Go:
[
MAIN PAGE
]
Fonts:
[
VIQR
]
[
VNI
]
[
UNICODE
]
[
VISCII
]
[
VPS
]
Mở cho thi tập Một Thoáng Trong Mơ
Hà Huyền Chi
Ở buổi hội thoại tình cờ tại Florida, nơi nhà riêng
của người thơ nữ Thanh Hiền (có Thừa Phong, Bội Ðiệp, Hà
Trung Yên, Lê Bá Năng, Nguyễn Tấn Hưng, và một số văn,
thân hữu khác tôi không thể nhớ tên), câu hỏi được
nêu lên rất nổ: "Có khác biệt nào giữa một người viết
văn và một người làm thơ? Khi làm thơ thì tứ đi trước
hay từ đi trước?"
Ở người bạn văn, Thế Giang, tác giả
Thằng Người Có
Ðuôi
, thì vấn nạn ấy có chiều nhẹ nhõm hơn, dễ thương
hơn: "Thi sĩ các ông sướng thật, cứ là một mình một
ngựa, các ông ung dung sáng tác không cần bàn viết, và
đôi khi không cần cả giấy bút nữa. Nói thật, tôi ghen
với các ông đấy." Câu trả lời khi ấy là những tràng
cười ròn rã trên quầy rượu vào khuya đã vãn tửu khách.
Ở phát biểu của Viên Linh trên
Thời Tập
thì một nhà thơ
thất bại có thể thành công trong nghiệp văn, và chưa từng
có nhà văn thất bại nào đã tìm được chỗ đứng tốt trong
thơ. Cũng theo Viên Linh thì chỉ có người làm thơ mới chịu
bỏ nhiều thời gian cho việc loay hoay tìm tòi, mài chuốt một
từ ngữ chưa hoàn chỉnh, đắc vị.
Người viết văn nào cũng có lúc thử làm thơ. Nhưng số
người nặng lòng với thơ hơn, lưu trữ in thành thi tập,
vốn không nhiều. Trong giòng văn chương hải ngoại chúng ta
có:
Thơ Cao Tần
(bút hiệu khác của Lê Tất Ðiều),
Ðất Khách
của Thanh Nam,
Ta Thấy Hình Ta Những Miếu
Ðền
của Mai Thảo,
Thơ Tù
, và
Em, Tôi, Sài Gòn,
Hà Nội
của Duyên Anh... Và hôm nay, chúng ta có
Một
Thoáng Trong Mơ
của Nguyễn Tấn Hưng.
Những bài thơ Hưng đọc thấy rải rác trên các tạp chí
Văn,
Làng Văn, Sóng, Văn Học, Thế Kỷ 21, Ngày Nay, Ðẹp
,
v.v. không cho tôi một ấn tượng rõ nét. Bây giờ có dịp
ngồi đọc bản thảo thi tập
Một Thoáng Trong Mơ
, do tác
giả nhờ đề tựa, tôi đã có cái nhìn bao quát hơn về thơ
Nguyễn Tấn Hưng.
Cảm tưởng như giữa thơ và văn của Nguyễn Tấn Hưng đã có
chung một tâm thể, một lối nhìn, một cách diễn đạt.
Dường như thơ, trong quan niệm của Hưng chỉ là một thể
loại văn vần. Mỗi bài thơ là một tiểu truyện, dàn trải
theo khuôn nếp riêng. Không có những câu thúc về thể
thức, ném đi những quy luật âm ngữ, bằng trắc.
Nguyễn Tấn Hưng chưa tạo dựng được trong thơ anh sự cô
đọng và chiều sâu cần thiết. Tuy nhiên, thơ anh quả
nhiên là có nhiều chỗ khác người. Nơi những vần điệu
mộc mạc, bình dị của anh, người đọc đã thấy những lấp
lánh tỏa ra từ chữ nghĩa, cho những rung động, phản chiếu
bất ngờ:
Mưa thu lùa tâm bão
Gió thổi hạt mưa bay
Nhìn kia cơn sóng gợn
Ngập lụt hồn ai đây
...
(Mưa Thu, tr 46)
Hổm rày nhớ giọng khế chanh
Em ơi đừng nỡ giận anh suốt đời
...
(Lời Trần Tình, tr 66)
Em có biết vì tim anh em giữ
Nên đời anh là chuỗi thất tình si
...
(Tạ Từ, tr 79)
Trở lại cuộc mạn đàm văn chương đã có với Hưng ở Florida:
"Khi làm thơ thì tứ đi trước hay từ đi trước?" Câu hỏi
như một viên sỏi ném xuống mặt hồ, mà dư ba của vấn đề
đã vượt khỏi tầm giới hạn. Tôi đáp hồn nhiên theo phản
xạ: "Cả hai yếu tố trên đều có ưu điểm riêng của nó.
Miễn thơ hay là được."
Thí dụ một cách đơn giản hơn, thi sĩ làm thơ cũng giống
như một họa sĩ vẽ tranh. Hắn ta đứng trước khung vải đo
lường, phác thảo, bố cục trước khi vẽ: Ðó là tứ đi
trước, bởi hắn ta đã có sẵn chủ định là sẽ vẽ cái
gì, cách nào. Từ đi trước là khi hắn cao hứng ném đại
lên khung vải một hay nhiều tảng mầu khác nhau. Kế đó,
hắn soi ngắm và tùy nghi dựng lên cung điện nguy nga hay
vực sâu, biển chết, theo chất liệu mới khai phá, thu
nhận được từ vô thức. Ở thơ Hưng là tứ đi trước.
Nguyễn Tấn Hưng viết văn, Nguyễn Tấn Hưng soạn nhạc,
Nguyễn Tấn Hưng làm thơ, Nguyễn Tấn Hưng chọc cười...,
người sĩ quan Hải Quân đã nửa đời giao duyên cùng biển
cả, nửa đời gá nghĩa với văn chương. Tôi nghĩ rằng
Một Thoáng Trong Mơ
chỉ là một bến tạm trong hải trình
tiến đến sự toàn bích ở cõi thơ đích thực mà thuyền
trưởng Nguyễn Tấn Hưng đang giong buồm tìm gặp.
Lacey, tháng 10, 1991
Hà Huyền Chi
Bài Trước
Trang Chính
Bài Kế Tiếp