Go:
[
MAIN PAGE
]
Fonts:
[
VIQR
]
[
VNI
]
[
UNICODE
]
[
VISCII
]
[
VPS
]
Tựa cho thi tập Một Thoáng Hững Hờ
Hồ Trường An
Tôi xin thưa ngay với quý bạn đọc, bạn Nguyễn Tấn Hưng
của tôi là một nghệ sĩ sáng tác đa dạng: nhà văn (viết
truyện dài, truyện ngắn, bút ký...), nhà thơ, nhà soạn
nhạc. Lãnh vực nào cũng làm anh đam mê, cũng đưa vào
thần trí sáng tạo anh biết bao cảm hứng phồn thịnh và
phì nhiêu.
Cuối thu năm 1998 này, anh gởi cho tôi bản thảo thi tập
Một Thoáng Hững Hờ
. Tôi đọc bản thảo ấy, có
nhiều cảm nghĩ lạ lẫm như sau:
Tác giả đã vào tuổi trung niên mà nhân diện lúc nào cũng
sáng mát, vóc dáng lúc nào cũng dẻo dai. Ðố các bạn
biết tại sao bạn tôi còn giữ được bóng dáng thanh xuân
bền bĩ như vậy? Xin thưa ngay, đó là anh ham thể dục,
thích chạy bộ. Và điểm đáng nói là anh yêu đời, yêu
những khía cạnh đẹp của cuộc đời, yêu tuổi xuân trong
dĩ vãng thơ mộng, yêu luôn cái hiện tại được nghệ
thuật tô điểm bằng nhiều màu sắc choáng lộn như hình
ảnh trong các lăng kính vạn hoa. Cho nên tâm hồn anh luôn
mươn mướt tươi xanh như búp non lộc mới. Cho nên trái
tim anh luôn mới mẻ tinh khôi như trang giấy trắng để tình
yêu vẽ lên bông hoa xinh tươi, bướm chim lộng lẫy.
Và cho nên quý độc giả, ai cũng đều nhận thấy rằng
lúc nào anh cũng trẻ trung, cũng nồng nàn sôi nổi như
nụ hôn đầu đời, lúc nào cũng ngọt ngào như tuần trăng
mật thuở xa xưa...
Anh như bong bóng đã xì hơi
Em biết vì sao xẹp xuống rồi!
Cung quảng chị hằng khung cửa khép
Chìm sâu đáy nước bóng trăng rơi!
Em bảo anh rằng... em muốn thổi?
Không được em ơi đã muộn rồi!
Chị hằng có kéo vào cung quảng
Bày cuộc cờ tiên cũng chẳng chơi!
(trong bài
Bong Bóng
, trang 25)
Nhưng Nguyễn Tấn Hưng đâu phải lúc nào cũng từ tình yêu
trợt té qua tình dục để thơ tình yêu mang hoài cái chất
lửa nhục cảm cực kỳ quyến rũ. Anh vẫn có tình yêu trong
trắng tinh anh, được thánh hóa bởi những cảm nghĩ chân
thật:
Ôi, tri kỷ tìm nhau sao vẩn vơ?
Lý lẽ con tim vẫn thắng từ bao giờ
Hai chữ tình yêu nào ai biết được
Khi hai đứa mình đang sống trong mơ!
(trong bài
Lo, Sợ, Vẩn Vơ
, trang 21)
Như tôi đã nói ở trên, tình yêu trong thi ca của Nguyễn
Tấn Hưng trợt qua tình dục, nhưng anh không diễn tả
bằng ngôn ngữ trắng trợn, bằng lời lẽ suồng sã lố
lăng. Ý tình trong những câu thơ bỏng cháy của anh lúc
nào cũng bóng bẩy, đẹp đẽ, kín đáo:
Ư, ăn gian quá... khi chẳng cho mà đòi nhận
Ðể ai buồn, vờ ủ rũ ngái ngủ trên vai
Hương tóc rối thoảng đưa mùi ngọc lan dìu dịu
Làm hồn anh, dẫu hạ giới, cũng vùi say
Ư, ăn gian quá... khi chẳng cho mà đòi nhận
Ðể anh buồn, thèm ôm ai trong vòng tay ấm
Thân thể ngọc ngà màu áo lẫn màu da
Nốt ruồi son lẫn đóa tường vi hồng lấm tấm
Ư, ăn gian quá... khi chẳng cho mà đòi nhận
Ðể anh hờn, vụt lẹ tay bồng ai vào phòng tắm
Xả nước đầy bồn, ngụp lặn đắm đuối môi hôn
Vẫy tung tóe bóng xà bông bay làm ai cay mắt...
(trong bài
Ư, Ăn Gian Quá
, trang 63)
Làm thơ tình yêu tức là trở về với dĩ vãng, tìm lại
hình ảnh xưa, tìm lại mộng mơ xưa, tình cảm lãng mạn
xưa. Hưng không còn trẻ nữa, nhưng nhân diện và vóc
dáng anh không chịu già, trái tim anh còn rung động với
nhịp đập say sưa, tâm hồn anh luôn mở ngõ cho tiếng
đồng vọng ngọt lịm của tình yêu đưa vào. Anh sẵn sàng
hóa thân thành cậu trai tân nhút nhát nhưng sẵn sàng yêu
đương đắm đuối. Hãy đọc:
Quen em từ hôm đến trường
Hàng me, cùng nhau đếm bước
Muốn nói sao lắm ngại ngùng
Dịu dàng đưa mắt trông sang
Nón lá che dấu nụ cười
Rộn ràng, niềm vui vừa tới
Hân hoan cùng nhau đến trường
Hàng me, dìu em sánh bước
Muốn nói yêu mãi một người
Ngập ngừng, e ấp nên thôi
Ánh mắt thay thế nụ cười
Cho tình nồng thắm lên ngôi...
(trong bài
Ðầy Mãi Không Vơi
, trang 28)
Tình yêu trong thi ca của Nguyễn Tấn Hưng là tình yêu của
cậu nam sinh bộp chộp nồng nàn, của cô kiều nữ nhút
nhát, thơ mộng và thiết tha:
Anh biết rằng em chỉ giỡn chơi
Yêu anh gì nữa tuổi mây trôi!
Mất em anh sợ nên đành hứa
"Nhẹ nhàng" và "đẹp" với em thôi
Hôn em nhè nhẹ nhé anh ơi!
Ðừng xiết vòng ôm chặt quá rồi!
Thân em bé bỏng mềm như lụa
Tan biến vào anh phút rã rời!
Ai làm sao hiểu được cuộc đời?
Ðẩy đưa đến thế cũng đành thôi!
Xin em đừng trách anh gian dối
Ðã hứa mà không... giữ lấy lời
(trong bài
Giữ Lấy Lời
, trang 24)
Khi xa nhau nàng sầu khổ, nàng cảm thấy chim không hót,
hoa rơi tàn, liễu buông tơ sầu, thông than vãn điệu
buồn. Thế có nghĩa là ngoại cảnh cũng bị nỗi sầu
từ nội tâm nàng lan ra để xâm chiếm khắp không gian
chung quanh nàng:
Con đường xưa nay vắng bóng anh
Ðôi hoàng oanh thôi hót trên cành
Giàn hoa lan rụng rơi từng cánh
Xót thương ai tơ liễu buông mành
Ngàn thông reo thầm bên đồi vắng
khác chi lời than!
Ngôi trường xưa nay vắng bóng anh
Ai cùng em khuya sớm học hành
Và đưa em dạo quanh hàng bánh
Lúc đi thăm thôn xóm an lành
Cùng lang thang ngoại ô thành phố
mỗi khi trường tan!
Bao năm qua phấn son lỡ làng
Ðêm cô đơn u sầu buồn chán
Phận hồng nhan đâu dám oán than
Khi biết yêu thương một người
thêm gian nan!
Khung trời xưa nay vắng bóng anh
Không còn ai chung bước song hành
Sầu riêng kia mình em nặng gánh
Dấu yêu ơi quay gót sao đành
Tình cho anh dù trong ngàn kiếp
vẫn không nhạt phai!
(trong bài
Vắng Bóng Anh
, trang 68)
Còn chàng thì sao? Trái tim chàng vốn mẫn cảm, lẽ nào
chàng không biết rải nỗi buồn của mình vào thơ hay sao?
Thôi em đừng ác với anh
Tỏ lời yêu mến rồi đành bỏ ngang
Chợt khi tỉnh giấc mộng vàng
Mới hay làm kẻ muộn màng, bơ vơ
Thôi em đừng nói ầu ơ
Ví dầu đưa đẩy ỡm ờ giết nhau
Cũng đừng mời mọc, gởi trao
"Ngựa già... gặm cỏ non nào?" mà trông...
(trong bài
Ðừng
, trang 81)
Bên cạnh nỗi đau chia lìa tan vỡ, chúng ta còn bắt gặp
trong thơ của Nguyễn Tấn Hưng những nét buồn thật trữ
tình, thật thơ mộng biến thơ thêm êm ái du dương. Xin
cùng đọc:
Tình em như thuốc lá
Anh lỡ ghiền tình em
Thuốc lá ngàn lần bỏ
Tình em làm sao quên?
Tình em như rượu nồng
Anh lỡ say tình em
Rượu say còn có tỉnh
Tình em say bồng bềnh
Tình em như chén trà
Anh lỡ khát tình em
Trà còn có vị đắng
Tình em luôn ngọt mềm
Vậy mà suốt tuần qua
Cai thuốc lá, rượu, trà
Em ơi, em ác quá
Thèm tình em đậm đà.
(trong bài
Tình Em
, trang 101)
Tình yêu của Nguyễn Tấn Hưng trong
Một Thoáng Hững
Hờ
có nhiều nét đặc thù thật duyên dáng, chẳng
hạn như:
Có bao giờ... em nghe
Lời tình tự trong đêm?
Có bao giờ... em thấy
Bỗng gọi thầm tên em?
Có bao giờ... em ngửi
Mùi hương nồng thân quen?
Có bao giờ... em nếm
Vị ngọt nụ hôn đầu?
Có bao giờ... em nhột
Ngọ ngoạy mấy cọng râu?
Có bao giờ... em cảm
Câu ân nặng tình sâu?
Mà...
Em chợt nghĩ đến anh
Gần gũi một đêm nào?
Ôi...
Thương nhớ em thật nhiều
Chẳng biết phải làm sao
Khi đời luôn ngăn cách
Hai đứa mình với nhau?
(trong bài
Có Bao Giờ
, trang 93)
hoặc:
Anh giận cưng rồi... cưng biết không?
Nghỉ chơi luôn, cưng khỏi bận lòng!
Ðã biết làm sao mà còn hỏi
Hãy bỏ miền Tây qua miền Ðông!
Anh ghét nhỏ rồi... biết không nhỏ?
Hết thương luôn, nhỏ khỏi phải lo!
Ðể xem ai khóc nhiều cho biết
I love you more, I cry more?
Ðừng bắt anh giả... giận, ghét em
Những màn đóng kịch anh không quen
Cứ để thiêu thân tìm cái chết
Cố mãi lao vào... đốm lửa, em...
(trong bài
Ðốm Lửa
, trang 106)
Tình yêu trong thi ca của Nguyễn Tấn Hưng có một vóc dáng
lạ lẫm chính ở hai bài
Có Bao Giờ
và
Ðốm
Lửa
. Ðó là tiếng vang bóng của thuở thanh xuân,
đó là âm vọng khoảng thời gian hạnh phúc. Thơ được
kết tinh bằng những lời âu yếm, bằng những xôn xao
dao động của thời chúng ta hãy còn là trai tân trinh nữ,
thuở đó chúng ta nhìn tình yêu qua ngưỡng cửa thiên
đường.
* * *
Nhớ thời tiền chiến, nhà thơ Ðông Hồ khi cho trình làng
tập thơ
Cô Gái Xuân
thì nhà báo nổi tiếng Lê Tràng
Kiều có viết bài khen ngợi. Theo ông Lê thì trước đó
Ðông Hồ tiên sinh làm thơ quá cổ, nhưng ở thi tập
Cô Gái Xuân
, nhà thơ bỗng nhiên trẻ lại ở những
bài thơ đẹp và mới về phương diện tình ý, tứ thơ
và ngôn ngữ thơ. Theo ký giả họ Lê thì dường như ông
Ðông Hồ được ghép thận thay tim, tim và thận đều
trẻ trung và mới tinh khôi, cho nên ông mới có thể lột
xác cổ lổ già nua của thơ, biến thơ thành tân kỳ,
thành tươi mơn mởn...
Trở lại, trường hợp của Nguyễn Tấn Hưng trong thi tập
Một Thoáng Hững Hờ
. Vấn đề ghép thận thay tim
vốn là chuyện không cần thiết. Trong tuổi trung niên,
bạn của tôi vẫn là kẻ xông xáo hoạt động ở lãnh vực
mưu sinh lẫn phạm vi nghệ thuật. Mặt mũi anh hãy còn
tươi hơn hớn, dáng dấp anh vẫn còn thanh cảnh dẻo dai,
tâm hồn anh vẫn trẻ trung, tinh thần anh vẫn thanh sảng,
trái tim anh vẫn dạt dào tình ý lãng mạn. Cho nên thi ca
anh vẫn trẻ, vẫn là tiếng vọng những tâm hồn rộng
mở với những ngọn gió yêu đương, trái tim anh sẵn
sàng rung động với những cái vuốt ve, cái chạm khẻ
của tình yêu.
Chúng ta cũng không ngạc nhiên những bài thơ phổ nhạc của
Nguyễn Tấn Hưng như
Ðêm Cali, Khung Trời Thương
Nhớ
(điệu
Waltz
),
Ðầy Mãi Không Vơi
(điệu
Slow
),
Giọt Sầu Chung Ðôi
(điệu
Boston
) là
những bản tình ca uyển chuyển tiết điệu, du dương âm
hưởng, nâng ý nhạc vào cảnh mộng, cảnh thơ. Còn những
ca khúc
Thực Và Mộng
(điệu
Slow Tango
) và
Mưa
(điệu
Boston
) là những điệu hát trữ tình, lời âu
yếm của một người nhắn gởi, trao tặng trọn vẹn tâm
tình cho một người, lánh xa các âm điệu vũ trường
khích động.
Tóm lại, tập thơ nhạc
Một Thoáng Hững Hờ
không phải
chỉ biến tác giả như con rắn lột xác già nua, mà là một
dòng suối thanh xuân từ tâm hồn tác giả rót vào tâm hồn
khô khan cằn cỗi người đọc từng đợt, từng giọt mát
rượi như những dòng cam lộ, những giọt tiên dược để
tâm hồn họ phục sinh lại, để họ sống lại mùa xuân diễm
ảo thứ hai, tức từ tuổi hồi xuân trở về sau.
Xin ân cần giới thiệu với bạn đọc thi tập
Một Thoáng
Hững Hờ
của Nguyễn Tấn Hưng. Cũng ước mong nó sẽ là
món quà tặng của đôi lứa yêu nhau ở mọi lứa tuổi. Nó
sẽ làm cho giá sách, kệ sách, tủ sách của quý bạn thêm
phong phú ý tình.
Hiểu Thúy Thư Trai, cuối Thu 1998
Hồ Trường An
Bài Trước
Trang Chính
Bài Kế Tiếp