1. 
Sử Mặc (SM): Chào nhà thơ Đức Phổ! Lâu nay ở dưới đất, trên lưới, độc giả đã được đọc một lượng thơ khá hùng hậu ký tên Đức Phổ. Vậy thưa anh: Đức Phổ là tên thật hay bút hiệu?


Đức Phổ (ĐP): Chào anh Sử Mặc, chào qúy bạn đọc Văn Nghệ Ngàn Phương thân mến! Đức Phổ là tên từ gia phả dòng họ, tôi dùng ký dưới những bài viết tạm xem như là... bút hiê.u.


2. 
SM:
Nghe nói anh làm thơ đã lâu, từ thập niên 6O, thời các tờ Văn, Văn Học, Bách khoa...hiển lộng trên văn đàn quốc nô.i. Chủ yếu các anh em trẻ miền Trung sinh hoạt đều đặn nhất trên các diễn 
đàn này. Vậy anh có thể nói sơ qua về giai đoạn này và giao tình của anh đối với anh em cầm bút khác. 

ĐP: Tôi yêu thơ và tập làm thơ từ năm đệ ngũ, thường là những bài lục bát, tứ tuyệt nói về tình yêu học trò, giấu kín không cho ai đọc. Những lúc tịnh không có ai chung quanh, dở ra ngâm nga một mình, bôi xóa sửa chữa, cuối cùng chép vào một cuốn ca.c-nê xếp vào giữa chồng sách vở. Đến 
năm đệ tam mới dám đưa cho bạn bè đọc. Quê tôi dạo ấy, có Nguyễn Miên Thảo (NMT) và Trần Đình Sơn Cước (TĐSC) cũng biết làm thơ. Cũng năm đệ tam, tôi trọ học gần chỗ trọ của Từ Hoài Tấn (THT) và Yên My bên Đập Đá. Đó là năm 1965. Từ đó, tôi được quen biết nhiều người cầm bút trẻ ở Huế: Lứa đàn anh có Hoàng Xuân Sơn, Lê Bá Lăng, Trần Doãn Nho, Hồ Minh Dũng, Yên My, Lữ Quỳnh... Lứa ngang chạng có Mường Mán, Thái Ngọc San, Nguyễn Miên Thảo, Viêm Tịnh, Trần Dzạ Lữ, Từ Hoài Tấn, Võ Quê, Trần Đình Sơn Cước, Phạm Tấn Hầu... Đúng như lời anh nói, đó là thời "hiển lộng của Văn, Văn Học, Bách Khoa..." ở Sài Gòn, mà những người cầm bút trẻ "Huế mền" sinh hoạt rất đều đặn. Hai người thân thiết tôi nhất lúc bấy giờ là Từ Hoài Tấn và Nguyễn Miên Thảo. THT viết lách nghiêm chỉnh, mỗi ngày phải viết xuống một hai bài. Tôi và NMT không thế. Tôi viết tùy hứng. Viết xong không ưng ý, xé bỏ ngay không thương tiếc. Thời đó, chúng tôi (ít khi có tiền) thích la cà các quán cà phê, tán chuyện văn chương, chuyện trên trời dưới biển, đánh cờ tướng và..."ngồi đồng", thường nhất ở quán chị Lợi, chờ tới lúc không còn hy vọng có "qúy nhơn" 
ghé vô trả giúp tiền cà phê, sẽ có một tay trong bọn "nộp mạng": ghi sổ, rồi... đi lang thang. Thời 
điểm đó, tôi không làm nên tích sự chi hết. Bởi rứa, với văn chương, tôi mãi hoài là kẻ chơi rong ...


3.
SM:
Làng Phụng ở chỗ mô trong cái tỉnh Thừa Thiên bé nhỏ vậy anh? Anh có thể phác họa đôi nét về nơi chôn nhau cắt rốn này của anh và một vài kỷ niệm thiếu thời?


ĐP: Làng Phụng trước 75 thuộc Quận Vĩnh Lộc, Thừa Thiên. Sau năm 75 thuộc huyện Phú Lộc. Cách thành phố Huế 3O cây số về phía đông nam, làng tôi là một phần đất của dãy cù lao phía bắc có cửa Thuận An, nam có cửa Tư Hiền, phía đông là biển, tây giáp đầm Cầu Hai. Làng Phụng nằm 
dựa hiên tây về phía đầm Cầu Hai, phía đông là làng Mỹ Lơ.i. Làng tôi là nơi sớm nhất có 
bến đò băng đầm Cầu Hai (khoảng 8 cây số) để đến Truồi hoặc Đá Bạc. Từ đó dân chúng có 
thể đi xe đò, xe lửa lên Huế hoặc vào Đà Nẵng giao dịch mua bán. Thuở nhỏ, tôi thường 
được theo Mẹ trên những chuyến đò này để về thăm quê ngoại ở làng Truồi. (trong các dịp 
giỗ kỵ hoặc tết nhứt...) Những điệu hò mái nhì, mái đẩy được mọc lên giữa trùng trùng 
sóng nước, từ các eng trai tráng và các o thôn nữ (hò đối đáp tán tỉnh nhau hoặc hò bè) khi 
họ thay phiên nhau chèo đò. Tự nhiên, tôi thấy mình khoáng đạt, lớn khôn hơn mỗi ngày hai buổi 
trong lũy tre làng. Mặc dù ở đó, tôi đã trải qua những tháng ngày êm đềm với nhiều trò chơi 
thôn dã với bạn bè cùng trang lứa...


4. 

SM: Anh cầm bút đã lâu, mà Một Chỗ Về là tập thơ đầu tay. Lý do tại sao con đầu lòng bị ngâm tôm lâu dzậy? Với mức độ làm thơ vùn vụt hiện nay của ĐP, chắc chắn là sẽ có những đứa con tinh thần khác. Vậy, sắp tới tên gì hả anh?


ĐP: Sau biến cố tết Mậu Thân (1968), tôi trôi tới Sài Gòn gọi là để tiếp tục học... đi chơi và đi lính! Tôi thực sự viết nhiều từ năm197O. Đến 1975 tôi đã hoàn tất 2 bản thảo đánh máy. Cả hai bản thảo tập thơ cùng "đồ tế nhuyển" đánh dấu một đoạn đời rong chơi của tôi, đành phải bỏ lại ở Hải Quân Công Xưởng Sài Gòn, ngày "đứt phim"! Từ đó, tôi "nhất y nhất qưởn", nổi trôi theo mệnh trời đưa đẩy. Suốt gần hai mươi năm tôi hoàn toàn không viết lách gì được cả. Thi thoảng ngẫu hứng, làm vài bài ngắn, bằng miệng và nuôi trong trí. Gặp bạn bè thân, uống rượu đọc chơi. Từ cuối năm 1996, tôi một mình một ngựa duỗi rong đến tận Hoa Kỳ. Ở đây, tôi không còn gì để chơi nữa cả. Bạn thơ, bạn rượu tâm đắc, phần đông ở các tiểu bang khác . Ngoài thời gian kiếm sống, tôi dành nhiều thì giờ để đọc sách và... lúc hứng thì... làm thơ. Tập thơ "Một Chỗ Về" được hình thành nhờ vào sự khích lệ qúy báu của một số bạn văn và độc giả, qua một số bài thơ được các tạp chí văn nghệ hải ngoại đăng tải, phổ biến.Hiện nay, tôi cũng đã hoàn tất 2 bản thảo. Tập hợp một số bài đã đăng trên Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Chủ Đề, Văn Tuyển, Phố Văn, Tạp chí Thơ... và một số bài thơ mới. Dự trù in trong năm 2OO2. (vì phải chờ tin thần tài gõ cửa...)


5. 
SM:
Anh sáng tác trong hoàn cảnh nào? Có cần một bàn viết nghiêm chỉnh hay phóng bút tùy hứng?
Trong hai cách viết: Một: Buộc mình định kỳ phải rán viết ra một  điều gì đó? Hai: Khi có hứng thì viết ra.Cách nào thuận lợi cho việc hình thành một tác phẩm?


ĐP: Tôi đã thưa với anh là, tôi vẫn thường làm thơ... tùy hứng! Có lúc đang đi chơi, bắt gặp đề tài mới, ý mới. Chộp bắt. Có lúc thành thơ ngay, giữ lại trong đầu. Về nhà viết xuống. Những bài này, thường không phải sửa chữa gì. Cũng lắm lúc, vận hương, dồn ý... ngồi viết. Nửa chừng cụt hứng, bỏ ngang và... đi rong. Khi về, viết tiếp thấy dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nếu có nhiều ngày không viết được điều gì, tôi cảm thấy bực bội, không yên. Tôi lại tự ra đề tài, để viết. Những lúc đó thì thơ tôi có vẻ hên xui. Có bài đạt, có bài không ra chi! Nhưng dù răng, viết xuống được một điều chi đó trong ngày, trong đêm... vẫn làm cho mình cảm thấy thú vị, thoải mái hơn...


6. 
SM:
Có người nhận định ĐP là một thi sĩ "HOT" trong thời gian gần đây. Vậy anh thích nóng hổi hay thích âm ỉ mà sáng tác đều chi?


ĐP: Đó là nhận định có tính cách ưu ái của một số bạn văn và độc giả dành cho tôi. Nguyên 
do là tôi ra nước ngoài tương đối muộn, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, thơ tôi được 
xuất hiện trên hầu khắp các tạp chí văn học có uy tín ở hải ngoa.i. Đó là một may mắn cho 
tôi, được giới cầm bút và bạn đọc biết đến. Hiện tại, tôi vẫn viết đều đều... cho vui!



7. 
SM:
Gần đây, một số người cầm bút, một số báo chí hô hào đổi mới văn chương cho phù hợp với trào lưu Hậu Hiện Đại, trong đó Thơ đóng một vai trò then chốt. Anh có thích đổi mới và có dự tính tham gia vào công cuộc này không?

ĐP: Từ lâu, tôi vẫn ngưỡng mộ những sáng tác có tính cách mới và hay trên văn đàn (kể cả hải ngoại và trong nước). Nên tôi hoàn toàn không dị ứng với trào lưu đổi mới thi ca của một số tạp chí văn chương cùng một số người cầm bút đề xướng. Bằng chứng là gần hai năm nay tôi viết nhiều về thể thơ tự do và tân hình thức. Việc đổi mới văn chương là điểm tối ưu khi sáng tác. Tuy nhiên, vấn đề đòi hỏi là thời gian và trách nhiệm người viết, khá nặng nề, phức tạp. La,ụ phải phát tiết được cái HAY trong cái MỚI để người đọc dễ cảm ứng. Tôi nghĩ rằng cách tân văn học là một công việc cần thiết và thú vị của giới cầm bút. Chỉ tiếc rằng, mình không đủ tài năng để đóng góp một cách tích cực hơn! 


8. 
SM:
Điều gì khiến anh cảm thấy hứng thú nhất trong quá trình viết lách:
- Nghĩ được một vài tứ thơ lạ và ghi được ngay.
- Làm xong một bài thơ tạm coi là được.
- Đọc lại một bài thơ đã hoàn chỉnh của mình đăng trên báo, trên liên ma.ng.
- Có hồi vọng từ phía độc giả hoặc bạn văn về sáng tác của mình.


ĐP: Những điều anh vừa nêu ra đó, tôi nghĩ đã quá đầy đủ mà, người cầm bút nở thêm 
hưng phấn trong công việc viết lách của mình. Tôi xin miễn nói thêm.



9. 
SM:
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (TCS) lúc sinh thời có nói: "Tình bạn đích thực có khi còn đáng trân 
qúy hơn tình yêu nam nữ." Anh có chia sẻ điều này không?

ĐP: Tôi chỉ tâm cảm với câu nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mỗi lần bị "bồ đá"! Lúc thất 
tình, câu nói của nhạc sĩ họ Trịnh là một lời yên ủi đằm thắm, chí cốt cách chi! Chứ theo tôi, khi đã có tình bạn đích thực mà thiếu một bóng dáng giai nhân (để yêu mình và yêu nàng...) thì cuộc trần ai này quạnh vắng, đơn điệu xiết bao! Đã nhiều năm, tôi chưa có dịp được làm người tình của... ai cả, song tôi có nhiều bạn qúy từng chia sẻ cùng tôi những đắng cay ngọt bùi, trong văn chương cũng như trong đời sống. Tôi rất trân trọng! Thế mà, đôi lúc tôi vẫn thấy mình bị hụt hẫng giữa khoảng chơi vơi nào đó mà bạn bè khó bề ra tay... cứu bồ!!! 


10. 
SM:
Thử chữa đùa một câu hát của TCS:
"Anh (em) theo đời cơm áo
Mai ra cùng phố lao đao (xôn xao)"
Nợ cơm áo có làm chao đảo nợ văn chương của nhà thơ ĐP?


ĐP: Từ trai trẻ, tôi đã quen sống giản di.. Lại có cơ duyên giao du với nhiều bạn bè văn nghệ, 
không quan tâm đến tiện nghi vật chất. Tôi chưa hề bon chen, vật lộn với đời sống áo cơm. Dù 
trong môi trường, hoàn cảnh nào; tôi cũng tà tà... làm vừa đủ sống... cho vui.Sự nghèo túng hoàn toàn không tác hại gì đến chuyện LÀM THƠ của tôi, đó chỉ là một trở lực trong chuyện IN THƠ mà thôi, anh ạ!


11. 
SM:
Lúc này anh ĐP đang đọc ai? Truyện và thơ. Và anh có suy gẫm được điều gì hay ho về phía bạn văn?


ĐP: Tôi đọc hầu hết các tạp chí văn nghệ (dưới đất và trên lưới), truyện dài, tập truyện và tập thơ xuất bản tại hải ngoa.i. Văn, tôi thích Thảo Trường, Lâm Chương, Trần Doãn Nho, Võ Đình, Phùng Nguyễn...viết vững vàng xuyên qua một bề dày kinh nghiệm sống với những tư duy đáng trân tro.ng. Họ là những tay cự phách của làng văn. Ngoài ra, phải kể đến Trần Hoài Thư, Song Thao, Hồ Đình Nghiêm, Hoàng Chính, Nguyễn Vĩnh Long... mỗi người một vẻ, có lượng sáng tác dồi dào đáng khâm phục, đáng liệt vào hàng cao thủ. Về thơ, đáng nể trọng vẫn là Tô Thùy Yên, Du Tử Lê, Cung Trầm Tưởng, Hoàng Xuân Sơn, Hoàng Lộc, Luân Hoán, Hà Nguyên Du...

12. 
SM:
Một điều ước của nhà thơ Đức Phổ ?

ĐP: Một cuộc sống bình yên, thanh nhàn cho gia đình, họ hàng, bạn bè, làng xóm tôi và đồng 
bào tôi. (tôi tay lang bạt kỳ hồ, trót gởi nửa linh hồn ở lại quê cha...).

Tôi rất ưa mê tín dị đoan (để lo, để sợ, để hy vọng, để chùn chân...), nên xin được miễn trả lời câu hỏi số mười ba!

Cả Sử Mặc và Đức Phổ xin cảm ơn qúy bạn đọc đã chịu khó theo dõi cuộc nói chuyện này...

Liên lạc với nhà thơ Đức Phổ: kimkgreen@cs.com