Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Thay lời Bạt cho thi tập Một Thoáng Trong Thơ

Phù Vân

     Anh Nguyễn Tấn Hưng, theo tôi cũng là một tài hoa về văn-thơ-nhạc, là một kẻ nòi tình, một nghệ sĩ mang tính lãng mạn, chẳng hiểu đã có lần nào anh ra công viên một mình tĩnh tâm hay chưa, nhưng trong phần phó bản của tập thơ anh gởi cho tôi Một Thoáng Trong Thơ có bài thơ Ngộ mang màu Thiền sắc không, chấp ngã nghiệp trái oan gia, luân hồi, nhân quả.

     Tôi nghĩ, ít ra anh cũng đã một lần thẩn thờ ngoài trời đêm để soi rọi những mối nhân duyên, những liên hệ trong cuộc sống để thấy lòng người trắng đen vô thường:

     Bao la đất rộng trời cao
     Vũng đêm sa mạc trăng sao tỏ mờ
     Có không một cõi chơ vơ
     Chợt nghe tiếng gọi bên bờ tử sinh

     Luân hồi qua phút cầu kinh
     Tỉnh ra mới biết phận mình nặng mang
     Nợ văn chương, nghiệp trái oan
     Ðừng hòng chạy thoát, hèn sang phải cày

     Hậu thân chữ nghĩa kiếp này
     Cũng vì nghiên bút trong tay kiếp nào
     Thôi thì ráng độ về sau
     Ðem thân chấp ngã góp vào thơ văn

     Rằng ai nói cuội nói nhăng
     Rằng ai viết bậy nói sằng cũng nên
     Ai người trở mặt, làm quen?
     Thì ra hai chữ trắng đen một vần!


     (trích Ngộ )

     Thơ "lục bát" của anh mềm mại, mượt mà hơn ở trong những bài thơ tình - tình đơn phương, tình ngang trái để thấy những khổ đau dằn vặt, những tương tư nhuốm màu bi thương. Em, trở về với lồng son, với gia đình, với bổn phận. Còn anh, con chim lẻ loi, lên núi hót những lời buồn. Em sang sông. Anh ở lại. Người đi, kẻ ở, giọt lệ nghẹn ngào. Anh về gối mộng, tàn cuộc môi hôn, thẩn thờ tự hỏi khúc nào yêu thương, khúc nào đoạn trường để vẫn mãi thiết tha tiếc nhớ:

     Từ em về với lồng son
     Anh, con chim lạnh, lên non hót buồn
     Cuộc tình luống những bi thương
     Khúc yêu thương, khúc đoạn trường, cớ sao?

     Trái ngang lệ thấm má đào
     Tình em gối mộng đi vào thiên thu
     Yêu anh em nói lần đầu
     Trái tim rơi rụng mối sầu nặng mang

     Bên sông một bóng đò ngang
     Người đi kẻ ở muôn vàn đớn đau
     Long lanh giọt lệ mắt sâu
     Nghẹn ngào tiếng nấc thay câu giả từ

     Ôm tròn một mối tương tư
     Ngẩn ngơ thơ thẩn chừng như điếng hồn
     Còn đây tàn cuộc môi hôn
     Mộng mơ đọng lại nụ hồng dấu yêu


     (trích Nụ Hồng Dấu Yêu )

     Hoặc nhẹ nhàng trách cứ, bi thương, nuối tiếc:

     Từ em dạo ấy sang sông
     Trên ta còn lại đóa hồng tiếc thương
     Tiễn em qua chốn mười phương
     Cho em buôn phấn, bán hương với đời

     Chữ tình chẳng vẹn thì thôi
     Ba chia bảy xẻ một lời tâm giao
     Cuộc đời ngày ấy em trao
     Biết làm sao trả cho nhau cuộc đời!

     Vì sao? Rơi! Vì sao... rơi!
     Trong ta sụp đổ một trời dấu yêu!


     (trích Sao Rơi )

     Người tình bỏ đi, một trời sụp đổ! Bởi tình yêu trong ta chất ngất cao đầy nỗi nhớ. Nhớ đôi môi hồng, nhớ nụ hôn trong ngõ vắng. Nhớ đôi vai gầy ngủ yên trong vòng tay ấm. Rồi tại sao lại xa nhau? Người đi về đâu, biết bao giờ gặp lại? Ta im lìm như tượng đá ôm nỗi nhớ ngàn đời. Ôi xin người đừng gian dối nhau:

     Còn đâu đôi môi hồng
     Nụ hôn trong đêm vắng
     Trên đường về ngõ tối
     Im lìm hình hài tôi
     Tượng đá phút chia phôi

     Còn đâu đôi vai gầy
     Ngủ yên trên tay ấm
     Bao lần ngoài bãi vắng
     Âm thầm người tình ơi
     Sao bỗng xa nhau rồi!
     ...
     Vì sao không ai mời
     Mà tôi luôn đi tới
     Xin người đừng giả dối
     Trong đời một lần thôi
     Tôi đã yêu ai rồi!


     (trích Ðã Yêu Ai )

     Thơ của Nguyễn Tấn Hưng là thơ nhạc, lời thơ cho nhạc, nên ngôn từ vần điệu cho âm nhạc hơn là những cấu trúc về những thể thơ. Vì vậy, niêm luật phóng túng trong những bài thơ cổ phong, cổ phong biến thể, thêm câu hay thêm câu cuối làm điệp khúc.

     Anh là dân Hải Quân nên biển cả, con tàu, bến cảng là những hình tượng miên viễn cưu mang trong lòng anh; là những đối tượng về người tình, về người yêu, về những thiết tha nỗi nhớ, về những đớn đau chia xa, về những cuộc tình hẹn non thề biển, về những hợp tan như bọt sóng triều dâng:

     Lòng buồn như biển vắng
     Mang hoài một niềm đau
     Dấu chân nào câm lặng
     Ngày chúng mình xa nhau
     Ngày chúng mình xa nhau...

     Anh, con tàu rời bến
     Em, hải cảng chiều lên
     Nhìn, hạnh phúc buồn tênh
     Ðời, mang thêm nhung nhớ
     Ðời, mang thêm nhung nhớ...

     Một lần đó, chia tay
     Không bao giờ trở lại
     Ai học được chữ ngờ
     Tình yêu thôi đành lỡ
     Tình yêu thôi đành lỡ...

     Ðêm nay gió trăng về
     Mang theo hình bóng cũ
     Lòng buồn thương tái tê
     Mây sầu vương vũ trụ
     Mây sầu vương vũ trụ...


     (trích Hình Bóng Cũ )

     Tôi chỉ trích một phần ít trong bản thảo thi tập Một Thoáng Trong Thơ mà hầu hết đều được chính tác giả phổ nhạc. Ðây là một tập thơ nhạc về tình yêu và tình quê hương.

(trích Viên Giác số 101, tháng 10, 1997)
Phù Vân

Bài Trước Trang Chính Bài Kế Tiếp