1.

VNNP:
ta khổ quá chừng cô bé hỡi 
em như hoa cúc nở trong vườn 
mùa thu bay qua đời rất vội 
mà dấu tình chưa kịp lãng quên
...

Thưa anh Hoàng Lộc, bốn câu thơ trên không có tên tác giả đã được chép nắn nót nơi trang đầu tập thơ viết tay của một cô bé . Hơn hai mươi năm sau, cô ta được hân hạnh nói chuyện với tác giả của bốn câu thơ này khi cùng trao đổi về văn thơ trên liên mạng....

Quả thật đây là một ngẫu nhiên rất lớn trong đời Vi ! Lúc ấy, thích đoạn thơ nào thì Vi cứ chép vào vở thôi chứ nào biết tác giả là ai, đâu ngờ có ngày mình lại được hân hạnh nói chuyện với anh như thế này. Anh có bao giờ nghĩ là thơ anh vẫn ở trong lòng người mến mộ lâu đến thế không ?

HL: Cảm ơn Tường Vi đã thích và chép bốn câu thơ cũ của tôi vào tập vở, cách đây quá nhiều năm. Thơ chép vào tập và thơ ở trong lòng, thật khác nhau xa, cô ạ ! 

Quả là hạnh phúc cho bất cứ nhà thơ nào khi thơ mình được sống dai trong lòng người đọc. Nhà thơ nào nói giùm tâm tình cho nhiều người, cho nhiều thế hệ, thì thơ ông ta (hoặc bà) mới có thể sống dai. Tôi không dám nghĩ thơ tôi được vậy - dù tôi có ước mơ ấy.

2.

VNNP: Sẵn dịp nhắc đến 4 câu thơ trên, xin anh cho biết 4 câu thơ nằm trong bài thơ nào và được sáng tác năm nào? 

HL: Bốn câu cô trích chép là một khổ trong bài Mùa Thu Cũ, tôi đã viết năm 1972. Tôi không còn nhớ đã đăng bài thơ trên báo nào ở Việt Nam thời ấy, đến nỗi thất lạc vào tập thơ chép tay của cô.

3.

VNNP: Ðược biết anh được giải thi ca Văn Bút Việt Nam năm 1970. Xin anh cho VNNP biết thêm về riêng anh, và tác phẩm nào đã được giải thi ca.

HL: Tôi làm thơ như một cách tỏ tình. Tôi nói về lòng yêu của tôi với một người. Tôi cũng chưa từng có mặt trong một bút nhóm hay thi văn đoàn nào. Tôi đuọc giải thưởng của Trung Tâm Văn bút Việt Nam năm 1970 cũng là chuyện tình cờ. Số là hồi ấy, tôi có thu góp chừng năm mươi bài thơ viết về tình yêu, quê hương chiến tranh - đánh máy thành tập, đặt vội một cái tên là Trái Tim Còn Lại và đã tặng một cô bạn. Ai ngờ cô này lại gửi tập thơ đi dự thi. Ðến lúc có tin báo được giảì, tôi mới hay. Cũng vui vì Trưởng Ban Giám Khảo bộ môn Thơ là thầy Vũ Hoàng Chương. Sau đó một năm, nhờ sự tài trơ của thân hữu, tôi in tập thơ này và hình như do cơ sở Ðồng Nai Sài Gòn phát hành.

4.

VNNP: Năm 1999, anh đã cho ra mắt tập thơ "Qua Mấy Trời Sương Mưa" gồm 81 bài thợ Thơ anh được nhà văn Nhật Nguyễn nhận xét rằng, "Hoàng Lộc đến với đời này bằng trái tim không bình yên. Cõi thơ anh tưởng như là thế giới rất riêng tây. Thế giới ấy dù mở ra thăm thẳm chiều sâu nhưng bằng ngôn ngữ bình dị đời thường, lại khiến ta dễ rung cảm gần gũi." Có phải thơ Hoàng Lộc xuất phát từ những tình cảm riêng, từ một "trái tim không bình yên" như nhà văn Nhật Nguyễn đã nhận xét ?

HL: Ở bìa sau tập Qua Mấy Trời Sương Mưa, tôi có trích in một số ý kiến của các bạn văn về thơ Hoàng Lộc, trong đó có Nhật Nguyễn - như những giới thiệu thân tình với độc giả. Nhật Nguyễn có một cách nói riêng của bà. Rằng "HL đến với cõi đời này bằng trái tim không bình yên" - có lẽ bà muốn nói về một trái tim dễ rung động, trái tim thất thường, đa sự ? Chẳng chừng, trái tim bình an, lúc đau chỉ khóc ? Còn bất an, khi đau, lại làm thơ ? Dĩ nhiên thơ tôi là tình tôi, rất tư riêng. Bà Nhật Nguyễn nói đáng lắm. 

Hoàng Lộc, Nhật Nguyễn, Boston 1999

5.

VNNP: Anh có nhớ là anh đã photocopy cho Vi một phần trong tập thơ "Trái Tim Còn Lại" của anh không ? Vi vẫn còn giữ và quí bản copy đó vô cùng. Hoàng Lộc trong "Trái Tim Còn Lại" năm xưa và Hoàng Lộc trong "Qua Mấy Trời Sương Mưa" bây giờ vẫn là một hay có khác gì nhau không anh ?

HL: Khác chứ cô . Nhưng tôi khó nhận ra. Chỉ bằng hữu và độc giả thấy được. Ba mươi năm qua rồi, gã làm thơ đã già. Nhà văn Nguyễn Mộng Giác bảo trong thơ tôi, phong cách vẫn Hoàng Lộc xưa, nhưng đậm hơn.. Ðậm hơn là từng trải, dày dạn hơn - chớ chưa chắc là hay hơn. Một điều tôi tin tôi không đổi thay là những gì rất khó nói, dính dáng đến một tấm lòng...

6.

VNNP: Anh làm thơ tình rất nhiều. Ðó là loại thơ mà anh thích làm nhất, hay anh còn làm thơ về những khía cạnh khác của cuộc sống như quê hương, chiến tranh, v.v. ?

HL: Tôi làm thơ tình từ thuở tưởng đã biết yêu. Sau vài ba cuộc tình, tôi nghĩ tôi biết yêu thật. Tôi tiếp tục làm thơ tình. Tuy vậy, đời sống vẫn có nhiều chuyện làm cho mình điêu đứng như chữ tình - nên lắm lúc, tôi có những xúc động khác. Chẳng hạn, tôi viết về thời thế, về quê nhà, bằng hữu... 

Có thể nói, như bạn tôi, cố thi sĩ Vũ Hữu Ðịnh : " tôi chỉ làm thơ khi tôi xúc động ". Với riêng tôì, hình như chữ tình dễ quyến rũ thơ tôi hơn !

7.

VNNP: Nhớ có lần anh nói anh chỉ ra một tập thơ nữa khi nào tập thơ ấy hoàn toàn khác hẳn "Qua Mấy Trời Sương Mưa". Xin anh cho biết sự khác biệt ấy phải là thế nào thì mới đủ hình thành tập thơ nữa, và anh đã có dự định nào cho "sự khác biệt" ấy chưa?

HL: Phải lạ hơn ở tứ thơ, ở cách diễn đạt chẳng hạn.Ví dụ lâu nay, tôi thường làm thơ có vần, ít viết thể loại không vần. Thi sĩ Tô Thùy Yên có bàn rằng thơ không vần vẫn phải tuân thủ một số luật tắc nào đó . Tôi nghĩ luật tắc kia cũng do chính từng nhà thơ tự tìm lấy , miễn sao luật tắc không phá đi cái hơì, cái bản sắc của thơ mình. Cô đọc thơ không vần của Thanh Tâm Tuyền và Tô Thùy Yên thấy khác nhau xa. Cái khác biệt ấy, chính là cái bản sắc một đời tìm của thi sĩ. 

Tôi không hề có dự định gì cho thơ tôi cả . Nhưng nếu in thêm một tập thơ nữa mà vẫn chừng ấy chuyện, giống đúc Qua Mấy Trời Sương Mưa thì tôi không in. 

8. 

VNNP: Dạo sau này thấy anh hay xuất hiện trên liên mạng. Anh nghĩ thế nào về vấn đề phát triển của văn thơ trên liên mạng ?

HL: Ðăng thơ trên liên mạng tất nhiên có nhiều người đọc hơn ở báọ Thế nhưng, thơ đăng trên báo lại được lưu giữ lâu dài hơn, trân trọng hơn. Tôi không tin, cô gặp một bài thơ hay trên liên mạng, lại bỏ công in ra, xếp cất ? Vài năm nay, tôi không gửi thơ đăng các báo vì tôi không có thơ haỵThơ trên liên mạng của tôi không hay, nhưng bè bạn lấy đăng như một khuyến khích thương mến. Tôi nghĩ độc giả ở liên mạng cũng dễ dãi hơn, đọc qua rồi bỏ. Phát triển thơ trên liên mạng nhanh và phổ cập hơn. Chuyện này, tôi xin cảm ơn các bạn trẻ, riêng đối với thơ HL. Tôi mong rồi đây, thơ vào liên mạng sẽ được chọn lọc và sẽ có thật nhiều người đọc khó tính , biết trân trọng và biết cách lưu giữ những bài thơ hay.


Vu Duc Thanh, Quan Dương, Tường Vi, Phạm Ngọc, Hoàng Lộc, 
New Orleans 1999

9.

VNNP: Xin cám ơn anh đã bỏ thời gian nói chuyện với VNNP. Kính chúc anh luôn vui mạnh và mong được đọc những bài thơ tình của anh hoài hoài.

HL : Cũng cảm ơn Tường Vi, cũng vì tình thân nhiều năm tôi cộng tác với VNNP, đã cho tôi có dịp hầu chuyện, để độc giả báo nhà cùng nghe. Xin chúc cô cùng tờ báo luôn mạnh giỏi. 


B
ài Viết
Về Nhaø Thơ Hoàng Lộc:

Thơ Hoàng Lộc, Mùa Thu New England Và Những đêm Không Nguû --
Bu’t ky’: Trần Trung Ðạo
Một Chút Cho Mùa Thu Boston -- Nhật Nguyễn
Ðọc Thi Phẩm "Qua Mấy Trời Sương Mưa" của Hoàng Lộc -- Lương Thư Trung
Chào Boston - Quan Dương


Ðọc Thơ Hoàng Lộc:

Mùa Xuân Có Nói Dùm Anh (VNNP 68)
Thơ Tặng Cô Bạn Cà Lăm (VNNP 69)
Thơ Xuân (VNNP 73)
Thơ Tiễn (VNNP 77)
Của Ngày Tròn Năm (VNNP 87)
Viết Cho Cuộc Tình Lâu Ngày (VNNP 90)
Em Mà Cũng Biết (VNNP 93)
Ngó Theo (VNNP 95)
Cho Thành Phố Ðầu Ðời (VNNP 96)
Gửi Cô Giáo (VNNP 97)
Thơ Viết Ở Chân Cầu (VNNP 105)
Thơ Hăm Dọa (VNNP 106)


Liên lạc với nhà thơ Hoàng Lộc: 
Email: LHoang6951@aol.com
Homepage: http://www.saigonline.com/hoangloc