Go:
[
MAIN PAGE
]
Fonts:
[
VIQR
]
[
VNI
]
[
UNICODE
]
[
VISCII
]
[
VPS
]
Bạt cho thi tập Một Thoáng Bơ Vơ
Hoàng Xuân Sơn
Viết về Nguyễn Tấn Hưng khỏi phải giới thiệu dài
dòng. Hầu như ai cũng biết đặc điểm những tác phẩm văn
nghệ của bạn đều bắt đầu bằng chữ Một.
Một ở đây không có nghĩa là duy nhất, "mình ên", mà là Một
Cộng (1+...), nhất dương... chỉ? Hết Một này tới Một nọ tà
tà khai sinh, rỉ rả góp mặt với đời.
Thử một cái liếc nhìn qua thư mục Nguyễn Tấn Hưng: Từ tác
phẩm đầu tay
Một Ðời Ðể Học
(văn),
Một Thưở Làm "Trùm"
(văn); đến
Một Kỷ Niệm Ðẹp, Một Dòng Ca Dao Câu Hò Câu Ðố
Miền Nam
(sưu tầm, khảo cứu),
Một Lần Xuống Núi
(ký sự),
Một Ðời Mỏi Mòn Trông
(ca khúc),
Một Ngày Vui
(băng nhạc),
Một
Thoáng Trong Thơ
(thi ca) v.v. và v.v...; tròm trèm 20 tác phẩm đủ
thể loại được sáng tác trong một khoảng thời gian ngắn chứng
tỏ bạn là người xông xáo trên trường văn chương chữ nghĩa.
Nói cho đúng hơn, bạn muốn nhào vô mọi ngõ ngách văn học lẫn
nghệ thuật (kể cả hí họa?, thấy loáng thoáng trong các tác
phẩm Nguyễn Tấn Hưng một vài minh họa, chân dung tự họa của
tác giả). "Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề"...; dù
nghề gì đi nữa, bạn cũng đã để lại được nhiều ấn tượng
tốt đẹp, tiếng vang... rền khắp.
Well!!! (chữ này "chôm" của Nguyễn Tấn Hưng) Nhớ lại một chút
cái thưở ban đầu coi: Bọn mình quen biết nhau xỉu xỉu cũng
nhị thập niên rồi chứ chẳng ít. Dù xa xôi cách trở (bạn
ngụ xứ Cờ Hoa, tôi ở xứ Cờ Lá Ðu Ðủ), vẫn còn nhớ như
in vóc dáng, cử chỉ diện mạo của bạn cùng bầu đoàn thê tử
lần đầu tiên mình gặp nhau tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn (Ðọc
Một Lần Xuống Núi
, ký sự văn học của Nguyễn Tấn Hưng sẽ
rõ thêm).
Một Thoáng Bơ Vơ
là bản thảo thi ca mới nhất bạn
nhắn gửi viết cho bất cứ cái gì để lưu niệm giao tình.
Well!!! Bạn đã cậy thì mình làm. Mà lòng thập phần lo
ngại. Ngại phải làm sự tréo cẳng ngỗng: kẻ không chuyên
nhảy sang bàn người chuyên, nhí nha nhí nhố làm trò cười
cho thiên hạ.
Sực nhớ lại hồi nẳm, thi sĩ Luân Hoán in tập
Chân Dung Thơ
Luân Hoán
có nhờ một số bằng hữu văn nghệ, không hẳn
chuyên về phê bình thơ, viết bài; trong đó có bạn Nguyễn
Tấn Hưng nhà ta, với lời nhắn nhủ cứ "phạng thiệt tình",
cứ "lèn cho đau." Mà Luân Hoán quả có con mắt tinh đời: bài
của bạn Hưng viết rất chân tình, rất tới. Nay, mình cũng
liều đóng vai... Nguyễn Tấn Hưng viết cho ông Nguyễn Tấn Hưng
gọi là đòn gậy ông đập lưng ông. Hay dở gì bậu rán chịu,
chớ có oán than. Ờ! Mà biết đâu chừng thánh nhân đãi kẻ
khù khờ?
Tựa xấp bản thảo
Một Thoáng Bơ Vơ
làm mình... giật cả mình.
Ủa?! Hồi nảo hồi nào tới giờ bạn là người sung sướng nhứt
hạng: vợ đẹp, con ngoan, thành công viên mãn, hạnh phúc như
trăng đầy mà sao nay lại nói chuyện bơ vơ cà?! Ðiệu này dám
cha ni nặng nhẹ với bà Hồng Lan bả cho ra nằm xa lông lắm
à! Nhưng mà đọc vô ba hồi thì không phải: thơ tình lai láng
bà con ơi! Dĩ nhiên cũng có kèm theo vài ba bài hát chọn lọc,
nhạc và lời thơ Nguyễn Tấn Hưng rất đúng điệu Nguyễn Tấn
Hưng.
Một Thoáng Bơ Vơ
tiếp nối hai thi tập khác
Một Thoáng Trong
Thơ
và
Một Thoáng Hững Hờ
, cũng vẫn là những vần điệu
biên chép sâu vô tình yêu đầu đời: Tình yêu như chiếc bóng
bay, có khi trong tầm tay mà có khi vụt xa ngoài tay với. Mới
thương yêu đây mà đó đã giận hờn. Rồi hững hờ, trách
móc, cắng đắng trong trò chơi cút bắt hạnh phúc. Tình yêu
có khi chan hòa như nắng, khi mong manh tựa khói sương để lại
trong lòng người nhiều khoảng trống khó lấp đầy:
Em bảo tim em nhiều khoảng trống
Miệt mài tôi se cát biển Ðông
Bao năm qua mặc tình gió, sóng
Niềm tin yêu vẫn giữ trong lòng
...
Tim tôi đây giờ đầy khoảng trống
Ðược mất này nào khác có không
Chữ tình kia cũng là chữ mộng
Chuyện đời thường thả suối trôi sông
(trong bài
Khoảng Trống
- trang 13)
Thưở ban đầu, tình yêu mở ra những trang sử đẹp ngời, thủy
chung như những câu thơ sáu tám dạt dào:
Tay trong tay lãng quên đời
Dìu nhau đi khắp vùng trời yêu thương
Trăng thu dõi bóng soi đường
Làm nhân chứng cho một chương sử tình
Gom ánh trăng giữ làm tin
Lỡ mai sau hai đứa mình xa nhau
Thả bóng trăng lên trời cao
Là tìm về lại ngày nào rong chơi
Trăng kia nào có tuổi đời
Tình mình cũng chẳng đổi dời, nhạt phai
Dẫu trăng bị xẻ làm hai
Tình mình vẫn mãi... một hoài, thiên thu...
(trong bài
Trăng Thu
- trang 27)
Qua một thoáng hững hờ, bỗng thèm đi sâu hơn nữa vào tình
yêu thần thoại:
Thèm... như con gấu vào đông
Tìm về giấc ngủ giữa lòng tim em
(trong bài
Thèm
- trang 43)
Tình yêu, rồi, một hôm chắp cánh xa bay. Còn có chăng tình
cao thượng, dẫu phụ phàng vẫn cứ yêu người bội bạc?
Bực quá, vì sao tôi vẫn yêu...
Yêu người tình phụ đã một chiều
Ôm cầm cuốn gói sang thuyền khác
Quên cả nguồn cơn đã chắt chiu
Thôi thế thì thôi cũng một đời
Duyên lầm, tình lỡ hỡi ai ơi
Sang, giàu, trẻ, đẹp... ôi ngao ngán
Tự trách mình hơn chớ trách người...
(trong bài
Yêu Người Tình Phụ
- trang 29)
Nguyễn Tấn Hưng làm thơ không chuộng ngôn từ bóng bẩy hoa
mỹ, không úp mở, rào đón, che đậy. Có sao nói vậy
người ơi: nói thẳng, nói hụych toẹt
Ðừng tưởng rằng anh nói giỡn chơi
Anh yêu em nhiều lắm em ơi
Hơn cả chồng em yêu em nữa
Dao vàng cứa cổ vẫn giữ lời
(trong bài
Nói Thiệt
- trang 63)
Thế nhưng không phải là thiếu những câu lãng mạn, tình tứ:
Vắng em nghe thiếu điều gì
Như mây thiếu gió như tỳ thiếu dây
Ðành rằng chẳng chết hôm nay
Nhưng không sống nổi đến ngày gặp em...
(trong bài
Vắng Em
- trang 47)
Và muồi ơi là muồi như xuống sáu câu:
Em hỡi em, cười lên đi đừng khóc
Nép vào lòng anh... dòng tóc thương yêu
Từng sợi thương, từng sợi nhớ diễm kiều
Anh hôn mãi ngàn lần không biết chán...
(trong bài
Dòng Tóc Thương Yêu
- trang 67)
Những câu thơ mộc mạc, bình dị như thế hẳn phải xuất phát
từ một tâm hồn chơn chất, thuần phác; không màu-mè-riêu-cua.
Thơ Nguyễn Tấn Hưng nhiều khi cũng mang âm hưởng nỉ non ai oán
của tiếng đàn bầu đứt ruột giữa đêm khuya:
Xa nhau chi nghe buồn vô cớ
Xa nhau chi cho lòng thương nhớ
Xa nhau chi buông lời than thở
Xa nhau chi sen ngó vương tơ
Xa nhau chi luôn ước luôn mơ
Xa nhau chi trông ngóng bơ vơ
Xa nhau chi tha thiết mong chờ
Xa nhau chi đưa tình vào thơ
(trong bài
Ðưa Tình Vào Thơ
- trang 45)
Và những đoạn thơ vịnh cảnh, người man mác lòng hoài cổ:
Nhìn lá vàng rơi chợt nhớ người
Dấu chân song bước bóng chung đôi
Lối xưa vàng võ đời hưng phế
Ðâu mùa thu trước tuổi đôi mươi?
(trong bài
Thu Tiễn
- trang 77)
hay:
Lác đác bên song giọt úa vàng
Âm thầm lần lữa bóng thu sang
Sân trước vườn sau bao xác lá
Là bao thương nhớ dạ riêng mang
Cảnh cũ người xưa đâu chẳng thấy
Chim trời trốn lạnh vút bay ngang
Ngõ trúc quanh co mờ sương khói
Chiều thu trộm viếng hóa muộn màng...
(trong bài
Thu Viếng
- trang 87)
Làm công việc vạch lá cho người xem hoa, tôi ước mong bạn đọc
bước hẳn vào vườn thơ Nguyễn Tấn Hưng mà tôi tin chắc rằng
còn lắm kỳ hoa dị thảo.
Thi ca là địa đàng mà cũng có thể là cạm bẫy của lòng đam mê
văn nghệ. Dầu gì nghệ nhân Nguyễn Tấn Hưng bạn ta cũng đã
tới bến bờ văn chương nghệ thuật với tất cả chân tình và
hoài bão một đời người.
Ngoài đời, lúc còn theo nghiệp võ, bạn đã vào hàng sĩ quan,
lên tới chức "Ông Trùm". Trong nghề văn, bạn là người năng
nổ, tạo dựng được cho mình hàng chục tác phẩm. Dù theo nghề
nào đi nữa bạn cũng là người lừng lẫy: văn võ song
toàn. Ðời dễ có mấy tay?!
Roxboro, chớm xuân năm hai ngàn.
Hoàng Xuân Sơn
* tựa bài ký sự của Nguyễn Tấn Hưng trong tập
Một Lần
Xuống Núi...
Bài Trước
Trang Chính
Bài Kế Tiếp