Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Thi Tập Một Thoáng Dại Khờ

Nguyễn Tấn Hưng



* * *

Mục Lục
01. Mộng Sum Vầy 02. Muôn Màu Mùa Thu 03. Quên Hết Chuyện Ðời 04. Ðóa Hoa Xuân 05. Quà Cho Em 06. Nhập Nhằng Nỗi Ðau 07. Vẹn Chữ Tòng 08. Ðêm Ngày Nhớ Nhau 09. Khách Quan Xa Xứ 10. Ừa Thì... 11. Vòng Hoa Cẩm Chướng 12. Dạt Dào Châu Sa 13. Dài Thêm Nỗi Nhớ 14. Buồn (Lời nhạc) 15. Xuôi Về Nguồn 16. Lần Nữa Làm Tình Nhân 17. Hươu Cao Cổ 18. Tình Yêu Luôn Chan Chứa Mỹ Miều 19. Chẳng Ai Hay 20. Hoa Ðào Gió Ðông 21. Tay Ðã Nhúng Chàm 22. Bàng Hoàng Ðêm Mơ 23. Biển Nhớ 24. Em Ướp Lên Môi 25. Vù Bay, Vút Lên Khơi 26. Biển Tình 27. Phù Du 28. Yêu Người 29. Chúc 30. Khuấy Ðộng Hư Vô 31. Nhớ... 32. Nhặt Thưa Giọt Buồn 33. Bóng Thu Xưa 34. Ðợi Em Từ Ba Mươi Năm 35. Trái Tim Mùa Ðông 36. Lại Buồn 37. Lên Ðường (Lời nhạc) 38. Mưa Rơi 39. Lậm Bùa 40. Ðừng Ðợi 41. Một Thoáng Dại Khờ 42. Vẫn Triền Miên 43. Mãi Rong Chơi 44. Làm Tàng 45. Nguồn Cơn 46. Ðáng Ðời 47. Cái Tên 48. Tiên Trách Kỷ 49. Mãi Thường Hằng 50. Tội Thân Con... 51. Thay Câu Nhung Nhớ 52. Trái Tim Hồng Muôn Thuở 53. Lên Non 54. Kẻ Hàng Binh 55. Cơ Ðồ Tâm Linh 56. Thiện Tai 57. Người Ði 58. Em Có Chờ Anh 59. Lối Thoát 60. Mình Với Ta 61. Ngõ Cụt 62. Nhạc Bản 63 (Lời nhạc) 63. Vẫn Cứ Tàng Tàng 64. Nhức Nhối 65. Dễ Gì Xiêu 66. Một Lối Hai Ðường 67. Ðôi Bờ Thương Nhớ 68. Ðường Tu Giải Tội 69. Mộng Ðường Xa 70. Gái Bắc Sinh Nam 71. Gái Xấu 72. Tình Người 73. Thương Ðược Thì Thương 74. Tình Em 75. Vợ Hiền 76. Luận Án Tình Yêu 77. Người Vợ Tuyệt Vời 78. Hẹn 79. Quẩn Quanh 80. Nửa Hồn Xưa 81. Chia Xa 82. Bỏ Cuộc Chơi 83. Chẳng Gặp Thì Hơn 84. Hỏi Lại Lòng 85. Ðừng Vội Xem Thường 86. Giấu U Buồn 87. À Ơi 88. Lời Cuối 89. Trả Lại Anh 90. Mộng Viễn Vông 91. Thu Tâm Khúc 92. Lẻ Bóng Vườn Xuân 93. Thừa 94. Làm Ơn Lấy Chồng 95. Sợ, Giận, Thương, Cùng 96. Tôn Thờ, Nâng Niu 97. Kể Chuyện Bao Ðồng 99....
   back to top

01. MỘNG SUM VẦY

     (Gởi người em bên kia bờ đại dương)

Có phải yêu em... sao cứ nhớ?
Giọng người con gái buổi ban sơ
"Anh", "em" hai tiếng làm em sợ?
Chưa gọi ai như vậy bao giờ!

Thì ra em vẫn thích xưng tên
Hoặc là "bé", "nhỏ"... mãi cũng nên
Tự nhiên "anh", "em" ghét chi lạ!
Trốn luôn, một cử chỉ bắt đền?

Có phải yêu anh... rồi mắc cở?
Ðầu trên xóm dưới chẳng làm ngơ
Trăm nghìn cặp mắt đang theo dõi
Người yêu thơ... yêu kẻ làm thơ!

Ðã lỡ thương em từ dạo ấy
Sao đành im lặng kể từ đây?
Ví phỏng đường trần xa cách mãi
Mình anh trọn kiếp... mộng sum vầy!

   back to top

02. MUÔN MÀU MÙA THU

Thanh yên ngàn dặm vó câu
Hỏi ra mới biết giang đầu là đây
Anh, giang vĩ, bến sông này
Ngày mơ đêm tưởng canh chày khôn nguôi

Hỡi em ơi, nhớ lắm thôi
Thi nhân văn khách vẫn mời gọi nhau
Hương trầm ngây ngất đón chào
Im lìm anh ngắm muôn màu mùa thu...

   back to top

03. QUÊN HẾT CHUYỆN ÐỜI

Nếu có một giây để nghĩ
Anh nghĩ đến ai?
Chị nghĩ đến ai?
Em nghĩ đến ai?
Ông bà, cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, con cái
Xóm giềng, đất nước, tưong lai...
Cũng vẫn là những thứ bên ngoài
Bởi có ta là ngã và luôn đối đãi
Nên một không là tất cả mà thành hai
Sao chẳng quay về bên trong
Hướng đầu nội tại
Nghĩ về chính mình nơi tận cùng sâu thẳm
Tìm cái gọi là tâm
Bản lai chân diện mục
Ðể rờ, nếm, ngửi, nghe, thấy, biết
Thế nào là chánh tà, nhân quả, họa phúc
Luân hồi...
Rồi tham sân si buông trôi
Thanh thảng... quên hết chuyện đời...

   back to top

04. ÐÓA HOA XUÂN

Ðêm xuống, chiều dần trôi
Dõi trông về cuối trời
Áng sao mờ le lói
Như ánh mắt huyền mơ

Bao lâu nữa phải chờ?
Buổi tương phùng, hội ngộ
Cho đời hóa... nên thơ
Cho tình không dang dở!

Biết tìm đâu bến bờ?
Sau khung vuông cửa sổ
Là biển trời mộng mơ
Thực tế hóa... mơ hồ!

Xõa tóc mây gởi gió
Duyên dáng kèm nụ cười
Tâm hồn nào huyền thoại
Chưa khai thác, gọi mời

Khuất sau vùng biên giới
Mờ mịt khói sương rơi
Ðóa hoa xuân... tuyệt vời
Giữa địa đàng tăm tối...

   back to top

05. QUÀ CHO EM

Quà cho em... phút tĩnh tâm
Nhờ người mới múc giữa đầm hoa sen
Cõi trần sao khỏi bon chen
Nếu không làm chú dế mèn phiêu lưu

Tĩnh tâm nào phải ngồi tù
Chỉ nhìn thế sự phù du đời thường
Từ bi đồng nghĩa yêu thương
Cỏ hoa vạn vật chung vườn vô ưu

Nắng lên tan loảng sương mù
Tĩnh tâm giọt nắng ngàn thu sáng ngời
Chẳng thèm khóc chẳng cần cười
Ung dung trung đạo mượn lời qua sông

Tĩnh tâm chẳng có chẳng không
Có không buông bỏ xuôi dòng giác duyên
Qua sông hãy trả lại thuyền
Bát nhã càng nhớ càng phiền lụy thân...

   back to top

06. NHẬP NHẰNG NỖI ÐAU

Nơi này, em có tìm anh?
Hay là chỉ... hoa lá cành em treo...
Giá ngọc thử hỏi bao nhiêu
Nghìn vàng anh cũng sớm chiều mang sang

Trầu cau sính lễ muộn màng
Chẳng duyên thì nợ tao đàn năm xưa
Thương em những nắng cùng mưa
Dẫu ghét bỏ cũng còn thừa yêu thương

Mỗi lần chung bước cùng đường
Là mỗi lần vượt đại dương, biển tình
Gió lùa tà áo em xinh
Mây trôi xõa tóc ẩn hình bướm hoa

Vòng tay ôm bóng trăng ngà
Lung linh đáy nước rằng ta với mình
Nửa đời hương lửa ba sinh
Nửa đời thoáng mộng băng trinh chập chờn

Tình lên cao sầu lên cơn
Nghe tâm tư mượn tủi hờn gối chăn
Tưởng đang dạo chốn cung hằng
Nào ngờ trần thế... nhập nhằng nỗi đau

   back to top

07. VẸN CHỮ TÒNG

Em đến rồi đi phải thế không
Thì thôi khỏi vướng chẳng bận lòng
Tỉ như bóng nhạn vô tình đã
In hình hờ hững giữa dòng sông

Thân tâm an lạc chẳng cầu mong
Xuân hạ thu đông nối một vòng
Em, anh tan hợp từ muôn thuở
Thập nhị tùy duyên vẹn chữ tòng...

   back to top

08. ÐÊM NGÀY NHỚ NHAU

Ðọc thơ ai... rồi nhớ ai?
"Ai đây" tặng "ai đó" hoài mà quên?
Chợ đông "ai đây" có tên
Mãi chờ được đề chung trên thiệp hồng!

"Ai đó" ơi có còn không
Hay là đã đi lấy chồng hôm nao
Giờ ai muốn nói gì nào?
Ðáp vần thơ muộn... làm sao ấm lòng!

Tiếc thầm một thuở chờ mong
Bóng hình xưa, về, giữa dòng quạnh hiu
"Ai đó" nửa giận, nửa yêu
Làm "ai đây" muốn đánh liều một phen

Mừng, trời xanh đã không ghen
Má hồng riêng tặng phận hèn mê say
Tình chung ngàn dặm trải dài
Dẫu xa nhau vẫn... đêm ngày nhớ nhau...

   back to top

09. KHÁCH QUAN XA XỨ

     (Gởi người về Nhạn Môn Quan...)

Chập chùng tuyết phủ đỉnh non xa
Lờ lững mây che rặng thông già
Lạnh lẽo chùa hoang trên vách đá
Âm thầm tô đậm nét sương pha

Muốn hỏi gió lùa chao cánh, lá
Thèm nghe vọng lại tiếng cuốc, gia
Khách quan xa xứ... hồn băng giá
Chẳng nhớ người xưa cũng nhớ nhà...

   back to top

10. ỪA THÌ...

Ừa thì một chút ngậm ngùi
Chưa già nhưng lắm tủi... đời kém tươi...
Ừa thì tiếng hát nửa vời
Tiếng thay pháo cưới tiếng chơi vơi buồn

Ừa thì mưa nắng thất thường
Chớm yêu đã biết cuối đường ngàn xưa
Ừa thì tình vẫn đong đưa
Em còn yêu kể như chưa lấy chồng

Ừa thì chim đã vào lồng
Nhặt khoan tùy khúc bềnh bồng bay ra
Ừa thì vạn dặm đường xa
Vẫn hò hẹn, gặp, mới là nợ duyên...

   back to top

11. VÒNG HOA CẨM CHƯỚNG

Hẳn em còn nhớ
Phút bên nhau anh có nói
Tình anh yêu em là tình cuối
Nếu một mai em xa anh rồi
Nếu một mai em bỏ anh thật rồi
Anh sẽ đi tu
Sẽ giam mình vào cõi sương mù
Sẽ giam mình vào chốn hoang vu...
Bốn mươi chín ngày đêm một niệm
Thật quả linh nghiệm
Tham sân si... mục rữa, rã rời...
Chỉ phải nực cười
Bóng hình người tình xưa vẫn mãi xinh tươi
Như nụ hoa mới nở
Sao em lại gây trắc trở
Trên bước đường giải nghiệp đời anh
Một lời yêu đánh đổi những bao thành
Anh kiệt sức, quá quan không làm sao trảm tướng
Thôi đành chết và kết... vòng hoa cẩm chướng
Treo trên đầu giường
Ru em, giấc ngủ dịu êm...

   back to top

12. DẠT DÀO CHÂU SA

Từ em biệt tích giang hồ
Một mình anh dựng cơ đồ chẳng xong
Ðêm ngày những ngóng cùng trông
Giữa mùa hạn thèm cơn giông trở về!

Cho đời lũ lụt đam mê
Cho người hết chán thôi chê cõi trần
Vắng em lòng luống bâng khuâng
Tội anh cao ngất mấy tầng mây xanh!

Em ơi tỏ rõ ngọn ngành
Cho anh kết cỏ ngậm vành mai sau
Em đi chẳng một lời chào
Ðể anh thương nhớ... dạt dào châu sa...

   back to top

13. DÀI THÊM NỖI NHỚ

Nếu em biết lòng anh là suối nhạc
Hà cớ gì em nhỏ giọt... cung thương
Những bão nguồn, thác đổ, mưa tuôn
Sao chẳng đến bắt anh chờ đợi mãi

Nếu em biết tình anh là hoa trái
Thì can chi em chẳng hái đi em
Dẫu nhâm nhi cho hạ hỏa cơn thèm
Từng giọt mật dằn qua đêm đỡ dạ

Nếu em biết đời anh luôn tơi tả
Bận bịu gì sao chẳng vá giùm anh
Cho tháng ngày còn thấy được màu xanh
Không lụn tàn như lá cành héo úa

Nếu em biết số anh là vua, chúa
Dành cho em ngôi hoàng hậu, công nương
Thì nắm tay ta chung bước cùng đường
Cho tình nhân không... dài thêm nỗi nhớ...

   back to top
play music

14. BUỒN

     (Lời nhạc)

Tình năm xưa thấp thoáng trong ai, buồn.
Tình hôm nay chắp cánh cao bay, buồn.
Tình tương lai trắc trở không hay, buồn.
Nghe sương rơi gió mưa trên vai, buồn.
Rồi thầm nhớ!

Ðời năm xưa gió cuốn mây bay, buồn.
Ðời hôm nay khóc mướn thương vay, buồn.
Ðời tương lai mất mát trên tay, buồn.
Nghe âm vang tiếng ca thê lương, buồn.
Rồi thầm thương!

Sau bao năm qua ai trở về.
Ðến viếng đất hứa vắng tư bề.
Cố nhớ bóng dáng dưới trăng thề.
Nghe quanh đâu đây bao lời than giun dế...

Tìm nơi đâu dấu vết năm xưa, buồn.
Tìm nơi đâu khúc hát ban trưa, buồn.
Tìm nơi đâu gió mát trăng thưa, buồn.
Nghe tâm tư giá băng trong mưa, buồn.
Ngậm ngùi chưa!

   back to top

15. XUÔI VỀ NGUỒN

Yêu anh, em thật lòng?
Hay chỉ là đùa, ngông?
Buồn vui em tự hỏi
Ngày em đi lấy chồng!

Quên hết rồi mơ mộng
Tay lần hạt sắc không
Dẫu em thành Ngọc Nữ
Chẳng dám làm Tiên Ðồng

Em, anh rồi qua sông
Hai bến, cùng một dòng
Khác chăng là hư, thực
Trong đục hóa viễn vông...

Tội gì mà phải chờ mong?
Thủy triều hết lớn lại ròng thế thôi!
Thoáng qua đã hết nửa đời
Nửa đời còn lại, tìm... xuôi về nguồn...

   back to top

16. LẦN NỮA LÀM TÌNH NHÂN

Ừa, thì mình cứ mãi là tình nhân
Kẻ đến người đi ai cũng có phần
Chỉ tội những người mang thêm chữ ex.
Tình nhân xưa cũ hẳn lắm bâng khuâng

Ừa, thì mình yêu nhau chỉ một lần
Tháng năm dài ngắn rồi cũng phù vân
Một đêm chăn gối rơi vào muôn thuở
Nhớ mãi cảnh thần tiên thoát tục trần

Ừa, thì mình xa nhau chẳng được gần
Biển trời nào còn nặng nghĩa ái ân
Kỷ vật nằm đây xếp vào trân quý
Ướp trầm hương phút tống cựu nghinh tân

Ừa, thì mình... lần nữa làm tình nhân
Lần nữa đắn đo, lui tới, ngại ngần
Lần nữa cuồng điên, thương cho, yêu nhận
Lần nữa lời thơ tiếng nhạc rụng dần...

   back to top

17. HƯƠU CAO CỔ

Em từ biển rộng hớp hồn anh!
Cây mộng trăm năm lại trổ cành
Ướp ngọt lời yêu sao trái đắng
Phải chăng kiếp trước chẳng tu hành?

Hờ hững, em ơi, nỡ sao đành!
Ngày ngày không gặp nhớ tàn canh
Chờ em, chờ mãi... hươu cao cổ!
Mỏi mòn thầm van vái trời xanh!

   back to top

18. TÌNH YÊU LUÔN CHAN CHỨA MỸ MIỀU

     (Gởi người em bên kia bờ đại dương...)

Cứ ngỡ rằng em đã hết yêu
Trái tim gỗ đá bởi một chiều
Trái ngang, dang dở tình băng giá
Nào ngờ nhen nhúm, lửa lòng khêu

Ấy người con gái dáng diễm kiều
Thướt tha xõa tóc bóng cô liêu
Âm thầm chôn giấu niềm thương nhớ
Ngộ nhỉ, lạ thay chữ trớ trêu

Hiểu được lòng em sóng thủy triều
Buồn vui, mưa nắng hải đường xiêu
Gió lên, Bến Gió, mang về lại
Cho cuộc đời em bớt tiêu điều

Chim hồng lẻ bạn thảng thốt kêu
Em hỡi em ơi... một túp lều
Hai quả tim vàng ta khắn khít
Tình yêu luôn chan chứa mỹ miều...

   back to top

19. CHẲNG AI HAY

Sáng trưa chiều tối ngóng trông ai
Chẳng có người thương bởi bất tài
Dẫu mình chào đón lời mật ngọt
Sang số de hoài héo đời trai

Con cá ngất ngư đang cần nước
Mưa ngâu rơi rắt chỉ một vài
Biết đến bao giờ, ôi, toại nguyện
Thương nhiều khổ lắm chẳng ai hay...

   back to top

20. HOA ÐÀO GIÓ ÐÔNG

Yêu nhau lắm bởi vì đâu?
Nhưng nằm ngẫm lại càng rầu rĩ thêm
Nhớ nhung trăn trở từng đêm
Thèm ôm bóng ngọc tóc mềm xõa vai

Gần xa dáng liễu Chương Ðài
Vầng trăng Thục Ðế lạc loài khói sương
Dạt dào sóng, biển tình thương
Trương Chi chết vì Mỵ Nương thuở nào!

Phận mình giờ biết tính sao
Cất cao tiếng hát rót vào lãnh cung?
Xa xôi ngăn cách nghìn trùng
Thuyền quyên sánh với anh hùng được chăng?

Hay là chú Cuội chị Hằng
Mối tương tư sợi xích thằng trói nhau
Duyên nợ nào, rõ chiêm bao
Ba sinh lần lữa... hoa đào gió đông...

   back to top

21. TAY ÐÃ NHÚNG CHÀM

Muốn ôm em, hôn, mà chẳng dám
Sợ người chê, hứ, nghèo mà ham
Sợ đời trách, nhảy vô phá đám
Chớ thương em dẫu chết cũng làm

Thôi phải nhờ trời giăng mây xám
Mù sa mưa, khỏi ai càm ràm
Tôi ở bụi này ngài cứ khám
Bắt được rồi còn nhứt hóa tam

Hẹn hò lén lút phải đành cam?
Sợ gì nào, đời ta u ám?
Bao nhiêu lần bấy nhiêu can đảm
Rửa sạch chăng, tay đã nhúng chàm...

   back to top

22. BÀNG HOÀNG ÐÊM MƠ

Phương đông vọng nhớ thôn đoài
Một lời gây rối người ngoài gió sương
Rằng thương thì thật là thương
Mà rồi có biết chung đường chung đôi

Em về mây ráng làn môi
Cho anh vẽ nốt nụ cười xót xa
Chiều đi nhạt nắng quan hà
Lẻ loi bóng nhạn phôi pha má đào

Ðất trời muôn dặm tìm nhau
Còn xa xôi lắm chuyến tàu trăm năm
Em ngồi bóng tối thu tâm
Anh nơi bãi vắng âm thầm trăng soi

Túi thơ quảy gánh lên đồi
Vùi say một giấc quên đời ly tan
Non cao bể thẳm mây ngàn
Còn chăng một thoáng bàng hoàng đêm mơ...

   back to top

23. BIỂN NHỚ

Biển chiều vương chút nắng
Mây gió vờn không trung
Bước chân hằn trên cát
Phút hội ngộ tương phùng

Lần đầu tiên gặp gỡ
Nên đã phải ngại ngùng
Muốn nói mà không dám
Thèm một kỷ niệm chung

Tay lăng xăng máy ảnh
Làm gián điệp nhị trùng
Anh chụp em một tấm
Mai về treo... hoàng cung

Bỗng có người khách lạ
"Hai đứa muốn chụp chung?"
Mắt nhìn nhau im lặng
Ðưa máy ảnh mà run

Ôm em sát vào lòng
Nhịp tim đập lung tung
Tóc mai vương vào mắt
Kề má chợt muốn... hun

Ôi mùi hương con gái
Ngây ngất đến tận cùng
Chụp giùm thêm nhiều nữa
Dẫu đất trời nổ tung

Trốn đâu không khỏi nắng
Chẳng phải tại anh khùng
Quên cám ơn khách lạ
Em thay lời... thẹn thùng

Chiều nay trong phòng vắng
Tấm ảnh nào lên khung
Nhìn người thương dáng mỏng
Biển nhớ... bỗng chập chùng...

   back to top

24. EM ƯỚP LÊN MÔI

Em ướp lên môi một nụ cười
Mà làm xao xuyến cả hồn tôi
Vũ trụ từ nay thu nhỏ lại
Một sớm xuân về ta có đôi

Em ướp lên môi chỉ một lời
Mà làm hụt hẫng trái tim tôi
Chữ thương chữ nhớ sao mà lạ
Vừa mới nghe qua đã rụng rời

Em ướp lên môi nụ đầu đời
Càn khôn nghiêng ngửa ở trong tôi
Men yêu ngây ngất say từng giọt
Mật ngọt chưa tan đã chết ruồi

Em ướp lên môi cả đất trời
Gió trăng sông núi ủ tình tôi
Ðông tây kim cổ nên duyên nợ
Mơ đêm hợp cẩn, chén giao bôi...

   back to top

25. VÙ BAY, VÚT LÊN KHƠI

Này em hỡi, người lướt qua đời tôi
Một đêm thôi nhưng vẫn nhớ trọn đời
Em từng bảo... ai đến gần khó lắm!
Mà rồi, đùng một cái, em có đôi

Này em hỡi, người chưa biết đãi bôi
Chỉ tại tôi chẳng dám thốt nên lời
Em từng nói... ai muốn nghe đừng trách!
Nào ngờ, giờ có trách, cũng thế thôi

Này em hỡi, người vui trên buồn tôi
Biết làm sao mưa nắng vẫn do trời
Em từng hỏi... ai búa rìu hành hạ?
Mà rồi, trong phút chốc, mất thiên lôi

Này em hỡi, người còn chăng đơn côi
Cho tôi xin một chút giữ theo người
Em từng nhắc... ai quyện làm khói thuốc!
Nào ngờ, khói... vù bay, vút lên khơi...

   back to top

26. BIỂN TÌNH

Mượn nắng hạ về hong tóc em
Sợi thương sợi nhớ rũ bên thềm
Tay anh thay lược mơn từng nhánh
Biển tình... luôn mãi mặn mà thêm

Mượn gió thu về gợn mắt trong
Hồ thu rờn rợn sóng trong lòng
Bãi vắng chiều xưa chung nhịp bước
Biển tình... xuôi chảy một dòng sông

Mượn tuyết đông về vẽ màu da
Trinh nguyên trong trắng tấm thân ngà
Vòng ôm không xiết mà cứ chặt
Biển tình... vỗ nhẹ nhịp thiết tha

Mượn én xuân về chim chíp kêu
Riêng em ríu rít một lời yêu
Gió trăng thơ rượu say cùng tỉnh
Biển tình... rạo rực mãi nâng niu...

   back to top

27. PHÙ DU

Thương người góc biển chân trời
U buồn vẫn nở nụ cười làm duyên
Yêu người chẳng dám trách phiền
Ếch nằm đáy giếng tu tiên chờ thời

Trời cao có mắt người ơi
Làm gì cũng phải nghĩ đời mai sau
An nhàn thanh bạch cùng nhau
Nhìn xem danh vọng sang giàu... phù du...

   back to top

28. YÊU NGƯỜI

Yêu người mà chắc được người yêu?
Hay tình tôi rồi cũng một chiều
Trái ngang đưa đến ngày nứt mọng
Ðâm chồi gai góc nhọn... đìu hiu!

Yêu người mà tôi tội tình tôi
Câu chuyện chung đôi đổi trận cười
Ai bảo chung chăn tìm hạnh phúc
Nào ngờ chung cuộc chỉ đãi bôi

Yêu người yêu con sáo sang sông
Trăm năm, hỏi, mấy bận sổ lồng
Ðã biết tình ai là gian dối
Mà vẫn âm thầm đợi, ngóng, trông...

   back to top

29. CHÚC

Có phải rằng em đã quay lưng?
Cớ sao xem anh như người dưng?
Van xin chỉ tổ em lên mặt!
Dẫu có ăn năn... cũng mọc sừng

Nếu thế thì thôi chẳng đặng đừng
Tiễn em về với tuổi hồi xuân
Trai đơn gái lỡ chung mơ ước
Chúc... vẹn niềm yêu chẳng nửa chừng...

   back to top

30. KHUẤY ÐỘNG HƯ VÔ

Mây xám giăng giăng về trước ngõ
Ngỡ rằng tự tại lại buồn lo
Thương người, thương cành hoa trước gió
Buổi chia tay thấp thỏm dặn dò

Biết đến bao giờ ta gặp lại
Ðời người lầm lũi kiếp sinh nhai
Âu Á vần xoay trôi đi mãi
Tiếng vó câu thảng thốt lạc loài

Quảy gánh hành trang về xóm cũ
Tình người hư thực khói sương thu
Một mai nhắm mắt như cầm thú
Cồn hoang rồng dậy xóa thân cù

Vùng vẫy trùng khơi mưa hải đảo
Biển chiều rờn rợn sóng lao xao
Gót chân son trẻ tung tăng sáo
Dẫn đến phôi pha nhạt má đào

Thôi hãy cùng nhau vui hạnh ngộ
Bọt bèo tan hợp, lá xanh khô
Kẽ đá tàn đông cành hoa trổ
Khuấy động hư vô, một nấm mồ...

   back to top

31. NHỚ...

Em có biết bao lần anh muốn gọi
Bởi thèm nghe... em thủ thỉ đôi lời
Giọng nói nào... "ư, nhớ quá anh ơi..."
Lòng xao xuyến hồn thơ rơi lãng đãng

Em có biết tình yêu gây mù quáng
Vạn niềm thương gói ghém một lời than
Tim sắt đá cũng bàng hoàng nhức nhối
Khi chấm câu bằng tiếng nấc bồi hồi

Em có biết giữa muôn trùng dịu vợi
Một mình anh lặng ngắm ánh quan san
Yêu càng nhiều càng gặp cảnh trái ngang
Chắc kiếp trước thiếu hồi kinh sám hối

Em có biết tình yêu gây tội lỗi
Tham sân si và mọi thứ trên đời
Vẫn thì thầm... "ư, nhớ quá em ơi..."
Như nhắc nhở cầm phone lên để gọi...

   back to top

32. NHẶT THƯA GIỌT BUỒN

Hỏi người còn nhớ tôi không
Sao tôi cứ mãi ngóng trông chờ người
Còn đâu giọng nói tiếng cười
Một thời e ấp trên đồi Sophia

Bao năm thỏ lặn ác tà
Vẫn... no matter how hard i try
Vẳng nghe tiếng hát bên tai
Chợt mơ chợt tưởng bóng ai hiện về

Chung chăn gối cuộn đam mê
Nước non còn giữ lời thề năm xưa
Yêu người yêu những ngày mưa
Hiên ngoài tí tách... nhặt thưa giọt buồn...

   back to top

33. BÓNG THU XƯA

Mênh mang trời đất võ vàng
Rụng rơi chiếc lá trên ngàn ai hay
Gió thu xào xạc heo may
Ngậm ngùi lã chã chia tay lìa cành

Phủ lên nấm mộ còn xanh
Cuộc tình vừa mới trổ cành đơm hoa
Chiều nao nhặt nắng quan hà
Vẽ đôi bướm mộng lên tà áo bay

Yêu thương vẫn mãi còn đây
Se tơ kết tóc nghĩa dày ơn sâu
Chuyện người cất bước qua cầu
Cũng là cồn cát biển dâu đời thường

Một mình soi bóng tà dương
Dưới chân đồi khúc khuỷu đường chung đôi
Mùa thu về lại đây rồi
Bóng thu xưa... vẫn phương trời xa xăm

Lá rơi từng chiếc âm thầm
Giọt buồn lây lất tuôn đầm đìa tuôn
Gió đem mây trả về nguồn
Tích xưa đem dịch nên tuồng gởi ai...

   back to top

34. ÐỢI EM TỪ BA MƯƠI NĂM

Ba mươi năm trời cách biệt
Hẹn gặp nhau mà không biết
Người đối diện sẽ là ai
Có bao giờ em hối tiếc?

Khi... brake rules of your life
Bất chợt ngã vào vòng tay
Nụ hôn nào thơm da diết
Chảy dài theo ngọn tóc mây

Ðường xa nhịn đói cả ngày
Chẳng màng ai bày yến tiệc
Chỉ cần tay gầy, mắt biếc
Làm... sandwiches cho anh nhai

Lần về buồng hương con gái
Chân bước vào lòng ái ngại
Bị đuổi khéo bằng cái liếc
Em thay áo anh... ra ngoài

Trên sofa em nào hay
Yêu em, ôm những đắng cay
Khi em chọn bài tiễn biệt
Khéo mượn lời Chim Ða Ða...

Mai này em lấy chồng xa
Ðời anh chiếc lá la đà cuối thu
Vật vờ trong cõi sương mù
Ba mươi năm trời nữa... tù chung thân...

   back to top

35. TRÁI TIM MÙA ÐÔNG

Lặng lẽ chiều buông trên bến sông
Thầm nghe điệp khúc tiếng tơ lòng
Bao lần gặp gỡ bao thương nhớ
Mười hai bến nước bến nào trong?

Ai nói yêu đương rồi lấy chồng
Mặc người đưa tiễn dõi mắt trông
Bóng nhạn năm xưa giờ chắp cánh
Pháo hồng nhuộm đỏ trái tim ngông!

Thôi rồi ván đã đóng thuyền xong
Trường giang thấp thoáng nhẹ xuôi dòng
Người đi có thấy ai mong ngóng
Ngớ ngẩn trên tay một cánh hồng

Trời cao ngó xuống có cùng không
Biết đến khi nao nhạn sổ lồng?
Tương tư ray rứt làm sao sống
Ðành về ôm trái tim mùa đông...
   back to top

36. LẠI BUỒN...

Buồn đời thả chuyến đò xuôi
Bảy mươi sông Vị câu thời Tử Nha
Ba mươi lăm... gọi là già?
Nhìn người mà gẫm đến ta nực cười!

Buồn tình lẳng tẳng mà chơi
Câu thơ nốt nhạc gởi người đồng tâm
Trải mơ theo ánh trăng rằm
Cuộn trong kén hạ thân tằm nhả tơ

Buồn em hồn phách vật vờ
Yêu thương đi trước hững hờ theo sau
Nọc trầu xa cách buồng cau
Thiếu vôi mai mối nhạt màu nhớ nhung!

Buồn anh biển cạn sông cùng
Gươm đàn nửa gánh vẫy vùng còn đâu!
Dài thêm lần lữa nhánh sầu
Dẫu không mưa nắng giải dầu gió sương...

   back to top
play music

37. LÊN ÐƯỜNG

     (Lời nhạc)

Còn nhớ không? Ngày ra đi!
Nhìn quê hương tang tóc phút chia ly
Thôn xóm xưa hoang vắng buổi phân kỳ
Tay trắng tay lê bước chẳng mơ gì
Tìm tự do thôi!

Rồi nhớ không? Ngày lênh đênh!
Trời bao la mây nước quá mông mênh
Ðêm tối đen giông gió vẫn vang rền
Con sóng xô đưa đến bãi hay ghềnh
Một lần xui, hên!

Là thuyền nhân ai ai ngày ấy cũng một thời
Chỉ ước mong may mắn bởi ơn người
Úc, Mỹ, Âu duyên số cũng do trời
Vào định cư thôi!

Lòng vấn vương! Ðời tha hương!
Nhiều năm qua lăn lóc với phong sương
Nay quyết tâm đem trí dũng phi thường
Tay nắm tay chung bước ta lên đường
Giành lại quê hương!

   back to top

38. MƯA RƠI

Hôm qua anh đưa em về
Bồ câu mắt ướt héo hon
Hương yêu dâng lên tràn trề
Giọng buồn rưng rức đê mê

Hôm nay Metro anh đón
Laurel Hall nằm cận kề
Hải âu réo gọi véo von
Mừng vui từng bước chân son...

Ðón đưa, đưa đón mỏi mòn
Bao giờ mới được vuông tròn phu thê
Nước non, non nước lời thề
Trôi theo từng giọt não nề... mưa rơi...

   back to top

39. LẬM BÙA

Tuyết rơi mỗi bận đầu mùa
Nhắc ngày ai gởi lá bùa cho tôi
Bùa yêu quái đản thì thôi
Chưa cầm đã lậm vào người không hay

Chìm trong lau lách cao, dầy
Dáng ai thơ thẩn, lạc loài, chơi vơi
Chân đạp tuyết đầu đội trời
Giữa hư vô vọng lên lời từ tâm

Quay về nguồn cội xa xăm
Giây mơ rễ má nẩy mầm nợ duyên
Thả hồn theo ngọn suối tiên
Hẹn hò tắm mát bên triền đồi xưa

Khen ai khéo vẽ lá bùa
Thú thương đau vẫn còn thừa mộng mơ
Lỡ lầm nào chẳng nên thơ
Phủ lên cát trắng mịt mờ tuyết rơi...

   back to top

40. ÐỪNG ÐỢI

Mỗi lần em im lặng
Là mỗi bận anh lo
Sợ những gì căn dặn
Bể mánh là nguy to...

Cô giáo giết học trò
Phạt dê-rô trứng ngỗng
Tội nói chẳng đắn đo
Làm hai đứa buồn xo

Cô giáo hờn lại khóc
Ðiêu đứng vì học trò
Ðêm đêm thầy lại hỏi
Tình nào nhận và cho?

Cô giáo làm sao dấu
Tình sử viết cả pho
Mặc ai nhằn, cau có
Cô giáo yêu học trò...

Chuyện ngày xưa theo gió
Chuyện ngày nay trong mây
Tình xưa lu, nay tỏ
Ðừng đợi, lỡ chuyến đò...

   back to top

41. MỘT THOÁNG DẠI KHỜ

Vì anh, người biết quá nhiều
Về em, người đã đánh liều yêu anh
Nên em những đoạn cùng đành
Chém, chặt, đốn ngọn lẫn cành thả trôi

Thân... thương giờ đã cọc còi
Bỏ vòi tược nhớ coi mòi chẳng xong
Bắt khép kín, buộc chặt lòng
Bất động, bất biến giữ không tiến, lùi

Hết rồi một thuở yêu chui
Yêu bán chính thức yêu muồi mẫn yêu
Còn lại chăng những buổi chiều
Cát vàng in dấu thủy triều xuống, lên

Từ quen nhau đã muốn quên
Bao năm vẫn nhớ bắt đền ai đây
Xanh xao èo uột tháng ngày
Cũng vì một thoáng ngất ngây dại khờ...

   back to top

42. VẪN TRIỀN MIÊN

Từ dạo em xa quê
Rời đồng bằng lên núi
Anh hải hành lê thê
Biển mặn mùi sương muối

Em ngược dòng Trường Sơn
Anh xuôi về Hòn Chuối...
Thấm thoát mười năm hơn
Còn thơm nụ hôn cuối

Nhớ mãi chuỗi ngày qua
Tuổi học trò mới lớn
Bắt bướm cùng đá gà
Chiến tranh cướp sạch trơn

Em ra đi xứ ngoại
Anh bảo vệ quê hương
Chưa bao giờ gặp lại
Nhưng lòng mãi vấn vương

Ngày em về cố lý
Thì anh đã vượt biên
Còn nhau trong ý nghĩ
Nỗi nhớ vẫn triền miên...

   back to top

43. MÃI RONG CHƠI

Cung, cấm phòng không hãy sánh đôi
Thương, những ngày xưa đã mất rồi
Giốc, đứng nhìn kia rừng núi thẳm
Trủy, hà trì lặng ngắm mây trôi

Vũ, Văn Xương Các quần anh hội
Ngũ âm hậu duệ lại đón mời
Trúc tre xen lẫn cùng tùng bách
Kẻ trước người sau mãi rong chơi...

   back to top

44. LÀM TÀNG

Nhớ em, cô bán mía
Bán thêm đậu phong rang
Ðôi mắt nào mất vía
Liếc cậu học trò ngoan

Lá thư xưa em đía,
Còn cất giữ gọn gàng:
"Ghé giúp em róc mía
Và ăn đậu phọng rang..."

Không sợ đòn u, tía?
Dám rủ trai hiên ngang
Thôi, đi ăn bò bía
Dẫn em xuống "nhà hàng"

Bao năm rồi vẫn nhớ
Anh nhường em cho "chàng"
Người mê em điếu đổ
Hào sảng hay... làm tàng?

   back to top

45. NGUỒN CƠN

Chiều về xuống phố dạo chơi
Công viên ghế đá một trời thênh thang
Bỗng dưng nổi hứng cắt ngang
"Ðưa tao thăm con bạn vàng được không?"

Ngoài đường bạn "đứng, ngồi đồng"
Trong nhà lặt vặt chuyện không đáng gì
Cũng là sắp sửa mùa thi
Ủng hộ em bằng xiết, ghì, hít, hôn...

Chợt, điếng như kẻ mất hồn:
"Ba của em từ Cái Vồn đến thăm!"
Chẳng săn đón mà còn hăm:
"Hai đứa bây quen bao năm, tháng rồi?"

Kiếu từ, lui gót một hơi
Bạn rằng: "Một chút, một lời sao lâu?"
"Thẳng đến Nam Sơn tửu lầu
Tao sẽ đãi mầy một chầu trả ơn..."

Tháng, năm nhớ mãi... nguồn cơn
Xa nhau mà chẳng hề hờn giận nhau
Dáng em giờ vẫn tươi màu
Phút yêu thương đẹp nghìn sau mấy lần?

   back to top

46. ÐÁNG ÐỜI

Có người trao lá thư
Nói người kia nhờ gởi
Ðịnh hỏi rõ thực hư
Vì sao chẳng chịu tới

Vào lớp mở từ từ
Giấy học trò còn mới
Bốn góc xếp làm tư
Chẳng chút chi gọi mời

Phong bì không một chữ
Ai gởi ai khơi khơi
Bèn xé ra xem thử
Tiền, nhiều quá, mèn ơi

Cuối cùng lời tình tự
"Em yêu anh, anh ơi..."
Phía sau hình "tài tử"
"Bé," cạnh vườn nhà tôi...

Bao năm liền xa xứ
Phiêu bạt đời nổi trôi
Nay quan tòa có xử
Tội nhớ, phạt, đáng đời...

   back to top

47. CÁI TÊN

Yêu em, em chẳng thèm yêu
Ghét em, em lại một chiều tới thăm
Gần em, em nghĩ xa xăm
Xa em, em lại âm thầm khát khao
Nhớ em, em bảo: "Thôi nào!"
Quên em, em lại càu nhàu: "Mau quên..."
Còn chăng là, ư, cái tên
Lâu lâu gọi, EM, vang rền lũng sâu...

   back to top

48. TIÊN TRÁCH KỶ

Nhớ có lần em khóc
Anh hoảng quá, vì sao?
Ai làm điều ác độc?
Tình tan vỡ, hư hao!

Lại nghe thêm tiếng nấc
Biết phải dỗ cách nào?
Ðem chuyện vui ra kể?
Thấy lãng xẹt, tầm phào!

Ðành hỏi cho ra lẽ
Lựa lời nói "thanh tao"
"Chẳng phải anh là kẻ
Ðem đến em, niềm đau?"

"Em giận em, em khóc..."
Lại nức nở, nghẹn ngào
"Lỡ đem hết tim óc
Nhằm người gian mà trao..."

Xa nhau, còn bài học
Tiên trách kỷ... thuộc lào
"Ai giận ai, ai khóc..."
Thèm kỷ niệm năm nao!

   back to top

49. MÃI THƯỜNG HẰNG

Thuở thơ dại trải lòng trang giấy trắng
Em ngây ngô nguệch ngoạc một vầng trăng
Tuổi mười ba đóa xuân hồng tươi thắm
Dậy thì yêu ngây ngất sánh chi bằng

Hẹn hò nhau chiều hoang trên phố vắng
Không đèn đường không luôn cả ánh trăng
Hồi hộp sợ lỡ người quen bắt gặp
Dám... quàng tay ôm chân sáo tung tăng...

Dòng đời trôi em trăm lần may mắn
Tủi phận mình số... trầm nhiều hơn thăng
Mười năm sau nhìn lại nhau rối rắm
Em, một thời, giờ... bà Ðô Ðốc chăng?

Anh vẫn nhớ em âm thầm căn dặn
"Ðừng giở trò điên..." lòng luống băn khoăn
Em dứt khoát hay vẫn còn lưu luyến
Phút yêu đương muôn kiếp mãi thường hằng...

   back to top

50. TỘI THÂN CON...

Gặp nhau chỉ một lần
Mà thương nhau suốt kiếp
Còn đâu những bước chân
Chiều xưa theo không kịp

Hẹn nhau trong một đêm
Sóng tình nào nối tiếp
Mắt môi nào ướt mềm
Hôn, sợ không còn dịp

Bên nhau trọn một ngày
Tình lên cơn đồng thiếp
Mật ngọt rót vào tai
Quên ngoài kia rộn rịp

Xa nhau một buổi chiều
Núi buồn, cao, thấy khiếp
Lẩn quẩn, bước, hạm kiều
Tâm đầu lìa ý hiệp...

Tìm nhau ba mươi năm
Trái tim chưa hóa kiếp
Thần thánh cũng hờn căm
Tội thân con, bìm bịp...

   back to top

51. THAY CÂU NHUNG NHỚ

Rồi anh cũng nhớ em thôi
Người dạy... hôn, nụ đầu đời, ngẩn ngơ
Nhờ em anh biết mình khờ
Xưa nay chỉ hít, hun... hờ trên môi

Nào ngờ quấn quít có đôi
Cái không xương tạo tuyệt vời, ngất ngây
Nữ thập tam cô giáo bày
Nam thập lục học trò rày làm theo...

Mới hay vốn liếng mình nghèo
Ðỉnh vu sơn dọ dẫm trèo đồi thông
Chim ra ràng còn thưa lông
Vỗ vỗ cánh xua phập phồng lo âu

Cùng nhau nương gió qua cầu
Giấc mây mưa nếm lần đầu khó quên
Ðời trôi đôi ngã bồng bềnh
Thuyền tình lặng lẽ lênh đênh xuôi dòng

Trăm năm chẳng có cùng không
Họa hoằn còn lại chữ đồng tâm giao
Tim hồng nhỏ giọt máu đào
Thay câu nhung nhớ dạt dào yêu thương...

   back to top

52. TRÁI TIM HỒNG MUÔN THUỞ

Em ngày nào... đã lớn
Yêu đương cũng đã từng
Nên không còn đùa giỡn
Cút bắt? Chuyện đã ngưng!

Em ngày nào... đã khôn
Tình đời đầy kinh nghiệm
Anh bao lần đứt vốn
Men lối xưa đi tìm...

Tìm em, tìm về tuổi thơ yêu dấu
Cùng em, chung xây ước mộng ban đầu
Bạc phong sương, em vô tình chẳng thấu
Trái tim hồng muôn thuở... ẩn, tiềm, sâu...

   back to top

53. LÊN NON

Yêu anh, em chỉ qua đường
Nếu yêu thiệt em lấy luôn mất rồi
Sá gì đầu cạo vôi bôi
Làm con gái phải lấy người mình thương

Ép duyên, chuyện đã thất thường
Tự mình quyết định chẳng nhường cho ai
Gặp người bốn mắt sáu tay
Một khi đã quyết, thượng đài một phen

Ai dè, em đã lèng èng
Thổi xuôi đánh ngược còn chèn ép anh
Khi không nổi trận tam bành
Từ nay bỏ mặc ngọn ngành, lên non

Tu gì, thí chủ còn son
Vài bữa tu xuất eo thon hơn nhiều
Chỉ qua đường mà bảo yêu
Mòng mòng quay kể như diều đứt đuôi...

   back to top

54. KẺ HÀNG BINH

Ðừng nghĩ rằng em trẻ, đẹp, xinh
Mà bắt anh đây chịu cực hình
Thương quý, nâng niu, chiều chuộng lắm
Ðể ôm vào im ĩm, lặng thinh!

Khuyên em ăn ở phải công bình
Ðắn đo, cân nhắc chữ trọng, khinh
Nếu muốn người thương làm theo ý
Thì hãy soi gương xét lại mình!

Ðừng tạo thêm nhiều cảnh nhục, vinh
Người thua, kẻ được một mảnh tình
Ví phỏng suốt đời treo giá ngọc
Thì anh, số phận... kẻ hàng binh!

Thôi thế từ nay hãy giữ gìn
Qua rồi ước nguyện kiếp ba sinh
Anh về nhóm lại lò hương lửa
Khói nhang tẩn liệm một bóng hình!

   back to top

55. CƠ ÐỒ TÂM LINH

Chơi vơi gió nội mây ngàn
Lòng trần thanh tịnh muộn màng về đây
Người xưa đâu? Trốn nơi này?
Dọc ngang rồi cũng mỏng dày phước duyên

Anh hùng cùng kẻ khùng điên
Nương câu bát nhã làm thuyền sang sông
Chữ tâm tự tại trong lòng
Vui buồn, thương ghét, đục trong chẳng màng

Cầm thú về với ổ hang
Làm người xuôi ngược cũng mang về nhà
Hè, thu, đông lại xuân qua
Ðời phù thế, cõi ta bà an nhiên

Tham sân si mới lụy phiền
Danh vọng lên xuống bạc tiền ra vô
Nông sâu cũng một nấm mồ
Mấy người nghĩ đến cơ đồ tâm linh

Rằng sinh mà cũng chẳng sinh...

   back to top

56. THIỆN TAI

     (Gởi ma nữ đa tình...)

Cứ ngỡ rằng em chẳng đùa giai
Nào ngờ đười ươi thật không hay
Ôm trái tim hồng cười dã dượi
Chiều qua, chiều lại vẫn miệt mài

Cứ ngỡ rằng em chẳng giận giai
Nào ngờ khỉ đột ăn ớt cay
Vo trái tim hồng mềm như bột
Ngày qua, ngày lại chửa ngừng tay

Cứ ngỡ rằng em chẳng thù giai
Nào ngờ đỉa đói có thua ai
Ðeo trái tim hồng no hút máu
Tháng qua, tháng lại chỉ một bài

Cứ ngỡ rằng em chẳng sống giai
Nào ngờ rắn độc lột da hoài
Cuộn trái tim hồng toan xiết bóp
Năm qua, năm lại một đường dài...

Em là ai, gì gì cũng giai?
Phải chăng yêu quái hiện hình hài
Kim cang kinh kệ oan hồn tiễn
Nhập thất vào thiền rõ... thiện tai...

   back to top

57. NGƯỜI ÐI

     (Gởi người đi...)

Người đi tôi kể như cùi
Vần thơ kèn ngược, trống xuôi nửa chừng
Ví bằng cá chép, chim ưng
Trời mây, sông nước đôi từng cách chia

Thương yêu không cắt cũng lìa
Hạt sương mai loãng dưới tia nắng hồng
Dần tan vào cõi hư không
Từ tâm nghe dội tiếng lòng xót xa...

   back to top

58. EM CÓ CHỜ ANH

Em có chờ anh có đợi anh
Hay theo con sóng vỗ vào gành
Bước chân trên cát còn in dấu
Vi vút phi lao dưới nắng hanh

Em có chờ anh có đợi anh
Hay theo mây thắm quyện trên cành
Núi đồi thung lũng rừng thông đó
Lung linh mờ ảo ánh trăng thanh

Em có chờ anh có đợi anh
Hay theo cơn gió thoảng qua mành
Về thăm bến cũ sông xưa ấy
Vườn cây đơm trái bóng dừa xanh

Em có chờ anh có đợi anh
Hay theo mộng ước giấc mơ lành
Mênh mông đồng ruộng thơm mùi lúa
Bên lũy tre già một mái tranh

Em có chờ anh có đợi anh
Hay trên đường vắng vẫn độc hành
Mang theo thương nhớ về thôn xóm
Chắc chiu kỷ niệm chuỗi ngày xanh...

   back to top

59. LỐI THOÁT

Nếu chẳng có khổ đau
Ta biết gì hạnh phúc
Nếu mình chẳng xa nhau
Ta quý gì tao ngộ

Ðời không là bể khổ
Nếu chấp nhận buồn đau
Không khác gì vui sướng
Bản thể đều như nhau

Mơ gì ngày sắp tới
Tiếc gì đêm đã qua
Hiện tại là quý giá
Nào ai sống cho ta?

Trẻ chẳng khác gì già
Luân lưu đời ngoại cảnh
Lẩn quẩn cõi ta bà
Tìm đâu... lối thoát ra...

Bình yên trong hơi thở
Chim hót mời uống trà
Lòng chẳng quên chẳng nhớ
Còn gì ngã cùng tha...

   back to top

60. MÌNH VỚI TA

Mây xám lang thang lại kéo về
Cho hồn cát lái nhuốm lê thê
Nhớ ai ai biết người ai nhớ
Hải đường thu hoang lạnh sơn khê

Mắt biếc môi thơm sầu giết mộng
Suối tóc huyền đuổi sóng cồn không
Bạc đầu sủi bọt nồng nhơn phú
Dã tràng buồn se cát biển đông

Dạt gió ngàn khơi chìm bến cạn
Biển trời xưa rực rỡ chưa tan
Cành hoa giồng thủ sang xuân ấy
Ðã trẩy lên non bạt ngút ngàn

Ðò ngang một chuyến thành tuy hạ
Chiều vàng soi dấu bước chân qua
Nhắn ai người ngỡ đang chung lối
Sao... mình với ta bỗng nhạt nhòa...

   back to top

61. NGÕ CỤT

Vẫn biết yêu anh, em vào ngõ cụt
Nhưng cứ yêu chờ nước đục lóng trong
Sóng trường giang buồm xoãi cánh xuôi dòng
Tìm bến đậu trong sương mù hun hút

Vẫn biết yêu em, anh vào ngõ cụt
Nhưng cứ yêu chờ hết nhục đến vinh
Ðường trường xa vó ngựa bước đăng trình
Tìm cố quận trong mịt mùng tre trúc

Vẫn biết yêu nhau, ta vào ngõ cụt
Nhưng cứ yêu chờ thoát tục thành tiên
Không thời gian ngừng lại trước quán thiền
Tìm chân thật trong chập chùng hạnh phúc

Nào ai biết phía sau cùng ngõ cụt
Là biển trời đang rộng mở thênh thang
Là rừng xanh đồi núi quyện mây ngàn
Chung ước nguyện cùng nhau ta đến đó...

   back to top

62. NHẠC BẢN 63

...
   back to top

63. VẪN CỨ TÀNG TÀNG

Tình yêu khi tột đỉnh vinh quang
Là tình yêu chỉ chờ ngày tàn
Bởi suốt đời anh không muốn thế
Nên tình ta, tình yêu làng nhàng

Hỡi em, em là đôi cánh mộng
Giúp anh vào địa ngục, thiên đàng
Giữa trần thế đầy dẫy dối gian
Người xô người vào hố trái ngang

Không le lói nhưng chẳng huy hoàng
Không nghèo nàn nhưng chẳng giàu sang
Không chết đi cần gì sống lại
Giữ cho nhau giây phút rộn ràng

Tình yêu không dẫn đến bi quan
Thì nói làm chi chữ muộn màng
Ví phỏng mai này ngày tận thế
Tình đôi ta... vẫn cứ tàng tàng...

   back to top

64. NHỨC NHỐI

Nhắn gì đây khi... em say tình mới
Lại bực bội lúc nhận tiếng chào mời
Thế mới biết rằng em luôn thay đổi
Tình dần trôi theo một chuyến đò xuôi

Nắng mưa nóng lạnh là bệnh của trời
Vui buồn thương ghét là bệnh của người
Mấy ai bẻ thước mà đo lòng được
Nước hết lên rồi thì phải xuống thôi

Tình yêu đâu ai tính chuyện lỗ lời
Dẫu mà lỗ mãi anh vẫn tươi cười
Góp nhặt giùm em tiền tài danh vọng
Tình trao em không biên giới muôn đời

Vần thơ cho em người tưởng cho người
Thế mới biết rằng anh đã hết thời
Người mình yêu không cảm người dưng cảm
Nỗi đau này... nhức nhối người yêu ơi...

   back to top

65. DỄ GÌ XIÊU

Ði đứng nằm ngồi rõ giết nhau
Làm gì cái nhớ vẫn theo sau
Nhớ ai ai nhớ, thôi cùng nhớ
Tách hình với bóng tách thế nào?

Sớm tối mail, trưa chiều điện thoại
Bao nhiêu phone cards cũng bay vèo
Thỏ thẻ cho chau lời ước nguyện
Tít tít... pin thiếu charge làm reo

Ðêm nằm bên mẹ ai thút chít
Mẹ dò hỏi: Con bệnh ra sao?
Tương tư bệnh quái ai thầm dấu:
Dạ, con cảm cơn gió lẻn vào...

Ai kể ai nghe chuyện chúng mình
Mẹ rầy mẹ bảo: Lại còn binh!
Những điều sai quấy ai vẫn hiểu!
Buồn ơi câu giải thích thật tình

Có phải vì nhau một chữ yêu
Nên chăng đã dám tập làm liều
Dẫu biết trái ngang đầy trước mắt
Một lòng một dạ... dễ gì xiêu...

   back to top

66. MỘT LỐI HAI ÐƯỜNG

Yêu người tôi viết bài ca
Oái oăm ngang trái nhạt nhòa thương đau
Khó lòng trầu sánh với cau
Ðêm đêm trăn trở lệ trào ướt mi

Hỡi cao xanh tội tình gì
Mây tần núi sở bất tri kiến sầu
Người về đâu tôi về đâu
Ðoạn trường ai có qua cầu là đây

Hỡi người có thấu tình này
Một lời yêu đã tỏ bày năm nao
Nghĩa tình có trước có sau
Nào ai quên được lời chào đầu tiên

Long lanh ánh mắt dịu hiền
Khóe thu ba gợn đảo điên sóng lòng
Hỏi người còn nhớ hay không
"Em của anh..." chẳng dài dòng lôi thôi

Biển dâu tất dạ bồi hồi
Vẫn trong tôi cả vùng trời yêu thương
Thì ra... một lối hai đường
Giữ cho nhau nỗi vấn vương suốt đời...

   back to top

67. ÐÔI BỜ THƯƠNG NHỚ

Ẩn nơi em... con rắn địa đàng
Biết mớm hơi, mơn trớn, sổ sàng
Chuyện lỡ dở ai người hữu lý
Và ai là kẻ chịu hàm oan

Ừa, chỉ anh là người lắm tội
Gái, không ai dụ dỗ bạn đời
Có chăng là gọi mời, quyến rũ
Bướm vờn hoa lỗi ấy do trời

Lạc lối đào nguyên hoa hé nhụy
Thuyền tình lờ lững bến sông si
Hương trinh ngào ngạt vườn xuân sắc
Thoát tục thần tiên có mấy khi

Xa xôi quá dễ gì gặp gỡ
Dẫu tình yêu muôn thuở lên cao
Mơ đêm trăng thuyền đậu, cắm sào
Cho gần lại đôi bờ thương nhớ...

   back to top

68. ÐƯỜNG TU GIẢI TỘI

Em có biết nói đi rồi nói lại
Là vô tình đốt cháy trái tim anh
Ðang ươm mơ say đắm mộng an lành
Sao hờ hững lá lìa cành tỉnh giấc

Em vẫn biết nỗi đau này có thật
Hóa ngây ngô khờ dại rất nhiều đêm
Tiếng mưa rơi từng giọt rót vào thềm
Nghe tan vỡ phập phồng trong trứng nước

Em đã biết có sau thì có trước
Khói lam chiều không lửa được hay sao
Còn gì đâu tình nghĩa trót trao nhau
Lời thề thốt ngày hôm nào còn đó

Em cũng biết mây ngàn bay theo gió
Câu yêu thương giờ em bỏ trong lu
Rồi ngang nhiên đảm nhận chức cai tù
Thôi đành phải níu đường tu giải tội...

   back to top

69. MỘNG ÐƯỜNG XA

Ai hứa yêu ai suốt cả đời
Nào ai e ngại nỗi đầy vơi
Nỗi thương nỗi nhớ thêm da diết
Tuổi tác chỉ là con số thôi

Ai đã hẹn thề với ai đây
Lập bàn hương án trước Phật đài
Nén nhang hoa quả cùng tên họ
Chồng vợ từ nay giữ lấy ngày

Tình yêu đâu phải lời nói suông
Chứng minh hành động nghĩa tròn vuông
Ai bảo em, anh không dám lấy
Giấu mẹ cùng nhau tập đóng tuồng

Mai mốt ai về thăm xóm lạ
Chiều xuân nhạt nắng ai bỏ nhà
Nếu đã quyết cho thì quyết nhận
Vì nhau xây mộng, mộng đường xa...

   back to top

70. GÁI BẮC SINH NAM

Em là... gái Bắc sinh Nam
Yêu thương nào chẳng bao hàm cảm thông
Với người em đã có chồng
Riêng anh em vẫn phòng không đợi chờ

Bảo sao chẳng mộng chẳng mơ
Vừa gặp nhau đã sững sờ, yếu tim
Sợ anh trăn trở từng đêm
Khi dừng bước trước bực thềm gia trang

Lãng tử nào chẳng dọc ngang
Anh hùng nào chẳng gươm đàn, non sông
Em ơi yêu nhau cùng không
Ðể anh quảy gánh tang bồng lên non

Mềm môi hôn gót chân son
Chắt chiu mời gọi vẹn tròn phu thê
Mây mưa quên mất lối về
Cháu con rồi cũng bề bề mai sau

Ðêm nằm tính chuyện trầu cau
Chợt nghe thương nhớ dâng trào từng cơn
Buồn ơi cay đắng tủi hờn
Trái ngang ngăn cách chập chờn quẩn quanh...

   back to top

71. GÁI XẤU

     (Gởi người em không tự nhận mình là đẹp...)

Gái đẹp người ta giữ hết rồi
Phần anh còn lại gái xấu thôi
Xấu người đẹp nết sao là xấu
Xấu được như em cũng lạy trời

Em hỡi em ơi người gái xấu
Lại đây anh hôn nhẹ làn môi
Biết đâu em biến thành hoàng hậu
Hoàng hậu này có một trên đời

Thế gian không thiếu chuyện nực cười
Lời ngon tiếng ngọt ấy đãi bôi
Làm sao so sánh tâm chơn chất
Mỗi mình anh biết... được của hời...

   back to top

72. TÌNH NGƯỜI

Người hiện hữu nhưng tưởng chừng không có
Bởi, chẳng bao giờ người ngó đến tôi
Gẫm phận mình cũng chưa hẳn tanh hôi
Sao ghét bỏ như quạ dơi chồn cáo

Cõi phù du có mấy ai hoàn hão
Ðóng tuồng nào không đội mão mang hia
Sao bỗng dưng tôi giữ chức chầu rìa
Thầm theo dõi vai người kia kẻ nọ

Thôi thì thôi... tôi nhận làm cây cỏ
Lặng nhìn người nương cánh gió rong chơi
Nợ trần ai vay trả cũng một đời
Tâm sỏi đá vẫn đầy vơi cát bụi

Trong mừng vui đã chứa mầm buồn tủi
Chiều tàn thu mộng mị chuỗi ngày xuân
Tỉnh chiêm bao nghe trời đất thật gần
Tương lai chảy đã tràn dâng quá khứ

Thời gian dài chưa đủ cho người thử
Bóng hình nào còn ôm giữ trong tôi
Và khư khư ôm luôn cả... tình người
Mặc mưa nắng, mặc sao dời vật đổi...

   back to top

73. THƯƠNG ÐƯỢC THÌ THƯƠNG

Anh là người có tội
Khi tình em trao anh
Tình ngây thơ trong trắng
Rơi vào cõi tối om

Làm sao anh sống nổi
Với những nhớ cùng thương
Em gởi theo mây gió
Về bên anh đêm đêm

Bởi không muốn gian dối
Anh đã tỏ tấc lòng
Hồn anh đà lịm chết
Khi nhìn em cô đơn

Nên đã nói em rồi
Anh là tên học trò
Có bộ giò ăn cướp
Em... thương được thì thương

Anh là người có tội
Làm sao anh sống nổi
Bởi không muốn gian dối
Nên đã nói em rồi...

Người yêu ơi, em ơi...

   back to top

74. TÌNH EM

Tình em trao anh như charcoal bén lửa
Ðốt cháy tim hồng không chữa được em ơi
Sáng trưa chiều tối thầm mơ cảnh chung đôi
Sao em cứ mãi phương trời xa dịu vợi

Hai máy full tàu anh tà tà tiến tới
Chỉ phải chờ Tower Bridge xả cảng đúng thời
Thêm bao năm nữa em còn mong còn đợi
Bóng thời gian qua cửa sổ chẳng ngừng trôi

Lòng vẫn cưu mang niềm hi vọng cuối đời
Cùng nhau về lại với biển trời xa xưa
Chần chờ gì không lạy cha mẹ em thưa
Tình em trao anh như charcoal bén lửa?

   back to top

75. VỢ HIỀN

Yêu em vì tánh em ngoan hiền
Ăn nói dịu dàng lại có duyên
Mấy lúc đẩy đưa thì cũng lém
Làm người tình lỡ sướng như điên

Cà phê bánh ngọt mời ăn sáng
Bổ tim lại sẵn mớm vài viên
Trưa này em hẹn ăn bún mắm
Tối về em nấu đãi món riêng

Em có mong anh cưới vợ hiền?
Sao em không nguyện cùng bà tiên
Ðem sợi tơ hồng cho nguyệt lão
Se tím hung với lại bích huyền!

   back to top

76. LUẬN ÁN TÌNH YÊU

Tôi có người yêu rõ lạ đời
Ðang hồi ngon ngọt chỉ "anh" thôi
Lúc hờn dỗi "thưa anh" em gọi
"Kính anh", ư, hết cứu vãn rồi

Năn nỉ, ậy, là nghề của tôi
Vậy mà đành thúc thủ buông xuôi!
Bỗng dưng "thưa anh" em xin lỗi
Ðã hành hạ anh mấy tháng trời!

Dần dà tôi hiểu người yêu ơi
Giận ai, giận lắm ba tháng thôi
Nếu ai bền lòng chịu đựng nổi
Trước sau cũng đến phút ngoai nguôi!

Ba năm, buồn, vật đổi sao dời
Ðêm ngày chờ đợi chữ "anh" ơi
Luận án tình yêu... tôi đã nộp
Bức tranh, nét họa chót còn tươi!

   back to top

77. NGƯỜI VỢ TUYỆT VỜI

     (Sương sa ướt áo lụa dày
     Anh đà có vợ, trời đày em thương
     Ca dao)

Ơi em, anh biết tội của anh rồi
Mình nghĩ đến mình chẳng nghĩ đến người
Ích kỷ? Nhưng vì ai mà ích kỷ?
Trong tình yêu ai không ích kỷ hỡi trời

Thôi thế từ nay phải chọn ý, lời
Nỗi lòng thầm kín nào phải chuyện chơi
Ðể lỡ em hờn em quay lưng lại
Là kể như buồn tủi suốt cuộc đời

Cám ơn em, đã, chẳng phụ tình tôi
Vẫn yêu tha thiết vẫn mộng chung đôi
Ích kỷ tham lam yêu luôn tánh xấu
Phải chăng, em, người vợ tuyệt vời...

   back to top

78. HẸN

Em hẹn cùng anh đến bờ sông
Lau ngang lách dọc tiếp xuôi dòng
Tàu anh ủi bãi vàm... miệt thứ
Chỉ thấy ngút ngàn tràm trổ bông

Nhắn gởi đôi lời theo tiếng sóng
Ru em ngày tháng tuổi xuân hồng
Một mai tìm bến về... trèm trẹm
Dõi mắt trông vời đôi mắt trong

Lặng lẽ rừng sâu soi chiếc bóng
Mười hai bến nước bến tình không
Hương xưa ngan ngác... u minh hạ
Hai tiếng yêu em nghĩ thẹn lòng...

   back to top

79. QUẨN QUANH

Mời em một chén quỳnh tương
Trăm năm rồi cũng đôi đường đôi nơi
Dìu nhau góc biển chân trời
Chữ Tâm thì giữ chữ đời thì buông

Dặn lòng đã bước qua truông
Nhà hồ bỏ lại kẻo suồng sẩy chân
Tìm lên non chỉ một lần
Chẳng xong thì phải đường trần ngược xuôi

Quẩn quanh... sinh tử, luân hồi...

   back to top

80. NỬA HỒN XƯA

Bến Gió ngàn năm vẫn đợi chờ
Cùng nhau tìm lại buổi ban sơ
Từ thuở hồng hoang ta cất bước
Rời điện ngọc, lưu lạc bến bờ

Em có nghe chăng tiếng gọi hồn
Âm ba rung động chuyển càn khôn
Sĩ tử trường thi mùa khảo thí
Ðủ rồi sướng khổ, đủ học khôn

Cơ tiến hóa bao giờ lùi lại!
Mà đi lên, lên mãi em ơi
Hãy cùng nhau tìm nửa phần đời
Nửa hồn xưa đang ngự trong Tâm

   back to top

81. CHIA XA

Vì thương em nên anh đành phải xa em
Vì yêu em anh không muốn tạo thêm
triền miên đau khổ
Bởi trong tình yêu
lắm khi mình đặt không đúng chỗ
Là suốt đời ray rứt, cưu mang
Một sáng mù sương
Một trưa đẹp nắng
Một buổi chiều vàng
Một đêm lang thang...
Những kỷ niệm đó
có bao giờ phai nhạt?
Dẫu có chồng
em vẫn đọc thầm thơ TTKH
Rồi tự ví mình
như người trong cuộc đấy hỡi em
Thôi thì hãy để anh trả em về
với hạnh phúc, đầm ấm, bình yên
Mà em đang có...
Hãy xếp tình anh vào một xó
thẳm sâu trong tiềm thức
và bít luôn các ngõ vào ra
Ôi, lại một lần nữa phải nói chuyện...
chia xa...

   back to top

82. BỎ CUỘC CHƠI

Người nỡ lòng nào dẫm lên đời tôi
Sau lần sum hợp bèo lại nổi trôi
Lặng lẽ theo dòng xuôi về biển cả
Xin hãy vì nhau nhớ lại một thời

In đậm trong lòng lứa tuổi đôi mươi
Thuở đó nào ai biết rõ cuộc đời
Ít nhiều cũng sợ yêu là đau khổ
U uẩn buồn khi người... bỏ cuộc chơi!

   back to top

83. CHẲNG GẶP THÌ HƠN

Em, ngày lên xe hoa
Theo chồng về xứ lạ
Anh, ngày buồn khôn tả
Thầm lặng chẳng nói ra

Bao năm rồi vẫn đợi
Mong có ngày đẹp trời
Mình tìm lại cuộc chơi
Vợ chồng tuổi lên mười

Em, tay bế tay bồng
Về thăm nhà ven sông
Anh, như người trong mộng
Biết còn nhớ hay không?

Thì ra em đã lớn
Quên nũng nịu dỗi hờn
Không áo quần củn cởn
Thôi, chẳng gặp thì hơn...

   back to top

84. HỎI LẠI LÒNG

Anh gởi theo em một chút tình
Dẫu rằng chưa vẹn nghĩa ba sinh
Ngày mai cất bước xe hoa đón
Nên nhớ hay không một bóng hình?

Mình lỡ trao nhau trọn tấm lòng
Mừng vui buồn tủi buổi sang sông
Hành trang gói ghém câu thơ cuối
Nên giữ hay không một chữ đồng?

Sương gió hợp tan sương gió ơi
Có hỏi mà không có trả lời
Hưng phế thăng trầm đời tiếp nối
Tâm thân hồn xác bỗng chơi vơi

Hải đường thu ấy chỉ một thôi
Tình trong như đã... dở dang rồi
Dẫu hỏi ông trời, trời chẳng thấu
Chi bằng... hỏi lại lòng em tôi!

   back to top

85. ÐỪNG VỘI XEM THƯỜNG

Hỏi người còn nhớ tôi không?
Nhắn sau gởi trước chỉ vòng vo thôi
Trong làng đã biết hết rồi
Chẳng xong thì cũng còn lời rêu rao

Chuyện "in-love" chuyện chơi sao?
Cuộc tình ngày ấy nhận, trao một thời
Ðã in hình bóng gọi mời
Dẫu u tối cũng là người mình thương

Lỡ quen... đừng vội xem thường
Dài lưng tốn vải là phường đáng yêu!

   back to top

86. GIẤU U BUỒN

Chữ tình này dành gởi riêng em
Vì cớ sao em lại chẳng thèm
Chớ hiểu lầm rằng anh gian dối
Nỗi gần xa lần lữa chờ xem

Giữa lặng im muôn ngàn tiếng nói
Như ánh trăng chiếu rọi bên thềm
Của in ít cho nhiều sao được
Ðành... giấu u buồn theo bóng đêm...

   back to top

87. À ƠI

Cứ ngỡ rằng em mến thương tôi
Nào hay em muốn đổi trận cười
Trên khổ đau đời em khúc khích
Xem tình tôi nhẹ thể trò chơi

Ðã bao lần cất tiếng gọi mời
Tuồng như cơn gió giữa biển khơi
Em nào hay biết đâu tâm bão
Nên chẳng buồn nghe chẳng đáp lời

Núi sông lồng bóng tìm đâu hỡi
Ngõ vắng lều tranh của một thời
Nỉ non giun dế cung than oán
Theo chồng về xứ lạ... à ơi

Ru con ru điệp khúc vào đời
Ru tình ru nghĩa ngọt đầy vơi
Ru hồn của ngày xưa thân ái
Lỡ nói yêu anh chỉ một người...

   back to top

88. LỜI CUỐI

Chưa gần nhau em vội trao lời cuối?
Ðã bao lần em tiếc nuối mùa xuân?
Trời lập Ðông là như muốn nhắc chừng
Nhóm hương lửa cho lòng ai ấm lại!

Anh ở đâu? Vẫn đầu ghềnh cuối bãi!
Hồn lang thang trong dầu dãi gió sương
Kể từ khi em cất bước lên đường
Lấy chồng xa xứ cang thường khó xoay

Thôi thì thôi em nguôi ngoai tất dạ
Quên lần quên cuộc tình đã trao nhau
Cho ngàn xưa và mãi đến ngàn sau
Tình le lói trong điệu buồn dang dở

Còn đâu nữa những đêm về trăn trở?
Sau một ngày từng hơi thở nôn nao!
Sáng trưa chiều tiếng cười giỡn xôn xao
Tay trong tay dìu nhau qua bến mộng

Em giờ đây như ván thuyền đã đóng
Trách chi người khi... lắng đọng từ lâu
Mời mọc thêm lỗi hẹn... chốn Tâm đầu
Em hãy... cất vào ngăn tim lớn nhất!

   back to top

89. TRẢ LẠI ANH

Trả lại anh? Trả lại!
Ðôi mắt buồn xa xăm
Luôn nhìn anh ái ngại
Khi tính chuyện trăm năm

Trả lại anh? Trả lại!
Ðôi môi màu tươi thắm
Chưa nếm mùi đắng cay
Cõi tục trần bụi bặm

Trả lại anh? Trả lại!
Ðôi má hồng hây hây
Thẹn thùng niềm ân ái
Ngây ngất chín từng mây

Trả lại anh? Trả lại!
Ðôi bờ suối tóc rẽ
Hững hờ xõa ngang vai
Gió chiều hong lặng lẽ

Trả lại anh? Trả lại!
Ðôi tay mềm tháp bút
Mang hoa rừng cỏ dại
Vào lời thơ Tâm khúc...

Trả lại anh? Trả lại!
Cuộc tình nào em trao
Sang ngang người con gái
Mới lấy chồng hôm nao...

   back to top

90. MỘNG VIỄN VÔNG

Năm năm rồi không gặp
Sao vẫn thầm ước mong
Lại một lần leo núi
Xem hoa Oregon!!!

Im lìm soi bóng nước
Thoảng, như có như không
In sâu niềm lưu luyến
Ư, ngày em lấy chồng...

Năm năm trời lắng đọng
Sầu lữ thứ mênh mông
Lần sau, lần sau nữa
Xuôi về Oregon???

Ít nhiều trong tâm khảm
Thoáng hiện một bóng hồng
In như người trong mộng
Ừa, thôi, mộng viễn vông...

   back to top

91. THU TÂM KHÚC

Thu buồn ngủ muộn giấc nam kha
Tâm thức thâu đêm trắng nỗi nhà
Tấn tuồng điệp khúc cung hàn quảng
Hưng phấn son phai nhạt mặn mà

Ngõ trúc đào tơ vương ngó ý
Trước thềm cành lá úa sơn hà
Vườn xưa cây cỏ vàng xã tắc
Sau ngày binh lửa khói sương pha...

   back to top

92. LẺ BÓNG VƯỜN XUÂN

Em nói rằng em hứa "giúp" anh
Tìm ra người đẹp ở trong tranh
Họa bốn thành năm hương, sắc, vóc
Mỹ nhơn tứ đại phải... cà-nanh!

Em bảo rằng em chẳng "sợ" anh
Cho dù đôi lúc... tim đập nhanh
Chẳng qua tâm cảm người trong cảnh
Soi lòng chậu úp ánh trăng thanh?

Vẫn biết yêu em mộng chẳng thành
Mượn vần Thái Bạch, ý Trường Canh
Vẽ lên đôi nét niềm tâm sự
Lẻ bóng vườn xuân liễu rủ mành...

   back to top

93. THỪA

Có khó gì đâu một tiếng "ừa"
Mà ai cứ mãi "dạ" cùng "thưa"
Trong trào ngoài quận đều nôn nóng
Ðôi cũng xứng mà lứa cũng vừa!

Rằng yêu nói yêu, sao bảo "chưa"
Cái tật, có nói không, chẳng chừa
Ô hay có phải làm thân gái
Rào đón, đắn đo tự ngàn xưa?

Hay là ngoài ngại, trong thầm ưa
Tuy chẳng nói ra, bụng đã "ừa"
Nhắn ai về bển lo mai mối
"Ừa", có nói chăng, cũng bằng thừa...

   back to top

94. LÀM ƠN LẤY CHỒNG

Nếu biết rằng ai vẫn chửa chồng
Vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn phòng không
Ngần ấy năm qua... thì tôi chẳng
Theo bước chân chim phút sổ lồng

Mười hai bến cảng bến nào trong
Ngược Bắc xuôi Nam vẫn lòng vòng
Thiên duyên tiền định tàu ghé bến
Nhưng, thả neo, Hòn Ngọc Viễn Ðông

Từng cánh thư vượt đèo Cù Mông
Bay theo chiến hạm đến Cồn Rồng
Nào hay người nhận vừa thuyên chuyển
Lại phải quay về xứ Cầu, Sông

Lịm trong thương nhớ ngậm ngùi trông
Vóc dáng "ai kia" trọn tấm lòng
Trái tim cắt khéo làm khung ảnh
Viền quanh bằng chỉ lam tím hồng

Ðường đời vạn nẻo lắm gai chông
Mơ tắm hai lần một khúc sông?
Một chuyến lênh đênh miền Phố cổ
Lại về Phú Quốc, thôi, đành xong!

Bạn hỏi... từ lâu biết gì không?
"Ai kia" chờ đợi vẫn chưa chồng!
Nhắn người ghé bến đêm hôm ấy:
"Chung tình ôm mộng chỉ hoài công?"

Vận nước nổi trôi số bềnh bồng
Tay xách nách mang vượt biển Ðông
Tan hàng chấp nhận đời xa xứ
Bao đau thương vùi kín trong lòng!

Mở bức thư xuân dạ phập phồng
Bạn rằng... còn nhớ "ai kia" không?
Hai mươi mấy năm rồi chẳng chịu:
"Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông!"

Trời đất ngửa nghiêng quay mòng mòng
Hóa công sao nỡ... quá bất công
Chẳng hiểu ai làm ai nên tội
Thiên đường địa ngục đều mọt gông!

"Ai kia" ơi,... làm ơn lấy chồng...
   back to top

95. SỢ, GIẬN, THƯƠNG, CÙNG

Có phải rằng em đã "sợ" anh
Vì dặn "từ từ" lại tiến nhanh
Súng đạn, máy bay, cùng tàu thủy
Nhắm mục tiêu tính chuyện giựt dành

Có phải rằng em đã "giận" anh
Người làm xáo trộn tuổi xuân xanh
Khóa nghiêm đã bẻ còn trêu chọc
Lá hồn nhiên thơ dại xa cành

Hay là, hỏi thiệt, em "thương" anh
Ngõ trước vườn sau rộn yến oanh
Trái tim, nhặt thúc, tuồng lỗi nhịp
Nếu lỡ mai sau mộng chẳng thành

Xa gần kết lại hãy "cùng" anh
Tay nắm tay đan tiễn độc hành
Ðường về cố quận xa hun hút
Một mái lều tranh bóng trăng thanh...

   back to top

96. TÔN THỜ, NÂNG NIU

Từ em trở lại ngôi xưa
Cái tình cái tánh nắng mưa vẫn còn
Lúc giận kẻ ngậm bồ hòn
Khi yêu người cũng mỏi mòn nhớ thương
Ðường trần ai chẳng qua truông
Công hầu khanh tướng diễn tuồng trả vay
Biết căn xưa biết kiếp này
Bao năm kết tóc bao ngày xe tơ
Giờ đây nhặt thúc từng giờ
Ðiểm trang nhung gấm đợi chờ phút giây
Một lần nữa trong vòng tay
Thả trôi đi những tháng ngày bơ vơ
Chào mi... viết nốt vần thơ
Em, trứng mỏng, lại... tôn thờ, nâng niu!!!

   back to top

97. KỂ CHUYỆN BAO ÐỒNG

Nhiều năm qua vẫn nhớ
Từ dạo tiễn em đi
Tìm người quen xứ lạ
E ấp tuổi xuân thì

Bao niềm thương dấu kín
Thèm ôm em, người tình
Vai "lê lai cứu... cháu"
Ðành lẳng lặng làm thinh

Em hé nhụy cánh hồng
Con gái vườn trắng trong
Bờ vai mềm, tóc ướt
Như mới vừa tắm xong...

Rồi, bỗng dưng lấy chồng
Bặt bóng chim, tăm cá
Khắp xóm ngoài làng trong
Xót xa chuyện... bao đồng

Ðêm đêm buồn lẽ bóng
Thả vần thơ gọi hồn
Ba chị... hai, ba, bốn:
Just leave her alone *

Ðời lặng lẽ buồn tênh
Ðắm chìm vào lãng quên
Chẳng ai màng ngắm nghía
Áng sao rơi bên thềm...

Rồi, tay xách nách bồng
Em tị nạn giặc... chồng
Ði tìm người trong mộng
Bỏ dòng đời long đong!

Ôi, người thương trứng mỏng
Ðã rõ chuyện "cùng, thông" **
Giờ "chú" phải trả "cháu"
Vai "anh" biết được không?

Ðón em... vòng tay rộng
Em... nở rộ cánh hồng
Thay mặt "chú" lẫn "cháu"
"Anh" ôm "em" vào lòng...

____________
* Ðể yên em được hông!
** Cùng tắc biến, biến tắc thông!

   back to top

99....

...
   back to top


Tác Phẩm Trước Trang Chính Tác Phẩm Kế Tiếp