Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Em Thôi Ðưa Ðò

Nguyễn Tấn Hưng

     Sau hơn ba tháng ròng rã, chập chùng sóng gió trên biển Nam Hải với Hạm đội 7, Thắng trở về Sài Gòn khi trời sắp sửa vào thu. Mùa ve sầu đã qua và mùa lá vàng lại đến. Cây cỏ xung quanh nhà và xóm cũ, cư xá Lữ Gia, như đượm một màu héo úa, tàn phai. Một vài chiếc lá phản chiếu ánh nắng chiều long lanh màu tươi như nghệ, đang lủng lẳng treo trên cành sầu đông trước ngõ như thấp thỏm đợi chờ cơn gió vô tình sắp đến. Cho nỗi buông xuôi, trở về với cát bụi. Lẩn khuất trong chòm mận da người bên mái hiên ngoài, tiếng chim non chíu chít kêu mẹ đòi mồi nghe xót xa, quạnh vắng. Trời chiều thu hôm nay tuồng như quang đãng, bâng khuâng đã làm chàng thêm cảm thấy thành phố thân yêu này có gì khác thường, xa lạ. Thứ cảm nghĩ của một người ra đi ngàn dặm phút chốc bỗng quay về chốn cũ.

     Có lẽ không một ai đi ra ngoại quốc mà không mua quà đem về biếu xén bà con, Thắng gật gù! Ngoài những món quà thông thường cho gia đình, anh chị em và các cháu nhỏ, Thắng còn có mấy món quà quý giá, dễ thương có thể thay chàng ôm ấp da thịt Kim, người tình nhỏ đã gắn bó và gần gũi với chàng trong mấy năm qua. Mặc dù tình trạng gia đình hai bên mỗi ngày một căng thẳng, hố chia rẽ ngày một lớn đến nỗi chàng không biết tương lai hai đứa rồi sẽ đi về đâu.

     Ðã bao lần chàng nghĩ rằng, đối với những kẻ thật sự thương nhau, sự ngăn cách không làm gì khác hơn là tạo cho niềm tin yêu càng thêm vững mạnh. Nhưng, ngày qua ngày, liệu hai đứa có còn đủ sức phấn đấu để vượt qua bao nhiêu nghịch cảnh xảy đến quanh mình hay không? Nhìn đi nhìn lại đâu đâu cũng thấy dẫy đầy những nguyên nhân, cơ hội đưa đến sự đổ vỡ, dứt khoát chia lìa! Nhứt là kể từ khi anh chị chàng dọn về căn nhà mới, mua trong cư xá Lữ Gia, như một thách thức đối với xóm giềng thân cận, trong số có ba má Kim. Ðể cho hai đứa tuy gần mà hóa ra xa. Từ chỗ công khai lui tới đã đi đến lén lút hẹn hò, điều mà Kim không mấy bằng lòng khi nghĩ tới song thân. Rồi trong thời gian sắp tới, chuyện gì nữa sẽ xảy ra khi chàng phải bước chân xuống tàu, lênh đênh trên trùng dương sóng nước chớ? Xa mặt dễ cách lòng là cái chắc!

     Thắng cũng không quên mua cho hai thằng bạn thân của mình, Tần và Thành, mỗi đứa một món quà đặc biệt: chiếc áo khoác bằng vải jean hiệu Lee. Bọn nó chắc phải thích lắm, chàng nhủ thầm! Ba cái ngữ dầy cui như bao bố tời kia coi vậy chớ mắc mỏ, chẳng phải rẻ. Gần cả chục đô la một cái, đó là nói mua trong PX, Post Exchange, khỏi phải đóng thuế. Tuy nhiên, bây giờ làm sao mà gửi cho tụi nó đây? Sau thời gian thực tập, nếu không Hạm đội 7 như mình thì cũng phải ở một Duyên Ðoàn hay Giang Ðoàn heo hút nào đó, tất cả phải xuống tàu. Có lẽ một thằng dám đang tuần dương trên miền địa đầu giới tuyến thuộc Vùng 1 Duyên Hải, bờ biển Quảng Trị, Thừa Thiên, còn một thằng cũng dám giang hành trên các kinh rạch thuộc Vùng 4 Duyên Hải, vùng sông Ông Ðốc, Năm Căn và Cà Mau lắm! Thôi thì hãy đợi khi nào tàu tụi nó cặp bến Sài Gòn rồi hẵng hay!

     Sau cái Tết lịch sữ, Tết Mậu Thân, mặc dù âm mưu và khả năng tổng công kích của địch đã bị đập tan, nhưng kể từ đó, Cộng Sản cũng không còn theo đuổi con đường chiến tranh du kích, tiêu hao nữa mà đã chuyển mình, quay sang chiến tranh qui ước, trận địa. Tình hình mỗi ngày một căng thẳng và sôi động khắp bốn Quân khu. Chỉ hơn nửa năm qua mà chiến trường đã đổi khác. Toàn là đánh lớn, đụng độ cấp trung đoàn, sư đoàn. Con số thiệt hại, tổn thất về nhân mạng cũng như vũ khí của hai bên và ngay cả của Mỹ ngày càng lên cao. Con cái Ðệ nhị Hải sư ra đời, chập chững bước vào tầm bom đạn như vừa đúng lúc kịp thời để chấm dứt một giai đoạn cũ và chuẩn bị bước qua giai đoạn mới, giai đoạn cần phải gấp rút huấn luyện và bổ sung để bành trướng lực lượng. Trong năm tới, 1969, nghe đâu chương trình đào tạo sĩ quan Hải Quân sẽ rút ngắn lại trong vòng một năm, một ngã rẽ sắp được vẽ ra.

     Tuy nhiên ở thời đại nào cũng vậy, đối với tuổi trẻ, nhứt là con trai thời loạn nói chung hoặc dân ka-ki nói riêng, hình như những chữ "gia đình và tổ quốc" luôn luôn đi sau những tiếng "người tình và đám bạn," Thắng hay nghĩ vậy! Hãy quên nhưng danh từ to lớn đó đi mà sống cho chính mình trước tiên! Bởi thế, ngoài những lá thư của Kim mà chàng... gần như đã học thuộc lòng trong thời gian đi thực tập, Thắng hay lục lọi tìm mấy lá thư của Tần để đọc lại.

     KBC 33..., ngày...

     Thắng mến,

     Tao có nhận được thư mầy viết từ chiến hạm Mỹ gửi về địa chỉ nhà bà chị ở Sài Gòn. May phước, bả đã bỏ vô phong bì khác và gửi tiếp đến tao vì tụi tao hiện còn đang tiến hành giai đoạn cuối của chương trình thực tập tại căn cứ Cát Lở thuộc Duyên Ðoàn 33, Vũng Tàu. Ðịnh trả lời cho mầy ngay nhưng công chuyện lu bu quá, vừa bận hành quân diệt địch trong rừng sâu, Rừng Sát lẫn Rừng Tràm, vừa bận hành quân bắt... bồ ngoài bãi biển, Bãi Trước lẫn Bãi Sau, nên không cách gì rớ tới giấy bút được. Vả lại biết gửi đi đâu? Ðịa chỉ thì mầy có ghi ở bì thư đó nhưng chỉ sợ lúc thư tao tới thì mầy đã khăn gói trở về Việt Nam mất tiêu rồi.

     Mấy ngày nay sắp sửa hết nhiệm kỳ nên có phần hơi rảnh rỗi, thành thử tao viết cho mầy mấy lời tạm gọi là hồi âm trễ nhưng có còn hơn không. Có lẽ tao sẽ gửi về địa chỉ nhà anh chị Tư cho tiện, để khi mầy vừa về nước thì có thư của tao đọc liền cũng vui mậy.

     Ê, mầy có ngờ rằng thằng Thành và tao cùng đi thực tập chung tại một đơn vị không, Thắng? Kể cũng hi hữu đó mậy! Mà nghĩ cũng tội cho nó vì nó thuộc thành phần chăm chỉ học hành, hạnh kiểm tốt, đậu cao và được hầu hết cấp trên nâng đỡ, ưu ái chớ còn tao thì thuộc loại nước chảy lục bình trôi, bèo tới đâu thì cám theo tới đó. Ừa, mà nhờ có nó tao cũng đỡ buồn, dù gì bạn thân với nhau thì dễ kết bè lập đảng, phá phách xóm làng. Ở đời mà, thường hễ mất cái nầy thì được cái kia. Nếu không được đi du lịch ngoại quốc như mầy thì tụi tao cũng có nhiều mục vui chơi lý thú lắm. Nhưng, mầy vẫn biết, cười và rồi lắm khi cười ra nước mắt vẫn hay đi đôi. Tụi tao suýt chết... chìm khi đi kích Việt Cộng đó nghen mậy. Bù lại, Vũng Tàu bây giờ văn minh lắm mầy ơi, không thua gì Sài Gòn. Vũ trường và quán nhạc đèn mờ mọc lên như nấm ở khắp mọi nơi. Có điều, hên không thể tưởng, tao gặp lại người xưa. Tình nghĩa lắm nghen mậy. Ðố mầy biết tao muốn nói người xưa ở đây là ai? Mà thôi, đợi tới lúc gặp mầy tao thuật lại hết đầu đuôi câu chuyện mới vui.

     Nghe mầy tả cảnh đi đó đi đây trong thư làm tao cũng nôn, cũng khoái. Mà hỏi thiệt mầy nghen, mầy có dám "trả thù dân tộc" hay không vậy? Mỹ con mũi lõ mắt xanh thì chắc mầy không gặp được rồi vì Hạm đội 7 chỉ hoạt động vòng vòng biển Nam Hải, nhưng còn Phi, Nhựt, Tàu (cho dù Tàu Hồng Kông hay Tàu Ðài Loan cũng vậy)..., mầy mà không xơi tái thì kể như uổng công đường xá xa xôi, ngàn năm một thuở lắm. Mà nói nào ngay, tao biết mầy còn run vì sợ mắc bệnh teo-bu-gi của Ðại Hàn chớ gì? Trả lời thiệt đi, bạn!

     Thôi nghen mầy, tao còn phải đi tắm rửa để "dù" ra phố...

     Bạn mầy,

     Tần


     Không hiểu có phải bị ảnh hưởng bởi tâm lý chung là "đứng núi này trông núi nọ" hay không, nhưng nếu biết vui vẻ và thích thú như Tần vừa tâm sự thì chàng chẳng thèm đi thực tập trên Ðệ thất hạm đội làm chi cho lãng phí đời trai. Chẳng học hỏi được gì thêm ngoài cái lẻ loi và cô đơn giữa một nhóm người xa lạ, không cùng một ngôn ngữ, màu da. Phú Sĩ sơn có đẹp, phố Ma-Cao có lớn, vịnh Subic có rộng, nhưng đâu làm sao so sánh với quê hương Việt Nam! Ðừng làm mất thì giờ, phải để chàng đi đó đi đây khắp Bến Hải cho đến Cà Mau! Thắng lại đọc tiếp lá thư mới nhất của Tần:

     KBC 33..., ngày...

     Thắng mến,

     Tụi tao đã trở về Sài Gòn trình diện Bộ tư lệnh Hạm đội cả tuần qua. Hơn nửa khóa mình về đó tạm trú cùng một lúc, đi đâu cũng đụng mặt kể cũng vui. Rồi tùy theo tình trạng tàu của mỗi đứa, đang đi công tác hoặc nằm bến sửa chữa, mà được phân phối đi khắp nơi. Nhiều thằng phải đi qua ty chuyển vận xin quá giang máy bay của Không Quân đặng... bay theo tàu đang công tác dài hạn ở Ðà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang, Năm Căn, Phú Quốc. Số thằng Thành xui tận mạng, chỉ độ vài ngày sau, chưa kịp xơ múi gì với em út ráo trọi thì nó phải theo tàu của nó, HQ 11, thẳng một lèo tiến ra Vùng 1. "Ra khơi, sóng vang rạt rào. Mênh mông, sóng va thân tàu. Nghe âm u, ù ù...," bao nhiêu đó thì mầy đủ biết rồi!

     Riêng phần tao, tao cũng đã xuống HQ 406 mới vừa về bến và đang cặp cầu E, để làm thủ tục. Ðại khái quân phục tiểu lễ với dây biểu chương, bước tới chào và nghiêm chỉnh hô to: "Hải quân thiếu úy Nguyễn Hương Tần, số quân 65A..., trình diện hạm trưởng." Trước sau gì thì mầy cũng sẽ trải qua giây phút thần tiên đó, giây phút chính thức nhập cuộc, thực sự làm quan.

     Nói tới làm quan tao bắt tức cười vì ở trong trường lúc lên đàn anh bọn mình vẫn tự xưng là "đại quan" hay "quan lớn" đối với đàn em mầy nhớ không, nhưng ông hạm tao không chịu làm "đại quan" hay "quan lớn" mà chỉ chịu làm "quan to" thôi. Không có vụ "bẩm quan lớn" nữa mà nhứt nhứt mọi điều phải "thưa quan to." Nói đùa với mầy chơi cho vui chớ thực ra hai tiếng "quan to" chính là do thủy thủ đoàn thương mến ổng mà đặt cho, chỉ vì tên thật của ổng là "Quang To," Trần Quang To, cháu chắt mấy mươi đời gì gì đó của tướng Trần Quang Khải có khác. Ổng hút thuốc Bastos xanh và uống la-ve con cọp liền tù tì mậy.

     Dưới tao còn một thằng Chuẩn úy chiến binh, bên Bộ binh đổi qua, nên tao không được phép hưởng quy chế "nhỏ lon nhứt làm sĩ quan ẩm thực" như truyền thống, hải quy chỉ dạy. Ông hạm tao chỉ định tao làm sĩ quan Trưởng phiên, sĩ quan Hải pháo và chỉ huy sân trước. Ngon lành không? Nhưng chẳng có ai bàn giao, ký nhận với tao một cái giống khỉ khô gì hết. Hình như người tao đang thay thế đã đổi đi khỏi tàu từ thời cố hỉ cố lai nào rồi. Mầy biết nhiệm vụ của sĩ quan Hải pháo khi tàu về bến làm gì không? Dám nói chạy nhong nhong ngoài phố đi cua đào lắm! Muốn tao truyền lại kinh nghiệm thì để tao nói cho mà biết. Chỉ có mỗi một công việc là sắp đặt chương trình cho mấy thằng em thụt nòng súng, tháo ráp súng, lau chùi súng, mở dầu súng, dọn dẹp kho súng. Cùng lắm là chạy rùa và sơn chân súng hoặc làm phiếu sửa chữa, yêu cầu đám thợ hàn hàn lại mấy chỗ rỉ sét, sắt mục chung quanh các ụ súng. Nói tóm lại, chỉ biết có mỗi chữ "súng" thôi, từ mũi đến sau lái gồm súng lớn như cà-nông 40 ly bô-pho đôi, đại-bác 20 ly o-e-li-cân đôi lẫn đơn, đại liên 50 gắn trên đài chỉ huy, đến súng nhỏ như súng phóng lựu M-79..., cho đến súng cá nhân M-16. Tàu tao không có ngư lôi hay thủy lựu đạn nên khỏi phải lo.

     Tao đang nôn nao chờ đợi chuyến công tác đầu tiên, cũng sắp sửa tiến hành trong nay mai, sau khi các lệnh công tác của ban chuyển vận được Hải Quân Công Xưởng hoàn tất, sửa chữa xong. Chuyến này tàu tao sẽ chở đủ thứ thập vật đặng tiếp tế cho căn cứ Năm Căn, cho Hải Quân mình cũng có mà cho quân bạn đồn trú quanh vùng cũng có. Sau chuyến công tác ngắn hạn này thì tàu tao có lẽ sẽ được, hay bị tao cũng không biết, biệt phái dài hạn cho Vùng 2 Duyên Hải. Lại phải trở ra Nha Trang! Mầy có muốn nhắn nhủ gì với đám em gái hậu phương ngoài đó không? Tao sẽ chuyển lời giùm bảo đảm không thèm lấy một xu nhỏ công cán! Hà, hà... Ối, mà lúc sắp ra trường, mấy con bồ của mầy đã cho mầy "de" sạch trơn thì còn gì nhắn với nhủ chớ?

     Thôi nghen Thắng. Mầy nhớ viết cho tao nhiều nhiều và gửi về Bộ tư lệnh Hạm đội, HQ 406, KBC 33... thì thư sẽ tới tay tao. Có lẽ lúc mầy về Sài Gòn thì tao đã ra khơi, lênh đênh sóng nước.

     Bạn thân của mầy,

     Tần


     Mới đó mà kinh nghiệm sống trong đời lính biển của mình đã thua sút bạn bè quá xa, Thắng than thầm. Bọn thằng Tần, thằng Thành chưa chi đã nếm mùi đánh giặc với Việt Cộng, đã làm trưởng phiên "thay hạm trưởng làm vua trên tàu" trong những chuyến hải hành ngoài biển khơi. Chàng cũng đang nôn nóng không khác gì Tần trong thời gian chuẩn bị xuống tàu. Mộng hải hồ của những người lính nước há chẳng phải chỉ là bấy nhiêu đó thôi?

     Nhưng trước khi dấn thân vào "nghiệp dĩ," Thắng cần phải suy nghĩ xem mình nên sử dụng một vài ngày còn sót lại ở chốn thành đô hoa lệ này bằng cách gì cho nó thỏa đáng! Và với những ai? Ngoài cái "rượu ngon chẳng có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua" của thi sĩ núi Tản sông Ðà còn phải nhắc đến hai câu mà Tần thường hay nói: "Phố vui chẳng có bạn hiền. Ðêm ngày quấn quít nàng tiên cũng nhàm." Ô hay, nhàm thì có nhàm thiệt, nhưng đám bạn thân như Thành và Tần giờ đã đi xa, đâu có rủ rê ăn nhậu hay thụt bi-đa được, thôi thì cứ gắn bó với người tình hoặc giả... nàng tiên lúc nào hay lúc đó. Rồi mặc dù mới đèo Kim đi long nhong khắp nẻo đường trần ngày hôm qua, Thắng cảm thấy không còn gì làm khác hơn là đến rủ nàng tiếp tục rong chơi với chàng cho có bạn. "Cái thuở ban đầu lưu luyến" nhưng đầy khó khăn khổ ải, tróc vảy trầy vi ấy đã qua, giờ thì dễ dàng hơn, cứ tạt qua nhà và "hú" một tiếng là xong. Ba má Kim cũng đã quá rõ tánh tình và con người chàng!

     Nghĩ là làm, Thắng liền thay áo trận bạc màu biển xanh! Ðẩy chiếc Vespa ra khỏi garage và vọt thẳng một mạch đến trước nhà người yêu, nhận chuông đứng đợi. Kim mở cửa, ngạc nhiên hỏi:

     - Ủa, giờ nầy đã sắp sửa tối đến nơi rồi mà anh còn đi đâu vậy?

     Thắng nhìn Kim từ đầu xuống chân trong bộ bà ba màu vàng nhạt có thêu những cánh hoa hồng nhỏ dọc theo tà áo và các đường biên. Bộ đồ may khéo để lộ hẳn đường eo đó đã không làm nước da trắng bạch, gần như xanh xao, liêu trai và bệnh hoạn của nàng sáng sủa thêm chút nào hết. Màu hồng đậm hoặc đỏ thẫm thì có vẻ hợp hơn, chàng nghĩ. Bởi thế, chàng đã không mua những xấp vải có màu rực rỡ để may áo dài cho Kim là gì? Nước da ấy chỉ làm cho đôi mắt của nàng thêm ướt át, long lanh, thỉnh thoảng hay chớp nhanh một hai lần như muốn nhắn nhủ, ra hiệu với chàng một điều gì bí mật. Khuôn mặt trái xoan hợp với đôi gò má như có phần nào hơi bầu bĩnh như gò má con nít mà nhiều lần chàng đã thích hôn lên đó.

     Thấy Thắng đứng nhìn mình như ngây như dại, Kim cười nhẹ:

     - Anh có khùng tới chưa mà nghe em hỏi không chịu trả lời?

     Thắng vòng tay ôm bờ vai Kim kéo sát vào người mình, cùng bước vào trong và không quên hỏi nhỏ:

     - Ba má em có ở nhà không?

     - Ổng bả vừa an cơm xong đã lên lầu nằm nghỉ rồi! Anh hỏi chi vậy?

     Trời đất, thì cũng phải có chuyện quan trọng mới hỏi chớ, Thắng ngầm trách! Vả lại, câu hỏi vừa rồi của Kim "giờ nầy đã sắp sửa tối đến nơi rồi mà anh còn đi đâu vậy" như đã thách thức với chàng về một vấn đề, một hành động mà bấy lâu nay chàng cảm thấy như mình bị đặt trong tình trạng gò bó, trói buộc. Dường như chàng chỉ được phép đến căn nhà này trò chuyện, vui đùa với Kim vào những giờ thanh thiên bạch nhật giữa ban ngày? Dường như chàng chỉ được phép đưa Kim đi đâu đó trong một thời gian ấn định, khoảng thời gian duy nhứt từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn.

     Tuy biết rằng Kim vẫn còn là một học sinh trung học, không là một cô giáo hay một cô ký nào hết, nhưng nàng cũng đã không còn trẻ con nữa. Tuổi dậy thì của nàng đã qua, tâm tư và thân hình nàng đã nẩy nở trọn vẹn. Có phải chính vì chàng đã yêu nàng một cách thánh thiện, thật lòng mà trong mấy năm qua chàng đã chịu chui vào khuôn khổ? Cũng có một phần nào, chàng nghĩ! Người mình yêu, trước sau gì cũng sẽ thành vợ mình nếu muốn nói rõ hơn, chàng cũng muốn gìn giữ những gì gọi là quí giá của đời con gái cho đến ngày cả hai cùng bước lên xe hoa! Tuy nhiên, chàng không thể dừng lại ở đó, khi mà ngày mai này chàng phải quảy gánh tang bồng, vác ba lô ra đi. Bước chân xuống tàu, chia tay với người ở lại! "Thà là để hàng xóm nuôi con mình hơn là mình nuôi con hàng xóm," câu nói đầu môi của những người lính biển già dặn tình đời như đã thúc giục Thắng phải tiến tới, chụp bắt những gì mình mong muốn và nắm chắc trong tay.

     Chàng nói ngay với Kim:

     - Anh muốn đưa em đi chơi trong đêm nay!

     Cái gì? Ði chơi trong đêm nay? Bộ anh muốn xé rào hả? Lại đến phiên Kim ngạc nhiên với nhiều câu hỏi trong đầu! Thời gian qua, giữa Thắng và nàng tuy có sự gần gũi thân mật nhưng chưa hề vượt qua vòng lễ giáo theo quan niệm của người xưa. Cùng lắm thì cũng nắm tay nắm chân, quàng vai hôn hít nhưng vẫn còn "nam nữ thọ thọ bất tương thân." Nàng cũng biết hai đứa thương nhau thiệt tình, trước sau gì cũng sẽ đi đến hôn nhân, nên chẳng khi nào nàng nghĩ đến chuyện tan vỡ hay mất Thắng. Trong tình yêu, cho và nhận luôn luôn có ảnh hưởng đến hai chữ hôn nhân, nàng phải suy nghĩ cho kỹ? Hôn nhân? Phải, không một người con gái nào không nghĩ đến chuyện đó, cái đích cuối cùng của bất cứ một cuộc tình nào, cho dù tình đầu hay là tình cuối. Vậy thì nàng có nên "đi đêm" với Thắng không đây? Và có thể..., với giàu trí tưởng tượng, nàng bỗng hỏi:

     - Mà anh định đưa em đi đâu?

     Ði đâu là đi đâu? Thắng cũng chưa có ý định gì trong đầu! Nhưng thiếu gì chỗ chớ! Ði long rong ngoài phố, vòng vòng chợ Bến Thành. Ði ciné. Ði uống cà phê, ăn chè thạch. Ði ăn phở, mì vịt tiềm. Hoặc, đi thăm một người nào đó. Làm gì cũng được miễn là sau khi trời tắt nắng. Tại sao Kim lại hỏi chàng câu đó, với một dụng ý gì chăng? Chẳng lẽ mình sẽ đưa nàng đi tìm "động hoa vàng?" Biết nàng có khứng chịu không đây? Hừm, câu hỏi kia như có điều gì úp mở? Chàng mỉm cười, hồi hộp đưa mắt nhìn Kim sâu vô từng sớ thịt dưới làn áo mỏng!

     Ðể lấy lại tinh thần Thắng kéo ghế, xà vào ngồi bên cạnh chiếc bàn con nơi phòng khách. Cũng tại đây, chàng đã từng dẫn Tần và Thành đến thăm Kim. Dân nhà giàu có khác, chàng đảo mắt nhìn quanh một vòng. Bàn ghế, tủ đứng, tủ thờ, tủ búp phê toàn bằng gỗ quí cẩn xa cừ chói lọi, long lanh màu ngũ sắc. Bảo đảm ai mới bước vô nhà này lần đầu tiên đều phải ngộp, phải khớp bởi cái hào nhoáng bên ngoài. Và cái kính cổng cao tường khó vói tới của những tiểu thư đài các như Kim. Thì ra cũng là một hân hạnh cho chàng khi được làm quen và đi lại với nàng. Qua tình chòm xóm láng giềng trước hết, lẽ dĩ nhiên.

     Rồi ở Sài Gòn này, Thắng ngẫm nghĩ lại, hình như không có mấy chỗ tình tứ để đưa đào đi chơi. Không có những bãi cát trắng như Qui Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh hay Vũng Tàu. Cũng không có những danh lam thắng cảnh như Tháp Chàm, Thạch Ðộng hay Ngũ Hành Sơn. Ngoài các nơi thiên hạ thường lui tới như sở thú, công viên, tiệm quán, rạp hát... đâu có nơi nào hấp dẫn nữa? Và nói cho cùng, những nơi thoải mái, gần gũi với thiên nhiên thì chỉ để sử dụng cho ban ngày! Ðâu có ai nỡ dẫn "hôn thê" hay "vợ sắp cưới" vô công viên hoặc sở thú vào lúc ban đêm? Ði xa xa một chút như Thủ Ðức, Lái Thiêu, Bình Chánh, Củ Chi thì có vui thiệt nhưng cũng phải về trước tối! À, mà Thắng bỗng nhớ ra:

     - Hay là anh đưa em đi ra bến tàu hóng mát vậy!

     Ừa, nghe có lý đó, đến lượt Kim nhủ thầm! Nếu "đi đêm" với Thắng chỉ để ra bờ sông hóng mát, ngắm ghe tàu qua lại thì có gì phải sợ? Mà sở dĩ bấy lâu nay hai đứa chưa từng đi chơi đêm với nhau có lẽ chỉ vì Thắng chưa hề đề nghị với nàng điều đó thôi, nàng nghĩ! Với lại, cũng không mấy khi Thắng có mặt ở Sài Gòn kể từ ngày chàng khoác áo chiến binh. Khi trở lại thành đô thì, ôi thôi, chàng bận rộn đủ thứ. Lớp nào gia đình anh chị em, bà con cô bác ở rải rác từ mũi dùi Phú Lâm xuyên qua khu An Ðông, Ngã Bảy, Ða Kao cho đến Biên Hòa, Bình Dương. Ðó là chưa nói đến bạn bè thường kéo nhau ăn nhậu ở các quán thịt rừng, đồ biển, tiết canh vịt mà nàng có nghe chàng nói qua. Hình như thì giờ của Thắng dành cho nàng cũng rất ít thì phải? Nhưng Kim vẫn còn e ngại:

     - Làm sao em ra khỏi nhà được đây? Ba má em mà biết được thì rắc rối lắm, bị đòn nứt đít đó!

     - Thì em cứ bảo là đi đến nhà bạn, cô Hồng, cô Thắm gì gì đó cùng học một lớp với em. Không cần phải thay đồ sang trọng, ba má dễ nghi ngờ, cứ mặc bà ba, đồ ngủ như vầy cũng được. Anh chờ em ở ngoài đầu ngõ, lối vô cư xá nghen...

     Kim lấy tay bụm miệng Thắng vì sợ có người khác nghe thấy, nhất là ba má nàng. Nửa muốn làm đẹp khi đi ra ngoài nhưng nửa muốn thong thả, dễ chịu..., nàng khẽ làm nũng, dỗi hờn:

     - Thôi đi, anh mặc đồ lính hồ keo thẳng nếp láng mướt như vầy mà bắt em mặc đồ ngủ đi chơi coi sao được!

     Kim bỗng giựt mình, ngó ngoái vào trong rồi lẹ làng tiếp luôn:

     - Hay là anh đi ra đó trước đi, để em vô thay đồ khác rồi em sẽ đi lần ra cổng sau.

     - Thiệt nghen! Ừa, hổng chừng anh sẽ ghé nhà thay đồ civil cho gọn! Nhớ lẹ lẹ lên đừng để anh chờ lâu à...

     Thắng lẻn ra cửa nhẹ nhàng đưa chân trái đạp máy xe, rồ ga vọt lẹ. Hừm, coi bộ không ổn chút nào hết vì tiếng nổ bạch, bạch... của chiếc EA này bữa nay sao mà nghe lớn quá, ông bà già chắc đã biết có chàng đến. Lỡ rồi, cứ hi vọng là ổng bả chỉ nghĩ đó là tiếng xe ngoài đường, bên nhà hàng xóm vậy. Bây giờ chàng phải ghé vào nhà thay đồ nhẹ, ban đêm ban hôm mà, quan lính với le lói kiểu gì nữa. Vả lại, sỡ dĩ chàng hay mặc quân phục mỗi khi đến nhà Kim chỉ là nhằm mục đích để cho ông bà già thấy rằng chàng đứng đắn, ra vẻ người lớn đó thôi.

     Trời đã bắt đầu chạng vạng, nhá nhem tối. Một vài nơi đã lên đèn. Ðường ngang lối dọc trong khu cư xá hầu như vắng bóng người đi. Có lẽ mọi thứ trên đời đang im lìm chìm xuống trong cơn mỏi mệt cuối ngày, ngoại trừ những tâm hồn đến hồi vươn lên và căng đầy sức sống của những cặp tình nhân vừa độ thanh xuân!

     Chờ ở cổng chính độ mươi, mười lăm phút Thắng ngạc nhiên thấy Kim rảo bước đi ra trong chiếc áo dài trắng học trò. Trời đất, lại cũng chưng diện sửa soạn, hèn chi lâu thấy mồ. Mà làm sao nói dối với ba má nàng cho được đây chớ? Nói đi đâu hà? Hay là có học lớp đêm thật sự? Thôi kệ, cứ để phần em cho em lo vậy! Tuy nhiên, Thắng cũng hỏi qua cho biết:

     - Em nói với ba má là em đi đâu mà ổng bả cho em "sút chuồng" dễ dàng như vậy?

     - Anh định khi dễ em đó hả, vừa phải thôi nghen! Ừa, thì em nói em đi chơi với bạn đó, được hôn?

     Thắng cho xe nổ máy, ngồi vào yên trước rồi ngoái cổ nói vọng ra sau:

     - Chà, ngon lành ha! Mà anh hỏi thiệt, em nói em đi chơi với bạn trai hay là bạn gái?

     Kim vén tà áo gấp rút ngồi lên kế Thắng, vòng tay ôm hờ bên hông chàng, hối:

     - Thôi đi đi, đừng có ở đó thắc mắc nhiều quá rủi ổng bả đi tới bắt gặp được thì nguy hiểm lắm, không biết ăn nói làm sao!

     Lại nói dối điều gì nữa rồi, Thắng kết luận! Thì ra con gái khi yêu cũng hay làm gan và dám liều mạng không thua gì con trai! Chàng từ từ cho xe lăn bánh ra đường cái, bọc theo vòng thành trường đua trổ ra đường Trần Quốc Toản. Qua mấy cái quẹo gắt, Kim đã giữ chặc lấy eo chàng, áp ngực sát vào lưng. Ðúng là... vú dựa lưng kề! Cạ cạ, ấm ấm, đê mê. Không riêng gì Thắng mà tất cả các bạn thân của chàng cũng đều thích mua xe Vespa hơn là Lambretta, vì người ngồi sau không có chỗ đễ gác chân. Và thêm một cái rắc rối nữa là không có chỗ vịn, nếu xài yên đôi bọc nệm từ đầu đến đuôi. Bắt buộc phải đeo dính vào nhau như ếch bắt cặp nếu không muốn bị rơi xuống đất bất thình lình. Tạo cho người con gái có cái cách ngồi nghiêng nghiêng, duỗi hai chân cong cong, xéo xéo đưa cả mông lẫn đùi trông hấp dẫn và lịch sự hơn nhiều.

     "Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi...," thử hỏi đẹp ở chỗ nào khi không có nước trong cát trắng hay những rặng thông gầy im bóng bên hồ? Toàn là lấy cảnh xô bồ thay thế cho cái nên thơ? Vậy mà đi đâu cũng nhớ, cũng đòi về mới là lạ! Phải chăng, chỉ vì riêng ở Sài Gòn mới có trường đua Phú Thọ, có chợ cá Trần Quốc Toản, có bùng binh Ngã Bảy, có bảo sanh viện Từ Dũ, có chợ Thái Bình, có nhà ga Sài Gòn..., và có chợ Bến Thành rất là đặc biệt không tìm thấy ở nơi nào hết? Ðó là chỉ mới nói sơ sơ những cái quen thuộc, có khi đã trở thành thân thương trong tiềm thức mà mình không hay biết, nằm dọc theo những con đường Trần Quốc Toản, Lý Thái Tổ, Hồng Thập Tự, Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão... lối đi gần nhứt từ nhà ra bùng binh Sài Gòn mà Thắng đã chạy mòn không biết bao nhiêu cái vỏ xe rồi. Từ đó, thong dong trên vỉa hè Tự Do hay lần qua chợ hoa Nguyễn Huệ với nhiều kios nho nhỏ, xinh xinh. Ừ, thì ra "Sài Gòn đẹp lắm...," chắc cũng không sai.

     Bỗng dưng, Thắng tự hỏi, có phải thiệt tình mình muốn đưa Kim ra bến tàu hóng gió? Ừa, cũng được, chàng tự trả lời! Ðể cho nàng biết thêm cái cảnh bồng bềnh sóng nước trong lúc về đêm của thủy thủ đoàn khi về bến ra sao? Chưa chắc nàng đã có dịp diện kiến một lần nào! Nghĩ vậy, Thắng chạy thẳng theo đường Nguyễn Huệ ra tận bờ sông. Ðến nơi, chàng tấp vội vào lề, cạnh bên cái sân chơi goft nhỏ, rồi tắt máy xe chống chân ngừng lại.

     Gặp con nước đang lớn, dòng sông phình ra, trải rộng mênh mông. Gió từ mặt sông mang theo đầy hơi nước thổi tạt vào người mát lạnh. Tiếng máy đuôi tôm từ chiếc ghe tam bản mui trần vô tình đi ngang qua cứ nổ bành bạch, ngân dài một bên tai. Từ chỗ Thắng trông xuôi về phía hạ dòng, đằng này là nhà hàng nổi Mỹ Cảnh với đèn màu lấp lánh, và xa hơn một chút, dưới kia là bến tàu hay thương cảng Sài Gòn với đèn đuốc sáng choang, thắp lên từ những thương thuyền khổng lồ trông như những đô thị nổi. Ở đó, sinh hoạt ngày đêm vẫn không ngừng nghỉ, một biểu tượng của nền văn minh tân tiến. Nhưng, cũng là một lệ thuộc ngoại bang, nếu muốn nhìn dưới một khía cạnh khác. Xuất phát từ Sáu Kho, tất cả các hàng hóa, xa xỉ cũng như nhu yếu phẩm, nhập cảng của ngoại quốc rồi sẽ lần lượt được phân phối đi khắp các miền Lục Tỉnh, đông cũng như tây Nam phần. Ngược lại, thử hỏi họ thu về những gì? Phải chăng là các tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý báu của ta? Như vậy thì chính ra cái gì đã làm nên Hòn Ngọc Viễn Ðông?

     Xiết chặt vòng ôm vào eo người tình, Kim nũng nịu:

     - Anh định ngồi như thế nầy suốt cả đêm à?

     Thắng cười ha hả:

     - Thì anh hổng nói trước là sẽ đưa em ra bến tàu hóng mát hay sao? Nếu em không chịu thì bây giờ em muốn anh làm gì em nè? Nói lẹ đi cưng!

     Kim véo nhẹ vào bắp vế non Thắng một cái:

     - Thì làm gì thì làm, đi đâu thì đi, chớ hổng lẽ cứ đứng lần khân ở giữa trời không mông quạnh, ngó đất ngó nước như vầy hoài?

     - Rồi hén, đi đâu thì đi, làm gì thì làm! Nhớ cho kỹ nghen và đừng có trách anh sao nỡ ra tay ác độc!

     Nói thì nói cho dữ vậy nhưng Thắng cũng miễn cưỡng làm theo lời Kim, đưa chân đạp máy xe rồi rồ ga quành trở lại, tàng tàng trực chỉ Bộ Tư Lệnh Hải Quân. Gió mát từ mặt sông lồng lộng thổi ngược vào người, mát rượi. Trước mặt chàng, từ cầu A thuộc Bộ Tư Lệnh, cầu B thuộc trại Bạch Ðằng II, cho đến cầu E thuộc Hải Quân Công Xưởng... đâu đâu cũng đều có chiến hạm cặp cầu, trực cầu. Nhứt là câu E, hai ba chiếc cặp kè với nhau ở một vị trí. Ánh đèn điện đã làm sáng rực cả một khúc sông dài.

     Không mấy chốc Thắng đến công trường Mê Linh, một thời đã làm nơi tưởng niệm công đức hai Bà. Nhưng sau khi nền Ðệ nhứt Cộng Hòa bị sụp đổ, tượng của hai Bà cũng theo đó mà sụp đổ luôn vì có người phát hiện ra rằng khuôn mặt của hai Bà sao lại giống khuôn mặt của Trần Lệ Xuân, tức bà cố vấn Ngô Ðình Nhu, như đúc. Và rồi được thay thế bằng tượng của Thánh Tổ Hải Quân, với một danh xưng lừng lẫy: Thái Sư, Thượng Phụ, Thượng Quốc Công, Bình Bắc Ðại Nguyên Soái, Hưng Ðạo Ðại Vương. Ngài vẫn muôn đời chống tay trên đốc kiếm, tay nọ chỉ xuống mặt sông, thề sống chết với quân thù tiến lên Sát Ðát, rằng nếu không thành công thì sẽ không bao giờ trở lại bến sông này. Bến sông này? Ðúng, chỉ khác một điểm là ba chữ Sông Sài Gòn đã thay thế cho ba tiếng Bạch Ðằng Giang.

     Không vào cổng Bộ Tư Lệnh để vòng qua phía Cường Ðể được vì Thắng đang mặc civil, không có quân phục làm việc hoặc tiểu lễ trên người. Chàng chầm chậm lạng một vòng công trường. Năm ba cặp nhân tình thấp thoáng qua màn nước phún vọt ngăn che, lờ mờ trên các ghế đá công viên không được soi sáng mấy bởi những ánh đèn chiếu xéo lên cao. Cũng là nơi tình tứ không kém phần nên thơ cho những chàng thủy thủ! Và nào ai hiểu được có biết bao nhiêu lời thề thốt đã âm thầm tâm nguyện dưới chân Ðức Thánh Trần?

     Giờ đây, trước mắt chàng, chiếc bắc Thủ Thiêm vừa cặp bến. Ðèn đuốc sáng trưng. Xe cộ và khách bộ hành tấp nập rời đò. Người có xe bương bả rồ ga phóng chạy, kẻ cuốc bộ lò dò tìm đến bến xe Lam hay réo gọi xích lô, taxi. Một sự ồn ào dội lên trong khoảnh khắc rồi từ từ chìm xuống trả lại cho bờ sông cái quang cảnh tịch mịch, vắng vẻ đìu hiu.

     Chợt có tiếng nói trong trẻo, thỏ thẻ của Kim bên tai:

     - Nè, em đố anh vậy chớ hai câu ca dao "bắp non mà nướng lửa lò, đố ai ve được con đò Thủ Thiêm" có ngầm chứa ẩn ý gì? Hì, hì... Và nếu anh mà giải đáp đặng, em thì... xin theo không liền một khi đó!

     - Úi chà, thiệt hông đây cưng? Ðừng tưởng lính tàu là thứ bở... rệu nghen!

     - Thiệt mà! Anh cứ nói đi!

     Thắng giải thích theo ý mình:

     - Thì cũng giống giống như người đời thường nói đốn tre gai không bằng dê gái , ngụ ý rằng chuyện "dê gái" là chuyện không phải dễ. Tương tự như vậy, bắp non mà đem nướng lửa lò thì nó chảy nước, teo hết hột còn gì mà ăn. Nhưng mà, thôi nghen, đừng có làm cao mà ví mình với con đò Thủ Thiêm rồi đố anh ve vản cho bằng được. Mà không được thì cũng phải được thôi, bằng không, vậy chớ em không sợ anh... nhào xuống sông bất tử à?

     Kim cười ngặt nghẽo:

     - Bất tử chớ đâu có tử mà em sợ. Nhưng mà, anh giải đáp như vậy trật lấc ba bốn con đường rầy rồi! Vậy mà cứ hay khoe khoan lính tàu ta cái gì cũng biết!

     - Chà, nếu em ngon, em giỏi thì đâu em hãy giảng nghĩa cách sao cho anh nghe thử xem có xuôi tai không nào!

     - Ðâu có dễ dàng như vậy được bạn! Hay là như vầy, nếu anh nghe lọt lỗ tai thì anh phải thua em cái gì nè?

     Thắng trả lời ngay:

     - Một chầu ciné ở Mini-Rex, chịu không?

     - Thôi đừng có tính ăn gian và quờ quạng nghen bạn! Hay là mì vịt tiềm Nguyễn Tri Phương đi?

     Thắng vội vàng:

     - Hai thứ luôn đó, dễ mà!

     - Rồi nghen, nhớ kỹ nghen bạn... Thiệt ra không phải hai câu, ban đầu em cũng nghĩ như anh vậy, nhưng muốn nói cho có đầu có đuôi đàng hoàng thì anh phải đọc luôn bốn câu mới đúng. Như thế nầy:

     Chừng nào Chợ Quán hết vôi
     Thủ Thiêm hết giặc em thôi đưa đò
     Bắp non mà nướng lửa lò
     Ðố ai ve được con đò Thủ Thiêm.


     Ðây là nói về thời xa xưa, lúc Tây chiếm được thành Gia Ðịnh và đồn Kỳ Hòa thì nghĩa quân ta nổi lên đánh phá khắp mọi nơi. Trong số, có một nhóm trú đóng bên kia vùng Thủ Thiêm cho nên Tây thường hay tổ chức những cuộc bố ráp, ruồng bắt đám dân lành bên kia sông. Ngược lại, hằng ngày những người nghĩa quân nầy phải đi đò sang đất Sài Gòn, Chợ Lớn để tìm cách giết giặc, trả đũa. Một thành công lớn lao của họ là đã giết được tên Ðại úy hung hăng con bọ xích Barbé tại chùa Khải Tường, đúng là nơi mà bà Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu đã sinh ra hoàng tử Ðảm tức vua Minh Mạng sau nầy. Bà nầy là thứ phi, chánh cung chính ra là bà Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu vì vua Gia Long còn được gọi là Cao Thế Tổ Hoàng Ðế...

     - Úi chà, làm gì mà em rành lịch sử dữ vậy?

     - Thì em nghe cô giáo, thầy giáo giảng bài! Sao, chịu thua chưa bạn?

     - Chịu liền! Bây giờ em muốn đi ciné trước rồi ăn mì khuya sau phải hôn? Ừa một tiếng đi vì sẵn đang lang bang ở đây anh chạy lại rạp Mini-Rex cũng gần!

     Kim không ừ không rằng, hỏi lại:

     - Em nghe nói trong rạp Mini-Rex có những hàng ghế đôi dành cho những cặp nhân tình, phải vậy không anh?

     Thắng cười vang rồi vội vàng nói nhanh chớ không thôi bể mánh:

     - Anh làm sao biết được! Tại vì anh chưa có cái cơ hội được dẫn "nhân tình" vào Mini-Rex cho mãi đến đêm nay, đêm cuối cùng trước khi anh... "bước chân xuống tàu nước mắt như mưa!"

     Kim xiết nhẹ vòng tay, hỏi tiếp:

     - Vậy là mai anh đi thiệt hả Thắng?

     - Có thể! Tại vì chiếc HQ-06 đang công tác Phú Quốc và rất cần sự hiện diện của anh! Có lẽ anh sẽ bay ra đó bằng phi cơ quân sự cho lẹ. Rồi sao, chừng nào em mới chịu... thôi đưa đò đây? Bộ tính bắt anh chờ cho tới tóc bạc răng long, hả?

     Kim thỏ thẻ:

     - Thì chờ đến chừng nào... hết giặc cái đã! Ối, mà nói đùa cho vui vậy chớ làm sao em biết được chuyện tương lai? Nhứt là khi anh còn lênh đênh sông hồ, năm đồng bảy đổi, mười hai bến nước mười ba bến tình?

     - Nữa, ai dạy em mấy câu nói nham nhở, quái gở đó vậy? Mà đâu phải lính tàu nào cũng mười hai bến nước? Một bến đây mà chịu còn không thấu với bao cơn giông gió bão bùng! À, thì ra em cũng chưa hề hiểu được lòng anh!

     Kim ngả đầu áp má vào lưng Thắng, nhỏ nhẹ:

     - Thôi, lo chạy đi, đụng người ta bây giờ! Ðừng có nói chuyện xa xôi, trắc trở nữa!

     Có lẽ Kim sẽ chiều theo ý chàng trong đêm nay, Thắng nghĩ! Ðể kiếm cách thử lòng nàng, chàng tạt vô lề tìm chỗ gửi xe và kéo nhau vào rạp tối. Nếu như nàng không phản đối thì rõ ràng... "tình trong như đã mặt ngoài còn e." Vả lại, dạo phố Sài Gòn mà không lang thang cuốc bộ trên vỉa hè Nguyễn Huệ, Tự Do thì coi như trên cõi đời này không còn gì có ý nghĩa hết!

     Rồi, hên quá, mọi chuyện đều tuần tự diễn ra y chang như dự tính của Thắng! Chàng âu yếm vòng tay ôm ngang lưng người tình chậm chậm dìu đi từng bước nhỏ. Trời Sài Gòn đêm nay sao bỗng dưng trở nên tưng bừng, lộng lẫy quá. Rực rỡ sắc màu. Một cơn gió nhẹ lao xao cành lá trên cao như nói thầm với chàng hãy trọn vẹn vui sống cho đêm nay, hãy hân hoan trả cho nàng những món nợ mà chàng thua cuộc trong cơn thách đố vừa qua! Và, quả thực, chàng sẽ rất hài lòng để làm những công việc đó! Chớ còn câu chuyện trăm năm, chuyện... em thôi đưa đò và tìm bến sang ngang kia, bao giờ xảy ra lại chẳng được! Không nhất thiết phải thực hiện trong đêm này hay ngày mai, ngày cuối cùng trước khi chia tay. Càng không hâm hở, cố tâm như lúc bước chân ra khỏi nhà, là bằng mọi giá chàng phải tìm cách ôm chặc, giữ mãi thân xác người tình...


Bài Trước Trang Chính Bài Kế Tiếp