rửa trong dạng C-41. Trong phòng màu tối, tôi xếp hai miếng (slides) lại và in chúng như một bức ảnh, ráng giữ màu sắc càng bão hoà càng tốt.

10. 
VQA
: Phương diện nào, viết hay mỹ thuật, cho cô nhiều thích thú?

ML: Khó mà trả lời câu hỏi này, tưạ như bảo đưá con này giỏi hơn đưá kia. Mỗi bộ môn nghệ thuật nói lên được những điều mà bộ môn khác 
không thể. Sự gần gủi của hình ảnh không thể thay thế chữ nghiã, và chiều sâu lẫn chiều rộng mà ngôn ngữ gợi diễn cũng không thể thay thế những hình ảnh thỉnh thị.


11. 
VQA:
Cô còn có tài năng hoặc khả năng gì để chia xẻ với độc giả?

ML: Hiện thời tôi bị hấp dẫn bởi vũ điệu Tango và Salsa của Á Căn Đình. Vũ điệu không chỉ nói lên các đẹp qua sự chuyển động của cơ thể mà còn là một cuộc nói chuyện giữa hai người. Tango, cho ví dụ, là sự đối thoại của hai cá nhân,không bằng chữ, mà bằng cử chỉ và âm nhạc. Nó cũng có thể nhìn nhận như một cách ứng xử với bạo động ở thành phố, một hội thoại về bạo động trong thành phố và xã hội qua sự tiếp nhận của vũ điệu Tango. Tango của Á Căn Đình bắt đâu từ tầng lớp hạ lưu ở Buenos Aires, giữa những người di trú từ nam Âu, và họ muốn tạo nên một vũ điệu mới để có thể nói lên những niềm nhung nhớ và u buồn của họ.

12. 
VQA:
Hiện nay cô đang làm gì? Và sau nột năm nữa? Có có hoạch định gì không?

ML: Hiện nay tôi đang theo đuổi nhiều công trình, đang chuẩn bị tập thơ thứ ba và đang viết một cuốn sách hỗn hợp giữa văn và thơ, phụ bản bởi 
những hình ảnh nhãn thị, nhập chung bộ môn viết và nhiếp ảnh. Năm đến, tôi sẽ đọc thơ ở California, Seattle, Washington và ở miền đông. Tôi sẽ thông báo trên gia trang www.monglan.com.


13. 
VQA:
Nhiều độc giả của chúng tôi cũng viết văn, làm thơ, sáng tác/trình diễn âm nhạc, vẽ tranh, chụp hình, gần như những con đường mà cô có hứng thú và tài năng. Nếu cô tổn kết kinh nghiệm của mình như một nghệ sĩ, cô muốn nói điều gì với họ?

ML: Thưởng thức những gì bạn làm và hãy thư giãn trong hoạt động của bạn. Bằng cách đó bạn sẽ tiến đến thực thể của nghệ thuật.

14.
VQA:
Xin cám ơn Mộng Lan, đã nhận lời cho cuộc phỏng vấn và chia xẻ với chúng tôi những suy nghĩ của cô. Xin chúc cô những gì tốt đẹp nhất trong các hoạt động tương lai, và hãy thường xuyên liên lạc chúng tôi nhé.


Bài phỏng vấn trên được thực hiện bởi Vương Q. Anh của the Vietnam Journal (www.VietnamJournal.org) bằng Anh Ngữ. VNNP chuyển sang Việt ngữ và xin cám ơn anh Vương Q. Anh cùng cô Mộng Lan.