Go:
[
MAIN PAGE
]
Fonts:
[
VIQR
]
[
VNI
]
[
UNICODE
]
[
VISCII
]
[
VPS
]
Thương Em Từ Thuở...
Nguyễn Tấn Hưng
Cơn gió trưa hè nhẹ thổi qua song cửa đã không giúp
cho lớp học được phần nào mát mẻ mà còn có vẻ làm tăng
thêm oi bức, nực nồng. Ngoài kia, ánh mặt trời như đang
chiếu sao, rải đầy trên mặt hồ Chung Thủy những đóa hoa
nắng lấp lánh ánh kim cương. Những con đường vòng quanh
bờ hồ trở nên đen đúa, nhiều đoạn bóng lưỡng như thoa
mỡ, và mờ mờ hơi sương ở phía xa xa vì những tia khúc
xạ. Bóng bà già quảy gánh bán hàng rong, áo bà ba trắng
quần đen, nhạt nhòa trong màu nắng. Không máy lạnh, không
quạt trần. Mồ hôi trong người không ngừng tươm ra, rít
rít. Dưới mái ngói đỏ au màu gạch tôm, quang cảnh lớp
học ngay giữa trưa xế bóng tưởng chừng như sắp sửa bốc
khói. Ngay trên đỉnh đầu nữa, rất có thể, vì các cô
đang chăm chú làm bài góp, bài luận văn thử sức đầu mùa...
Chỉ có giáo sư là thư thả, tà tà đi tới đi lui. Trong khung
cửa lớp nhìn ra, Hiếu bâng khuâng nghĩ đến chuyện của
riêng mình. Rằng, có lẽ phước đức ông bà còn để
lại. Vì chàng chẳng có tiền lo lót như mấy đứa bạn con
nhà giàu, cũng như không có chỗ chạy chọt vì chẳng quen ai
làm lớn trong ngành giáo dục như mấy thằng bạn con ông cháu
cha, cho nên đành phó mặc cho số trời. Bộ đổi đâu thì
mình dạy đó. Cho dù đi xứ khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà
ăn muối đi nữa.
Có điều không giống như phần lớn bạn bè cùng lớp, sau
khi thi ra trường, Hiếu chẳng mong là mình sẽ được bổ
nhiệm về dạy ở các trường trung học xung quanh Sài Gòn.
Bốn năm theo học ở thủ đô đã làm chàng bắt đầu nhàm
chán đến khó chịu cái cảnh xô bồ, hỗn loạn ở nơi phồn
hoa đô hội, lắm lúc có phần nào giả tạo đó. Nhưng,
hẳn nhiên, chàng cũng không thích bị đổi đi xa, thật
xa, ra tuốt luốt ngoài miền Trung. Dầu gì đi nữa, vòng
vòng ở miền Nam, tỉnh nào cũng được, vẫn là ước muốn
trước tiên của chàng.
Vậy mà lạ một nỗi, khi nhận sự vụ lệnh, Hiếu không ngờ
là mình lại được đổi về đây. Thị xã Bến Tre của xứ
dừa râm mát thân yêu. Bao gồm bởi ba cù lao lớn là cù lao
Minh, cù lao Bảo và cù lao An Hóa. Ðược bồi đắp phù sa
từ các sông chính của dòng Cửu Long và chảy ra biển bằng các
cửa theo thứ tự là cửa Tiểu, cửa Ðại, cửa Ba Lai, cửa
Hàm Luông và cửa Cổ Chiên. Ngoài dừa là nguồn lợi chính,
khắp tỉnh Bến Tre còn có nhiều vườn sầu riêng, măng cụt,
lôm chôm, bòn bon, thuốc lá, mía, dâu, bưởi, mít, xoài,
cam, quít, vú sữa.
Bến Tre cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của vị tướng tận
trung báo quốc Phan Thanh Giản. Trước khi uống thuốc độc
tự tử vì không giữ được thành, ông đã căn dặn con cháu
là cấm không được cộng tác và làm việc cho Tây. Tiếp
tục truyền thống suốt đời tận tụy vì dân vì nước, các
con ông là những anh hùng Phan Tôn, Phan Ngữ, Phan Liêm đã
đứng lên lãnh đạo các phong trào cách mạng, các lực lượng
kháng Pháp cho đến hơi thở cuối cùng.
Bến Tre, hay nói rõ hơn là Cái Mơn, cũng là quê hương của
thầy Pétrus Trương Vĩnh Ký, người sử dụng thông thạo trên
hai mươi thứ tiếng trên thế giới và để lại một công
trình văn học đồ sộ bằng chữ Quốc ngữ cũng như chữ
Pháp. Chính ông đã du nhập chiếc áo bà ba và rất nhiều
cây trái lấy giống từ Mã Lai và Nam Dương như bòn bon, lôm
chôm, măng cụt, sầu riêng, sa kê...
Bến Tre cũng là nơi được cụ Ðồ Chiểu, tác giả Lục Vân
Tiên, chọn làm quê hương thứ hai sau khi ông rời vùng sinh
trưởng là đất Cần Giuộc, thuộc tỉnh Long An, khi nơi này
đã bị Tây chiếm đóng và lập thành thuộc địa bảo hộ. Và
cũng từ đó, quận Ba Tri, con gái thứ năm của ông là bà
Sương Nguyệt Ánh cũng đã để lại đời nhiều sáng tác
văn thơ.
Bến Tre cũng là nơi xuất thân của phó tổng trấn Trương
Tấn Bửu, phụ tá cho tổng trấn Lê văn Duyệt. Người đã
từng thay thế chức vụ tổng trấn trước khi về hưu lúc ngài
Tả quân được triệu về Huế và cũng từng đốc xuất việc
đào kinh Vĩnh Tế...
Nhưng điểm đáng nói là xứ dừa Bến Tre, đối với Hiếu,
không xa quê quán Mỹ Tho của chàng bao nhiêu. Vì chỉ cách một
dòng sông một chuyến bắc mà thôi. Hằng ngày chàng có thể
đi đi về về. Cùng lắm thì chàng có thể hùng hạp và thuê
nhà chung với mấy thằng bạn quen ở gần khu Ngã Ba Tháp,
phần lớn cũng là giáo sư mới ra trường, để ở lại tỉnh
và chỉ về thăm nhà mỗi cuối tuần cho đỡ phần nguy hiểm,
hoạn nạn.
Liên tỉnh lộ 6 nối liền hai thành phố Bến Tre và Mỹ Tho coi
sạch sẽ, đẹp đẽ vậy mà không mấy an toàn. Chỉ độ hơn
hai mươi cây số thôi mà hầu như ngày nào nếu không có đấp
mô thì cũng có giựt cầu, phá đường. Việt cộng ở xứ
Ðồng Khởi có khác, lúc mới nổi lên thì ngày nào cũng xúi
giục dân chúng biểu tình, xuống đường làm bia đỡ đạn,
còn bây giờ thì đêm nào cũng như đêm nấy đều lùa bắt
dân quân, không màng già trẻ bé lớn, để tải thương cùng
di chuyển vũ khí đạn dược. Ai ở gần sông rạch thì kể
như ghe xuồng cũng bị trưng dụng luôn. Hầu như tất cả mọi
người được may mắn sống sót trở về đều hú ba hồn chín
vía, ba chân bốn cẳng vọt lẹ về thành vì không muốn lâm
vào cảnh chết hụt lần thứ hai!
Hiếu lại chạnh nhớ đến ba má chàng đang sống trong miệt
bưng biền rẫy bái ở vùng Bến Chùa, rồi cũng không thoát
khỏi cảnh một cổ hai tròng đó. Ban ngày theo bụt quốc gia
ban đêm thờ ma cộng sản, không sai một chỗ nào hết. Ðã
bao nhiêu lần chị Kim Liên, chàng và con nhỏ em Kim Yến cùng
bàn thảo, nhắn nhủ với ba má chàng là hãy bỏ những ruộng
vườn của cải ấy đi mà chạy về thành để giữ mạng sống
với người ta. Không chóng thì chầy có ngày chết không
được toàn thây, vì nếu chẳng ăn mọt-chê của pháo binh
Quốc gia thì cũng bị nổ lựu đạn hoặc sụp hầm chông do
Việt cộng gày dẫy đầy trong các vùng cấm địa. Vậy mà
ba má chàng cũng còn tiếc rẻ di sản của ông bà đã dày công
khai phá và để lại cho con cháu, bảo cần phải vung bồi gìn
giữ, truyền tử lưu tôn.
Là con của một gia đình nông dân lam lũ, Hiếu ngẫm nghĩ
không hiểu tại sao mà chị em mình, nhất là chàng, lại có
cơ hội học lên đến nơi đến chốn, để rốt cùng đã
trở thành một giáo sư trung học. Một nghề có đầy đủ
danh phận, địa vị và tiền bạc trong thời buổi chiến tranh,
giặc giã, chém giết này. Ba má chàng xưa nay chỉ để ý
tới ruộng nương vườn tượt, trâu bò đồng áng mà thôi
chớ có màng gì đến văn chương chữ nghĩa bao giờ. Vậy
mà giờ đây chàng lại chẳng đứng trên bục giảng để nói
đến Ca Dao Tục Ngữ, Lục Súc Tranh Công, Lục Vân Tiên, Chinh
Phụ Ngâm Khúc, Ðoạn Trường Tân Thanh, cả đến thơ văn của
Tản Ðà, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát,
Trần Tế Xương... Thỉnh thoảng cũng quay ra dạy luôn cả Toán,
Lý, Hóa khi trường thiếu thầy cô chuyên môn. Nhìn chung,
cái kết quả có hơi bất ngờ đó, rất có thể ngoài ý
muốn của ba má chàng, đã là một niềm hãnh diện cho không
những riêng chàng mà luôn cả cho gia đình thân tộc...
Không thể đứng ngó mông, mơ mộng hoài như vậy được,
vì mình đang làm thầy bà mà, cho nên Hiếu phải quay trở
vào lớp đi lên đi xuống hai dãy hành lang xem chừng lũ học
trò đang làm bài kiểm. Mới hồi ban nãy, vừa bước vô
lớp học chàng đã thấy nhao nhao tứ phía như tất cả đang
chực muốn nổi loạn, đứng lên làm cách mạng. Mỗi
người một tiếng, nói qua nói lại hoặc chỉ nói bâng quơ
với chính mình, mà làm cái lớp học nhỏ bé này biến thành
cái chợ. Có giọng chót chét õng ẹo của những ai kia còn
bé bỏng giống như tiếng chim đồng nội mà cũng có cái
giọng ồ ồ cạc cạc như vịt đực của những cô nàng bé
bự đang bể tiếng khàn khàn. Quả là học trò đệ nhị
cấp có khác! Nhiều đứa đáng lẽ chàng phải gọi bằng
chị thay vì em! Và còn hơn thế nữa, chưa gì đã có mòi
coi giáo sư mới ra trường không có ký lô nào hết. Vì
trong tiếng mất tiếng còn, chàng đã nghe loáng thoáng nhiều
câu phát ngôn rất ư là bừa bãi:
- Xời ơi, tưởng đâu là thầy già cả, tóc bạc da mồi,
ai dè còn trẻ quá hén, lại trắng trẻo đẹp trai nữa!
Câu nói đó làm chàng càng phải dặn dò trong lòng là làm gì
thì làm, cần phải giữ khoảng cách cho tụi học trò kính nể,
đừng quá thân mật mà có ngày tụi nó lờn mặt, trèo lên
đầu lên cổ thì trong tương lai sẽ không cách chi chữa trị
được nữa.
Nhứt quỉ nhì ma thứ ba là học trò!
Và
cũng đừng nói học trò gái thì luôn luôn hiền hậu, nhu mì
mà lầm. Nhiều đứa ẩu xị, ngang bướng và đanh đá còn
hơn những thứ chằn ăn trăn quấn nữa kìa, vì mới đó mà
chàng cũng đã nghe có tiếng hăm he:
- Thầy mà khó với tụi em quá thì có ngày thầy không có
xe đi về, tụi em sẽ xì bánh xe đó...
Chữ... "đó" nó được kéo dài ra thường thược! Mèn ơi,
như vậy là lũ "côn đồ gái" này đã để tâm theo dõi chàng
quá kỹ càng rồi. Dám chắc tụi nó đã biết chiếc Vespa của
chàng màu gì nữa kia. Ấy, mà chàng phải cẩn thận, gì chớ
cái chuyện phá xe, xì lốp này không phải là chuyện khó tin.
Mà là chuyện có thật. Vì lúc xuống đây trình diện Hiếu
đã nghe các bạn nói phong phanh về vụ ông thầy Toán Lý Hóa,
thầy Hưởng, đã bị tụi nhỏ bỏ cát vào bình xăng xe La Dalat
của ổng. Xăng không lên làm ổng phải đi nhờ bạn bè cả
tuần lễ hơn. Vậy mà lũ "côn đồ gái" đó còn bảo là đã
thương tình ổng nhiều lắm rồi, lần sau sẽ bỏ đường vào
bình xăng cho cháy máy, nổ tung luôn. Dễ sợ chưa! Không
hiểu ai chỉ vẽ cho bọn nó mà xem chừng coi bộ cũng rành rẽ về
máy móc và những công tác... đặc công không kém phần nguy
hiểm cho khổ chủ vậy cà? Ừa, nếu không phải mấy tên "học
trò nhưng có bộ giò ăn cướp," không là anh lớn thì cũng là
bồ bịch của mấy ả? Và còn mấy ông lính, sĩ quan Trung Ðoàn
10 nữa chi, chẳng lẽ lại bỏ cho chó ăn, mèo tha, ma bắt? Khỏi
cần đợi những ai kia đòi hỏi cũng sẽ tự động ra công chỉ
vẽ một cách tận tình!
Người ta thường nói "trai khôn tìm vợ chợ đông," nhưng trong
trường hợp của Hiếu, rõ ràng, không hợp lý hợp tình chút
nào hết. Phải tìm vợ ở lớp học thì đúng hơn. Ôi thôi,
mặc sức mà chọn lựa. Không cần phải "mỗi người mỗi vẻ
mười phân vẹn mười" gì cả, vì đối với chàng, mỗi khuôn
mặt người con gái đều mang một sắc sảo riêng, mỗi vóc
dáng đều là một công trình điêu khắc riêng của tạo hóa,
đã làm chàng cứ tưởng mình như đi lạc giữa... rừng hoa
biết nói. Tuy rằng không phải hoa nào cũng đẹp cũng thơm,
vì trước mặt chàng có rất nhiều những cánh hoa huệ trắng
trong phảng phất hương trinh thì, ngược lại, cũng không thiếu
những đóa hoa cứt lợn hoang dại không mùi không vị, đến
độ chẳng ai buồn để mắt tới. Nhưng tất cả đã làm
chàng có hơi tiếc thầm là mình cưới vợ hơi quá sớm mặc
dầu tình yêu hai đứa, giữa Hồ Ðiệp và chàng, đã quá
chín muồi và đầy đặn vuông tròn.
Khác với những gì bạn bè đi trước đã trải qua và truyền
lại, rằng thì là lúc mới đứng lớp lần đầu tiên ai ai
cũng cảm thấy hơi khớp vía, run sợ đến nỗi không dám nhìn
mặt lũ học trò, cứ ngó lên tường mà giảng bài, Hiếu lại
đi trấn an bằng cách chăm chú nhận diện từng đứa một khi
điểm danh. Làm thầy đâu có vụ liếc ngang, liếc dọc. Học
trò thì phải sợ thầy chớ làm gì có chuyện thầy phải sợ
học trò? Chẳng lẽ tụi nó dám nhảy lên bàn giáo sư ăn thịt
mình hay sao? Và cũng nhờ vậy mà, nói xin lỗi, chàng đã
nhận ra ai đẹp ai xấu.
Ðể coi, trong số có em tên là Hồng Ngọc, ngồi đầu bàn ba,
vừa mới nhìn thoáng qua một lần mà tim chàng cứ như muốn
đập hụt nhịp. Ôi chao, con nhỏ con nhà ai mà sao đẹp như
tiên nga giáng trần vậy cà? Lại một định mệnh đã an bài
nữa có thể xảy ra? Nước da trắng trẻo mịn màng như làn
sữa ngọt, chắc là được tắm nước dừa quanh năm, suốt
tháng? Tóc dài xõa xuống bờ vai. Cặp mắt bồ câu ươn
ướt dưới hàng mi dài và rậm. Khuôn mặt trái soan đều
đặn, sóng mũi dọc dừa thẳng cao. Sắc sảo, độc đáo.
Nhưng xem chừng con nhỏ có ẩn hiện nét gì buồn buồn,
tuồng như là có một dĩ vãng hoặc tương lai chẳng mấy
gì vui, chàng phỏng đoán!
Ở gần cuối lớp dãy bên phải, cũng ngồi ở đầu bàn,
có Bạch Lựu, tuy không mặn mà bằng Hồng Ngọc nhưng lại
được nét sáng mát, đẫy đà. Có lẽ bị ảnh hưởng ở
cái tên nên da dẻ có mòi trắng hồng như vừa mới dang nắng
chạy vào lớp. Cũng long lanh mắt ngọc, mài ngài. Tóc
dài thướt tha ôm ấp hai bên khuôn mặt thon thỏn với chiếc
cằm nhọn. Còn ở bên dãy trái bàn nhì, có nhỏ Kim Sa, có
thể coi như đứa em gái út của chàng nếu được tính nối
tiếp theo Kim Yến, trông cũng kiêu sa, đài các. Ðiểm
đặc biệt là cô nàng có nước da trắng bốc như miếng
cơm dừa mới nạo khỏi vỏ. Khuôn mặt hơi xương xương,
chữ điền. Tóm lại, toàn là những đứa tên đôi, hai
chữ dễ gây chú ý cho người đối diện. Hóa ra việc đặt
tên cho con gái coi vậy chớ rất là quan trọng vì hình như đã
có phần nào ảnh hưởng đến nhan sắc, vóc vạc. Nói ra thì
tội lỗi chớ chàng cứ tưởng tượng và so sánh với những
vị vua chúa ngày xưa, nếu họ có bao nhiêu cung phi mỹ nữ quây
quần bên mình thì chắc cũng chẳng hơn chàng là bao trong cảnh
dạy học lớp con gái rất thư thái, thần tiên này.
Nhờ mấy lần thực tập ở các trường lớn như Lê văn
Duyệt, Gia Long, Võ Trường Toản, giai đoạn mà hầu hết
ai ai cầm cục phấn muốn rớt khỏi tay hoặc cầm xấp bài
muốn rơi xuống đất, mà liền sau đó chẳng hiểu tại sao,
Hiếu bỗng trở nên tự tin với chính mình. Bởi vậy,
giờ đây, không cần phải nặng phần trình diễn, bằng
cách học thuộc lòng bài vở trước khi giảng cũng như cố
tìm nhớ luôn cả số trang trong sách, chàng bẩm sinh như đã
có cái khiếu có thể nói thao thao bất tuyệt bất cứ một
đề tài gì. Tuy đôi lúc có đi lạc đề, băng xiên băng
nai hay vòng vo tam quốc đi nữa, nhưng lẽ dĩ nhiên, vẫn
lôi cuốn hấp dẫn người nghe.
Còn tưởng chuyện gì khó khăn chớ muốn làm cả lớp yên
lặng thì dễ lắm, chẳng cần phải hò hét chi cho mỏi hơi
khản cổ, chỉ cần cho bài làm góp là xong ngay.
Ðường
đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng
người ngại núi e sông
, hãy bình giảng câu nói trên...,
chỉ thế thôi, như chàng vừa mới ra đề luận! Giờ
đây có kẻ đăm chiêu cắn bút, có đứa thẫn thờ suy nghĩ,
chẳng ai dám lo ra hết...
Chuông ra chơi bỗng reo vang và cả lớp nhốn nháo. Những cặp
mắt nhìn nhau ngơ ngác như có ý chờ đợi ở thầy một
lời, Hiếu liền nói:
- Thôi, mấy em cứ nghỉ xả hơi đi rồi một lát hãy vô
làm bài tiếp...
Tức thì cả bọn liền túa ra như ong vỡ tổ. Tuy nhiên, ai
nấy đều khựng lại vì sợ ánh nắng như thiêu như đốt bên
ngoài, cho nên không dám bước ra sân cỏ mà chỉ tụm năm tụm
ba dọc theo hành lang chuyện trò, tán gẫu. Hiếu cũng tản
mạn bước ra hàng hiên, ngó dáo dác hai bên định tìm đồng
nghiệp. Một bóng hồng với áo dài đỏ thẫm phía này, hình
như là cô Dung cũng dạy Văn, và phía kia thầy Tường dạy
Toán. Chàng định đưa tay vẫy chào hai bạn thì có tiếng
nói nhỏ nhẹ bên tai:
- Thầy cho đề tài gì mà khó quá hà, mới nhìn vô đã
thấy hai ba chữ khó...
Hiếu quay lại tìm xem đứa nào mới đó mà dám cả gan gạ gẫm,
nói ngon nói ngọt với thầy như vậy thì nhận ra cô... em út
kiêu sa, đài các của mình. Chàng vỗ về:
- Ồ, đó chỉ là đề tài xưa cũ, thầy tưởng các em đã
có dịp làm qua tối thiểu ít nhứt là một lần! À, vậy
chớ năm rồi mấy em học môn Văn với ai vậy?
- Dạ, với cô Hoàng Yến, thầy! Thầy có biết cô Hoàng
Yến cháu của ông Hiệu trưởng trường tiểu học Phan Thanh
Giản bên kia không?
Một đứa bạn đứng gần bên Kim Sa, chàng không nhớ tên,
vọt miệng nói thay. Hiếu từ tốn đáp:
- Không, thầy chưa hân hạnh được quen với cô ấy! Còn
em tên gì?
- Dạ thưa thầy, em tên Thu!
Bạch Lựu chêm vào:
- Cổ dễ lắm, thầy! Và còn cho điểm lớn nữa! Vậy
thầy nhớ bắt chước cổ đi nghen!
- Vừa thôi chớ cô... Lựu nầy!
Hiếu giơ tay định cốc đầu con nhỏ nhưng cô nàng vụt lùi
lại và a thần phù dẫm chân lên con bạn ở phía sau nên
miệng tía lia:
- Ồ, xin lỗi, xin lỗi...
Hiếu có hơi giựt mình khi nhận ra Hồng Ngọc, trời, con
nhỏ có thân hình và sắc vóc đều đặn, đẹp đẽ quá
sức. Chàng lúng túng hỏi liên tiếp mấy câu hơi ngớ ngẩn
như sợ không có cơ hội nào tốt hơn:
- Ô, Hồng Ngọc đó hả? Nhà em có gần trường
không? Thường ngày đi học em đi bộ hay đi xe đạp?
Không làm dáng, Hồng Ngọc dịu dàng:
- Dạ thưa thầy, em đi bộ vì nhà cũng không xa lắm! Ðó
đó, ở phía đó đó, gần cầu Bà Mụ...
Theo ngón tay chỉ của Hồng Ngọc, Hiếu ngó mông về phía vườn
dừa xanh ngắt xa xa trước mặt, rồi nửa như ra vẻ ta đây
xuất thân từ chốn thị thành và nửa muốn che dấu căn cư
gốc gác quê mùa ruộng rẫy của mình:
- Vậy à, thầy cũng chưa biết cầu Bà Mụ là cầu
nào! Nếu ở Sài Gòn thì thầy rành hơn. Mấy em có
thường đi Sài Gòn chơi không?
Chẳng ai buồn trả lời câu chàng hỏi, nhưng Kim Sa lại xí xọn
làm tài khôn, tiết lộ thêm một bí mật nữa về Hồng Ngọc
và cố tình như có ý đẩy đưa:
- Nhà con Ngọc có vườn cây rộng lắm, thầy! Ðể hôm nào
tụi em dẫn thầy đến nhà nó chơi cho biết!
- Á, cái con nhỏ nầy kỳ cục...
Hiếu cười vui, đỡ lời:
- Hừm, chủ nhà người ta chưa mời mà mình đã lo mời hớt!
Không muốn làm mất lòng thầy và cũng không muốn khách sáo,
Hồng Ngọc mỉm cười:
- Dạ, thì hôm nào có dịp mời thầy tới nhà chơi, ba má em
dễ lắm!
Mèn ơi, được lời như cởi tấm lòng, Hiếu mừng thầm.
Vậy là có ngày chàng sẽ bước tới, để biết đâu, không
nhậu lai rai ba sợi với ông già một chầu. Dân miệt vườn
mà, phải biết, rất là hiếu khách. Không chừng lại cho chàng
tá túc và nấu cơm tháng ăn luôn để tiện thể dạy kèm giùm
đứa con gái coi bộ rất mũm mĩm, dễ thương kia. Rồi biết
đâu do cảnh gần gũi chung đụng đó mà một mối tình thầy trò
nữa sẽ mọc mầm, nhảy tượt nhằm góp phần vào kho tàng của
những mối tình thầy trò và, lắm khi, cô trò đã có ở
trên thế gian này. Chắc hẳn sẽ rất là tình tứ, lãng mạn,
nên thơ...
Nhưng, những ước mơ của Hiếu đã bị cắt đứt vì chuông
lại bỗng inh ỏi reo vang! Ðám học trò lại ùa nhau vô lớp,
lẹ lẹ tìm vào chỗ ngồi để tiếp tục công việc đang tới
hồi gay go, gấp rút. Chỉ có Hiếu là có quyền hưởng
nhàn, thong dong đi tới đi lui.
Hầu hết đều phải mím môi, ngậm miệng, chu mỏ để nặn
óc viết thêm những ý mới trên giấy thảo nhưng cũng có một
vài đứa dành thì giờ còn lại để chép vào giấy sạch. Văn
chương thơ phú cũng như tài năng sáng tác đúng là bắt nguồn
từ lúc này đây. Gạch xóa, thêm bớt, sửa chữa, chỉ cần
nhìn bản nháp đủ biết đứa nào có khiếu làm luận văn. Cũng
không thiếu những đứa không thèm viết nháp, cứ xếp đặt
ý tứ mãi trong đầu và rồi hễ bút sa thì gà chết, viết
câu nào xuống giấy là dính chặt in như đinh đóng cột. Cũng
hay, có cái tính bẩm sinh trời cho thôi chớ chưa chắc đã làm
thầy làm cô như chàng mà dễ dàng thực hiện được việc đó.
Hiếu chợt ngó về phía Hồng Ngọc để xem cô nàng làm ăn
thế nào. Ấy chết, cô em đang vén tóc lòa xòa hai bên
thái dương hất ra phía sau, liếc nhìn chàng và mỉm cười
rất là vô tư. Trong tít tắt hết sức tình cờ đó, hai
đôi mắt chạm nhau, đã làm chàng lính quýnh chẳng biết
phải phản ứng ra sao nên cũng đành vui vẻ nhoẻn miệng cười
đáp lại. Rõ ràng như đã có tình ý riêng tư. Rồi hãy
nhìn kia, dưới lớp áo nilfrance trắng mỏng như lụa đào vì
người nàng hơi ngửa ra sau, đã để lồ lộ những đường
cong nửa che nửa hở bởi lớp áo sú cheng đầy ren mịn,
ngực nàng nhịp nhàng lên xuống tự nhiên theo nhịp tim mà
vô tình đã làm tim chàng thêm nhức nhối. Khổ quá, khó
xử quá, và chàng phải vội quay đi nơi khác...
Kỳ lạ chưa, lòng dặn lòng là phải giữ khoảng cách với
học trò mà, từ lâu, hình như mắt chàng không thể rời
bóng dáng Hồng Ngọc. Thỉnh thoảng lại cũng quay về ngó
chừng. Ðành rằng cô nàng có cái gương mặt và thân hình
dễ nhìn nhưng không vì thế mà..., trời ơi, chàng không
thể tha thứ cho mình! Thôi, chết rồi, con nhỏ ra tuồng
cũng đã đoán biết được những ý tưởng đó trong đầu
chàng! Cái điệu này có ngày chàng cũng dám mua viết Pilot
khắc tên, và họ nữa... gì gì đó Hồng Ngọc, để tặng
nàng làm của riêng, giống như hồi nào Hồ Ðiệp kể cho
chàng nghe câu chuyện hơi trật trờ của ông thầy giáo Nghi
đối với nàng! Có điên khùng lắm không đây cho những
người đang bị tình yêu chỉ huy, xúi bảo, hành hạ?
Thôi, Hiếu ơi, đừng có thả mồi bắt bóng nữa! Tiếng
lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa coi chừng có ngày mang
tiếng mang tai, thân bại danh liệt. Không riêng gì chàng mà
dính dáng đến luôn cả Hồ Ðiệp! Không bao lâu sẽ ra
trường và sẽ làm cô giáo. Mình là kẻ đã lập gia đình,
đã có vợ con rồi, chàng nhủ thầm. Ðã không thể trẻ
lại được để làm học trò thì đừng có mơ mộng hão
huyền. Nhưng mà, chàng có thật sự muốn làm học trò? Ðể
làm gì đây chớ? Ðánh đổi quá khứ cho hiện tại? Hay
tráo trở hiện tại với tương lai? Ôi, ghê gớm thật,
chừng ấy những câu hỏi cứ chợt nẩy lên trong trí óc
đang hồi quay cuồng như chong chóng của chàng!
Hiếu thả lần ra cửa trước, trông gió trông mây cho khoảng
khoát. Ðúng là
sông bao nhiêu nước cũng vừa, trai bao
nhiêu gái cũng chưa bằng lòng
, vì chàng bỗng liên tưởng
đến những lời thư của Mỹ Hạnh, lá thư muộn màng vì
kẹt lại ở Sài Gòn đến những đôi ba tháng trời, do Phát
vừa mới gửi đến trong mấy ngày qua. Theo địa chỉ trường,
lẽ dĩ nhiên. Tại vì Hồ Ðiệp, người vợ mới cưới
thương quí của chàng, mà ghé mắt vào được thì kể như
chàng chỉ có nước mập mình. Không bị tùng xẻo từng miếng
thịt để làm mồi câu sấu thì chắc cũng sẽ bị để thẹo vì
bàn tay năm ngón em... cấu véo thẳng tay. Ðể rồi, nếu
không từ bỏ luôn thì phải nói, rất là may mắn thay! Vì làm
sao mà nàng có thể tha thứ được với những đoạn có lời
lẽ như thế kia...
... Nhiều lúc em không hiểu tại sao, tại sao em
không chắt chiu những gì em có, mà lại đi mơ mộng viễn
vông, mãi mãi yêu anh như yêu một ánh sao trời từ xa dịu
vợi, như yêu một bóng mát cuối đời dành cho những linh
hồn sắp chết, đêm đêm thao thức gắng sức tìm nơi
nương tựa hình hài...
... Trời ơi, sao chồng em thương em quá sức mà vẫn không
thể nào chiếm được trái tim em? Thân xác em nằm đây mà
tâm hồn em đã gửi trọn cho ai!
Ôi, quả thật, sao mà nỉ non cay đắng như tiếng con chim con
đang khóc trong lồng. Trong tận cùng của trái ngang và nghịch
lý, Mỹ Hạnh đã không hết sức thành thật trút hết nỗi
lòng của một người đàn bà đang yêu là gì? Rồi chàng nữa,
cũng đã không tiếp tục nhớ thương, ray rứt? Những chiều
buông, những đêm xuống đã nhiều lần làm chàng ăn ngủ
không yên, ngơ ngơ như kẻ mất hồn, chẳng mần ăn gì
được. Ðó, có phải chăng là tình yêu? Và những ai chưa
từng nếm mùi đau khổ của tình yêu thì chưa xứng đáng và
đừng hòng nhận được hạnh phúc do tình yêu mang đến? Nếu
đúng như vậy thì chắc chàng đã phải gào thét lên: Tôi xứng
đáng, tôi rất xứng đáng...
Trở lại với lớp học, để đánh tan bầu không khí quá trang
nghiêm, im lặng đến con ruồi bay cũng nghe, Hiếu nói:
- Nếu em nào làm xong rồi thì đem góp cho thầy và có thể
ngồi tại bàn muốn làm gì thì làm nhưng không được rời
lớp, không được chun rào...
Chun rào? Chàng chưa biết địa điểm ở chỗ nào, chỉ nghe
nói là đối diện với bên kia trường tiểu học, nhưng nhiều
tiếng xì xào nổi lên ở cuối lớp. Một trong những xóm
nhà lá bàn tán mạnh nhứt vẫn là ở góc trái. Chàng đã
nghe rõ mồn một:
- Tưởng là thầy cho về sớm đặng chun rào đi xem ciné
chớ như vậy thì cũng như không!
Hiếu ngẫm nghĩ không biết làm thầy với làm học trò cái
nào sung sướng hơn, hạnh phúc hơn? Nhớ lại một thời mới
đó mà đã hóa xa xưa, lúc chàng còn ôm tập cắp sách đến
trường trung học mỗi ngày, sao mà vô tư và hồn nhiên quá.
Nhứt là những ăn chơi, phá phách sau giờ học thì ngàn đời
mãi mãi không quên. Rồi ngoài chuyện yêu đương gái ghiếc
còn cả chuyện chọc trời khuấy nước không khác gì những
tay giang hồ hảo hán nữa. Vì những "cái bang" đã không
trấn đóng, độc chiếm từng vùng là gì? Rừng nào cọp
nấy và những cuộc đụng độ, thanh toán đã thường
xuyên diễn ra, đôi khi cũng chỉ vì mấy nàng thuyền quyên,
thục nữ. Kể cũng vui cho một thời đã qua không cách gì
tìm lại được.
À, vậy thì tốt hơn hết là mình hãy nghĩ đến hiện tại,
Hiếu tự nhủ! Và nên hưởng thụ từng phút từng giây
những yêu đời, những hạnh ngộ có được trong tầm tay.
Như ngay buổi đầu đứng lớp của chàng đây, nào có thiếu
chi những rộn ràng, đê mê, chất ngất. Bởi thế, chàng
lại đưa mắt quay về hướng Hồng Ngọc. Ôi, đôi môi mọng
đỏ như ớt chín cây đó! Chàng muốn mi mi một cái thật
nồng nàn! Ôi, hàm răng trắng đều như những hạt bắp
non ngậm sữa đó. Chàng muốn cắn từng hạt một. Và,
ôi, thương quá là thương! Thương em từ thuở..., thuở
nào em có biết?
Từ muôn kiếp trước?
Không!
Từ
thuở mẹ chưa về với cha?
Lại không!
Từ thuở má
bồng trên tay?
Cũng không! Thầy đâu đến đỗi quá
gian ác như những người xưa! Mà này Hồng Ngọc em thương
ơi, thầy rất thật thà:
Không tin?
Vẫn cứ xin thề!
Thương em từ thuở...
Thầy mới vừa về với cô!
Bài Trước
Trang Chính
Bài Kế Tiếp