Go:
[
MAIN PAGE
]
Fonts:
[
VIQR
]
[
VNI
]
[
UNICODE
]
[
VISCII
]
[
VPS
]
Thi Tập Một Thoáng Trong Mơ
Nguyễn Tấn Hưng
Miệt Vườn xuất bản 1992
Mục Lục
00. Tựa của Hà Huyền Chi
01. Yêu Em
02. Mưa Trưa
03. Xích Ðu
04. Những Buổi Mưa Chiều
05. Buông Rơi
06. Ðàn Hát Một Mình
07. Ðầy Vơi Với Bạn
08. Thơ
09. Hóa Thân
(Phan Ni Tấn phổ nhạc)
10. Còn Ðâu Thi Vị
11. Hồi Hương
12. Hương Ruộng Tình Ðồng
13. Qua Yellow Stone
14. Hòa Bình
15. Chờ
(Tác giả phổ nhạc)
16. Vịnh
17. Cửa Sổ
18. Mười Ba
19. Gánh Nước Ðêm
20. Nhớ
(Tác giả phổ nhạc bài Hè Nhớ)
21. Bạn
22. Nỗi Lòng
23. Ðường Vào Bến Mê
24. Một Thoáng Trong Mơ
25. Mưa Thu
(Lê Trung Sơn & Lê Trung Diệp phổ nhạc, tác giả phổ nhạc)
26. Ngày Về
27. Tâm Sự Kẻ Ra Ði
28. Huế
29. Ðường Về
30. Vợ Mắng
31. Gửi Bạn Ðường Xa
32. Ðổi Ðời
(Tác giả phổ nhạc)
33. Giận
34. Tiếc
35. Lời Trần Tình
36. Nói Với Lâm Hảo Dũng, "Ðàn Em"
37. Gửi Người Bên Ấy
38. Chiếc Áo Ngày Xưa Biết Tìm Ðâu
39. Tình Muộn
(Tác giả phổ nhạc)
40. Giấc Mộng Hồng
41. Tạ Từ
42. Về Mỹ Tho
43. Yêu Em Học Trò
44. Tiễn Anh Về Biên Khu
(Lời nhạc)
45. Tri Âm Thời Ðại
46. Tự Trào
47. Ngỏ
48. Người Khách Hàng Của Anh
49. Một Lần Nữa Thôi
50. Nói Với Ngô Văn Thọ, "Ðàn Anh"
51. Biên Khu Chiều Gió Lộng
(Lời nhạc)
52. Sao Không?
53. Về Núi
54. Tình Thu Trên Xứ Mỹ
55. Mẹ
56. Anh Ra Ði Nơi Này Ðã Chết
(Lời nhạc)
57. Mất
58. Thiền
59. Chọn
60. Lối Xưa
61. Nhớ Hồn Thiêng Với Nỗi Ưu Phiền
62. Ý Xuân
63. Ðiểm Sách của Ðào Huy Ðán
64. Giới Thiệu của Ðài LittleSaigon
back to top
00. TỰA của HÀ HUYỀN CHI
HÀ HUYỀN CHI
Ở buổi hội thoại tình cờ tại Florida, nơi nhà riêng
của người thơ nữ Thanh Hiền (có Thừa Phong, Bội Ðiệp, Hà
Trung Yên, Lê Bá Năng, Nguyễn Tấn Hưng, và một số văn,
thân hữu khác tôi không thể nhớ tên), câu hỏi được
nêu lên rất nổ: "Có khác biệt nào giữa một người viết
văn và một người làm thơ? Khi làm thơ thì tứ đi trước
hay từ đi trước?"
Ở người bạn văn, Thế Giang, tác giả
Thằng Người Có
Ðuôi
, thì vấn nạn ấy có chiều nhẹ nhõm hơn, dễ thương
hơn: "Thi sĩ các ông sướng thật, cứ là một mình một
ngựa, các ông ung dung sáng tác không cần bàn viết, và
đôi khi không cần cả giấy bút nữa. Nói thật, tôi ghen
với các ông đấy." Câu trả lời khi ấy là những tràng
cười ròn rã trên quầy rượu vào khuya đã vãn tửu khách.
Ở phát biểu của Viên Linh trên
Thời Tập
thì một nhà thơ
thất bại có thể thành công trong nghiệp văn, và chưa từng
có nhà văn thất bại nào đã tìm được chỗ đứng tốt trong
thơ. Cũng theo Viên Linh thì chỉ có người làm thơ mới chịu
bỏ nhiều thời gian cho việc loay hoay tìm tòi, mài chuốt một
từ ngữ chưa hoàn chỉnh, đắc vị.
Người viết văn nào cũng có lúc thử làm thơ. Nhưng số
người nặng lòng với thơ hơn, lưu trữ in thành thi tập,
vốn không nhiều. Trong giòng văn chương hải ngoại chúng ta
có:
Thơ Cao Tần
(bút hiệu khác của Lê Tất Ðiều),
Ðất Khách
của Thanh Nam,
Ta Thấy Hình Ta Những Miếu
Ðền
của Mai Thảo,
Thơ Tù
, và
Em, Tôi, Sài Gòn,
Hà Nội
của Duyên Anh... Và hôm nay, chúng ta có
Một
Thoáng Trong Mơ
của Nguyễn Tấn Hưng.
Những bài thơ Hưng đọc thấy rải rác trên các tạp chí
Văn,
Làng Văn, Sóng, Văn Học, Thế Kỷ 21, Ngày Nay, Ðẹp
,
v.v. không cho tôi một ấn tượng rõ nét. Bây giờ có dịp
ngồi đọc bản thảo thi tập
Một Thoáng Trong Mơ
, do tác
giả nhờ đề tựa, tôi đã có cái nhìn bao quát hơn về thơ
Nguyễn Tấn Hưng.
Cảm tưởng như giữa thơ và văn của Nguyễn Tấn Hưng đã có
chung một tâm thể, một lối nhìn, một cách diễn đạt.
Dường như thơ, trong quan niệm của Hưng chỉ là một thể
loại văn vần. Mỗi bài thơ là một tiểu truyện, dàn trải
theo khuôn nếp riêng. Không có những câu thúc về thể
thức, ném đi những quy luật âm ngữ, bằng trắc.
Nguyễn Tấn Hưng chưa tạo dựng được trong thơ anh sự cô
đọng và chiều sâu cần thiết. Tuy nhiên, thơ anh quả
nhiên là có nhiều chỗ khác người. Nơi những vần điệu
mộc mạc, bình dị của anh, người đọc đã thấy những lấp
lánh tỏa ra từ chữ nghĩa, cho những rung động, phản chiếu
bất ngờ:
Mưa thu lùa tâm bão
Gió thổi hạt mưa bay
Nhìn kia cơn sóng gợn
Ngập lụt hồn ai đây
...
(Mưa Thu, tr 46)
Hổm rày nhớ giọng khế chanh
Em ơi đừng nỡ giận anh suốt đời
...
(Lời Trần Tình, tr 66)
Em có biết vì tim anh em giữ
Nên đời anh là chuỗi thất tình si
...
(Tạ Từ, tr 79)
Trở lại cuộc mạn đàm văn chương đã có với Hưng ở Florida:
"Khi làm thơ thì tứ đi trước hay từ đi trước?" Câu hỏi
như một viên sỏi ném xuống mặt hồ, mà dư ba của vấn đề
đã vượt khỏi tầm giới hạn. Tôi đáp hồn nhiên theo phản
xạ: "Cả hai yếu tố trên đều có ưu điểm riêng của nó.
Miễn thơ hay là được."
Thí dụ một cách đơn giản hơn, thi sĩ làm thơ cũng giống
như một họa sĩ vẽ tranh. Hắn ta đứng trước khung vải đo
lường, phác thảo, bố cục trước khi vẽ: Ðó là tứ đi
trước, bởi hắn ta đã có sẵn chủ định là sẽ vẽ cái
gì, cách nào. Từ đi trước là khi hắn cao hứng ném đại
lên khung vải một hay nhiều tảng mầu khác nhau. Kế đó,
hắn soi ngắm và tùy nghi dựng lên cung điện nguy nga hay
vực sâu, biển chết, theo chất liệu mới khai phá, thu
nhận được từ vô thức. Ở thơ Hưng là tứ đi trước.
Nguyễn Tấn Hưng viết văn, Nguyễn Tấn Hưng soạn nhạc,
Nguyễn Tấn Hưng làm thơ, Nguyễn Tấn Hưng chọc cười...,
người sĩ quan Hải Quân đã nửa đời giao duyên cùng biển
cả, nửa đời gá nghĩa với văn chương. Tôi nghĩ rằng
Một Thoáng Trong Mơ
chỉ là một bến tạm trong hải trình
tiến đến sự toàn bích ở cõi thơ đích thực mà thuyền
trưởng Nguyễn Tấn Hưng đang giong buồm tìm gặp.
Lacey, tháng 10, 1991
back to top
01. YÊU EM
Yêu em yêu một cánh hoa
Yêu lây lất hạt mưa sa trên cành
Yêu em yêu giọt nắng hanh
Vàng ươm tơ tóc gửi anh giấc nồng
Yêu em yêu ngọn gió đông
Sắt se gợi ấm tình hồng thắm thêm
Yêu em yêu cả bóng đêm
Vờ mân mê mắt môi mềm thịt da
Yêu em yêu ánh trăng tà
Lung linh theo gót chân ngà dạo chơi
Yêu em yêu cả cuộc đời
Yêu em yêu mãi một thời đáng yêu
back to top
02. MƯA TRƯA
Lâu lắm mới nghe mưa
Giờ này?
Ngay giữa trưa?
Ai ngồi yên cho được
Chạy ra hàng giậu thưa
Mưa mưa mưa
Mưa nhỏ giọt mưa
Ngoài hiên
Giọt mưa rơi tí tách
Lòng buồn nghe bì bạch
back to top
03. XÍCH ÐU
Sáng, xích đu một mình nơi hiên trước
Người và xe hai dòng xuôi theo nước
Phải chi mình cũng có công việc làm
Bụng bảo lòng thất nghiệp ta không trượt
Trưa, xích đu một mình nơi hiên trước
Bên kia đường trẻ nắm tay chung bước
Phải chi mình nhỏ lại thành học trò
Bụng rọt rẹt thở dài: đừng mơ ước
Chiều, xích đu một mình nơi hiên trước
Người qua lại thì thầm: đồ mất nước
Trẻ lưu manh lớn giọng: chicano
Tức cành hông đau này ai hiểu được
back to top
04. NHỮNG BUỔI MƯA CHIỀU
Từ ngoại ô ruộng vườn như rừng hoang,
đôi đứa mình cùng chung con đường cát mịn,
rợp bóng cây xanh,
xuyên lá cành,
từng đám những hạt kim cương thánh thoát rơi soạt trên
những chiếc áo mưa tím vàng,
trên những đôi hài nhỏ lấm tấm bùn xanh...
... thay cho khung trời anh đi,
một chiều mưa mây trời nặng nước,
từng giọt mưa len lỏi trong bâu áo chiến binh,
mát lạnh cả tâm hồn.
Rồi con đò lìa bến bỏ lại bên bờ những cội
đá thân cây ủ lạnh,
đưa chúng mình cùng sang sông,
sóng nước lăn tăn,
gió nhẹ thoảng đưa những bụi mưa như mưa phùn miền Bắc,
vắt vẻo tiếng ri ri,
làm lâm nhâm mặt nước đẹp như hồ thu trác ngọc...
... thay cho khung trời anh lênh đênh xuôi dòng đại dương,
bỏ lại bên bờ mảnh hình hài quê hương trơ trọi,
gió rạt rào khơi động những triền sóng quay cuồng,
mông lung,
đánh tạt những hạt đá trời bay vun vút trong bầu trời
mênh mông,
trắng toát,
vang rền tiếng ầm ầm,
làm thân tàu lắc lư,
chới với trong thét gào.
Rồi còn lại cung đường thênh thang đôi đứa mình
cùng đi,
gần nhau cho ấm lại,
hai mái đầu xanh một mảnh vải mưa,
giữ mãi cho nhau niềm tin,
quyến luyến cho nhau từng hơi thở...
rồi chợt chia tay, em đến trường,
rồi hẳn em vứt áo mưa nơi ngưỡng cửa,
vương vai thở một hơi dài khoan khoái nghỉ ngơi...
... thay cho khung trời nối tiếp anh đi trong đơn lẻ
lạnh lùng,
càng lúc càng xa nhà nhớ thương,
luôn dựa boong tàu cúi nhìn mưa bay... bay,
ước mong cho mình sớm đến cổng trường,
được yên nghỉ muôn đời trong lòng sâu biển cả...
back to top
05. BUÔNG RƠI
Quê người ta ở đậu
Ðất khách lạ làm quen
Nửa đời người hối hả
Danh lợi số bon chen
Quê cha người tù tội
Ðất mẹ khách ăn mày
Suốt cuộc đời tăm tối
Nô lệ kiếp làm người
Ta nguyện sẽ trở về
Phá gông cùm mở lối
Hoa nở vạn nẻo đời
Bừng tỉnh giấc mơ thôi
Người thề sẽ ra đi
Tự do tìm đánh đổi
Ðất nước ôi xa rồi
Tỉnh mộng giữa biển khơi
Ta hẹn người chân đồi
Người gặp ta đỉnh núi
Góc biển níu chân trời
Lìa mẹ con buông rơi
back to top
06. ÐÀN HÁT MỘT MÌNH
Tiếng hát ngày xưa thuở bôn ba
Buồn vui ai rõ nỗi xa nhà
Quê hương yêu dấu bài bạn hát
Ân tình trọn vẹn bản em ca
Tiếng hát chiều nay nghe nhớ nhà
Tại vì người hát hay lời ca?
Dạo khúc ly hương sầu viễn xứ
Hát bản tình ca dạ xót xa
back to top
07. ÐẦY VƠI VỚI BẠN
Nhắp chén đầy vơi với hai mươi
Nước biếc non xanh mộng của đời
Nhạc lòng hớn hở muôn nơi
Ai thương ai nhớ chơi vơi phận mình
Nhắp chén đầy vơi với ba mươi
Nửa say nửa tỉnh biết sao đời
Gió mưa nghiêng đổ giữa trời
Tìm đâu tri kỷ đâu người tình chung
Nhắp chén đầy vơi với bốn mươi
Giọt lệ trần ai đấy là đời
Tâm tình phản ảnh mù khơi
Mua vui chuốc khổ ai mời mọc ai
Nhắp chén đầy vơi với năm mươi
Say sưa cũng chỉ để quên đời
Hồ trường một chén mượn lời
Xưa nay ai dễ quên thời đã qua
Nhắp chén đầy vơi với sáu mươi
Không say không tỉnh dễ nhìn đời
Ðời người như chiếc lá rơi
Em ơi mãi nhớ ta chờ đợi nhau
back to top
08. THƠ
Làm thơ từ thuở mười ba
Ðến năm mười tám thơ ra đầy đường
Chơi thơ đâu phải chuyện thường
Gặp thằng dở dở ương ương thơ cười
Họa thơ là tật của người
Ðèn khêu chiếu trải xin mời cố nhân
Tiểu thơ gặp gỡ bao lần
Cả đời chỉ nhớ mấy vần thơ ngâm
Bán thơ lầu vắng âm thầm
Mua vui cũng được ngàn năm nụ cười
Ðọc thơ khép tội cho trời
Chép thơ tội kẻ quên lời thủy chung
Ðêm khuya tâm sự cho cùng
Thở than than thở vỡ đùng tiếng thơ
Mấy ai học được chữ ngờ
Bàn thơ lại thấy lòng trơ cõi lòng
Nói thơ cho kẻ ngồi không?
back to top
09. HÓA THÂN
(Phan Ni Tấn phổ nhạc)
Khói bay lờ lững ven sông
Thuyền ai lặng lẽ xuôi dòng nước trôi
Bóng chiều thấp thoáng lưng đồi
Tiếng chuông giục kiếp luân hồi thoảng ngân
Tưởng xa mà hóa ra gần
Chưa chi lại muốn hóa thân sống đời
back to top
10. CÒN ÐÂU THI VỊ
Nhớ biển ta đi biển
Biển nào cho giống biển Nha Trang
Chốn này, biển gì đây?
Sao ngó quanh toàn cao ốc
Ra vào chẳng dễ dàng!
Vậy rồi ta tìm đâu
Bar số 5 xuống Chutt
Dấu chân thèm lang thang?
Bỗng nhiên chìm xuống
Bao nỗi rộn ràng
Biển này làm gì giống biển Nha Trang!
Tìm đâu ra đám dã tràng
Dưới chân ta toàn sand fleas
Bảo sao ta không vừa ý
Biển còn đâu thi vị
Còn đâu thi vị
back to top
11. HỒI HƯƠNG
Ta trở về Việt Nam bằng tàu ngầm
Rời biển Ðông
Ngược dòng Cửu Long
Chín cửa, vào cửa Ðại
Hai nhánh, lấy nhánh Tiền Giang
Xa Mỹ Tho lệ nhỏ hai hàng
Về Mỹ Tho lòng khơi gió lộng
Nổi lên cạnh cồn Rồng
Lấy đò qua sông
Vườn hoa Lạc Hồng
Ðêm ba mươi, đen tối
Cán bộ ba mươi, ngủ rồi
Gõ cửa nhà, đứng đợi
Con là con, cháu là ai?
Em là em, chú là ai?
Anh là anh, bác là ai?
Rõ thiện tai, thiện tai
Nhà ta là cảnh chùa
Ta có hay!
Ta hồn ma bóng xế
Ði luôn đi đừng trở về
Hộ khẩu, giấy tờ lo lót
Phiền nhiễu, nhiêu khê
Ðiên gì điên dữ vậy
Ôi thôi rồi, hối hận
Lầm lỡ một lần
Thẻ xanh đi đổi thẻ công dân
Ði khắp quê hương đất nước xa gần
Cho thỏa lòng thương nhớ
Ô hay, mộng trong mộng?
Chỉ còn chút hi vọng
Chết
Ta phải tìm đường vượt biên
Làm thuyền nhân trên biển
Hải tặc đánh liên miên, liên miên...
Phiền ta, ta tỉnh giấc
Ơi mừng ơi nỗi mừng riêng
Toát mồ hôi
Ta chưa điên, chưa điên...
back to top
12. HƯƠNG RUỘNG TÌNH ÐỒNG
Ờ cũng lạ sao mình hay vớ vẩn
Chốn văn minh thèm thấy cảnh trâu cày
Cánh đồng vàng nắng sớm buổi ban mai
Thú thôn dã vương vương mùi hương mạ
Rồi chiều nào mặt trời soi bóng ngả
Nón nghiêng nghiêng nàng khẻ bước bên chàng
Tiếng tù và nương gió giọng hò khoan
Trên đê vắng giữa ruộng ngàn ngập nước
Tình mới chớm đôi lòng tròn mộng ước
Như lúa mùa mới cấy cạnh đồng sâu
Hỏi mấy trăng đồng-đồng sẽ khoe màu
Cho rực rở yêu đương thời ngậm sữa
Bông lúa vàng trĩu hạt cơm từng bữa
Ngây ngây mùi lúa chín thoảng hương bay ...
Chốn văn minh thèm thấy cảnh trâu cày?
Ờ cũng lạ sao mình hay vớ vẩn!
back to top
13. QUA YELLOW STONE
Thiên thai tìm chẳng đâu xa
Ðá vàng ngoạn cảnh cũng là cõi tiên
Không tu bỗng tựa thánh hiền
Núi sông gấm vóc một miền ngao du
back to top
14. HÒA BÌNH
Có nhiều đêm leo lên giường
Mắt ngó trần nhà suốt sáng
Ðâu phải nghĩ chuyện hoang đường
Mà chạnh nhớ về quê hương
Có nhiều đêm mộng bình thường
Thèm sống cảnh thời ông Thiệu
Thời cốt nhục tương tàn, hơn
Giờ này cả nước lầm than
Cũng nhiều đêm đốt nén nhang
Van vái gia đình bình an
Bạn bè còn chút hơi tàn
Chờ gặp nhau ngày vinh quang
Muốn có một ngày vinh quang
Chỉ còn tham gia Phục Quốc
Lại cốt nhục tương tàn, còn
Ðỡ hơn nước mất nhà tan
Cũng nhiều đêm ngủ như chết
Chỉ tại vì muốn quên hết
Quên luôn mình đại trượng phu
Bí tỉ say không nên nết
Và nhiều đêm đứng giữa trời
Mắt ngước nhìn sao ngàn nơi
Lạy trời cho trời sập xuống
Cách này mới hòa bình thôi
back to top
play music
15. CHỜ
(Tác giả phổ nhạc)
Có nỗi nhớ nào dài hơn
Nghìn thư đi không trở lại
Và nỗi nhớ này của anh
Một đời trai ngoài biên ải
Có niềm thương nào lớn hơn
Tình yêu chắp cánh vừa bay
Và niềm thương này của anh
Khắc khoải cho em từng ngày
Có hình bóng nào đẹp hơn
Người tình ấp ủ vòng tay
Và em yêu này em hỡi
Sao nỡ bắt anh chờ hoài
back to top
16. VỊNH
Vịnh Hè
Hè đến hè đi nợ chất chồng
Hè nào đỏ lửa hè nào không?
Hè này nợ đó làm sao trả
Hè nhau đội đá vá trời Ðông
Hè đến hè đi tuổi chất chồng
Hè nào bẻ gãy chiếc cùm gông
Hè về nung nấu con tim lửa
Hè nhớ quê xưa vẫn một lòng
Vịnh Thu
Ngọn gió nào đưa Thu tới đây
Sao Thu vàng úa cỏ cùng cây
Bao lần anh bảo Thu thương mến
Thu để anh yên đừng quấy rầy
Biết mấy Thu rồi trăng cùng mây
Theo anh đất khách hồn Thu này
Chiếu chăn trở lạnh mời Thu tới
Tình Thu chiếc lá cuối cùng bay
Vịnh Ðông
Gió tuốt cành cây lá chẳng rơi
Mới nhớ Thu đi đã mấy đời
Ðông về thêm ấm tình chăn gối
Thêm lạnh hồn ai chốn mù khơi
Bên tách cà phê trông tuyết rơi
Bếp lửa yên vui nhắc chuyện đời
Dạo ấy ta đi làm lính thủy
Không Ðông cũng lạnh giữa biển khơi
Lạnh quá mà sao sương vẫn rơi
Bến bến dừng chân ấy tình đời
Bám trên tượng sắt sương đông lạnh
Theo ta chỉ bóng trăng ngàn khơi
Ðêm nay vằng vặc ánh sao rơi
Biết nói làm sao mặc cuộc đời
Chiếu chăn nồng ấm tình ta mãi
Thèm Ðông thèm cái lạnh khơi khơi
Ðừng bảo ta rằng tuyết hết rơi
Ai đuổi Ðông đi chết cửa đời
Xuân đến ai mong ta chẳng biết
Gió xuân cũng chỉ gió ngoài khơi
Vịnh Xuân
Rục rịch vài hôm Xuân lại về
Vui Xuân ai nỡ dứt tình quê
Nhảy đầm loạn xạ là Xuân hả?
Lắc đít chổng mông tội Xuân ghê
Phương Ðông không ai biết Xuân về
Ðau thương đói rách Xuân tỉ tê
Lửa Xuân chiến thắng đâu không thắp
Nổi gió Xuân về giải phóng quê
back to top
17. CỬA SỔ
Buồn buồn cửa sổ nhìn ra
Cành phong trơ ngọn la đà gió đông
Xanh xanh điểm mấy chòm thông
Tấm thân chết lạnh giữa đồng vẫn reo
Tuyết thay mây phủ lưng đèo
Thoảng nghe tiếng suối chảy theo sườn đồi
Cội nguồn một chiếc lá rơi
Chim bay về xứ đứng ngồi không yên
back to top
18. MƯỜI BA
Xuân này xuân thứ mười ba?
Mười ba năm đã trôi qua nhẹ nhàng
Làm thân nước mất nhà tan
Xứ người lưu lạc, ta đang nghĩ gì?
Rằng ta cầm thú, man di
Rừng thiêng sông núi quên đi lối về
Ðột nhiên im phắt tư bề
Tâm tư quặn thắt, não nề quê xưa
Quê xưa không lúa được mùa
Không dân no ấm, không vua về làng
Bao giờ non nước bình an?
Nước còn nhuộm đỏ, gian nan vẫn còn
Ai người cứu giúp nước non
Cho tôi gửi tấm lòng son đến người
Cùng theo mệnh nước nổi trôi
back to top
19. GÁNH NƯỚC ÐÊM
Khỏa nước bờ ao vỡ ánh trăng
Mảnh chìm mảnh nổi gợn lăn tăn
Nghiêng mình anh vớt đầy mơ mộng
Ðỡ tay em chạm chút băn khoăn
Ðộng đậy chân bèo con Lý đớp
Rung rinh đáy nước bóng chị Hằng
Thoảng bay trong gió mùi con gái
Quyện lấy tình em có phải chăng?
back to top
play music
20. NHỚ
(Tác giả phổ nhạc bài Hè Nhớ)
Hè Nhớ
Xa em độ vẳng tiếng ve
Không thời gian đó ai dè là đây
Phượng xin em thắm hè này
Cho anh gửi nhớ vơi đầy tiếng thơ
Mây xanh lơ, gió lẳng lơ
Ve than thở gọi nhện chờ mối ai
Tình xưa nghĩa cũ còn dài
Thương em thấy cảnh nhớ hoài ngàn năm
Thu Nhớ
Gửi chút tình thu theo áng mây
Chìm sâu đáy nước bóng trăng gầy
Khơi khơi sóng dậy hồ thu lịm
Hiu hiu gió thổi lá lìa cây
Một phút bên đường tim đứng lại
Ngàn thu tình sử vẫn còn đây
Em về bến ấy sao không nói
Anh nghe lạnh cả cõi trời này
Ðông Nhớ
Tuyết nằm phủ trắng mảnh vườn con
Che dấu chân chim dọc lối mòn
Gió thổi cây rung cành với ngọn
Ðông lạnh hồn hoang mất hay còn
Xa xa con suối dòng ngưng chảy
Thấp thỏm con tim dạ héo hon
Ðông về anh thấy sao nhung nhớ
Một mối tình con tuổi trăng non
Xuân Nhớ
Nhặt cánh hoa tiên tưởng nhớ em
Tình xưa nghĩa cũ dễ sao quên
Trao nhau một phút thành thiên cổ
Xa nhau vạn dặm vẫn gần bên
Xuân này anh muốn em trong mộng
Hãy giết hồn anh tội phải đền
Thoát ra cõi nhớ vô bờ bến
Trở lại trần gian chẳng biết tên
back to top
21. BẠN
Có nhiều lúc bâng khuâng ngồi nhớ bạn
Bạn học trò và bạn lính hải quân
Ðứa gục ngả khuyên đứa còn sống sót
Rằng trăm năm chết chỉ một lần
Rồi mơ ước trời cho mình trẻ lại
Thuở hồn nhiên bóng mát cuối sân trường
Ðọc ké thư tình vụng dại tuổi yêu đương
Hè chợt đến phượng tô thêm sắc thắm
Có ngờ đâu biển đời sâu thăm thẳm
Học làm chi khi tuổi đã về chiều
Ðêm đêm nằm trở giấc mộng cô liêu
Sách giáo khoa sao nghe mùi kinh kệ
Quê hương người câu thác về sống gửi
Cũng lênh đênh mài miệt bóng con tàu
Ngày ngày qua không bến đỗ lao đao
Lý tưởng mất đại dương thành biển tối
Rồi mơ ước trời cho mình tiếp nối
Thêm một phen trôi nổi kiếp người hùng
Diệt quân thù trùng dương vững bờ cõi
Bạn và ta phỉ chí mộng làm trai
Nhưng có lúc giựt mình thầm tính lại
Rằng quê cha xứ mẹ bạn cố tri
Người từng người vĩnh viễn đã ra đi
Trong chớp mắt chẳng bao năm mà thấy khác
Tủi phận mình dấn thân đời trôi dạt
Nén trầm hương nương khói hướng quê nhà
Hồn linh thiêng bạn chứng giám giùm ta
Nửa trái đất không xa tình bằng hữu
back to top
22. NỖI LÒNG
Em lỡ dại một lần
Trao thân lầm tướng cướp
Tướng cướp lỡ si tình
Tướng cướp thành nhà văn
Em lỡ dại một lần
Trao thân lầm lính biển
Lính biển lỡ đa tình
Lính biển thành nhà thơ
Ai giãy chết một lần
Dưới tay tên hải tặc
Hổ lính biển vần thơ
Thẹn văn chương tướng cướp
Buồn viết lên nỗi lòng
Thèm giết loài hải tặc
Rửa sạch sóng biển Ðông
Cho hồn người yên giấc
back to top
23. ÐƯỜNG VÀO BẾN MÊ
Bóng mây
Nhân ảnh
Chập chùng
Thương người lỡ bước
Giữa vùng giao duyên
back to top
24. MỘT THOÁNG TRONG MƠ
MỘT
lần đó vẫy tay
Ra đi lòng chua cay
Xứ người thân lưu đày
Ðau đớn phận làm trai
Ðâu hồn thiêng sông núi
Nung nấu chí làm trai
Hẹn nhau ngày trở lại
Sát Cộng in thẻ bài
THOÁNG
thấy hồn lạc loài
Chim tìm đâu tổ ấm
Ðông phương ngàn dặm bay
Giữa trời chim mỏi cánh
Quê hương ôi buồn thay
Ðất nước ngày qua ngày
Lòng đau lòng quốc quốc
Kêu thương trọn kiếp này
TRONG
cơn mê đọa đày
Thân ví xẻ làm hai
Nửa vất vưởng trời này
Nửa phiêu bồng cố quốc
Giặc thù hận còn đây
Nguyện thề sẽ ra tay
Dù sống còn giây phút
Diệt Cộng hạ chiến bài
MƠ
ngày về nay mai
Chiến thắng hả lòng trai
Thanh bình tưới đất nước
Anh em nối vòng tay
Tang tình tang vui thay
Phút trùng phùng hội ngộ
Xứng đáng mặt râu mày
Lòng hỏi lòng tỉnh say
back to top
play music
25. MƯA THU
(Lê Trung Sơn & Lê Trung Diệp phổ nhạc)
(Tác giả phổ nhạc)
Mưa thu lùa tâm bão
Gió thổi hạt mưa bay
Nhìn kia cơn sóng gợn
Ngập lụt hồn ai đây
Ðường về em vạn lý
Thấp thỏm tình trong mây
Căn nhà ai lên khói
Lom khom bóng dáng gầy
Ðường về anh trong mưa
Giăng giăng hè phố cũ
Mát lòng người xa xưa
Nguôi ngoai kiếp sống thừa
Biết rồi chẳng còn đâu
Khói mây em ngoảnh mặt
Mưa giăng anh cúi đầu
Thao thức suốt canh thâu
Ai đem thu trở về
Sao cho mưa cùng tới
Ðất ướt lá vàng rơi
Buồn ơi một góc trời
back to top
26. NGÀY VỀ
Anh ước rằng anh có ngày về
Bắc cầu thành thị nối thôn quê
Bắc sang cồn nhỏ nương khoai nhỏ
Tay trong tay nối lại tình quê
Chị ước rằng chị có ngày về
Ruộng lúa câu hò giọng tỉ tê
Vẳng tiếng chim quyên mơ đồng vọng
Một khối tình quê nửa tỉnh mê
Em ước rằng em có ngày về
Thả trâu ăn cỏ mượt bờ đê
Sáo diều khoan nhặt thân thanh mục
Ðất rộng trời cao mộng chán chê
Ta ước rằng ta có ngày về
Hãng bia ta lập khắp đồng quê
Bởi thói văn minh ngày ở quán
Có cô hàng nhỏ đuổi ta về
back to top
27. TÂM SỰ KẺ RA ÐI
Chỉ tay vẽ sẵn đây rồi
Có hay không có một thời bôn ba?
Có ai chịu bỏ quê nhà
Tuôn ra xứ lạ đành xa cội nguồn?
Nhớ về quê ngoại mà thương
Có cây mít ngọt như đường thoảng thơm
Bên hè vung ngọn cây rơm
Hương mùa lúa chín chén cơm trắng ngần
Mẹ cha giờ đã an phần
Sinh ly tử biệt khỏi cần thăm nom
Run run tay gậy lưng còm
Trông con trông đã đá mòn hay chưa?
Ai về gửi mẹ lời thưa
Hai chữ hiếu thảo xin chừa từ đây
Vì ai cớ sự nỗi này?
Sâu bọ ruồi muỗi làm thầy chúng sinh?
back to top
28. HUẾ
(Tặng Lê Văn Lân và Ngô Ðô)
Nối gót bạn hiền viếng cố đô
Hương giang phẳng lặng tựa như hồ
Trường Tiền mấy nhịp sao dài nhỉ
Tìm xuống Ðông Ba, em ở mô?
Nhà thuốc tây nhà bạn phải về
Một mình ta dạo chốn cung mê
Thái Hòa điện trước ta lên kiệu
Lần ra Thượng Tứ, em coi tê!
Bạn hỏi chiều nay dạo phố chăng?
Phú Văn Lâu, Bạch Hổ, Cửa Ngăn
Tóc thề gió nhẹ vương vào mắt
Choàng tay khẽ vuốt, em nói răng?
Ta dối bạn xuống đò một bữa
Ðàn Nam Giao, Bến Ngự tới chưa?
Ðây Ðập Ðá kia thôn Vĩ Dạ
Trăng sáng sông thơm, em lạ rứa!
back to top
29. ÐƯỜNG VỀ
(Tặng Hồ Trường An và bằng hữu miền Ðông)
Ðường về xa giải lụa
Núi đồi sóng biển say
Nắng chiều tô thành hạ
Cầu vắt trên chòm cây
Không chân rừng nghiêng ngã...
Từng đoạn
đường chiều nay
Bâng khuâng
giọt vắn dài
Qua rồi phút vẫy tay!
back to top
30. VỢ MẮNG
Tấm thân vàng võ đã không lo
Lậm cái văn thơ chẳng nhỏ to
Phen này hẳn mất không tiền chuộc
Mặc gánh giang sơn rượu mấy vò
back to top
31. GỬI BẠN ÐƯỜNG XA
Từ khi bắt nhịp giao hòa
Ðôi ta kiếp trước như là có nhau
Bao giờ cho đến nghìn sau
Ðốt lòng, ôi, những nôn nao thuở nào
Yêu người trong giấc chiêm bao
Trong đêm thức trắng, trong vào trong ra
Thẩn thờ ta lại gặp ta
Thư ai em đọc hóa ra truyện tình
Ai người trong cuộc bút trình
Hỏi ai ai đã lụy tình với ai
Bạn đường xa bấy lâu nay
Không ai không khỏi đêm ngày nhớ mong
Trách người thả nổi nỗi lòng
Vọc tim ta rỉ máu hồng tả tơi
Ðem hình bóng cũ xa xôi
Giết người trong mộng tội trời chẳng dung
Ðám con đang độ xuân thì
Vườn Văn rao bán còn gì hỡi em
Tưởng rằng ta đã tìm quên
Ao xưa tắm mát ta thèm tuổi thơ
Dòng trong dòng đục đôi bờ
Dòng nào đến bến ta chờ đợi nhau
Bạt ngàn nhỏ giọt mưa Ngâu
Sao nay em nỡ qua cầu gió bay
back to top
play music
32. ÐỔI ÐỜI
(Tác giả phổ nhạc)
Mỗi bận ta đi xa về
Xóm giềng chẳng ai thèm ngó
Cửa đóng kín khắp mọi bề
Nhắc thầm quê hương ta đó
Mỗi khi ta đi họp về
Vẳng bên tai tuồng cãi cọ
Trò quyền thế rõ ê chề
Lũ giặc mồm đầy một giỏ
Mỗi chiều ta đi làm về
Bạn thân một thằng không có
Nói gì bát phố bằng xe
Chỉ như thả diều không gió
Mỗi lúc ta đi nhậu về
Em quên dần tánh chịu khó
Bàn tay nào thôi vuốt ve
Nửa đời say thôi kể bỏ
Chán mớ đời vạn người mê
Tấm thân cày như trâu chó
Ruộng ai chống cuốc chửi thề
Ruộng ta bỏ hoang vàng võ
back to top
33. GIẬN
Giận em chẳng nói yêu anh
Không,
không,
không mãi
tuổi xanh bay vèo
Bạc đầu ngồi ngắm trăng treo
Ước gì ngày ấy em theo cùng chàng
back to top
34. TIẾC
(Anh tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài
Ai dè giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây)
Tiếc mình nhẹ dạ trao lời
Bướm ong cười cợt cho người mến thương
Can chi chiếc gánh giữa đường
Mòn vai mỏi gối cương thường khó xoay
Tiếc ai giả bộ người ngay
Bước vô lại bảo chân ngoài chân trong
Yêu nhau có đến cùng không
Vẽ chi cái cảnh bên chồng bên con
Tiếc người gót chẳng còn son
Tuổi thơ như đã chết mòn trong mơ
Trò chơi hết nỗi dại khờ
Buồn thay, ôi, mối hững hờ từ đây
Tiếc ta lầu đắp thành xây
Thèm yêu, em, một áng mây ngất trời
Ðể rồi chỉ một lần thôi
Thời nay đâu dễ tìm người đáng yêu
Tiếc đời chiều lại qua chiều
Sầu thương trôi mãi trong triều nước xuôi
Thương ngày dài lắm ai ơi
Hết quên lại nhớ những lời... "đắng cay"
back to top
35. LỜI TRẦN TÌNH
Hổm rày nhớ giọng khế chanh
Em ơi đừng nỡ giận anh suốt đời
Hứa rằng chỉ một lần thôi
Không thương ai dám tơi bời với nhau
Nếu em lòng vẫn còn đau
Thì thân này nạp mau mau bắt đền
Tim anh đòi cắm mũi tên?
Cho anh oằn oại, la rên suốt ngày?
Lạ lùng con gái thời nay
Chỉ khác Ðắc Kỷ mười hai đuôi chồn
Xạ hương phảng phất trong hồn
Bảo sao quân tử chẳng nôn giựt giành
back to top
36. NÓI VỚI LÂM HẢO DŨNG, "ÐÀN EM"
Lâm Hảo Dũng
Lâm chẳng ở rừng ở Sóc Trăng
Hảo ý tìm thơ chốn đồng bằng
Dũng thay sĩ khí nào ai sánh
Bạn Nguyễn Tấn Hưng đề thân tặng
"Ðàn Em"
Ðôi lời nói chuyện với "đàn em"
Nghiệp bút mau mau trả mạnh lên
Nối gót theo đàn anh chị đó
Vườn Văn hương sắc ngày một thêm
back to top
37. GỬI NGƯỜI BÊN ẤY
Cám ơn mình đã chờ thư
Nhớ thì vẫn nhớ như từ mới quen
Ghét ai quen thói bon chen
Chính chuyên chẳng chịu mon men đa tình
Thư này riêng chỉ cho mình
Trời sao một cõi như tình yêu ta
back to top
38. CHIẾC ÁO NGÀY XƯA BIẾT TÌM ÐÂU
Chiếc Áo Ngày Xưa
Anh vẫn mong em mặc hoài chiếc áo
Áo bà ba tim tím của ngày xưa
Cho thời gian trôi về ngừng đọng lại
Thuở tình yêu đong mấy cũng chưa vừa
Biết
Em có biết thuở chúng mình còn vụng dại
Chỉ biết yêu mà không dám nói yêu
Cho rất dư và nhận cũng thật nhiều
Biết có lúc tuy hai mà chỉ một
Tìm Ðâu
Ôi tìm đâu ngày tháng thuở bên nhau
Sao bỗng dưng trời đất tím một màu
Có phải tin em vừa thay áo mới
Ðã trong anh dai dẳng một niềm đau
back to top
play music
39. TÌNH MUỘN
(Tác giả phổ nhạc)
Từ em thầm nói yêu anh
Chút tình muộn vẫn làm xanh tháng ngày
Dìu nhau một bước trần ai
Tay trong tay nào biết gì ngoài cõi ta
Hẹn em nơi chốn ta bà
Thần tiên rồi cũng hóa ra đọa đày
Tiếc rằng một phần tư thế kỷ nay
Sao trời chẳng phạt quách cho hai ta nhờ
Vèo bay cánh hạc
Chia cách đôi bờ
Tục trần dun rủi hồn thơ thẩn hồn
Dáng em chưa nhạt môi hôn
Thân anh vẫn như cá vượt vũ môn ngày nào
Tình mình ví một vì sao
Long lanh như hạt mưa móc trên cành đào gió xuân
Em ơi em, hãy yêu nữa đi cưng
back to top
40. GIẤC MỘNG HỒNG
Ðêm qua lấp ló nhà ai
Thấy người con gái mảnh mai trước thềm
Dặn lòng bước tới làm quen
Trước nhìn tận mắt sau khen đôi lời
Long lanh hạt ngọc của trời
Cửa hồn hé mở réo mời lẻn vô
Mắt đa tình vốn ngây ngô
Bước theo tiếng gọi cơ hồ mộng du
Môi tim êm ả lời ru
Nhặt khoan tiếng vọng sương mù bủa vây
Môi đa tình thoáng ngất ngây
Nụ hôn trăng gió chợt bay vào hồn
Má hồng bể khổ càn khôn
Bờ trong bến đục sóng cồn biển khơi
Phận đa tình vốn vào đời
Tô son điểm phấn cho người thêm xinh
Dọc dừa cánh mũi riêng mình
Dậy thì ấp ủ hương trinh đỉnh trầm
Hồn đa tình bỗng nhập tâm
Hết hôn lại hít cầm nhầm thịt da
Núi đồi hiện dưới trăng tà
Sướng thay con tạo tặng tòa thiên nhiên
Nòi đa tình dẹp thánh hiền
Dang tay ôm chặt nàng tiên vào lòng
Thềm hoang gió lộng người không
Trăm năm một giấc mộng hồng thoảng bay
Ðêm nay lấp ló nhà ai
Chờ người con gái mảnh mai trước thềm
back to top
41. TẠ TỪ
Em có biết vì tim anh em giữ
Nên đời anh là chuỗi thất tình si
Em hãy gửi tim anh theo lãng tử
Là đêm đêm em nghe tiếng tạ từ
back to top
42. VỀ MỸ THO
Có ai về Mỹ Tho
Xin vòng qua Vòng Nhỏ
Con đường lên Xóm Tre
Một thời ươm tuổi trẻ
Có ai về Mỹ Tho
Lấy đò qua Rạch Miễu
Hãy ghé vào cồn Phụng
Thăm làng ông Ðạo Dừa
Có ai về Mỹ Tho
Men theo đường Trưng Trắc
Ngắm vườn hoa Lạc Hồng
Và bên kia, cồn Rồng
Có ai về Mỹ Tho
Tìm Hùng Vương đại lộ
Ghé trường Nguyễn Ðình Chiểu
Dở nón chào thầy cô
Có ai về Mỹ Tho
Qua cầu Quay, chợ Cũ
Thăm lại khu Vườn Lài
Một thời vương bóng ai
Có ai về Mỹ Tho
Nhớ theo sông Bảo Ðịnh
Thả trôi ra tận vàm
Tắm mát dòng Tiền Giang
Có ai về Mỹ Tho
Ðón đò Ty Công An
Hành hương chùa Vĩnh Tràng
Xin đốt giùm nén nhang...
Hỡi ai về Mỹ Tho
Ðừng bảo tình tôi chết
Một niềm yêu trót cho
Muôn đời sao vẫn tỏ
back to top
43. YÊU EM HỌC TRÒ
Quen em từ thuở tiếp liên
Thề tám năm liền sánh bước có nhau
Ðệ thất nụ chớm cành đào
Nhởn nhơ ong bướm lẻn vào vườn hoa
Ðệ lục hàm tiếu nõn nà
Giương cung bắn sẻ ai mà hơn anh
Ðệ ngũ hoa nở đã đành
Yêu em anh vẫn để dành trên cao
Ðệ tứ nở rộ khoe màu
Giữa trăng tròn lẻ nói sao chẳng thèm
Ðệ tam hoa mặn mà thêm
Rờ tay muốn hái êm êm lại dừng
Ðệ nhị hương thoảng rưng rưng
Giết anh thì giết, bảo đừng được không
Ðệ nhất hoa ôm vào lòng
Hôn lấy hôn để quên công đợi chờ
Sao anh vẫn thấy nằm mơ
Em yêu anh lấy, nàng thơ anh làm
back to top
play music
44. TIỄN ANH VỀ BIÊN KHU
(Lời nhạc)
Từ khi anh chớm yêu em
Màu hoa sim tím xinh thêm
Và khi em nói yêu anh
Tình ta rực đóa xuân xanh
Ngàn chim non líu lo trên cành
Từ khi em chớm yêu anh
Nụ hoa nở thắm trong tim
Và khi anh nói yêu em
Ðời ta qua hết bao đêm
Vầng trăng kia sáng soi bên thềm
Anh hỡi, khi ta gần nhau
Hãy nhớ, không quên niềm đau
Toàn dân đang tuôn máu đào
Em hỡi, giang san tiền nhân
Nợ nước, nam nhi lập thân
Ðành phải Kinh Kha sang Tần
Ngày nao anh biết tương tư
Buồn vui theo nhớ nhung ai
Và khi ta sánh vai nhau
Ðường khuya chung bóng trăng sao
Tình yêu như sóng vang rạt rào
Chiều nay em tiễn anh đi
Ðường xa qua chiến khu xưa
Cùng ai giải phóng quê hương
Tình yêu kia sẽ không phai
Hẹn mai đây nước non sum vầy
back to top
45. TRI ÂM THỜI ÐẠI
Mưỡu
Tưởng rằng rau sắng Chùa Hương
Ai dè mướp đắng bên đường gửi sang
Tưởng đâu là lầu Ông Hoàng
Ai dè mộng vỡ tan hoang mấy tòa
Nói
Lúc rối rấm biết ai bày tỏ
Bởi tri âm làm khó ta đây
Bút mực tàu thẳng một lòng ngay
Sao nỡ trách quên câu tế nhị
Rừng chữ nghĩa lắm khi huyền bí
Nợ văn chương nào chỉ đôi ngày
Chút tình hờ nay ở mai bay
Thôi trả lại cho nhau niềm thân ái
Chốn tục trần biết bao khổ ải
Hờn mà chi đương lẫy mà chi
Ôi tiếc thay hai chữ xuân thì
Sao xa quá những gì ta mộng ước
Nếu ta sống hai mươi năm về trước
Thì tri âm ơi hỡi tri âm
Biết đâu ta chẳng vướng tơ tằm
Ghét nhau lắm cứ đè nhau ra cắn
Sá gì những lời cay đắng...
back to top
46. TỰ TRÀO
Ta sinh ra vốn nghèo
Gia tài chỉ dăm ba hạt gạo
Chẳng biết nói làm sao
Bữa ăn nào không đen cùng tối
Thì thôi
Hạt sống này cho tôi
Hạt thực này cho khách
Hạt tình này cho người
Hạt mua vui, tự nó, cho đời
Một hai canh vừa đủ cuộc chơi
Này em hỡi
Mặc ai chạy theo thời
Mặc ai làm theo thế
Và cũng mặc những ai ham mê danh lợi
Ta chỉ đổi trận cười
Dẫu bụng mình rồi sẽ đói meo
Ta sinh ra vốn nghèo
Gia tài chỉ dăm ba hạt gạo
Làm sao nấu được bát cơm đầy
Thôi thì đem nấu cháo
Cháo loãng xin đỡ lòng
Có vẫn còn hơn không...
back to top
47. NGỎ
Rực rỡ thay
Ánh bình minh
Tưới cỏ cây
Nét tươi xinh
Ðóa hoa hồng
Bỗng lung linh
Tình
Con chim đỏ
Nhảy trên cành
Líu lo hót
Khúc nhạc xanh
Mang sức sống
Truyền đi nhanh
Anh
Ðem cho hết
Cho thật nhiều
Dù biết nhận
Chẳng bao nhiêu
Ðêm trông sáng
Sáng mong chiều
Yêu
Kìa chim nhỏ
Hãy đến xem
Vầng trăng tỏ
Mộng êm đềm
Xây tổ ấm
Tựa bên rèm
Em
back to top
48. MY CUSTOMER
Everyone seems to ha
ve
a customer
A customer, for me, a valentine
Do you want to be
my customer?
I will sell you my heart
Without a penny of interest
I will just give it away
Please handle it with care, okay!
48. NGƯỜI KHÁCH HÀNG CỦA ANH
Hình như mỗi người chúng ta đều có
một khách hàng
Một khách hàng, với anh, một người tình
Em có muốn trở thành
người khách hàng của anh?
Anh sẽ bán cho em trái tim này
Chẳng thèm một xu lời lỗ
Anh sẽ cho không
Chỉ xin em đón nhận với tất cả tấm lòng!
back to top
49. JUST ONE MORE TIME
When you looked into my eyes
for the first time
You liked it, my love, didn't you?
When I looked into your eyes
for the first time
I knew it that I would love you, didn't I?
Oh darling, I cry
Because I am missing you
through days and nights
Please come by, come by again
To see me
Even for just one more time!
49. MỘT LẦN NỮA THÔI
Trong mắt anh, em nhìn anh
lần đầu tiên
Em biết liền, em thích tình anh, có phải?
Trong mắt em, anh nhìn em
lần đầu tiên
Anh biết liền, anh đã yêu em, có phải?
Em ơi em, vì sao mắt anh cay
Anh nhớ em, nhớ em
đêm lẫn ngày
Xin em hãy đến nơi này
Một lần nữa thôi
dù chẳng có ngày mai!
back to top
50. NÓI VỚI NGÔ VĂN THỌ, "ÐÀN ANH"
Ngô Văn Thọ
Ngô Sở đầu mình cũng một thân
Văn thơ ý tứ vẫn xuôi vần
Thọ giáo võ môn thời mới lớn
Với Nguyễn Tấn Hưng láng giềng thân
"Ðàn Anh"
Ðôi lời nói chuyện với "đàn anh"
Văn thơ xướng họa đến khúc quanh
Nhắn bảo đàn em điều gì chớ
Làm ngơ ngoảnh mặt nỡ sao đành
back to top
play music
51. BIÊN KHU CHIỀU GIÓ LỘNG
(Lời nhạc)
Từ biên khu xa vắng
Gió đưa mây về ngàn
Làm thân trai chinh chiến
Tiếng chim muôn gọi đàn
Hẹn em ngưng tiếng súng
Ðón anh quay về làng
Tình tang ờ tình tang
Người em nơi quê cũ
Vẫn yêu ai nồng nàn
Ðời trai nơi biên giới
Dấn thân phiêu bạt ngàn
Mùa đông tim sưởi ấm
Áo đan trao về chàng
Tình tang ờ tình tang
Người xưa đâu hỡi
Hồn thiêng sông núi
Người nay đâu hỡi
Lòng ta cương quyết
Diệt quân thù xâm lăng
Từ biên khu xa vắng
Bóng mây bay về ngàn
Hờn căm nương theo gió
Thổi tan quân bạo tàn
Người ơi cơn quốc biến
Sử xanh ghi đá vàng
Tình tang ờ tình tang
back to top
52. SAO KHÔNG?
Rằng em vui sống hạnh phúc bên chồng
Cớ sao khi lóng đục lúc tìm trong
Có phải tằm tơ dâng đời đã cạn?
Một chút tình xa em thầm ước mong!
Thôi để khi nào về Whateverton*
Anh sẽ đưa em đi dạo một vòng
Lìa bỏ cấm cung quên đi khổ nhọc
Vui bước chân chim giây phút sổ lồng
Ngoại tình trong văn chương, hề, sao không?
Ai nỡ để con tim tắt lửa lòng
Nếu lỡ đức lang quân em biết được**
Ðổ thừa nhân vật em thích đèo bồng!
Chút tình xa sưởi ấm buổi chiều đông
Anh gửi trao em tất cả tấm lòng
Của người cầm bút cho người cầm bút
Hai chữ "yêu em" có tội cùng không?
* như Edmonton, Houston, Washington...
** dựa theo ý thơ của Hàn Mặc Tử
back to top
53. VỀ NÚI
Chim bay về núi bóng hoàng hôn
Người tìm về núi phút đưa hồn
Lần qua cửa tử con thuyền giác
Ngộ chốn trầm luân cõi Phật môn
Trần thế tu di đời đối cảnh
Vô minh chân ngã mối càn khôn
Ôi thôi thế sự hư danh lợi
Gác lại trần ai buổi dọn hồn
back to top
54. TÌNH THU TRÊN XỨ MỸ
Lào xào gió thổi như mưa
Lá vàng rơi rụng biết vừa vào thu
Ðưa em về cõi sương mù
Lối mòn vi vút tình thu vẹn tròn
Thương em ngày tháng còn son
Theo chồng chinh chiến lên non xuống ghềnh
Ðường về xứ Mỹ buồn tênh
Ðấy bắc Rạch Miễu lênh đênh giữa dòng
Bao năm một cảnh tiên bồng
Lá thu rơi rắt buồn không Vĩnh Tràng?
Cồn Rồng một chuyến đò ngang
Nước Cửu Long khoác cho nàng rửa chân
Chợ Cũ trăm nẻo xa gần
Bến Tắm Ngựa, vựa lá thân vẫn còn?
Cầu Quây nối bước chân son
Con đường Trưng Trắc đi mòn tuổi thơ
Ðại lộ Hùng Vương từng giờ
Nguyễn Ðình Chiểu học trò mơ mộng nhiều
Ðài Chiến Sĩ dáng mỹ miều
Ngó dinh Tỉnh Trưởng bóng chiều về tây
Em về cầu Bắc, ô hay
Cây Xăng anh bước chia tay hai đường
Nước ngọt mùi hai Giếng thương
Cho ai tắm mát phố phường rong chơi
Vòng Nhỏ, Vòng Lớn một trời
Vòng đai xứ Mỹ ngàn đời như xưa
Lào xào gió thổi như mưa
Lá vàng rơi rụng biết vừa vào thu
Ðưa em về cõi sương mù
Lối mòn vi vút tình thu vẹn tròn
Thương em ngày tháng còn son
Theo chồng chinh chiến lên non xuống ghềnh
Ðường về xứ Mỹ buồn tênh
back to top
55. MẸ
Mẹ già quá tám mươi
Sực nhớ bỗng nực cười
Sống nhờ quà con gởi
Thân gần đất xa trời
Con bảo trợ mẹ đi
Bác đảng sống làm chi?
Dân càng nghèo càng đói
Chết mẹ nó lo gì!
Con để mẹ ở đây
Gìn giữ quê hương này
Lũ tham tàn cộng sản
Rồi sẽ bị phân thây
Mẹ sẽ đón con về
Ta gia đình đoàn tụ
Nhà không ở trời Tây
Mẹ yên lòng chín suối
back to top
play music
56. ANH RA ÐI NƠI NÀY ÐÃ CHẾT
(Lời nhạc)
Người yêu hỡi!
Tìm về đâu?
Ngày ra đi mắt ai nhuốm buồn
Một lần yêu biết bao sầu vương
Hằn lên niềm nhớ!
Người yêu hỡi!
Mộng về đâu?
Cuộc tình ta cớ sao chóng tàn
Một đời hoa úa phai vì ai
Mà nối đêm dài!
Ðã chết, ôi từ ngày
Quê nhà, tự do mất
Dân, tù lê thân xác
Vượt sóng biển đông!
Người yêu hỡi!
Còn gì đâu?
Cuộc đời ta khổ đau sá gì
Một ngày qua nước non lầm than
Cùm gông xiềng xích!
Người yêu hỡi!
Hẹn về đâu?
Ngày ra đi nhắc ai lối về
Dựng nhà Nam đắp xây tự do
Ðã chết nơi này!
back to top
57. MẤT
Ôi thôi rồi...
Người đã ra đi
Mười mấy năm qua
Không một lần thấy mặt
Một chút sống trong lòng
Bỗng nhiên bay mất
Con trai trưởng hy sinh vì tổ quốc
Con trai thứ lánh nạn ra ngoại quốc
Con trai út lo phần chôn cất
Phút cuối đời người
Làm sao được một lần thấy mặt
Khóc tiễn đưa người từ nửa vòng trái đất
Ðiện tín buồn nói lên sự thật
Cộng sản còn cái gì ta cũng mất
Sầu theo hận dâng cao chất ngất
back to top
58. THIỀN
Sáng sớm
Mù sương
Hồn lẫn xác còn vương
Mùi tục trần
Hạnh phúc!
Thì ba chân bốn cẳng chạy ra đường
Rồ máy xe
Rịnh rịnh
Ðút đầu vô highway!
Hồn lẫn xác hôn mê
Xe kẹt hàng hàng lớp lớp
Như sóng trùng dương
Bủa vây tứ bề
Ta bỗng thiền...
Trên tay lái
Nhắm mắt lại
Thấy thiên đường
Nhà thương?
Xác giục hồn
Ê, tỉnh giấc, tỉnh giấc...
Thắng!
back to top
59. CHỌN
Trời sao Canada
Núi non Virginia
Cồn sương sông xứ Mỹ
Nơi nào đẹp lòng ta?
Nếu bắt anh phải chọn
Anh tìm chốn thanh bình
Cho vẹn nghĩa trọn tình
Sao em đứng làm thinh?
back to top
60. LỐI XƯA
Anh hứa đưa em về lối xưa
Bờ cát ven sông rợp bóng dừa
Hiu hiu thổi, gió ban trưa
Áo bà ba tím cho vừa lòng anh
Cảnh nào vẫn vẻ như trong tranh
Hương nào vẫn thoảng giấc mộng lành
Ðôi chim nhỏ, bầu trời xanh
Sao em không nói khi anh ướm lời
Một mai hai đứa hai phương trời
Hơi em anh thở giữa biển khơi
Nhớ em dậy sóng em ơi
Làm thân lính thủy chơi vơi một mình
Bến xưa một lòng vẫn kiên trinh
Người xưa sớm tối một bóng hình
Giờ em gót nhỏ xinh xinh
Lối xưa chung bước trọn tình nước non
back to top
61. NHỚ HỒN THIÊNG VỚI NỖI ƯU PHIỀN
Nhớ
Xua nỗi nhớ vào men say ngây ngất
Mái trường xưa sao vắng bóng em đi?
Con sông nhỏ uốn quanh nhà đã mất!
Rằng bể dâu xóa hết tuổi xuân thì
Hồn
Hồn ngất ngưởng chìm sâu vào đáy cốc
Nửa phần đau còn nửa dạt về thương
Ðau hổ kia sao phải sống xa rừng
Thương lạc bước cánh chim hồng lẻ bạn
Thiêng
Nếu biết trước có ngày ta di tản
Bứng non sông trồng đất lạ quê người
Khỏi nhuốm màu, một màu máu tanh hôi
Ôi gấm vóc ôi hồn thiêng sông núi
Với Nỗi Ưu Phiền
Xót phận mình càng nặng thêm hờn tủi
Hổ xa rừng còn vướng nỗi chuồng riêng
Vung vuốt nhọn miệng gầm vang cả buổi
Chẳng ai nghe tiếng nói của ưu phiền
back to top
62. Ý XUÂN
Ngỡ rằng mây thắm quyện trần gian
Vạn đóa hoa tươi rộ ngút ngàn
Hây hây nắng ấm về bên ngõ
Mang mang tâm động nỗi quan san
Ngày đi cánh én thôi vồn vã
Tiễn bước hành trang luống bẽ bàng
Gửi người quê cũ xa xăm ấy
Ý Xuân lữ thứ rõ đi hoang
back to top
63. MỘT THOÁNG TRONG MƠ, Thơ và Nhạc của Nguyễn Tấn Hưng
ÐÀO HUY ÐÁN
Tôi xin giới thiệu với quý bạn tập thơ nhạc
Một
Thoáng Trong Mơ
của Nguyễn Tấn Hưng. Thơ nhạc vốn là
nghề tay trái
của anh trong lãnh vực văn học nghệ thuật.
Nghề tay trái
, đó chỉ là một cách nói, bởi vì anh
ít sáng tác thơ nhạc mà thường viết văn xuôi như truyện
ngắn, truyện dài, bút chiến, tiểu luận, và viết bạt
cho các tác phẩm của các văn hữu của anh.
Dù vậy, con người thơ và con người nhạc của anh vẫn có
những kẽ hở của thời gian để vươn vai đứng dậy, chững
chạc và tự tin, tung ra các chiêu thức ngoạn mục.
Tập thơ nhạc
Một Thoáng Trong Mơ
được nhà thơ Hà
Huyền Chi viết lời giới thiệu, nhận xét rất cảm thông
và cũng rất đứng đắn như sau:
Cảm tưởng như giữa thơ và văn của Nguyễn Tấn Hưng đã có
chung một tâm thể, một lối nhìn, một cách diễn đạt.
Dường như thơ, trong quan niệm của Hưng chỉ là một thể
loại văn vần. Mỗi bài thơ là một tiểu truyện, dàn trải
theo khuôn nếp riêng. Không có những câu thúc về thể
thức, ném đi những quy luật âm ngữ, bằng trắc.
Tập thơ có tám bản nhạc của Nguyễn Tấn Hưng được nhạc
sĩ dương cầm Linh Phương soạn hòa âm rất công phu như:
Chờ
(có thêm lời Anh ngữ),
Hè Nhớ, Mưa Thu, Ðổi
Ðời, Tình Muộn, Tiễn Anh Về Biên Khu, Biên Khu Chiều Gió
Lộng, Anh Ra Ði Nơi Này Ðã Chết
và một bản nhạc
Hóa
Thân
, thơ của tác giả được Phan Ni Tấn phổ nhạc.
Nhạc của Hưng không hẳn liệt vào nhạc thính phòng quý phái,
nhưng nó không nghèo nàn âm điệu như loại nhạc dân ca
Bole'ro
đã từng làm say lòng lớp quần chúng có thị hiếu
thấp kém. Dù có những bản theo thể điệu
Valse
, hay
Tango
, hay
Fox Moderato
, nhưng chúng không lọt vào
loại nhạc vũ trường. Ý nhạc thanh thoát đã làm cho chúng
nó có dáng dấp nhạc thính phòng, nhất là những bản theo
thể điệu
Boston
.
Thơ của Nguyễn Tấn Hưng có những câu đầy ngôn ngữ rất
thi ca, tức là những ngôn ngữ chỉ dành để cấu trúc cho
thơ. Chẳng hạn:
Tuyết thay mây phủ lưng đèo
Thoảng nghe tiếng suối chảy theo sườn đồi
Cội nguồn một chiếc lá rơi
Chim bay về xứ đứng ngồi không yên
(trích trong bài
Cửa Sổ
, trang 31)
hoặc:
Môi tim êm ả lời ru
Nhặt khoan tiếng vọng sương mù bủa vây
Môi đa tình thoáng ngất ngây
Nụ hôn trăng gió chợt bay vào hồn...
(trích trong bài
Giấc Mộng Hồng
, trang 77)
Nguyễn Tấn Hưng sử dụng linh hồn ca dao rất thiện nghệ. Anh
thường đưa tình ý, nhạc điệu ca dao vào những câu lục bát
một cách hồn nhiên, thi vị:
Tưởng rằng rau sắng Chùa Hương
Ai dè mướp đắng bên đường gửi sang
Tưởng đâu là lầu Ông Hoàng
Ai dè mộng vỡ tan hoang mấy tòa...
(trích bài hát nói
Tri Âm Thời Ðại
, trang 90)
hoặc:
Xa em độ vẳng tiếng ve
Không thời gian đó ai dè là đây
Phượng xin em thắm hè này
Cho anh gửi nhớ vơi đầy tiếng thơ
Mây xanh lơ, gió lẳng lơ
Ve than thở gọi nhện chờ mối ai
Tình xưa nghĩa cũ còn dài
Thương em thấy cảnh nhớ hoài ngàn năm
(trích bài
Hè Nhớ
, trang 31)
Một Thoáng Trong Mơ
đối với người thơ, nhưng lại
gieo một mối cảm hoài sâu sắc, đậm đà, dằng dặc vào
tâm hồn người đọc qua rất nhiều bài hoài hương, qua những
bài hoài cảm thân phận lưu vong, qua những bài tự trào, qua
những thắc mắc về siêu hình về cuộc đời phù ảo. Hướng
đi của thơ anh có nhiều lối rẽ ngoạn mục, với đủ mọi thể
thơ từ lục bát, song thất lục bát, ngũ ngôn, lục ngôn,
thất ngôn, tám chữ, thất ngôn bát cú, tự do, hát nói,
hài cú và cả tiếng Anh, đã đem lại cõi thơ anh nhiều màu
sắc và đa dạng.
Những bài hoài hương đặc sắc là
Huế
trang 53:
Bạn hỏi chiều nay dạo phố chăng?
Phú Văn Lâu, Bạch Hổ, Cửa Ngăn
Tóc thề gió nhẹ vương vào mắt
Choàng tay khẽ vuốt, em nói răng?
Thơ quê hương của Nguyễn Tấn Hưng vốn có những hình
ảnh rất gần gũi, rất thân thương, chẳng hạn như:
Nhớ về quê ngoại mà thương
Có cây mít ngọt như đường thoảng thơm
Bên hè vung ngọn cây rơm
Hương mùa lúa chín chén cơm trắng ngần
(trích bài
Tâm Sự Kẻ Ra Ði
, trang 52)
Bài thơ
Về Mỹ Tho
, trang 80 và trang 81 là một bài truyền
cảm nhất. Ở đây có nhiều địa danh như Vòng Nhỏ, Xóm Tre,
Rạch Miễu, cồn Phụng, đường Trưng Trắc, vườn hoa Lạc
Hồng, cồn Rồng, đại lộ Hùng Vương, trường Nguyễn Ðình
Chiểu, cầu Quay, chợ Cũ, khu Vườn Lài, sông Bảo Ðịnh,
dòng Tiền Giang, bến đò Ty Công An, chùa Vĩnh Tràng. Tôi
trích đoạn 6 và đoạn 7:
Có ai về Mỹ Tho
Nhớ theo sông Bảo Ðịnh
Thả trôi ra tận vàm
Tắm mát dòng Tiền Giang
Có ai về Mỹ Tho
Ðón đò Ty Công An
Hành hương chùa Vĩnh Tràng
Xin đốt giùm nén nhang...
Thơ viết về quê hương được tác giả sử dụng bằng ngôn ngữ
mộc mạc, đơn giãn, chẳng những gợi cảm mà truyền cảm vô
cùng. Khi làm thơ loại này, nếu ai đó dùng ngôn từ kiểu
cách và hào nhoáng thì chỉ tổ làm cho tâm tình giả dối màu
mè. Nguyễn Tấn Hưng là một nhà thơ đôn hậu, anh không
thích tô son giồi phấn cho tâm tình. Khi trước tác loại thơ
đó, tâm tình chân thành của anh tuôn chảy từng đợt trong
mát vào từng câu thơ, lai láng và hồn nhiên biết bao! Xin
hãy đọc đoạn chót:
Hỡi ai về Mỹ Tho
Ðừng bảo tình tôi chết
Một niềm yêu trót cho
Muôn đời sao vẫn tỏ
Về thể loại hoài cảm, chúng ta có thể tìm ở bài
Ðầy
Vơi Với Bạn
, trang 8. Xin các bạn hãy lắng nghe sáu đoạn
thơ, tức là nguyên bài tiêu biểu này:
Nhắp chén đầy vơi với hai mươi
Nước biếc non xanh mộng của đời
Nhạc lòng hớn hở muôn nơi
Ai thương ai nhớ chơi vơi phận mình
Nhắp chén đầy vơi với ba mươi
Nửa say nửa tỉnh biết sao đời
Gió mưa nghiêng đổ giữa trời
Tìm đâu tri kỷ đâu người tình chung
Nhắp chén đầy vơi với bốn mươi
Giọt lệ trần ai đấy là đời
Tâm tình phản ảnh mù khơi
Mua vui chuốc khổ ai mời mọc ai
Nhắp chén đầy vơi với năm mươi
Say sưa cũng chỉ để quên đời
Hồ trường một chén mượn lời
Xưa nay ai dễ quên thời đã qua
Nhắp chén đầy vơi với sáu mươi
Không say không tỉnh dễ nhìn đời
Ðời người như chiếc lá rơi
Em ơi mãi nhớ ta chờ đợi nhau
Tôi nghĩ rằng nếu không có bầu rượu hồ trường, bài này
vẫn ngậm ngùi như thường. Những người mất quê hương
dù có thích ứng với cuộc sống lưu vong, nhưng vẫn không
sao dứt bỏ cái dĩ vãng trên đất cũ được, nhất là trên
đất cũ ấy đương sự đã từng trải qua một cuộc sống
hào hùng trong công cuộc chống Cộng cứu nước. Chúng ta có
thể gặp tâm sự của tác giả rõ hơn qua bài
Bạn
, trang
40. Bạn ở đây chính là chiến hữu của anh vậy:
Quê hương người câu thác về sống gửi
Cũng lênh đênh mài miệt bóng con tàu
Ngày ngày qua không bến đỗ lao đao
Lý tưởng mất đại dương thành biển tối
Trong
Một Thoáng Trong Mơ
, chúng ta bắt gặp rất nhiều
ý tưởng về Phật giáo, trước hết là bài
Hóa Thân
,
trang 10 với 4 câu:
Bóng chiều thấp thoáng lưng đồi
Tiếng chuông giục kiếp luân hồi thoảng ngân
Tưởng xa mà hóa ra gần
Chưa chi lại muốn hóa thân sống đời
hoặc 4 câu ở bài
Qua Yellow Stone
, trang 19:
Thiên thai tìm chẳng đâu xa
Ðá vàng ngoạn cảnh cũng là cõi tiên
Không tu bỗng tựa thánh hiền
Núi sông gấm vóc một miền ngao du
hoặc 5 câu ở bài
Ðường Vào Bến Mê
, trang 43:
Bóng mây
Nhân ảnh
Chập chùng
Thương người lỡ bước
Giữa vùng giao duyên
hay ở bài
Về Núi
, trang 107:
Chim bay về núi bóng hoàng hôn
Người tìm về núi phút đưa hồn
Lần qua cửa tử con thuyền giác
Ngộ chốn trầm luân cõi Phật môn
Trần thế tu di đời đối cảnh
Vô minh chân ngã mối càn khôn
Ôi thôi thế sự hư danh lợi
Gác lại trần ai buổi dọn hồn
* * *
Nguyễn Tấn Hưng là một nhà văn nhà thơ bắt đầu dấn
thân vào văn đàn ở tuổi tứ tuần. Nhưng ai cấm huyết quản
anh vẫn còn luân lưu dòng máu nóng. Ai dám bảo trái tim anh
không còn mơn mởn xanh tươi nhất là qua những bài thơ tình
yêu. Thơ tình yêu của anh có những câu trau chuốt, có những
câu hơi thô tháp trộn lẫn nhau. Cái trau chuốt đó làm cho
chúng ta nghĩ tới người yêu sửa soạn quần áo điểm trang
tới chỗ hẹn hò, cái thô tháp đó khiến chúng ta nghĩ đến
những vụng dại của tình yêu. Cả hai đều đem lại cho người
trong cuộc yêu đương những tình cảm dạt dào, những cảm hứng
tốt tươi hớn hở như những loại men thảo gặp sương mưa
tưới mát:
Từ em thầm nói yêu anh
Chút tình muộn vẫn làm xanh tháng ngày
Dìu nhau một bước trần ai
Tay trong tay nào biết gì ngoài cõi ta
Hẹn em nơi chốn ta bà
Thần tiên rồi cũng hóa ra đọa đày...
(trích bài
Tình Muộn
, trang 70)
Trong cuộc yêu đương, người thơ có những phút êm đềm
thơ mộng:
Môi tim êm ả lời ru
Nhặt khoan tiếng vọng sương mù bủa vây
Môi đa tình thoáng ngất ngây
Nụ hôn trăng gió chợt bay vào hồn...
(trích bài
Giấc Mộng Hồng
, trang 76)
Có những lúc đau khổ vì xa cách:
Chiều nay em tiễn anh đi
Ðường xa qua chiến khu xưa
Cùng ai giải phóng quê hương
Tình yêu kia sẽ không phai
Hẹn mai đây nước non sum vầy
(trích bài
Tiễn Anh Về Biên Khu
, trang 83)
Có những lúc nồng nàn đắm đuối. Thơ ở đây có nhịp
điệu hổn hển nhiệt tình:
Núi đồi hiện dưới trăng tà
Sướng thay con tạo tặng tòa thiên nhiên
Nòi đa tình dẹp thánh hiền
Dang tay ôm chặt nàng tiên vào lòng...
(trích bài
Giấc Mộng Hồng
, trang 77)
Có lúc giận nhau, trần tình cùng nhau để rồi khắng khít
thắm đượm hơn xưa:
Hổm rày nhớ giọng khế chanh
Em ơi đừng nỡ giận anh suốt đời
Hứa rằng chỉ một lần thôi
Không thương ai dám tơi bời với nhau
Nếu em lòng vẫn còn đau
Thì thân này nạp mau mau bắt đền...
(trích bài
Lời Trần Tình
, trang 66)
* * *
Trong dòng văn chương hải ngoại, Nguyễn Tấn Hưng đã
đóng góp nhiều văn phẩm:
Một Chuyến Ra Khơi, Một Ðời
Ðể Học, Một Thuở Làm "Trùm", Một Kỷ Niệm Ðẹp, Một
Nỗi Buồn Riêng, Một Lần Xuống Núi
... Riêng quyển
Một Dòng Ca Dao, Câu Hò, Câu Ðố Miền Nam
và tập
thơ
Một Thoáng Trong Mơ
này không phải là tác phẩm
xương sống, tác phẩm then chốt trong sự nghiệp văn chương
của anh. Bởi lẽ nó không sản sinh từ thần trí sáng tạo
sung mãn của anh. Nó chỉ là món điểm tâm, hoặc món giáo
đầu hay món ăn tráng miệng của mâm cỗ bàn văn chương anh.
Nhưng nó có một sức đóng góp rực rỡ vào mạch sáng tác
phong phú của anh, làm nổi bật lên nét phồn thịnh của cái
tài năng đa diện của anh.
Ðiều quan trọng, đây là một đóng góp của người viết
văn vào hai ngành thơ và nhạc ở hải ngoại, dẫu thơ khó
bán, dẫu nhạc phiêu lưu không có đài phát thanh để phổ
biến. Ðây là sự chịu thiệt thòi về vật chất của người
cầm bút nói riêng, của người nghệ sĩ nói chung. Nhưng
Nguyễn Tấn Hưng vẫn có sự đền bù: các văn hữu của
anh đón tiếp tập thơ nhạc này với tấm lòng ưu ái nồng
hậu.
back to top
play audio
64. Giới Thiệu thơ, nhạc Nguyễn Tấn Hưng
THÚY AN & ANH DŨNG - ÐÀI LittleSaigon
Thúy An:
Chương trình thi sĩ và tác phẩm.
Anh Dũng:
Với chương trình thi sĩ và tác phẩm, ước mong sẽ
mang đến cho quý thính giả yêu thơ những vần thơ hay của các
thi sĩ tiền chiến và các thi sĩ đương thời tại hải ngoại.
Cũng mong chương trình này sẽ là nhịp cầu nối giữa tác giả
và thính giả yêu thơ.
Trong chương trình thi sĩ và tác phẩm ngày hôm nay, Thúy An - Anh
Dũng giới thiệu cùng quý vị và các bạn tập thơ
Một Thoáng
Trong Mơ
và vài nét về thi sĩ Nguyễn Tấn Hưng. Bây giờ mời
quý vị và các bạn thưởng thức chương trình này.
Nguyễn Tấn Hưng lấy tên thật làm bút hiệu, quê quán ở Mỹ
Tho. Trước 1975 là sinh viên Ðại Học Khoa Học. Anh gia nhập
quân đội khoá 17 Sinh viên Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang. Ðịnh cư
tại Hoa Kỳ vào năm 1975, tốt nghiệp Bachelor và Master Degree in
Electrical Engineering. Nguyễn Tấn Hưng hiện đang định cư tại
Chicago, IL. Và anh đang làm chủ bút của tờ Poetry Digest trên
Internet phát hành hàng tuần.
Nguyễn Tấn Hưng là nhà văn, nhạc sĩ, thi sĩ, họa sĩ, ngoài
ra còn là một cây hài hước... Ðối với anh em văn bút, anh
là người dễ tính, hoạt bát, luôn sẵn lòng giúp đỡ anh
em. Nguyễn Tấn Hưng đã được nhiều nhà xuất bản lớn in
và phát hành cho anh những tác phẩm giá trị như:
Một Ðời Ðể Học
- truyện dài - do nhà
Làng Văn
phát
hành
Một Thuở Làm "Trùm"
- truyện dài - do nhà
Văn Nghệ
phát hành
Một Chuyến Ra Khơi
- truyện ngắn - do
Làng Văn
Một Thoáng Trong Mơ
- tập thơ - do
Miệt Vườn
phát hành
Một Lần Xuống Núi
- ký sự văn học - nhà phát hành
Viên Giác
Một Kỷ Niệm Ðẹp
- biên khảo - nhà phát hành
Ðại Nam
Một Nỗi Buồn Riêng
- truyện ngắn - nhà
Ðại Nam
Một Cảnh Hai Quê
- truyện ngắn - nhà
Thế Giới
Một Trời Một Biển
- truyện dài -
Văn Nghệ Tiền Phong
Một Lần Ði, Anh Yêu
- tập nhạc - của
H&L Productions
Một Ðời Mỏi Mòn Trông
- tập nhạc - cũng của
H&L
Productions
Một Dòng Ca Dao, Câu Hò, Câu Ðố Miền Nam
- sưu tầm
chung với Hồng Lan - do
Miệt Vườn
phát hành...
Thơ, truyện, nhạc, hay tuỳ bút của Nguyễn Tấn Hưng được
phổ biến rộng rãi trên nhiều tạp chí tại Hải Ngoại. Trong
khuôn khổ chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu
cùng quý thính giả một vài bài thơ dễ thương của Nguyễn Tấn
Hưng trích từ thi tập
Một Thoáng Trong Mơ
của anh. Bây
giờ, trước hết mời quý vị cùng thưởng thức bài thơ
Yêu Em
sau đây.
Thúy An:
Yêu em yêu một cánh hoa
Yêu lây lất hạt mưa sa trên cành
Yêu em yêu giọt nắng hanh
Vàng ươm tơ tóc gửi anh giấc nồng
Yêu em yêu ngọn gió đông
Sắt se gợi ấm tình hồng thắm thêm
Yêu em yêu cả bóng đêm
Vờ mân mê mắt môi mềm thịt da
Yêu em yêu ánh trăng tà
Lung linh theo gót chân ngà dạo chơi
Yêu em yêu cả cuộc đời
Yêu em yêu mãi một thời đáng yêu
Nhạc bản
"Yêu Em"
:
Em như cơn gió nhẹ bay qua đây
Ru trong đêm anh bao nhiêu gió chơi vơi
Gió cuốn đi ngày tháng lang thang
Sóng xô đi giờ phút hoang mang, buồn vời vợi
Em đến cho anh niềm nhớ
Và những phút giây đợi chờ
Anh sẽ yêu em, yêu em theo tháng ngày dài...
Yêu em, anh yêu em như yêu cung đàn
Yêu em, như yêu những lời ca nồng nàn
Yêu em, anh yêu em như trăng với sao
Anh yêu mãi môi hôn ngọt ngào.
Yêu em, anh yêu em như yêu mây trời
Yêu em, như yêu những giấc mơ tuyệt vời
Yêu em, anh yêu em, yêu em ngất ngây
Anh sẽ mãi yêu em từ đây...
Em như hoa thắm tỏa hương dịu dàng
Hương thơm theo mây trôi nhẹ khắp không gian
Xóa tan đi giờ phút lầm than
Cuốn trôi đi ngày tháng bơ vơ, hồn rã rời
Em đến cho anh tình say đắm
Và những ước mơ đài trang
Anh sẽ yêu em, yêu em đến cuối cuộc đời...
Anh Dũng:
Nhà thơ Hà Huyền Chi trong lời tựa cho tập thơ
Một Thoáng Trong Mơ
của Nguyễn Tấn Hưng đã nhận xét:
Thơ của Nguyễn Tấn Hưng quả nhiên là có nhiều chỗ khác
người. Nơi những vần điệu mộc mạc, bình dị của anh,
người đọc đã thấy lấp lánh tỏa ra từ chữ nghĩa, cho
những rung động, phản chiếu bất ngờ
. Hãy nghe những
câu thơ được trích từ bài
Mưa Thu
sau đây.
Thúy An:
Mưa thu lùa tâm bão
Gió thổi hạt mưa bay
Nhìn kia cơn sóng gợn
Ngập lụt hồn ai đây...
Anh Dũng:
Hay là những câu trong bài
Lời Trần Tình
.
Thúy An:
Hổm rày nhớ giọng khế chanh
Em ơi đừng nỡ giận anh suốt đời...
Anh Dũng:
Và hai câu khác từ bài
Tạ Từ
:
Thúy An:
Em có biết vì tim anh em giữ
Nên đời anh là chuỗi thất tình si...
Anh Dũng:
Ðó là những khám phá của Nguyễn Tấn Hưng. Bây
giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức hai bài thơ sau đây,
man mác buồn trong khung cảnh mùa Thu. Trước hết là bài
Thu Nhớ
.
Thúy An:
Gửi chút tình thu theo áng mây
Chìm sâu đáy nước bóng trăng gầy
Khơi khơi sóng dậy hồ thu lịm
Hiu hiu gió thổi lá lìa cây
Một phút bên đường tim đứng lại
Ngàn thu tình sử vẫn còn đây
Em về bến ấy sao không nói
Anh nghe lạnh cả cõi trời này...
Anh Dũng:
Ðó là bài
Thu Nhớ
cũng được trích từ thi
tập
Một Thoáng Trong Mơ
. Và bây giờ là bài
Lá
Thu
, và sau đó sẽ là bài
Mưa Thu
của Nguyễn Tấn Hưng
do chính anh phổ nhạc. Chúng ta hãy nghe bài
Lá Thu
.
Thúy An:
Gửi người đôi cánh lá vàng
Chiếc thương chiếc nhớ hai hàng lệ rơi
Mùa thu về lại đây rồi
Sắt se thầm gọi một thời đã qua
Ngày đêm ấp ủ làm quà
Giữ cho nhau những mặn mà khó quên
Cuộc đời sao mãi buồn tênh...
(trích trong
Một Thoáng Trong Thơ
)
Nhạc bản
"Mưa Thu"
:
Mưa thu lùa tâm bão
Gió thổi hạt mưa bay
Nhìn kia cơn sóng gợn
Ngập lụt hồn ai đây
Ðường về em vạn lý
Thấp thỏm tình trong mây
Căn nhà ai lên khói
Lom khom bóng dáng gầy
Ðường về anh trong mưa
Giăng giăng hè phố cũ
Mát lòng người xa xưa
Nguôi ngoai kiếp sống thừa
Biết rồi chẳng còn đâu
Khói mây em ngoảnh mặt
Mưa giăng anh cuối đầu
Thao thức suốt canh thâu
Ai đem thu trở về
Sao cho mưa cùng tới
Ðất ướt lá vàng rơi
Buồn ơi một góc trời...
Anh Dũng:
Bên cạnh những dòng thơ của mình, Nguyễn Tấn Hưng
cũng còn rất hào phóng trong cấu trúc âm nhạc. Anh viết nhạc
bằng những âm điệu rất đơn sơ, không cầu kỳ. Dòng nhạc
của anh thật phong phú. Và anh đã viết nhạc cho quê hương,
cho thời chinh chiến, cho thân phận tha phương.
Thời gian đã thay đổi biết bao nhiêu... Chiến tranh rồi cũng
qua đi, bạn bè mỗi người một phương, tất cả đều dần phai
theo thời gian nhưng chỉ còn lại tình yêu. Cho dù tình yêu là
hạnh phúc hay khổ đau nhưng hầu như ai trong chúng ta cũng đi tìm
tình yêu. Ðối với Nguyễn Tấn Hưng tình yêu là những ngọt
ngào và những tuyệt vời nhất nên anh suốt đời vẫn tìm
kiếm. Hãy cùng thưởng thức bài thơ
Nên Ðạo Vợ Chồng
sau đây.
Thúy An:
Lạy chúa, cũng có lúc con muốn lên núi hành hương
Chẳng phải nhà thờ lớn mà vì cô bé dễ thương
Và lạy chúa, xin chúa đừng bắt con xưng tội
Vì có tội nào ngoài tội vụng trộm yêu đương?
Lạy chúa, chúa vẫn biết con là người ngoại đạo
Ði nhà thờ chẳng qua cũng chỉ theo cô bé đi dạo
Và lạy chúa, mong chúa hiểu giùm con cùng tha thứ tội
Tượng chúa chẳng nhìn mà nhìn ánh mắt sắc tựa dao cau!
Lạy chúa, lời nguyện cầu của con cũng chẳng gì hơn
Xin chúa đừng bắt cô bé phụng phịu, dỗi hờn
Và lạy chúa, mỗi khi tan trường về con đến trễ
Xin chúa hãy để nàng cứ tát yêu lên má, làm ơn!
Lạy chúa, suốt đời con vẫn theo đạo lòng vòng
Chỉ vì con chưa hẳn là người cô bé cầu mong
Và lạy chúa, xin chúa ban phép mầu cứu giúp
Bằng cách cho hai đứa con... nên đạo vợ chồng!
(trích trong
Một Thoáng Hững Hờ
)
Nhạc bản
"Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ"
:
Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
Này cô em tóc de-mi gar-con
Chiều hôm nay xuống đường đón gió
Cô có tình cờ nhìn thấy anh không?
Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
Vì cô em có nụ cười ngây thơ
Thành khi không quãng đường im gió
Không gió lấy gì lang thang?
Cô có thương thầm anh không?
Ðời chia muôn nhánh khổ nguy nan
Mà anh mang tội gốc chưa tan
Cửa chùa nào mà không rộng mở
Quỷ sứ nào chẳng muốn nương thân
Rồi khi qua giáo đường kiếm Chúa
Ðội thánh giá xin làm chiên ngoan
Thấy có đứa đuôi dài đầu sừng
Chúa cũng xót thương người lầm than
Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
Này cô em tóc de-mi gar-con
Ðạp xe vô lối chợ anh ngó
Quên hết giận hờn thù ghét đám đông
Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
Này cô em mắt trời bao dung
Nhìn anh đi hãy nhìn cho rõ
Trước khi nhìn đám đông
Trước khi vào đám đông
Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ...
Anh Dũng:
Vì giữa thơ và văn của Nguyễn Tấn Hưng... "dường
như có chung một tâm thể, một lối nhìn, một cách diễn
đạt. Dường như thơ trong quan niệm của anh chỉ là một thể
loại văn vần mà mỗi bài thơ là một tiểu truyện, được dàn
trải theo khuôn nếp riêng. Không có những câu thúc về thế
thức, ném đi những quy luật âm ngữ, bằng trắc" (Hà Huyền
Chi). Và, quả thật, Nguyễn Tấn Hưng đã viết rất thật,
anh gói trọn tâm tình trong thơ để gởi đến một người nào
đó... hay cũng là nỗi lòng chung của mọi người.
"Nguyễn Tấn Hưng viết văn, Nguyễn Tấn Hưng soạn nhạc,
Nguyễn Tấn Hưng làm thơ, Nguyễn Tấn Hưng chọc cười...,
người sĩ quan Hải Quân đã nửa đời giao duyên cùng biển cả,
nửa đời gá nghĩa với văn chương. Có lẽ thi tập
Một
Thoáng Trong Mơ
chỉ là một bến tạm trong hải trình để tiến
đến sự toàn bích ở cõi thơ đích thực mà thuyền trưởng
Nguyễn Tấn Hưng đang giong buồm tìm gặp" (Hà Huyền Chi). Xin
cầu chúc cho anh mãi thành công trên con đường nghệ thuật với
nhiều sáng tác mới và luôn được sự yêu mến của mọi
người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài thơ
Tiếc
của Nguyễn Tấn Hưng.
Thúy An:
Tiếc mình nhẹ dạ trao lời
Bướm ong cười cợt cho người mến thương
Can chi chiếc gánh giữa đường
Mòn vai mỏi gối cương thường khó xoay
Tiếc ai giả bộ người ngay
Bước vô lại bảo chân ngoài chân trong
Yêu nhau có đến cùng không
Vẽ chi cái cảnh bên chồng bên con
Tiếc người gót chẳng còn son
Tuổi thơ như đã chết mòn trong mơ
Trò chơi hết nỗi dại khờ
Buồn thay, ôi, mối hững hờ từ đây
Tiếc ta lầu đắp thành xây
Thèm yêu, em, một áng mây ngất trời
Ðể rồi chỉ một lần thôi
Thời nay đây dễ tìm người đáng yêu
Tiếc đời chiều lại qua chiều
Sầu thương trôi mãi trong triều nước xuôi
Thương ngày dài lắm ai ơi
Hết quên lại nhớ những lời "đắng cay"...
Nhạc bản
"Tiếc Một Người"
:
Nghe như mùi hương xưa
Từ quá khứ đưa về
Lâng lâng hồn bay đi
Gợi về ta dĩ vãng
Hay người xưa trông ngóng
Hay thu vàng mênh mông
Lá đổ qua sông vắng
Mây gợn trong mắt trong
Bao nhiêu thời gian qua
Ðường nét đã phai nhòa
Ôi bóng hình xa xưa
Chỉ còn trong quá khứ
Lâu rồi nhưng vẫn nhớ
Vẫn trong hồn bơ vơ
Cánh hồng bay theo gió
Chết đi còn tương tư
Hỡi hương nào gây nhớ
Mới hay tình thật bền
Tình ngủ yên trong tim
Ðã thấy tàn cuộc đời
Còn tiếc hoài một người
Ngổn ngang tâm sự đắng
Hỡi tay ngà yêu dấu
Cố ngăn dòng lệ sầu
Lệ càng tuôn rơi mau
Ðã lỡ lầm một lần
Từ đó thật ngại ngùng
Sợ thêm tâm sự đắng
Ðêm qua hồn bay xa
Hồn đã đến bên người
Rưng rưng dòng lệ rơi
Nhạt nhòa trên chăn gối
Sao cùng cơn yêu dấu
Vẫn hay là thương đau
Hỡi người xa xăm đó
Biết nhau thì xa nhau...
Anh Dũng:
Quý vị thính giả vừa cùng Thúy An và Anh Dũng thưởng
thức chương trình ngày hôm nay, giới thiệu vài dòng về nhà
thơ Nguyễn Tấn Hưng và thi tập
Một Thoáng Trong Mơ
của anh
qua phần biên soạn của Ðan Khanh. Trong chương trình này, các
bạn đã thưởng thức các nhạc phẩm:
Yêu Em
, sáng tác của Bùi Tiến Ðức, tiếng hát Tiến Dũng
Mưa Thu
, nhạc và lời của Nguyễn Tấn Hưng, tiếng hát An
Khang
Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ
, sáng tác của Phạm Duy, thơ Nguyễn Tất
Nhiên, tiếng hát Duy Quang
Và
Tiếc Một Người
, sáng tác của Thanh Bình, tiếng hát
Vũ Khanh
Chương trình đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các
bạn trong chương trình này kỳ tới...
Ðài Little Saigon
Phát thanh ngày 21 tháng 11, 1997
back to top
Bài Trước
Trang Chính
Bài Kế Tiếp