Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Tựa cho thi tập Một Thoáng Trong Thơ

Phan Ni Tấn (N.D.)

     Tôi đọc Nguyễn Tấn Hưng từ hồi những truyện ngắn đầu tiên của anh, Một Thời Xa Xưa, Học Trò Quê... v.v., đăng trong tạp chí Làng Văn, rồi gom lại thành tuyển tập Một Ðời Ðể Học , Làng Văn xuất bản 1988. Năm sau, nhà xuất bản Văn Nghệ in cuốn Một Thuở Làm "Trùm" , anh Nguyễn Tấn Hưng, từ North Carolina gởi tặng tôi một cuốn. Lúc đó, tôi chỉ quen biết Nguyễn Tấn Hưng qua văn phong của anh như vậy mà thôi. Năm 1992, nhân kỳ Ðại Hội Văn Bút Hải Ngoại được tổ chức tại Toronto, tôi và Nguyễn Tấn Hưng mới gặp nhau.

     Có nhiều nhà văn, nhà thơ khi tiếp xúc mới thấy diện mạo và tánh tình hoàn toàn phản ảnh thế giới nội tâm của họ. Nguyễn Tấn Hưng thì khác. Nói chuyện với anh giống như đọc văn anh vậy. Bình dị, hiền hòa, chất phác. Thấy sao nói vậy. Nói sao viết vậy. Văn chương gần với khẩu ngữ. Buổi tối, trước ngày Ðại Hội Văn Bút, nhà tôi vốn hiếu khách đã hoan hỉ đãi bạn đường xa một bữa tiệc linh đình. Ngoài vợ chồng nhà văn Nguyễn Tấn Hưng đến từ Mỹ, còn có vợ chồng nhà thơ Luân Hoán, vợ chồng nhà văn Nguyễn Ðông Ngạc, nhiếp ảnh gia Lê Quang Xuân đi chung một chiếc xe từ Montreal xuống, và nữ thi sĩ Thụy Khanh lặn lội từ Pháp qua. Ðêm đó, nhà văn Nguyễn Tấn Hưng đã có dịp bộc lộ tài năng đa dạng của anh qua các bộ môn nhạc và thơ. Bạn hữu ngồi quay quần trên sàn nhà lắng nghe Nguyễn Tấn Hưng hát nhạc và đọc thơ của chính mình.

     Qua làn hơi trầm đục, phè phè, ngang ngang của Nguyễn Tấn Hưng, tôi khẳng định suốt đời anh không thể trở thành ca sĩ được. Anh hát rất dở. Vậy mà lúc ôm đàn hát, tôi thấy trong anh có cái gì đó, rất tự nhiên, thoải mái, pha một chút chủ quan, tự tin, và thật chân thành, từ tốn qua từng câu thơ, nét nhạc thuần hậu, giản dị, đặc sệt chất giọng Lục Tỉnh Nam Kỳ. Nguyễn Tấn Hưng hát nghe không giống ai, nhưng lại hợp với tâm tình, cảm xúc của anh, một cái gốc nhân bản rất... Mỹ Tho quê anh. Có lẽ điều đó lại tạo cho Nguyễn Tấn Hưng một sắc thái đặc biệt cho riêng mình, không biến dạng, không pha tạp, không bắt chước để giữ cho dòng nhạc của mình gần gũi với con người bình dân chất phác, để người nghe dễ dàng cảm thông với nỗi lòng nhạc sĩ:

     Ðồng quê, trong sương mai,
         vai vác cày nông dân dẫn trâu.
     Ruộng sâu, trôi mênh mông,
         luồng gió sớm bên sông đưa về.
     Nhìn kia, nơi phương đông,
         rực ánh hồng lung linh nắng lên.
     Cùng nhau, ta chăm lo,
         mùa lúa mới đơm bông chờ đón.

     Ngày mai, thêm yên vui,
         vang tiếng ca rộn ràng thôn xóm.
     ...
     Hò ơ, anh em ơi,
         trên bước đường chông gai tiến lên.
     ...
     Toàn dân, tay trong tay,
         tình đất nước chan hòa mạch sống.
     Ngàn năm danh không sai,
         ta giống dân rạng ngời Á Ðông.


     (lời nhạc Tình Ðất Nước )

     Thơ Nguyễn Tấn Hưng cũng vậy. Lời thơ đơn sơ, gần với khẩu ngữ. Anh không vướng vào những ngôn từ sáo và rỗng, những nhiễu xạ rối rấm mang hình thức khoa trương:

     Tức mình xuống lũng hét chơi
     Nhớ ơi là nhớ, trời ơi là trời!
     Xa nhau là dễ quên thôi
     Cớ sao lại nhớ thấu trời tận mây?


     (trong Tức, Giận, Hờn Ghen )

     Cái tức của con người hiền hòa thực sự không có gì hung hiểm, phải không?

     Bài thơ phổ nhạc Ðã Yêu Ai cũng là bài tiêu biểu. Cho dù không còn đôi môi hồng , không còn nụ hôn , chẳng còn nữa đôi vai gầy v.v..., người thơ vẫn chậm rãi cất lên lời thơ tiếng nhạc nhẹ nhàng, vị tha:

     Còn đâu đôi môi hồng
     Nụ hôn trong đêm vắng
     Trên đường về ngõ tối
     Im lìm hình hài tôi
     Tượng đá phút chia phôi

     Còn đâu đôi vai gầy
     Ngủ quên trên tay ấm
     Bao lần ngoài bãi vắng
     Âm thầm người tình ơi
     Sao bỗng xa nhau rồi!
     ...
     Vì sao không ai mời
     Mà tôi luôn đi tới
     Xin người đừng giả dối
     Trong đời một lần thôi
     Tôi đã yêu ai rồi!


     Ðọc thơ, nghe nhạc Nguyễn Tấn Hưng, tôi không thấy nỗi đau khổ, niềm tuyệt vọng, mất mát nào đến nỗi phải vật vã cuồng điên trong thế giới ngôn từ của anh. Cùng lắm cũng chỉ là man mác buồn, một nỗi buồn... len lén tâm tư mà thôi. Tình yêu đôi lứa trong thơ và nhạc Nguyễn Tấn Hưng chẳng bao giờ có hạnh phúc. Không tan vỡ ngay từ đầu, thì cũng dở dang đoạn cuối. Người ở lại Nguyễn Tấn Hưng đành gởi gắm nỗi lòng vào nhạc và thơ như để than thân trách phận một khi người tình đã ra đi chẳng bao giờ vọng âm. Kẻ si tình không may đành ôm mộng Một Ðời Mỏi Mòn Trông :

     Xa nhau thôi đành lỡ
     Cuộc tình chép vào thơ!
     ...
     Ra đi trời mưa gió
     Ngày về có cùng không?
     Ðêm nay sắt se lòng...


     Và cũng vì người tình xưa chẳng hề vọng âm nên tác giả tự an ủi mình bằng cách... viết thay người trong mộng qua bài Trót Ðã Lỡ :

     Xin đừng nói em yêu anh
     Và đừng bảo em ngoại tình
     Cho dù trong tâm tưởng...
     Nhưng,
     Anh cứ nhớ
     Nơi này có em luôn lo lắng
     Cho anh...


     Nguyễn Tấn Hưng sáng tác rất đều tay, bao gồm nhiều thể loại. Ðề tài muôn thuở trong thơ và nhạc Nguyễn Tấn Hưng chủ yếu vẫn là: tình yêu, thân phận và quê hương đất nước. Ðọc Nguyễn Tấn Hưng tự nhiên gợi lên trong tôi nhiều ấn tượng, nhiều cảm xúc, và kỷ niệm về con người và thiên nhiên:

     Lấp lánh chiều rơi trên bến sông
     Mang theo ráng nắng sắc pha hồng
     Xa xăm cồn vắng chia trời nước
     Lặng lẽ thuyền trôi thả xuôi dòng...


     (trong Chiều Sông Tiền )

     Tuyển tập Một Thoáng Trong Thơ có một điểm đáng lưu ý là Nguyễn Tấn Hưng thường viết theo thể thứ hơn là thể trưởng. Ngay cả những bản nhạc có nhịp điệu như Fox Moderato anh vẫn viết dưới cung La thứ. Riêng trong tuyển tập này anh thường sử dụng âm giai La thứ, Mi thứ và Ré thứ để trải rộng cảm xúc của mình qua những câu thơ, dòng nhạc, điệu hò mộc mạc, chơn chất hợp với âm hưởng nhạc Việt Nam. Một điểm đáng lưu ý nữa là Nguyễn Tấn Hưng không (hoặc chưa từng) sử dụng hợp âm nghịch, lục trình (quảng 6), thất trình, nhịp chỏi... để viết nhạc. Tóm lại, nhạc Nguyễn Tấn Hưng giản dị, hiền hòa, gắn liền núm ruột với đất nước mình bằng những hình ảnh ruộng đồng, sông rạch và dân tình Nam bộ; về tình ca đôi lứa thì hướng theo nhịp trữ tình thuần túy, với lời lẽ đơn sơ của tiếng Việt. Ðó là một đặc điểm vốn quí, một cá tính thật thà của nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Tấn Hưng, người đã và đang đóng góp nhiều công trình giá trị cho văn hóa Việt Nam.

Toronto, chớm Ðông 1977
Phan Ni Tấn (N.D.)

Bài Trước Trang Chính Bài Kế Tiếp