Go:
[
MAIN PAGE
]
Fonts:
[
VIQR
]
[
VNI
]
[
UNICODE
]
[
VISCII
]
[
VPS
]
Tựa cho thi tập Một Thoáng Bơ Vơ
Tùy Anh
Bên ngoài tuyết rơi. Tuyết rơi không đúng kỳ. Giáng
sinh đã qua, nên lòng mong ngóng tuyết của dân Âu Châu cũng
đã tàn. Tuyết rơi. Những phiến tuyết bay bay trong khung
trời mù đục. Trời lạnh. Lòng người chùng lại với nỗi
nhớ và nhớ nhiều nhất là về những cuộc tình đã qua. Phải
chăng vì lạnh nên ta muốn tìm lại chút hơi ấm của người xưa
hay những xao xuyến yêu đương của thời son trẻ? Hiển nhiên
là ta không thể không dễ quên những hạnh phúc nửa vời,
những xót đau thầm kín của một thời hương lửa...
Bằng tâm cảnh này, đọc thơ của Nguyễn Tấn Hưng, ta mới
cảm nhận được hương vị đắng-cay-ngọt-bùi của tình yêu. Từ
Một Thoáng Trong Mơ, Một Thoáng Trong Thơ, Một Thoáng Hững
Hờ đến Một Thoáng Bơ Vơ, ta thấy thấp thoáng
chữ
"Tình"
- một thứ tình yêu day dứt, dằn vặt, quằn
quại, xót xa trách cứ; một cuộc tình si mê ngang trái, oái
ăm, không đoạn kết. Phải chăng tình yêu vấn vương, quấn
quít không rời của thời kỳ Lamartine trong nền văn học lãng
mạn Pháp đã tạo nhiều âm hưởng và làm chất liệu dinh
dưỡng chảy vào dòng thơ của Nguyễn Tấn Hưng với những
cuộc tình mong manh như lửa khói:
Vì em là lửa hồng
Nên anh là khói mỏng
Khói làm mắt em cay
Lửa đốt anh cháy, phỏng
...
Lửa nào không nóng bỏng
Khói nào chẳng cay nồng
Cuộc tình không tan biến
Dẫu qua mấy mùa đông
...
Cuộc tình thế mà hay
Không kém phần sinh động
Kẻ dấu kín trong lòng
Người dốc tâm tìm kiếm
...
Hóa ra sợi chỉ hồng
Se càng lơi càng chặt
Tình như có như không
Sẽ có lúc chạnh lòng...
(trong
Khói Lửa Cuộc Tình
, trang 45)
"Tình như khói lửa, cay nồng cháy bỏng. Tình như sợi chỉ
hồng, se càng lơi càng chặt. Tình như có như không!".
Lời
thơ mang âm hưởng của một cung nhạc buồn. Lời thơ dung chứa
một mối tình trắc trở tuyệt vọng, để chung cuộc phải âm
thầm nuốt lệ mang xuống tuyền đài như chuyện tình của Felix
Arvers (1806-1850) trong:
Mon âme a son secret, ma vie a son mystère
Un amour éternel en un moument concu
Le mal est sans espoir, aussi j'ai du le taire
Et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su.
Héllas! j'aurai passé près d'elle inapercu
Toujours à ses côtés, et pourtant solitaire
Et j'aurai jusqúau bout fait mon temps sur la terre
N'osant rien demander, et n'ayant rien recu...
(Sonnet d'Arvers: un Secret)
và đã được nhà văn Khái Hưng dịch thành
"Tình Tuyệt
Vọng"
với những vần thơ trác tuyệt:
...
Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu
Tình tuyệt vọng, mối thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay
Hỡi ơi, người đó ta đây
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân?
Dẫu ta đi trọn đường trần
Chuyện riêng nào dám một lần hé môi...
Arvers hay Khái Hưng của giai đoạn phong kiến đã không dám hé môi
trước mối tình đơn điệu. Ngược lại tâm cảm của Nguyễn Tấn
Hưng - của những thi nhân ngày nay, lại có thể trang trải tâm tình
của mình cho nhiều cuộc tình, mà cuộc tình nào anh cũng mong muốn
tròn đầy. Vì thế, khi có những dấu ấn tan vỡ hay những trắc
trở không thể giải quyết, anh lại bi lụy xót xa
"trả em về"
với
bổn phận làm vợ, làm mẹ. Thôi thế:
Thì thôi, em hãy về đi
Chồng con chờ đợi, cần gì trái ngang
...
Bên anh em nghĩ đến chồng
Xa anh em có nhớ mong tình này
Một mình ngậm đắng nuốt cay
Yêu nhau mà chẳng đoái hoài gì nhau!
(trong
Trả Em Về
, trang 22)
"Bên anh em nghĩ đến chồng"
của Nguyễn Tấn Hưng làm chúng
ta liên tưởng đến nhà thơ TTKH trong
"Hai Sắc Hoa Ti Gôn"
đã
quằn quại đau thương khi phải rời bỏ người yêu để lên xe hoa
về nhà chồng:
...
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa má hồng
Dù rằng, Nguyễn Tấn Hưng, cũng như bao nhiêu thi sĩ đa tình
khác, không thể bắt chước như Alfred Musset lập thuyết về
thi phái lãng mạn, nhưng thơ văn là tiếng nói của cảm xúc từ
trái tim; nên trái tim đã tiết ra chất liệu nuôi dưỡng cho
niềm hứng cảm của người nghệ sĩ. Từ đó, tiếng vọng của
thơ văn mới đi vào cảm xúc của trái tim nhân thế. Phải chăng
nghệ sĩ là người chỉ sống và sáng tác cho người khác...
Nhưng tình trong thơ của Nguyễn Tấn Hưng là sợi tơ tình quấn
quít những cuộc tình ngang trái, những mối tình câm nín đơn
phương, những sợi tơ hồng se duyên trễ tràng không đúng đối
tượng, nên thi nhân đành nhìn hạnh phúc của người để xót xa
cho thân phận mình:
...
Ðã lâu rồi người say tình mới
Tìm đâu nữa đổi trao câu đón mời
...
Một khi đã trao duyên không đúng người
Thủy chung mình tôi với đơn côi
Chúc cho người ngày xuân vẫn rạng ngời
Tháng năm dài tình tôi vẫn không vơi...
(nhạc bản
Tình Tôi Vẫn Không Vơi
, trang 26)
Thế nhưng anh vẫn cứ mãi nuôi cuộc tình ảo vọng và thường tự
an ủi mình:
...
Hoa kia còn phải theo mùa
Tình này hẳn phải nhặt thưa, mất còn...
(trong
Ðợi Mùa
, trang 28)
Từ cuộc tình si nhặt thưa mất còn đó, người thơ sinh ra đôi
co, so sánh:
Tôi gởi em... ân cần âu yếm
Mà em, luôn đáp lại hững hờ
...
Tôi cho em... dịu ngọt êm đềm
Mà em, luôn đáp lại chua cay
...
Tôi dâng em... yêu thương trìu mến
Mà em, luôn đáp lại giận hờn
Dâng hiến cho em tất cả như thế, mà thi nhân chỉ nhận được
những hững hờ, chua cay, hờn giận. Hẳn chúng ta cũng đồng
ý với thi nhân, với Nguyễn Tấn Hưng là phải bắt đền, phải
đòi lại cho bằng được:
Trả lại tôi ân cần âu yếm
Trả lại tôi dịu ngọt êm đềm
Trả lại tôi yêu thương trìu mến
Còn em, hãy giữ những bắt đền...
(trong
Bắt Ðền
, trang 30)
Nhưng có bắt đền, có đòi lại được không? Cuối cùng anh
cũng cam đành trách mình yêu lỡ, chọn lầm:
...
Thôi thế thì thôi cũng một đời
Duyên lầm, tình lỡ hỡi ai ơi
Sang, giàu, trẻ, đẹp... ôi ngao ngán
Tự trách mình hơn, chớ trách người...
(trong
Yêu Người Tình Phụ
, trang 37)
Cứ mãi săn đuổi theo những bóng dáng giai nhân trẻ đẹp giàu sang,
để cuối cùng anh chợt tìm ra chân lý
"xuôi miền vãng sanh"
:
...
Lạ thay chót lưỡi đầu môi
Mà tôi cứ tưởng ngọt lời yêu đương
(trong
Xuôi Miền Vãng Sanh
, trang 58)
Bởi là thi nhân nên anh vẫn lạt lòng, vẫn quỳ lụy trước thần
ngọc nữ:
...
Từ em lạc lối sương mù
Con tim anh bỗng giam tù đảo hoang
(trong
Qua Cầu Gió Bay
, trang 126)
Trái tim ngục tù bị giam hãm cô đơn ngoài đảo hoang, chắc chắn
là
"chiếu chăn trăn trở ra vào ướt mi"
(trong
Tình Anh
,
trang 73), bởi lửa đã lụn tàn trong hoang vắng và rượu cũng
không làm môi tan giá băng. Tại sao?
Lạnh quá em ơi lạnh quá em
Hình như run rẩy của con tim?
Lửa tàn rượu nhạt môi băng giá
Nồng ấm về đâu mãi kiếm tìm!
Lâu quá rồi nha xuân sang hạ
Bận bịu vì ai chẳng ghé qua?
Thăm viếng người xưa dù chỉ nói
Ðôi lời cho tình khỏi phai nhòa!
Cúc nở sen tàn thu rồi đông
Cành đơn trụi lá dạ hằng trông
Nhất tiếu thiên kim lòng vẫn nhớ
Hoa đào năm trước có còn hồng?
(trong
Vẫn Ðợi Vẫn Chờ
, trang 44)
Vẫn đợi vẫn chờ. Bốn mùa đợi mong, xuân sang hạ đến,
thu lại đông qua. Một lòng một dạ ngóng trông, thế mà sao
em chẳng một lần ghé qua dù chỉ nói đôi lời thăm hỏi hay
chỉ để nhìn thấy được mặt nhau. Anh xốn xang, bởi lòng
vẫn hằng nhớ đến nụ cười đáng giá ngàn vàng - nhất
tiếu thiên kim, như nàng Kiều của Nguyễn Du:
...
Ðã nên quốc sắc thiên hương
Một cười này hẳn ngàn vàng chẳng ngoa.
"Nhất tiếu thiên kim lòng vẫn nhớ"
, thơ của Nguyễn Tấn
Hưng gợi nhắc đến thơ của Lý Bạch
"mỹ nhân nhất tiếu
thiên hoàng kim"
. Chao ôi, nụ cười của mỹ nhân không những
chỉ có giá trị ngàn lượng vàng mà còn làm cho
"nghiêng
nước nghiêng thành"
như nụ cười của Bao Tự đã làm cho
vua U Vương mất nhà Châu. Thơ của anh cũng gợi nhắc đến
bài ca của Lý Diên Niên đời Hán:
Bắc phương hữu giai nhân
Tuyệt thế nhi độc lập
Nhất cố khuynh nhân thành
Tái cố khuynh nhân quốc
Khởi bất tri
Khuynh thành dữ khuynh quốc
Giai nhân nan thọ đắc.
(Phương Bắc có người con gái đẹp
Nhất thời không ai bằng
Một lần liếc mắt thì nghiêng thành
Hai lần liếc mắt nhìn thì nghiêng nước
Không phải là không biết
Thành nghiêng nước đổ
Nhưng người đẹp khó tìm).
Tương tự như hai câu thơ của Vương Tăng Nhụ:
Tái cố liên thành địch
Nhất tiếu thiên kim mại.
Trong bài
"Vẫn Ðợi Vẫn Chờ"
Nguyễn Tấn Hưng còn có câu
"hoa đào năm trước có còn hồng?"
. Câu thơ này cũng gợi
nhắc chúng ta nhớ đến hai câu thơ trong Truyện Kiều của thi hào
Nguyễn Du:
Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm trước còn cười gió đông.
được trích từ hai câu thơ của Thôi Hộ đời Ðường:
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Ðào hoa y cựu tiếu đông phong.
Chẳng hiểu Nguyễn Tấn Hưng - một cựu Sĩ Quan Hải Quân, có giống
như trường hợp của Thôi Hộ, gặp một
"thiên kim tiểu thư"
- một
"mỹ nhân ngư"
trong chuyến hải hành nào đó. Năm sau
trở lại tìm thì người xưa đã hóa ra người thiên cổ. Kể từ
độ đó anh mường tượng có
"một mùi hương"
dằn vặt tâm
thức trong một cuộc tình chưa vẹn:
...
Lẩn quẩn trong tim nỗi nhớ thương
Rứt ra lại vướng khúc đoạn trường
(trong
Một Mùi Hương
, trang 31)
Ở khúc đoạn trường hay giữa chốn tình trường, khi
"vắng
em"
, vắng người thương anh mới cảm thấy như mất cả thiên
đường tuổi xuân:
...
Mới hay giữa chốn tình trường
Vắng em, vắng cả thiên đường tuổi xuân...
(trong
Vắng Em
, trang 55)
Tuy vậy anh vẫn đeo đẳng với tình, vẫn kiên tâm trì chí:
Theo em góc biển chân trời
Xem em lơi lả cợt cười những ai
(trong
Chung Ðôi
, trang 61)
Dù em có cợt cười với ai, có hờ hững với anh thì anh vẫn
luôn ở bên em. Dù em có nhẫn tâm xua đuổi thì anh vẫn luôn
quan tâm không rời em một phút một giây, bởi:
...
Tình anh vẫn ở bên em
Tại em hờ hững chẳng thèm đấy thôi
Tình anh một phút không rời
Mặc em ruồng rẩy buông lời đuổi xô
(trong
Tình Anh
, trang 73)
Yêu thương như thế, si mê như thế.
"Ba năm bấm bụng"
nuôi mối tình câm, dẫu biết rằng cuộc tình có thể chẳng
đi đến đâu, nhưng anh vẫn đội đá vá trời, tát nước
biển đông, mong có một ngày
"người"
đoái thương trở lại:
Ba năm bấm bụng yêu người
Dẫu rằng biết chẳng tới nơi chốn nào
Ví bằng đội đá non cao
Biển sâu múc tát từng gàu thâu đêm
(trong
Cõi Sống Ðua Ðòi
, trang 68)
Chẳng hiểu người thơ Nguyễn Tấn Hưng có được
"người
đẹp"
đoái hoài hay không, nhưng anh đã từng chứng kiến
cảnh người mình thương lạnh lùng theo kẻ khác lên xe hoa. Thơ
của anh làm chúng ta liên tưởng đến câu ca dao:
Tiếc công anh đào ao thả cá
Ba, bốn năm trời để người lạ đến câu.
Không những người lạ đến
"câu"
, mà họ còn
"chôm"
luôn
người đẹp của anh đi mất luôn! Thế nhưng khi yêu anh
vẫn hứa:
...
Thương em anh nói một lời
Dẫu cho vật đổi sao dời vẫn thương
(trong
Em Ðang Nghĩ Gì
, trang 104)
Nghe anh hứa chắc nịch như vậy, người đẹp mới mềm lòng
thỏ thẻ lời yêu. Nghe được yêu, anh lại bâng khuâng cảm
thấy tình yêu mong manh như chỉ mành treo chuông, rồi anh lại
sợ - sợ khi yêu, anh trở thành người khách lỡ đò,
sợ cuộc tình thường hay ngang trái đau thương, sợ cuộc
đời thường hay giết chết mộng mơ. Nhưng càng sợ, anh
lại càng yêu nhiều, càng dám liều vì yêu...:
Từ em chợt ngỏ lời yêu
Lòng anh chợt thấy ít nhiều bâng khuâng
Dặm xa dường nối đường gần
Thở chung hơi thở ngại ngần âu lo
Sợ làm khách lỡ con đò
Sợ sóng cả sợ gió to khó lường
Sợ ngang trái sợ đau thương
Sợ xa cách nỗi chán chường bâng quơ
Sợ đời thường giết mộng mơ
Sợ đủ thứ... đang chực chờ quẩn quanh
Tình yêu nào chẳng mong manh
Tình yêu nào chẳng chỉ mành treo chuông
Vậy mà dẫu chết cũng thương
Còn thương nhiều chẳng chịu nhường nhịn ai
Thì ra trời đất an bài
Càng sợ cho lắm càng hoài yêu nhau...
(trong
Sợ...
, trang 79)
Sợ như thế mà mỗi lần được yêu là mỗi lần anh thường
thức trắng canh thâu, để cảm thấy thấm thía càng yêu càng
khổ trăm chiều:
Vẩn vơ thơ thẩn bởi vì đâu
Dường như "air-head" ở trong đầu
Mỗi lần em nói em thương nhớ
Là mỗi lần thức trắng canh thâu!
Sợ quá rồi em chữ tình yêu
Càng yêu càng thấy khổ trăm chiều
Làm sao biết được em yêu thật?
Chẳng sợ mà như uống thuốc liều!
(trong
Anh Nhớ Em
, trang 101)
Yêu là khổ, vì sợ tình em yêu không thật, vì sợ chìm trong
biển sầu khi cuộc tình tan
"đằng sau nụ cười tươi, là
biển sầu da diết"
(trong
Bất Ðắc Dĩ
, trang 123).
***
Nhân dịp này, tôi cũng xin đề cập đến ngôn ngữ trong thơ
của Nguyễn Tấn Hưng. Qua thi tập Một Thoáng Bơ Vơ,
ít nhiều ta cũng tìm thấy được ngôn từ Phật Giáo. Ðiều
đó chẳng có gì lạ, bởi Nguyễn Tấn Hưng là một Phật tử,
nên những thời công phu trì tụng kinh chú
"gắng công tụng
niệm miệt mài mõ chuông"
để mong
"giải nghiệp"
mà
"người tạo nghiệp"
phải
"tự tâm quán chiếu tỏ bày
phước duyên"
mới mong
"nương câu bát nhã xuôi miền
vãng sanh"
. Từ đó mới thấy rõ được lý vô thường
và lẽ hợp tan về thành trụ hoại không của
"một vòng xoay
chuyển luân hồi vào ra"
và
"nghiệp duyên nhân quả ta
bà"
...
Ngoài ra ta còn bắt gặp những ngôn từ thường tục, rất thông
dụng như
"anh chán quá rồi, hỡi em, vì còn... ownership"
,
vì em là hoa có chủ mà anh biết chắc rằng
"lỡ lậm vào
người e khó thoát"
. Anh
"phát điên phát khùng" "manh tâm
chuyện xé rào"
vì
"bực quá, vì sao tôi vẫn yêu"
,
"yêu người tình phụ đã một chiều"
,
"ôm cầm cuốn
gói sang thuyền khác"
. Có khi anh cũng phát hờn ghen
"lâu
quá rồi nha xuân sang hạ, bận bịu vì ai chẳng ghé qua?"
. Thế
mà anh vẫn bị em hành tội và anh thường tự hỏi
"tội gì mà
im ỉm trong lòng?"
, nên có lần anh nói với em:
"nghĩ quấy
cho anh, tội lắm nha!"
. Thế mà em vẫn bắt anh xưng tội
"cho đêm thôi buồn chảy buồn thiu!"
. Tại sao, tại vì
"cả tuần qua, em hộc xì dầu"
rồi
"mấy ngày nay, em
không kịp thở"
. Mệt quá cho nên em đã nói với anh
"chiều
nay về em sẽ đi cắt tóc, em cạo đầu em nhất quyết đi
tu!"
. Này
"em nói giỡn? đừng hù anh bất tử!"
,
anh đã từng bảo rằng anh
"vẫn nguyện làm trâu cày trả
nợ tóc tơ"
. Thế mà
"khi không em lại sùng anh" "loạn
cào cào"
. Này em ơi, anh
"đã nói rồi, nói nữa nghen
em, nói mãi cho thiên hạ bắt thèm, bắt ghen ghét khi mình có
hạnh phúc!"
. Mà thôi em đừng làm cho
"ghè tương đổ
buông những lời trăn trối"
bởi
"tội em hai chữ ứa
gan, bởi anh cái tật hoang đàng chi thê!"
, nên anh xin em
hiểu giùm cho
"trai nào thấy gái không mê, nhưng anh giấy
rách giữ lề đó em, hãy bình tâm nghĩ lại xem, cũng tại út
mén cả mèn mà thôi!"
...
Cuối cùng cũng cần nhắc đến lời nhạc trong thơ của Nguyễn
Tấn Hưng qua
"Tình tôi vẫn không vơi", "Tình cha thương con",
"Thà xin làm đá cuội", "Ðưa vào tình thơ", "Chiều San Diego",
"Ðường trần thôi lại tìm quên", "Ðêm xuân trăng sáng"
... là
những bài thơ đã được chính tác giả phổ nhạc.
Với tôi, trong thi tập này, hai bài thơ trọn vẹn cả ngôn từ,
lẫn ý tình là
"Ðợi Một Người Ði"
và
"Vui Em, Buồn
Anh"
đã gây cho tôi những cảm xúc lâng lâng thấm nhập vào
trái tim như thuở mình mới biết yêu, mừng vui hạnh phúc,
quằn quại thất tình...
Ðể kết thúc bài viết chưa nói hết nội dung của thi tập
Một Thoáng Bơ Vơ, tôi nghĩ rằng nhà thơ Nguyễn Tấn
Hưng đã bước thêm một bước tiến khá dài và vững chắc
trong thế giới thi ca - nhất là thi ca về tình yêu. Phải
chăng tâm anh vốn an định, nên anh quan niệm chuyển biến
của những cuộc tình hết sức dung dị:
...
Chữ tình kia cũng là chữ mộng
Chuyện đời thường thả suối trôi sông
(trong
Khoảng Trống
, trang 21)
Mong rằng sông suối sẽ cuốn hết bụi bẩn ra khơi để cho nhân
thế thấm nhuận được lòng từ và tình yêu là những đóa hoa
yêu thương đằm thắm vẫn nở trên cuộc đời an vui...
Ðức Quốc, vào đông 2000.
Tùy Anh
Bài Trước
Trang Chính
Bài Kế Tiếp