Go:
[
MAIN PAGE
]
Fonts:
[
VIQR
]
[
VNI
]
[
UNICODE
]
[
VISCII
]
[
VPS
]
Bạt cho thi tập Một Thoáng Hững Hờ
Sương Mai
Tôi hân hạnh được Nguyễn Tấn Hưng dành cho làm một trong
những độc giả đầu tiên đọc
Một Thoáng Hững Hờ
,
tác phẩm sắp xuất bản của anh. Tôi xin gửi đến anh vài
dòng cảm nghĩ thô thiển của tôi.
Từ xưa đến nay, thơ và nhạc là hai bộ môn nghệ thuật
dễ làm rung động lòng người. Thơ và nhạc luôn quyện
vào nhau như hình với bóng. Biết bao nhiêu thi sĩ từ
trước đến nay đã mơ ước thơ của mình được bàn tay
tài hoa của các nhạc sĩ biến nó thành nhạc, những bài
nhạc phổ từ thơ đã làm xao xuyến lòng người. Nguyễn
Tấn Hưng có cái may mắn hơn nhiều người khác, vì anh
có tài cho cả hai: Thơ và Nhạc. Anh đã có thể tự hòa
nhạc vào thơ của mình để cho cả hai cùng bay bổng...
Thật vậy, mỗi câu thơ của Nguyễn Tấn Hưng là một dòng
nhạc dịu dàng, ấm áp, bay bướm như những bước
Slow,
Boston, Valse Lente
... rất tha thiết và cũng rất đỗi
"hững hờ" như:
Chiều xuống đêm buồn da diết nhớ thương ai
Còn đây ân tình ngày tháng vẫn không phai
Mộng ước lứa đôi bên đời vẫn nồng cháy
Cớ sao chia cắt cách biệt ngày qua ngày...
(trong bài
Cất Bước Ði Hoang
, trang 58)
Cũng giống như nhiều thi nhân kim cổ khác, thơ Nguyễn
Tấn Hưng là những âm vang ray rứt, thoát ra từ những
vết thương của tình yêu dang dở:
Thôi em đừng nhắc chuyện buồn đau
Quên đi hãy bỏ lại đằng sau
Trái tim vết cứa không lành được
Sao đành nhìn tuổi xuân qua mau!
(trong bài
Quà Tặng
, trang 56)
Nguyễn Tấn Hưng đã từ "ái hà thiên xích lãng" (sông yêu
ngàn sóng dữ) trở về với cái "ngã" nguyên sơ và nhận
ra rằng tất cả những yêu, thương, giận, ghét... đều
chỉ là mộng huyễn do "mê chấp" tạo nên mà thôi. Xin hãy
nghe "đạo sĩ" Nguyễn Tấn Hưng thuyết về mê, ngộ:
Ta chẳng là ta của thuở nào
Từ vương đến sở bởi vì sao
Chẳng mê chẳng chấp mà chẳng thấy
Tình yêu nào khác giấc chiêm bao
Chiêm bao hay thật phút bên nhau
Thập nhị duyên sanh chẳng phải sao
Vạn pháp nối liền vòng huyễn ảo
Ta đi tìm ta của thuở nào...
(trong bài
Ði Tìm
, trang 132)
Trước khi "chứng ngộ vòng mê ảo" của tình trường Nguyễn
Tấn Hưng đã từng biểu lộ đầy đủ những hỉ, nộ, ái,
ố đối với đời sống. Anh đã từng thương, từng ghét
một cách rất bình dị, một cách rất "Nam Kỳ":
Thương em vóc dáng mảnh mai
Ghét em cái tật hay bày việc ra
Thương em nhút nhát sợ ma
Ghét em cái tật ta bà khắp nơi
Thương em chúm chím môi cười
Ghét em cái tật nói lời đẩy đưa...
(trong bài
Cõi Buồn Em Trao
, trang 27)
Và hờn trách nhẹ nhàng qua mấy vần thơ lục bát dễ thương:
Rồi em cũng bỏ ta đi
Như bao người đã, có gì khác đâu?
Lời em nói từ ban đầu
"Không quay lưng lại" cho dầu phải xa!
Nhìn nhau qua giãi ngân hà?
Tìm nhau qua ánh trăng tà bên song?
Còn gì đâu nữa mà mong
Kẻ quyết bỏ cuộc, người không lối về...
(trong bài
Quên Em
, trang 30)
Về bút pháp, đôi khi Nguyễn Tấn Hưng cũng đi, về giữa
nhiều lối thơ khác nhau. Từ thơ "chở đạo" như bài
Nên
Ðạo Vợ Chồng
, qua thơ mới, phá thể độc đáo... đến
thơ tự do phảng phất hơi hướng Thanh Tâm Tuyền một thời
trong tạp chí Sáng Tạo:
Anh muốn theo em về thăm mẹ
Không được...
Anh muốn theo em về thăm ngoại
Không được...
Anh muốn theo em về thăm cha
Không được...
Anh muốn theo em về thăm nội
Ðã nói không được...
(trong bài
Dễ Ghét
, trang 35)
Những câu thơ trong
Dễ Ghét
làm tôi liên tưởng đến
những câu:
Ngựa rượt tàu, ngựa rượt tàu
Tàu chạy mau...
của thuở nào...
Nguyễn Tấn Hưng cũng có những bài gieo vần rất là lạ:
Anh, vẫn luôn hạn hán trong cơn nắng hạ!
Thèm giọt mưa lùa gió bão phong ba
Niềm hạnh phúc đơn sơ... đang chờ phép lạ
Ðể cùng người tìm đến giấc mơ hoa...
(trong bài
Ðang Chờ Phép Lạ
, trang 26)
Ðôi lúc Nguyễn Tấn Hưng cũng tạt qua vùng thơ trào phúng
kiểu Nguyễn Khuyến:
Vợ mình không nhớ, nhớ vợ người
Cái thói thơ văn, đáng ghét thôi
Thả dê bắt bóng, già cùng trẻ
Khóc mướn thương vay, cũng đáng đời!
(trong bài
Xướng, Họa, Thơ Văn
, trang 51)
Ở đây Nguyễn Tấn Hưng đã lập lại ý Lỗ Tấn với một
nội dung khác. Nếu Lỗ Tấn nói về tâm lý thường tình
của thế nhân "Tự kỷ văn chương, tha nhân thê thiếp" có
nghĩa là "Văn mình thì hay, vợ người thì đẹp" Nguyễn
Tấn Hưng đã phê phán cái tính bay bướm của một số
người làm thơ... Nguyễn Tấn Hưng cũng đã sử dụng
nhiều cụm từ ngữ... rất lạ như "thả dê bắt bóng."
Thỉnh thoảng, thơ Nguyễn Tấn Hưng cũng đưa người đọc
về với không khí thơ tiền chiến trong
Giây Phút Chạnh
Lòng
ngày trước:
Than thở làm chi chuyện đắng cay
Nhân nào quả ấy ắt không sai
Ðã biết không mong dan díu mãi
Bận bịu làm gì lúc chia tay!
(trong bài
Nụ Hôn Từ Giã
, trang 53)
Nhìn chung thơ, nhạc của Nguyễn Tấn Hưng là cung đàn muôn
điệu, ngân vang trong nỗi niềm thổn thức của khao
khát ân tình. Nguyễn Tấn Hưng đã làm thơ, soạn nhạc
để bày tỏ tâm tư và nhất là để mời gọi "nàng thơ"
"hãy đến cùng anh" và hãy nghe khi "đời tôn anh làm thi
sĩ":
Nếu người đời tôn anh là thi sĩ
Thì em là người mộng vẽ trong thơ
Hãy đến cùng anh... hơn là bạn hữu
Cho hồn anh luôn khao khát, mộng mơ...
(trong bài
Hãy Ðến Cùng Anh
, trang 17)
Tôi thích thơ Nguyễn Tấn Hưng vì thơ anh thật trong sáng,
dễ hiểu, dễ cảm thông. Anh làm thơ dễ dàng như người
ta ăn, người ta ngủ. Anh làm thơ như một nhu cầu cần
thiết cho cuộc sống của anh. Anh coi thơ như người tình
không thể thiếu.
Nếu quí vị đã đọc Nguyễn Tấn Hưng, với những tác
phẩm anh đã sáng tác và xuất bản, kể từ 1988 đến nay,
hầu như năm nào anh cũng có tác phẩm trình làng, có khi
2 tác phẩm cho ra đời trong một năm, chắc quí vị cũng
đồng ý với tôi Nguyễn Tấn Hưng là một nghệ sĩ rất
đa tài. Nguyễn Tấn Hưng có mặt mọi nơi, từ truyện
ngắn, truyện dài, tùy bút, ký sự, biên khảo, dịch
thuật, đến cả lãnh vực nhạc, thơ và họa...
Lại còn một nét đặc biệt khác của Nguyễn Tấn Hưng là
khi đặt tên cho những tác phẩm của mình, anh bắt đầu
bằng chữ Một, cũng như nhà văn Trà Lũ đã đặt tên cho
mỗi tác phẩm của ông bắt đầu bằng chữ ÐẤT vậy.
Mời quý vị ghé qua Vườn Hoa Văn Nghệ của Nguyễn Tấn
Hưng để thưởng thức những kỳ hoa, dị thảo đã được
bàn tay khéo léo của người giữ vườn Nguyễn Tấn Hưng
chăm sóc.
California, ngày 20 tháng 8, 1998
Sương Mai
Bài Trước
Trang Chính
Bài Kế Tiếp