Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Thi Tập Một Thoáng Bơ Vơ

Nguyễn Tấn Hưng



Miệt Vườn xuất bản 2000

Mục Lục

00. Tựa của Tùy Anh 01. Khoảng Trống 02. Trả Em Về 03. Tiếng Dữ 04. Ðường Về 05. Dịch Thơ 06. Tình Tôi Vẫn Không Vơi (Lời nhạc) 07. Ðợi Mùa 08. Yêu Em Là Không Phải 09. Bắt Ðền 10. Một Mùi Hương 11. Ðợi Một Người Ði 12. Trăng Thu 13. Nhặt Lá Vàng 14. Yêu Người Tình Phụ 15. Như Loài Hoa Lạ 16. Chuyển Nghiệp 17. Thà Xin Làm Ðá Cuội (Tác giả phổ nhạc) 18. Khi Người Xưa Trở Lại 19. Cám Ơn Em 20. Vẫn Ðợi Vẫn Chờ 21. Khói Lửa Cuộc Tình 22. Nàng Thơ 23. Xưng Tội 24. Nếu Một Mai... 25. Sinh Nhật Cuộc Tình 26. Thèm 27. Ðưa Tình Vào Thơ (Lời nhạc) 28. Vắng Em 29. Ðạo Diễn 30. Xuôi Miền Vãng Sanh 31. Mai Anh Ði 32. Chung Ðôi 33. Luân Hồi 34. Thơ Hay 35. Tình Cha Thương Con (Lời nhạc) 36. Hờn Ghen 37. Hỏi Cho Ra Lẽ 38. Cõi Sống Ðua Ðòi 39. Một Khi Em Ðã Ghiền 40. Nguyện Ước Một Ðời 41. Nói Thiệt 42. Ðôi Mắt 43. Tình Anh 44. Tưởng Tơ Dáng Ngọc 45. Dòng Tóc Thương Yêu 46. Chiều San Diego (Lời nhạc) 47. Hỏi Lại Em 48. Sợ... 49. Em, Anh, Thiên Hạ 50. Gặp Nhau 51. Tình Yêu Bến Gió 52. Xứng Ðôi 53. Nhớ 54. Thu Tiễn 55. Dường Như 56. Ðiên Cuồng 57. Cánh Hồng Bến Trúc (Tác giả phổ nhạc) 58. Một Thoáng Bơ Vơ 59. Khi Em Buồn 60. Bỏ Lại 61. Một Cuộc Chơi 62. Có Nghĩa Gì Ðâu 63. Thu Viếng 64. Gởi Chị 65. Gởi Em 66. Thu Hứng 67. Bên Ðồi Dấu Yêu 68. Ðừng "Sùng" Anh Nữa 69. Anh Nhớ Em 70. Ðường Trần Thôi Lại Tìm Quên (Lời nhạc) 71. Em Ðang Nghĩ Gì 72. Vu Vơ Lo Sợ 73. Thật Hay Mơ 74. Hãy Dừng Lại 75. Nỗi Buồn Anh 76. Lại Tiễn Em 77. Dốc Nghiêng... 78. Ôm Tiếng Lòng Muôn Thuở 79. Ðêm Xuân Trăng Sáng (Lời nhạc) 80. Gần Xa, Xa Gần 81. Cám Ơn Người, Cám Ơn Ðời 82. Qua Cơn Mê 83. Cầm Tay Em 84. Vui Em, Buồn Anh 85. Buồn Viễn Xứ Lên Ngôi 86. Phải Hét To 87. Bất Ðắc Dĩ 88. Gieo Vần Thơ Lạc 89. Trái Tim Mùa Thu 90. Qua Cầu Gió Bay 91. Bạt của Hoàng Xuân Sơn
   back to top

00. CHỮ TÌNH trong "MỘT THOÁNG BƠ VƠ

             TÙY ANH

     Bên ngoài tuyết rơi. Tuyết rơi không đúng kỳ. Giáng sinh đã qua, nên lòng mong ngóng tuyết của dân Âu Châu cũng đã tàn. Tuyết rơi. Những phiến tuyết bay bay trong khung trời mù đục. Trời lạnh. Lòng người chùng lại với nỗi nhớ và nhớ nhiều nhất là về những cuộc tình đã qua. Phải chăng vì lạnh nên ta muốn tìm lại chút hơi ấm của người xưa hay những xao xuyến yêu đương của thời son trẻ? Hiển nhiên là ta không thể không dễ quên những hạnh phúc nửa vời, những xót đau thầm kín của một thời hương lửa...

     Bằng tâm cảnh này, đọc thơ của Nguyễn Tấn Hưng, ta mới cảm nhận được hương vị đắng-cay-ngọt-bùi của tình yêu. Từ Một Thoáng Trong Mơ, Một Thoáng Trong Thơ, Một Thoáng Hững Hờ đến Một Thoáng Bơ Vơ, ta thấy thấp thoáng chữ "Tình" - một thứ tình yêu day dứt, dằn vặt, quằn quại, xót xa trách cứ; một cuộc tình si mê ngang trái, oái ăm, không đoạn kết. Phải chăng tình yêu vấn vương, quấn quít không rời của thời kỳ Lamartine trong nền văn học lãng mạn Pháp đã tạo nhiều âm hưởng và làm chất liệu dinh dưỡng chảy vào dòng thơ của Nguyễn Tấn Hưng với những cuộc tình mong manh như lửa khói:

     Vì em là lửa hồng
     Nên anh là khói mỏng
     Khói làm mắt em cay
     Lửa đốt anh cháy, phỏng
     ...
     Lửa nào không nóng bỏng
     Khói nào chẳng cay nồng
     Cuộc tình không tan biến
     Dẫu qua mấy mùa đông
     ...
     Cuộc tình thế mà hay
     Không kém phần sinh động
     Kẻ dấu kín trong lòng
     Người dốc tâm tìm kiếm
     ...
     Hóa ra sợi chỉ hồng
     Se càng lơi càng chặt
     Tình như có như không
     Sẽ có lúc chạnh lòng...


     (trong Khói Lửa Cuộc Tình , trang 45)

     "Tình như khói lửa, cay nồng cháy bỏng. Tình như sợi chỉ hồng, se càng lơi càng chặt. Tình như có như không!". Lời thơ mang âm hưởng của một cung nhạc buồn. Lời thơ dung chứa một mối tình trắc trở tuyệt vọng, để chung cuộc phải âm thầm nuốt lệ mang xuống tuyền đài như chuyện tình của Felix Arvers (1806-1850) trong:

     Mon âme a son secret, ma vie a son mystère
     Un amour éternel en un moument concu
     Le mal est sans espoir, aussi j'ai du le taire
     Et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su.
    
     He'llas! j'aurai passé près d'elle inapercu
     Toujours à ses côtés, et pourtant solitaire
     Et j'aurai jusqúau bout fait mon temps sur la terre
     N'osant rien demander, et n'ayant rien recu...


     (Sonnet d'Arvers: un Secret)

     và đã được nhà văn Khái Hưng dịch thành "Tình Tuyệt Vọng" với những vần thơ trác tuyệt:

     ...
     Lòng ta chôn một khối tình
     Tình trong giây phút mà thành thiên thu
     Tình tuyệt vọng, mối thảm sầu
     Mà người gieo thảm như hầu không hay

     Hỡi ơi, người đó ta đây
     Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân?
     Dẫu ta đi trọn đường trần
     Chuyện riêng nào dám một lần hé môi...


     Arvers hay Khái Hưng của giai đoạn phong kiến đã không dám hé môi trước mối tình đơn điệu. Ngược lại tâm cảm của Nguyễn Tấn Hưng - của những thi nhân ngày nay, lại có thể trang trải tâm tình của mình cho nhiều cuộc tình, mà cuộc tình nào anh cũng mong muốn tròn đầy. Vì thế, khi có những dấu ấn tan vỡ hay những trắc trở không thể giải quyết, anh lại bi lụy xót xa "trả em về" với bổn phận làm vợ, làm mẹ. Thôi thế:

     Thì thôi, em hãy về đi
     Chồng con chờ đợi, cần gì trái ngang
     ...
     Bên anh em nghĩ đến chồng
     Xa anh em có nhớ mong tình này
     Một mình ngậm đắng nuốt cay
     Yêu nhau mà chẳng đoái hoài gì nhau!


     (trong Trả Em Về , trang 22)

     "Bên anh em nghĩ đến chồng" của Nguyễn Tấn Hưng làm chúng ta liên tưởng đến nhà thơ TTKH trong "Hai Sắc Hoa Ti Gôn" đã quằn quại đau thương khi phải rời bỏ người yêu để lên xe hoa về nhà chồng:

     ...
     Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
     Trời ơi người ấy có buồn không
     Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
     Tựa trái tim phai, tựa má hồng


     Dù rằng, Nguyễn Tấn Hưng, cũng như bao nhiêu thi sĩ đa tình khác, không thể bắt chước như Alfred Musset lập thuyết về thi phái lãng mạn, nhưng thơ văn là tiếng nói của cảm xúc từ trái tim; nên trái tim đã tiết ra chất liệu nuôi dưỡng cho niềm hứng cảm của người nghệ sĩ. Từ đó, tiếng vọng của thơ văn mới đi vào cảm xúc của trái tim nhân thế. Phải chăng nghệ sĩ là người chỉ sống và sáng tác cho người khác...
     Nhưng tình trong thơ của Nguyễn Tấn Hưng là sợi tơ tình quấn quít những cuộc tình ngang trái, những mối tình câm nín đơn phương, những sợi tơ hồng se duyên trễ tràng không đúng đối tượng, nên thi nhân đành nhìn hạnh phúc của người để xót xa cho thân phận mình:

     ...
     Ðã lâu rồi người say tình mới
     Tìm đâu nữa đổi trao câu đón mời
     ...
     Một khi đã trao duyên không đúng người
     Thủy chung mình tôi với đơn côi
     Chúc cho người ngày xuân vẫn rạng ngời
     Tháng năm dài tình tôi vẫn không vơi...


     (nhạc bản Tình Tôi Vẫn Không Vơi , trang 26)

     Thế nhưng anh vẫn cứ mãi nuôi cuộc tình ảo vọng và thường tự an ủi mình:

     ...
     Hoa kia còn phải theo mùa
     Tình này hẳn phải nhặt thưa, mất còn...


     (trong Ðợi Mùa , trang 28)

     Từ cuộc tình si nhặt thưa mất còn đó, người thơ sinh ra đôi co, so sánh:

     Tôi gởi em... ân cần âu yếm
     Mà em, luôn đáp lại hững hờ
     ...
     Tôi cho em... dịu ngọt êm đềm
     Mà em, luôn đáp lại chua cay
     ...
     Tôi dâng em... yêu thương trìu mến
     Mà em, luôn đáp lại giận hờn


     Dâng hiến cho em tất cả như thế, mà thi nhân chỉ nhận được những hững hờ, chua cay, hờn giận. Hẳn chúng ta cũng đồng ý với thi nhân, với Nguyễn Tấn Hưng là phải bắt đền, phải đòi lại cho bằng được:

     Trả lại tôi ân cần âu yếm
     Trả lại tôi dịu ngọt êm đềm
     Trả lại tôi yêu thương trìu mến
     Còn em, hãy giữ những bắt đền...


     (trong Bắt Ðền , trang 30)

     Nhưng có bắt đền, có đòi lại được không? Cuối cùng anh cũng cam đành trách mình yêu lỡ, chọn lầm:

     ...
     Thôi thế thì thôi cũng một đời
     Duyên lầm, tình lỡ hỡi ai ơi
     Sang, giàu, trẻ, đẹp... ôi ngao ngán
     Tự trách mình hơn, chớ trách người...


     (trong Yêu Người Tình Phụ , trang 37)

     Cứ mãi săn đuổi theo những bóng dáng giai nhân trẻ đẹp giàu sang, để cuối cùng anh chợt tìm ra chân lý "xuôi miền vãng sanh" :

     ...
     Lạ thay chót lưỡi đầu môi
     Mà tôi cứ tưởng ngọt lời yêu đương


     (trong Xuôi Miền Vãng Sanh , trang 58)

     Bởi là thi nhân nên anh vẫn lạt lòng, vẫn quỳ lụy trước thần ngọc nữ:

     ...
     Từ em lạc lối sương mù
     Con tim anh bỗng giam tù đảo hoang


     (trong Qua Cầu Gió Bay , trang 126)

     Trái tim ngục tù bị giam hãm cô đơn ngoài đảo hoang, chắc chắn là "chiếu chăn trăn trở ra vào ướt mi" (trong Tình Anh , trang 73), bởi lửa đã lụn tàn trong hoang vắng và rượu cũng không làm môi tan giá băng. Tại sao?

     Lạnh quá em ơi lạnh quá em
     Hình như run rẩy của con tim?
     Lửa tàn rượu nhạt môi băng giá
     Nồng ấm về đâu mãi kiếm tìm!

     Lâu quá rồi nha xuân sang hạ
     Bận bịu vì ai chẳng ghé qua?
     Thăm viếng người xưa dù chỉ nói
     Ðôi lời cho tình khỏi phai nhòa!

     Cúc nở sen tàn thu rồi đông
     Cành đơn trụi lá dạ hằng trông
     Nhất tiếu thiên kim lòng vẫn nhớ
     Hoa đào năm trước có còn hồng?


     (trong Vẫn Ðợi Vẫn Chờ , trang 44)

     Vẫn đợi vẫn chờ. Bốn mùa đợi mong, xuân sang hạ đến, thu lại đông qua. Một lòng một dạ ngóng trông, thế mà sao em chẳng một lần ghé qua dù chỉ nói đôi lời thăm hỏi hay chỉ để nhìn thấy được mặt nhau. Anh xốn xang, bởi lòng vẫn hằng nhớ đến nụ cười đáng giá ngàn vàng - nhất tiếu thiên kim, như nàng Kiều của Nguyễn Du:

     ...
     Ðã nên quốc sắc thiên hương
     Một cười này hẳn ngàn vàng chẳng ngoa.


     "Nhất tiếu thiên kim lòng vẫn nhớ" , thơ của Nguyễn Tấn Hưng gợi nhắc đến thơ của Lý Bạch "mỹ nhân nhất tiếu thiên hoàng kim" . Chao ôi, nụ cười của mỹ nhân không những chỉ có giá trị ngàn lượng vàng mà còn làm cho "nghiêng nước nghiêng thành" như nụ cười của Bao Tự đã làm cho vua U Vương mất nhà Châu. Thơ của anh cũng gợi nhắc đến bài ca của Lý Diên Niên đời Hán:

     Bắc phương hữu giai nhân
     Tuyệt thế nhi độc lập
     Nhất cố khuynh nhân thành
     Tái cố khuynh nhân quốc
     Khởi bất tri
     Khuynh thành dữ khuynh quốc
     Giai nhân nan thọ đắc.

     (Phương Bắc có người con gái đẹp
     Nhất thời không ai bằng
     Một lần liếc mắt thì nghiêng thành
     Hai lần liếc mắt nhìn thì nghiêng nước
     Không phải là không biết
     Thành nghiêng nước đổ
     Nhưng người đẹp khó tìm).

    
     Tương tự như hai câu thơ của Vương Tăng Nhụ:

     Tái cố liên thành địch
     Nhất tiếu thiên kim mại.


     Trong bài "Vẫn Ðợi Vẫn Chờ" Nguyễn Tấn Hưng còn có câu "hoa đào năm trước có còn hồng?" . Câu thơ này cũng gợi nhắc chúng ta nhớ đến hai câu thơ trong Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du:

     Trước sau nào thấy bóng người
     Hoa đào năm trước còn cười gió đông.


     được trích từ hai câu thơ của Thôi Hộ đời Ðường:

     Nhân diện bất tri hà xứ khứ
     Ðào hoa y cựu tiếu đông phong.


     Chẳng hiểu Nguyễn Tấn Hưng - một cựu Sĩ Quan Hải Quân, có giống như trường hợp của Thôi Hộ, gặp một "thiên kim tiểu thư" - một "mỹ nhân ngư" trong chuyến hải hành nào đó. Năm sau trở lại tìm thì người xưa đã hóa ra người thiên cổ. Kể từ độ đó anh mường tượng có "một mùi hương" dằn vặt tâm thức trong một cuộc tình chưa vẹn:

     ...
     Lẩn quẩn trong tim nỗi nhớ thương
     Rứt ra lại vướng khúc đoạn trường


     (trong Một Mùi Hương , trang 31)

     Ở khúc đoạn trường hay giữa chốn tình trường, khi "vắng em" , vắng người thương anh mới cảm thấy như mất cả thiên đường tuổi xuân:

     ...
     Mới hay giữa chốn tình trường
     Vắng em, vắng cả thiên đường tuổi xuân...


     (trong Vắng Em , trang 55)

     Tuy vậy anh vẫn đeo đẳng với tình, vẫn kiên tâm trì chí:

     Theo em góc biển chân trời
     Xem em lơi lả cợt cười những ai


     (trong Chung Ðôi , trang 61)

     Dù em có cợt cười với ai, có hờ hững với anh thì anh vẫn luôn ở bên em. Dù em có nhẫn tâm xua đuổi thì anh vẫn luôn quan tâm không rời em một phút một giây, bởi:

     ...
     Tình anh vẫn ở bên em
     Tại em hờ hững chẳng thèm đấy thôi
     Tình anh một phút không rời
     Mặc em ruồng rẩy buông lời đuổi xô


     (trong Tình Anh , trang 73)

     Yêu thương như thế, si mê như thế. "Ba năm bấm bụng" nuôi mối tình câm, dẫu biết rằng cuộc tình có thể chẳng đi đến đâu, nhưng anh vẫn đội đá vá trời, tát nước biển đông, mong có một ngày "người" đoái thương trở lại:

     Ba năm bấm bụng yêu người
     Dẫu rằng biết chẳng tới nơi chốn nào
     Ví bằng đội đá non cao
     Biển sâu múc tát từng gàu thâu đêm


     (trong Cõi Sống Ðua Ðòi , trang 68)

     Chẳng hiểu người thơ Nguyễn Tấn Hưng có được "người đẹp" đoái hoài hay không, nhưng anh đã từng chứng kiến cảnh người mình thương lạnh lùng theo kẻ khác lên xe hoa. Thơ của anh làm chúng ta liên tưởng đến câu ca dao:

     Tiếc công anh đào ao thả cá
     Ba, bốn năm trời để người lạ đến câu.


     Không những người lạ đến "câu" , mà họ còn "chôm" luôn người đẹp của anh đi mất luôn! Thế nhưng khi yêu anh vẫn hứa:

     ...
     Thương em anh nói một lời
     Dẫu cho vật đổi sao dời vẫn thương


     (trong Em Ðang Nghĩ Gì , trang 104)

     Nghe anh hứa chắc nịch như vậy, người đẹp mới mềm lòng thỏ thẻ lời yêu. Nghe được yêu, anh lại bâng khuâng cảm thấy tình yêu mong manh như chỉ mành treo chuông, rồi anh lại sợ - sợ khi yêu, anh trở thành người khách lỡ đò, sợ cuộc tình thường hay ngang trái đau thương, sợ cuộc đời thường hay giết chết mộng mơ. Nhưng càng sợ, anh lại càng yêu nhiều, càng dám liều vì yêu...:

     Từ em chợt ngỏ lời yêu
     Lòng anh chợt thấy ít nhiều bâng khuâng
     Dặm xa dường nối đường gần
     Thở chung hơi thở ngại ngần âu lo
     Sợ làm khách lỡ con đò
     Sợ sóng cả sợ gió to khó lường
     Sợ ngang trái sợ đau thương
     Sợ xa cách nỗi chán chường bâng quơ
     Sợ đời thường giết mộng mơ
     Sợ đủ thứ... đang chực chờ quẩn quanh
     Tình yêu nào chẳng mong manh
     Tình yêu nào chẳng chỉ mành treo chuông
     Vậy mà dẫu chết cũng thương
     Còn thương nhiều chẳng chịu nhường nhịn ai
     Thì ra trời đất an bài
     Càng sợ cho lắm càng hoài yêu nhau...


     (trong Sợ... , trang 79)

     Sợ như thế mà mỗi lần được yêu là mỗi lần anh thường thức trắng canh thâu, để cảm thấy thấm thía càng yêu càng khổ trăm chiều:

     Vẩn vơ thơ thẩn bởi vì đâu
     Dường như "air-head" ở trong đầu
     Mỗi lần em nói em thương nhớ
     Là mỗi lần thức trắng canh thâu!

     Sợ quá rồi em chữ tình yêu
     Càng yêu càng thấy khổ trăm chiều
     Làm sao biết được em yêu thật?
     Chẳng sợ mà như uống thuốc liều!


     (trong Anh Nhớ Em , trang 101)

     Yêu là khổ, vì sợ tình em yêu không thật, vì sợ chìm trong biển sầu khi cuộc tình tan "đằng sau nụ cười tươi, là biển sầu da diết" (trong Bất Ðắc Dĩ , trang 123).

     ***

     Nhân dịp này, tôi cũng xin đề cập đến ngôn ngữ trong thơ của Nguyễn Tấn Hưng. Qua thi tập Một Thoáng Bơ Vơ, ít nhiều ta cũng tìm thấy được ngôn từ Phật Giáo. Ðiều đó chẳng có gì lạ, bởi Nguyễn Tấn Hưng là một Phật tử, nên những thời công phu trì tụng kinh chú "gắng công tụng niệm miệt mài mõ chuông" để mong "giải nghiệp" "người tạo nghiệp" phải "tự tâm quán chiếu tỏ bày phước duyên" mới mong "nương câu bát nhã xuôi miền vãng sanh" . Từ đó mới thấy rõ được lý vô thường và lẽ hợp tan về thành trụ hoại không của "một vòng xoay chuyển luân hồi vào ra" "nghiệp duyên nhân quả ta bà" ...

     Ngoài ra ta còn bắt gặp những ngôn từ thường tục, rất thông dụng như "anh chán quá rồi, hỡi em, vì còn... ownership" , vì em là hoa có chủ mà anh biết chắc rằng "lỡ lậm vào người e khó thoát" . Anh "phát điên phát khùng" "manh tâm chuyện xé rào" "bực quá, vì sao tôi vẫn yêu" , "yêu người tình phụ đã một chiều" , "ôm cầm cuốn gói sang thuyền khác" . Có khi anh cũng phát hờn ghen "lâu quá rồi nha xuân sang hạ, bận bịu vì ai chẳng ghé qua?" . Thế mà anh vẫn bị em hành tội và anh thường tự hỏi "tội gì mà im ỉm trong lòng?" , nên có lần anh nói với em: "nghĩ quấy cho anh, tội lắm nha!" . Thế mà em vẫn bắt anh xưng tội "cho đêm thôi buồn chảy buồn thiu!" . Tại sao, tại vì "cả tuần qua, em hộc xì dầu" rồi "mấy ngày nay, em không kịp thở" . Mệt quá cho nên em đã nói với anh "chiều nay về em sẽ đi cắt tóc, em cạo đầu em nhất quyết đi tu!" . Này "em nói giỡn? đừng hù anh bất tử!" , anh đã từng bảo rằng anh "vẫn nguyện làm trâu cày trả nợ tóc tơ" . Thế mà "khi không em lại sùng anh" "loạn cào cào" . Này em ơi, anh "đã nói rồi, nói nữa nghen em, nói mãi cho thiên hạ bắt thèm, bắt ghen ghét khi mình có hạnh phúc!" . Mà thôi em đừng làm cho "ghè tương đổ buông những lời trăn trối" bởi "tội em hai chữ ứa gan, bởi anh cái tật hoang đàng chi thê!" , nên anh xin em hiểu giùm cho "trai nào thấy gái không mê, nhưng anh giấy rách giữ lề đó em, hãy bình tâm nghĩ lại xem, cũng tại út mén cả mèn mà thôi!" ...

     Cuối cùng cũng cần nhắc đến lời nhạc trong thơ của Nguyễn Tấn Hưng qua "Tình tôi vẫn không vơi", "Tình cha thương con", "Thà xin làm đá cuội", "Ðưa vào tình thơ", "Chiều San Diego", "Ðường trần thôi lại tìm quên", "Ðêm xuân trăng sáng" ... là những bài thơ đã được chính tác giả phổ nhạc.

     Với tôi, trong thi tập này, hai bài thơ trọn vẹn cả ngôn từ, lẫn ý tình là "Ðợi Một Người Ði" "Vui Em, Buồn Anh" đã gây cho tôi những cảm xúc lâng lâng thấm nhập vào trái tim như thuở mình mới biết yêu, mừng vui hạnh phúc, quằn quại thất tình...

     Ðể kết thúc bài viết chưa nói hết nội dung của thi tập Một Thoáng Bơ Vơ, tôi nghĩ rằng nhà thơ Nguyễn Tấn Hưng đã bước thêm một bước tiến khá dài và vững chắc trong thế giới thi ca - nhất là thi ca về tình yêu. Phải chăng tâm anh vốn an định, nên anh quan niệm chuyển biến của những cuộc tình hết sức dung dị:

     ...
     Chữ tình kia cũng là chữ mộng
     Chuyện đời thường thả suối trôi sông


     (trong Khoảng Trống , trang 21)

     Mong rằng sông suối sẽ cuốn hết bụi bẩn ra khơi để cho nhân thế thấm nhuận được lòng từ và tình yêu là những đóa hoa yêu thương đằm thắm vẫn nở trên cuộc đời an vui...

     Ðức Quốc, vào đông 2000.

   back to top

01. KHOẢNG TRỐNG

Em bảo tim em nhiều khoảng trống
Miệt mài tôi se cát biển Ðông
Bao năm qua mặc tình gió, sóng
Niềm tin yêu vẫn giữ trong lòng

Hỏi lại em còn chăng khoảng trống?
"Một mình anh lấp biển chẳng xong
Thôi, để em tìm thêm người khác..."
Dã tràng ơi, dã tràng! Hoài công!

Tim tôi đây giờ đầy khoảng trống
Ðược mất này nào khác có không
Chữ tình kia cũng là chữ mộng
Chuyện đời thường thả suối trôi sông...

   back to top

02. TRẢ EM VỀ

Thì thôi, em hãy về đi
Chồng con chờ đợi, cần gì trái ngang
Lỡ rồi cầm sắc muộn màng
Có than có khóc cũng hoàn hư không

Bên anh em nghĩ đến chồng
Xa anh em có nhớ mong tình này
Một mình ngậm đắng nuốt cay
Yêu nhau mà chẳng đoái hoài gì nhau

Bao lời nguyện ước mai sau
Cầm bằng như thể qua cầu gió bay
Trả em về... với tháng ngày
Chưa hề quen, chẳng tỏ bày dấu yêu

Còn lại đây những buổi chiều
Rong rêu phủ bóng diễm kiều, dáng xưa
Không ai hỏi, chẳng ai thưa
Sống thầm chết lặng cho vừa lòng em...

   back to top

03. TIẾNG DỮ

     (Ví dầu tình bậu muốn thôi
     Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra)

Em nhắn tôi rằng... anh sống thật
Khung trời tình yêu bỗng hóa chật
Làm sao chứa hết mộng mơ em
Hẹn anh ngày sau, giờ, xin khất!

Em nhắn tôi rằng... anh phàm tục
Khung trời tình yêu bỗng vẩn đục
Làm sao kết hợp thánh thiện em
Hẹn anh kiếp sau, giờ, kết thúc!

Phàm tục, sống thật... tội lỗi gì?
Nếu không, tôi được cái giải chi?
À, thì ra, anh mang... tiếng dữ
Khỏi bận lòng em, phút ra đi...

   back to top

04. ÐƯỜNG VỀ

Hờ hững nghìn năm gió đưa mây
Huyễn thân nhập cuộc phút giây này
Lao xao cành lá rừng hoang phế
Vàng võ chiều lên vạt nắng gầy

Vẳng tiếng chim muông mòn lối cũ
Ðường về cố quận vẫn là đây
Lạc bước phong trần ôm mộng ảo
Buông lòng xa xứ mặc vơi đầy...

   back to top

05. DỊCH THƠ

Mỗi tuần một bức thơ tình
Em nhờ tôi dịch giúp mình đọc chơi
Mê ông ngoại quốc thật rồi
Phần em dễ hiểu phần tôi thế nào?

Xót lòng chẳng biết nói sao
Mỗi dòng một mũi chích vào thấu tim
Trò chơi tôi chẳng muốn tìm
Phải chăng duyên nghiệp nổi chìm ngàn xưa?

Giải oan xin gởi vô chùa
Buồn thay vui gượng cho vừa lòng nhau
Cũng là tình trước nghĩa sau
Khác gì hạnh phúc, khổ đau một đời?

Ai người hiểu được lòng tôi
Tình cho em vẫn một trời bao dung
Mong em trọn mảnh tình chung
Ðể tôi trọn tấm người hùng... dịch thơ!

   back to top
play music

06. TÌNH TÔI VẪN KHÔNG VƠI

     (Lời nhạc)

Dẫu mai này đời chia muôn ngàn lối
Niềm thương nhớ cố nhân ơi chẳng rời
Kỷ niệm nào còn in dấu trong tôi
Mắt môi cười nhìn tôi dáng xa vời
Dấu trong lòng niềm thương mến chơi vơi.

Ðã lâu rồi người vui say tình mới
Tìm đâu nữa đổi trao câu đón mời
Kỷ vật còn nằm đây dấu yêu ơi
Nhắc đêm nào vì nhau bước không rời
Phút chia lìa tình lưu luyến khôn nguôi.

Từng ngày qua bâng khuâng tôi chờ người
Cạn lời yêu xin gởi đến phương trời
Lòng thầm mơ đêm xuân trong tầm với
Cất chén mừng, mừng thay chén ly bôi
Mình dìu nhau đi đến cuối cuộc đời.

Ước mơ rồi cầu mong không gì tới
Một khi đã trao duyên không đúng người
Thủy chung này mình tôi với đơn côi
Chúc cho người ngày xuân vẫn rạng ngời
Tháng năm dài tình tôi vẫn không vơi...

   back to top

07. ÐỢI MÙA

Trong khu rừng hoang vắng
Nhánh thơ dại cuộc tình
Lớn lên trong thầm lặng
Tháng ngày qua rất xinh

Em gieo mầm lãng mạn
Anh ươm hạt trữ tình
Nhờ trời ơn mưa nắng
Bừng hé nụ tâm linh

Em như vì sao sáng
Anh là một hành tinh
Thiên hà ta kết bạn
Chìm trong vũ trụ tình...

Mộng tình dâng rồi cạn
Rượu tình say rồi tỉnh
Hoa tình nở rồi tàn
Duyên tình hợp rồi tan...

Thôi thì ráng đợi mùa sang
Bên nhau ta dạo cung đàn năm xưa
Hoa kia còn phải theo mùa
Tình này hẳn phải nhặt thưa, mất còn...

   back to top

08. YÊU EM LÀ KHÔNG PHẢI

Anh vẫn biết... yêu em là không phải
Lỡ làng rồi chuyện đôi lứa, gái trai
Nhưng ngoài em anh nào biết yêu ai
Ðành cam chịu dẫu tình là oan trái

Biết đau khổ khởi đi từ luyến ái
Biết phận mình không đáng được em yêu
Biết mai sau sẽ có những buổi chiều
Ôm thương nhớ một mình trong hối cải

Vậy mà cứ đòi yêu em mãi mãi
Như chim rừng bị bắn chẳng sợ tên
Như biển khơi muôn sóng vỗ vào ghềnh
Như lịm chết màu thê lương, tê tái

Chốn bụi hồng có mấy ai từng trải
Mà không qua những thử thách đau vùi
Em với anh có đủ hết buồn vui
Hãy tận hưởng chớ cho là thừa thải

Một ngày kia tâm hồn thêm khắc khoải
Thêm tuổi đời, thêm nghiệp quả trên vai
Cố nhìn về quá khứ lẫn tương lai
Anh vẫn biết... yêu em là không phải...

   back to top

09. BẮT ÐỀN

Tôi gởi em... ân cần âu yếm
Mà em, luôn đáp lại hững hờ
Chưa vui sum họp buồn dang dở
Ðem chút tình riêng trải ý thơ

Tôi cho em... dịu ngọt êm đềm
Mà em, luôn đáp lại chua cay
Ðêm nằm than thở chẳng ai hay
Vàng võ đời tôi những tháng ngày

Tôi dâng em... yêu thương trìu mến
Mà em, luôn đáp lại giận hờn
Âm thầm nén xuống niềm đau đớn
Lặng lẽ sầu dâng nỗi cô đơn...

Trả lại tôi ân cần âu yếm
Trả lại tôi dịu ngọt êm đềm
Trả lại tôi yêu thương trìu mến
Còn em, hãy giữ những bắt đền...

Và vứt đi những gì em không nhận
Ðời còn chăng ap-pre-ci-a-tion?

   back to top

10. MỘT MÙI HƯƠNG

Lẩn quẩn trong tim nỗi nhớ thương
Rứt ra lại vướng khúc đoạn trường
Người về xứ Trúc cho tôi gởi
Khúc đoạn trường lẫn nỗi nhớ thương

Từ đó đời tôi rất bình thường
Chẳng buồn chiều xuống nắng vương vương
Chẳng vui ngày đến vầng dương thắm
Máu hồng ngưng chảy giữa tình trường

Kẻ không tim nào biết yêu đương
Chẳng còn mơ, chẳng còn tơ tưởng
Chẳng còn bị hờn trách... vô tâm
Chẳng còn ai chung lối cùng đường

Cõi trần thế đi tìm sắc tướng
Cánh phượng tàn nằm bên xác bướm
Mới hay rằng vạn hữu vô thường
Còn chăng thoang thoảng một mùi hương...

   back to top

11. ÐỢI MỘT NGƯỜI ÐI

Người bước đi một bước
Tôi níu lại bảo đừng
Người bước thêm bước nữa
Lòng tôi bỗng dửng dưng
Hồn ai người ấy giữ
Chia tay chuyện đã từng

Bảy lần người quay lại
Bảy lần tôi rất mừng
Tình yêu như vậy đó
Dường có thủy có chung
Giận hờn rồi lắng xuống
Xa nhau luống ngại ngùng

Hôm qua người trở lại
Tôi giả bộ bảo... đừng
Người quay lưng nửa bước
Mắt tôi bỗng rưng rưng
Cám ơn người một lần
Hãy vui... tình yêu mới...

Tàu đêm đưa người tới
Ga chiều tôi đứng đợi
Tàu dần trôi, dần trôi
Nhìn mãi cuối chân trời
Quên rằng mình đang đợi
Một người đi thật rồi...

   back to top

12. TRĂNG THU

Gởi lòng theo bóng trăng thu
Soi vùng biển, núi mịt mù khói sương
Tình này sao lắm vấn vương
Tìm nhau đi lại con đường dưới trăng

Lối nào dẫn đến cung hằng
Nghe ai dạo khúc quảng lăng tuyệt vời
Quanh mình xào xạc lá rơi
Hòa cùng suối chảy mây trôi lững lờ

Lung linh bến mộng bờ mơ
Thả hồn theo bóng trăng mờ bãi hoang
Nhấp nhô ngàn lượn sóng vàng
Nối nhau trải ánh trăng bàng bạc rơi

Tay trong tay lãng quên đời
Dìu nhau đi khắp vùng trời yêu thương
Trăng thu dõi bóng soi đường
Làm nhân chứng cho một chương sử tình

Gom ánh trăng giữ làm tin
Lỡ mai sau hai đứa mình xa nhau
Thả bóng trăng lên trời cao
Là tìm về lại ngày nào rong chơi

Trăng kia nào có tuổi đời
Tình mình cũng chẳng đổi dời, nhạt phai
Dẫu trăng bị xẻ làm hai
Tình mình vẫn mãi... một hoài, thiên thu...

   back to top

13. NHẶT LÁ VÀNG

Có kẻ chiều xưa... nhặt lá vàng
Âm thầm đếm lá bỗng hoang mang
Lá thương lá nhớ ôi nhiều quá
Biết phải làm sao nếu dở dang?

Có kẻ chiều nay... nhặt lá vàng
Viết tên người... mộng, đã sang ngang
Kết thuyền tiễn bước se duyên mới
Lá rơi lá rụng lụy đôi hàng!

Có kẻ tìm quên... nhặt lá vàng
Lá sầu lá héo kết khăn tang
Những tưởng niềm đau giờ đã cạn
Gió lên, thương nhớ vẫn ngập tràn!

Có kẻ tàn thu... nhặt lá vàng
Lá tình lá nghĩa gói hành trang
Trả lại cho đời bao lá chết
Lìa cành, chiếc lá hóa thênh thang...

   back to top

14. YÊU NGƯỜI TÌNH PHỤ

Thà em ngày ấy... đừng yêu anh
Chớ yêu rồi phụ, phụ sao đành
Nửa đường gãy gánh sầu xa cách
Thao thức tìm em suốt năm canh...

Sao nỡ rời nhau hỡi người ơi
Tình yêu nào phải để đùa chơi
Lỡ lậm vào người e khó thoát
Trái tim đã cỗi lại cằn rồi

Quái lạ, đàn bà ác thế sao?
Có nghĩa gì đâu cuộc đổi trao
Men tình mật ngọt trên môi thắm
Lòng đã manh tâm chuyện xé rào

Bực quá, vì sao tôi vẫn yêu...
Yêu người tình phụ đã một chiều
Ôm cầm cuốn gói sang thuyền khác
Quên cả nguồn cơn đã chắt chiu

Thôi thế thì thôi cũng một đời
Duyên lầm, tình lỡ hỡi ai ơi
Sang, giàu, trẻ, đẹp... ôi ngao ngán
Tự trách mình hơn chớ trách người...

   back to top

15. NHƯ LOÀI HOA LẠ

Em... như loài hoa lạ
Vươn lên giữa đời hoang
Em mặc áo màu vàng
Màu anh ưa thích nhất

Lộng lẫy như nữ hoàng
Tim anh tìm vào ngự
Cho tình mãi hồng hoang
Hạ giới hóa thiên đàng...

   back to top

16. CHUYỂN NGHIỆP

Anh chán quá rồi, hỡi em, vì còn... ownership *
Lỡ mai em chết anh về đưa đám tang không kịp
Lỗi tại ai mà hai đứa mình cứ mãi sống xa nhau
Ðừng trách anh vì tình chàng chỉ duyên theo ý thiếp

Trái ngang nào dập vùi những mộng mơ nối tiếp
Ðôi tim nào chất chứa những sầu đau đến tội nghiệp
Bằng cách nào ta vùng lên, chọc thủng mắt trời cao
Hãy ngó xuống nhìn kia, đoạn trường, ôi quá khiếp

Ðừng nói dại nhân quả này chỉ là oan khiên tiền kiếp
Hãy xét lại, tội tình gì khi đôi tim đang hòa nhịp
Quá khứ xa vời có thể nào làm chủ được tương lai
Hiện tại, em ơi, bởi hôm nay là ngày ta... chuyển nghiệp...

* ownership = có chủ
   back to top
play music

17. THÀ XIN LÀM ÐÁ CUỘI

     (Tác giả phổ nhạc)

Thầm mơ ước bóng người xưa trở lại
Mà ngoài kia hờ hững bước chân ai
Sau tức giận yêu thương chừng ái ngại
Thôi cũng đành chờ đợi phút nguôi ngoai

Dấu yêu hỡi có nghe lời tạ lỗi
Thì cũng đừng hờn dỗi với đùa giai
Ðêm qua đêm thì thầm câu sám hối
Nhắc tên người hạnh nguyện cả một đời

Tưởng rằng hiểu hóa ra là chẳng hiểu
Tưởng còn xa nhưng đã vượt qua rồi
Tội tình gì mà đổi vị thay ngôi
Biến tình yêu thành hai chữ tình người

Câu phụ bạc tưởng chừng như dễ nói
Mới nghe qua như vật đổi sao dời
Ngẫm nghĩ lại cuộc đời sao rắc rối
Thà xin làm đá cuội giữa ngàn khơi...

   back to top

18. KHI NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI

Rồi bỗng người xưa chợt trở về
Nghe lòng nức nở nỗi đam mê
Uyên ương thỏ thẻ lời ân ái
Khóe mắt thuyền quyên giọt tỉ tê

Ta sẽ hòa ca điệp khúc yêu
Quên đi phiền muộn đến đã nhiều
Mỗi lần nối lại duyên tơ tóc
Là mỗi lần phách lạc hồn xiêu

Lạ nhỉ vì ta đã yêu nhau
Mặn nồng hơn cả buổi ban đầu
Vực thẳm càng sâu tình càng thắm
Khi gắng san bằng cuộc bể dâu

Ta hãy vì nhau trọn kiếp này
Trái ngang dầu nặng gánh nghiêng vai
Cũng đừng hờ hững quay lưng lại
Ðể tình yêu đi mãi đường dài

Nâng chén mừng nhau hỡi người xưa
Yêu đương có nói cũng bằng thừa
Men tình ấp ủ lên men rượu
Thì hẵng vùi say mặc nắng mưa...

   back to top

19. CÁM ƠN EM

Cám ơn em... mối tình hờ
Cuồng quay, ngơ ngẩn, thẩn thơ suốt ngày
Tưởng rằng sẽ được cả hai
Tâm hồn, thể xác nên hoài chờ mong!

Nào dè hai hóa ra không
Chẳng thể xác chẳng tâm hồn, lửng lơ
Thì ra đời là giấc mơ
Thân tâm, tướng sắc gởi nhờ ấy thôi!

Cám ơn em... hiểu ra rồi
Một vòng xoay chuyển, luân hồi vào ra
Nghiệp duyên nhân quả ta bà
Không thương, không ghét có là khác nhau?

Yêu đương mời mọc, đón rào
Thuyền chưa tách bến đã vào bờ mê
Khổ thay lèo lái vụng về
Biết bao giờ được cận kề dáng xưa?

   back to top

20. VẪN ÐỢI VẪN CHỜ

Lạnh quá em ơi lạnh quá em
Hình như run rẩy của con tim?
Lửa tàn rượu nhạt môi băng giá
Nồng ấm về đâu mãi kiếm tìm!

Lâu quá rồi nha xuân sang hạ
Bận bịu vì ai chẳng ghé qua?
Thăm viếng người xưa dù chỉ nói
Ðôi lời cho tình khỏi phai nhòa!

Cúc nở sen tàn thu rồi đông
Cành đơn trụi lá dạ hằng trông
Nhất tiếu thiên kim lòng vẫn nhớ
Hoa đào năm trước có còn hồng?

Lối cũ hương thừa vọng cố nhân
Hai đứa qua đây đã mấy lần?
Mỗi lần mỗi sợi tơ sen ngó
Thử hỏi làm sao chẳng bâng khuâng?

Nếu phải vì nhau trong đêm nay
Thì dù chết lạnh ở hiên ngoài
Vẫn đợi vẫn chờ... cho trọn nghĩa
Tình này tha thiết lắm, ai hay?

   back to top

21. KHÓI LỬA CUỘC TÌNH

Vì em là lửa hồng
Nên anh là khói mỏng
Khói làm mắt em cay
Lửa đốt anh cháy, phỏng

Cuộc tình thế mà hay
Không kém phần sinh động
Kẻ dấu kín trong lòng
Người dốc tâm tìm kiếm

Mở hé cửa trái tim
Yêu trời cao biển rộng
Tình như núi như sông
Mà sao vẫn phập phồng

Lửa nào không nóng bỏng
Khói nào chẳng cay nồng
Cuộc tình không tan biến
Dẫu qua mấy mùa đông

Hóa ra sợi chỉ hồng
Se càng lơi càng chặt
Tình như có như không
Sẽ có lúc chạnh lòng...

   back to top

22. NÀNG THƠ

     (Gởi người trong mộng)

Em có nhớ chiều xưa anh nói
Chuyện hai đứa mình đẹp tựa bài thơ?
Và anh cũng nhớ ngày nào em bảo
Sáng e-mail, chiều điện thoại, tối nằm mơ
Anh đã có em thật rồi, chẳng phải hững hờ!

Thế mà hôm nay sao em lại bảo
Anh hãy đi tìm những ai kia younger,
more passionate, warmer, charmer,
cuter, prettier, and even... smarter?
Em có nghĩ em xúi anh làm chuyện trật trờ?

Vậy thì em hãy nghe anh nói
Trên cõi đời này thiếu gì kẻ younger,
more passionate, warmer, charmer,
cuter, prettier, and even... smarter!
Nhưng, nào có ai thay thế được... nàng thơ!

   back to top

23. XƯNG TỘI

Lại hành tội anh nữa phải không?
Tội gì? Mà im ĩm cõi lòng?
Cứ nói! Dẫu rằng anh lắm tội
Thêm tội... yêu em còn đèo bồng?

Nghĩ quấy cho anh! Tội lắm nha!
Hãy nhớ... yêu em là tất cả!
Chia ly, sum hợp bao lần đã
Làm sao quên được buổi phong ba?

Nếu phải vì nhau trọn chữ yêu
Thì dù nguy hiểm anh vẫn liều
Tìm đến bên em quỳ... xưng tội
Cho đêm thôi buồn chảy buồn thiu...

   back to top

24. NẾU MỘT MAI...

Nếu một mai... em chết
Anh sẽ phải làm gì?
Nếu không là một chuyến đi
  về thăm khu phố cũ?

Nơi hai đứa mình cùng ngủ
  chung một giường,
   cùng tắm một bồn,
    cùng ăn một mâm,
    cùng nằm một nệm...

Và cùng lang thang đi chơi đêm
  giữa cơn mưa phùn gió bấc
   lẩn quẩn trong tiệm sách
    coi cọp là thích nhất
    
Cũng không quên ghé lại
  tiệm bán bánh mì Tây
   húp chén soup hành
    khuya lơ khuya lắc

Rồi không cần đợi nhắc
  cùng nhau lần xuống bến tàu
   đi ra ngoài hoang đảo
    không dấu chân người
    chẳng ai lui tới
Bỏ lại sau lưng cuộc đời...

Nếu một mai... anh chết
Em sẽ phải làm gì?
Nếu không là một chuyến đi... y như vậy?
Hỡi em yêu!

   back to top

25. SINH NHẬT CUỘC TÌNH

Nếu đã không yêu thì chẳng khổ
Dẫu chia lìa, tử biệt sinh ly!
Em với anh "ghét" quá còn gì
Ðứa này khổ, đứa kia... cùng khổ!

Duyên số? Hay gặp thời đúng chỗ?
Tháng này, ngày nào đó nhớ ghi
Bạc tiền danh vọng hãy quên đi
Mừng sinh nhật, quay về... cùng chỗ!

Cuộc tình mộng mấy lần hạnh ngộ?
Thì cũng nên tìm đến bên nhau
Giữa muôn trùng đất thấp, trời cao
Phút tâm nguyện, tưởng chừng... cùng ngộ!

   back to top

26. THÈM

Thèm... như con gấu vào đông
Tìm về giấc ngủ giữa lòng tim em
Ngoài trời giông bão từng đêm
Giọt tình sưởi ấm êm đềm quen hơi
Những chiều nhạt nắng lưng đồi
Nụ tình ấp ủ gọi mời say sưa
Ðời nay nào khác ngàn xưa
Ân tình chẳng thiếu chẳng thừa hỡi em
Một mai tuyết rữa bên thềm
Tàn đông con gấu nhũn mềm bò ra
Lang thang về cõi ta bà...

   back to top
play music

27. ÐƯA TÌNH VÀO THƠ

     (Lời nhạc)

Quen nhau đi ơn trời xui khiến
Quen nhau đi cho lòng xao xuyến
Quen nhau đi tâm tình lưu luyến
Quen nhau đi se mối lương duyên
Quen nhau đi tan giấc cô miên
Quen nhau đi thôi hết truân chuyên
Quen nhau đi chung ván chung thuyền
Quen nhau đi giao hòa dâng hiến

Yêu nhau đi men tình say đắm
Yêu nhau đi cho đời tươi thắm
Yêu nhau đi bên trời nhung gấm
Yêu nhau đi vang tiếng dư âm
Yêu nhau đi mưa gió lâm râm
Yêu nhau đi hoa nắng xa xăm
Yêu nhau đi trăng sáng đêm rằm
Yêu nhau đi muôn đời ngàn năm

Tay đan tay đong đầy mơ ước
Vui chung đôi ân tình sau trước
Ta nâng niu giây phút bên nhau
Mong tương lai khoe sắc tươi màu
Trọn một đời ân nặng tình sâu

Xa nhau chi nghe buồn vô cớ
Xa nhau chi cho lòng thương nhớ
Xa nhau chi buông lời than thở
Xa nhau chi sen ngó vương tơ
Xa nhau chi luôn ước luôn mơ
Xa nhau chi trông ngóng bơ vơ
Xa nhau chi tha thiết mong chờ
Xa nhau chi đưa tình vào thơ

   back to top

28. VẮNG EM

Vắng em nghe thiếu điều gì
Như mây thiếu gió như tỳ thiếu dây
Ðành rằng chẳng chết hôm nay
Nhưng không sống nổi đến ngày gặp em...
Từng đêm, thui thủi từng đêm
Nhìn chăn chiếu trống trải niềm cô đơn
Yêu nhau đã mấy năm hơn
Có cho, có nhận, có hờn, có đau
Có đậm sắc, có nhạt màu
Có ngăn cách, có dạt dào nhớ thương...
Mới hay giữa chốn tình trường
Vắng em, vắng cả thiên đường tuổi xuân...

   back to top

29. ÐẠO DIỄN

     (Cho những bóng hình trên cõi không *)

Mấy tuần rồi, em bở hơi tai
Mỗi chiều về thân xác mệt nhoài
Muốn gõ cho anh vài ba chữ
Mà cũng chẳng tìm đâu ra... time

Cả tuần qua, em hộc xì dầu
Mới qua chỗ mới chẳng bao lâu
Hết xếp lớn thì đến xếp nhỏ
Gọi họp hành đến phát nhức đầu

Mấy ngày nay, em không kịp thở
Hết việc riêng thì đến việc sở
Dẫu có người trông đợi mong chờ
Vẫn phải tiếp tục việc dang dở

Cuối tuần này, em khổ anh ơi
Có người bảo... yêu em thật rồi
Em chẳng hiểu làm sao anh hiểu
Cũng đành trốn, chạy về anh thôi

Vỡ lẽ ra, tôi là số không
Buồn ơi thân phận kẻ làm chồng
Ai nói thương mình muôn vạn kiếp
Ðạo diễn tài ba chẳng phí công...

* cyberspace
   back to top

30. XUÔI MIỀN VÃNG SANH

     (Cho những bóng hình trên cõi không *)

Cuối đêm bừng tỉnh cơn mơ
Ðôi dòng ghi vội vần thơ gởi người

Lạ thay chót lưỡi đầu môi
Mà tôi cứ tưởng ngọt lời yêu đương
Một lúc cả chục người thương
Chị, em, chú, cháu... vẫn thường sánh đôi

Phần tôi số phận con mồi
Lỡ sa cơ phải trọn đời chung thân
Lâu lâu ghé mắt một lần
Xem con mồi có còn đần còn ngu

Ðược gì trong cõi ngục tù
Họa chăng chỉ có đường tu là dài
Thôi thì ngày một ngày hai
Gắng công tụng niệm miệt mài mõ chuông

Giải nghiệp đâu phải chuyện thường
Mà người tạo nghiệp vẫn đương vẫn gầy
Tội tình mình rõ mình hay
Tự tâm quán chiếu tỏ bày phước duyên

Muốn qua sông phải lụy thuyền
Nương câu bát nhã xuôi miền vãng sanh...

* cyberspace
   back to top

31. MAI ANH ÐI

Mai anh đi, đời cô đơn trống vắng?
Em có thèm lời tâm sự, tỏ tình?
Hãy trả lời đừng lẳng lặng làm thinh
Ðời ngắn lắm anh không chờ được mãi!

Mai anh đi, hồn bâng khuâng tê tái?
Em có thèm lời tạ tội, khóc thầm?
Bởi tình này chẳng trọn vẹn trăm năm
Chẳng ai hận, yêu muôn đời vạn kiếp!

Mai anh đi, lòng vấn vương nuối tiếc?
Em có thèm lời âu yếm, ân cần?
Ðang mặn nồng chợt đánh mất mùa xuân
Cuộc chơi nào cũng rơi vào kết cuộc!

Mai anh đi, trời giăng mưa giá buốt?
Em có thèm lời tình tự trong đêm?
Vất vưởng nghe mùi nệm ấm chăn êm
Rồi tất cả dần tan vào cõi mộng!

Mai anh đi, lòng bồn chồn nôn nóng?
Em có thèm lời tiễn biệt, chia tay?
Ðược mất nào cũng có dở có hay
Em ở lại... mai này anh đi nhé!

   back to top

32. CHUNG ÐÔI

Theo em góc biển chân trời
Xem em lơi lả cợt cười những ai
Giữ khoảng cách một làn mây
Âm thầm nối bước gót hài du xuân

Tiếng yêu nói đã bao lần
Nụ hôn rồi cũng khi gần khi xa
Hẹn hò giữa bãi tha ma
Trăng khuya soi bóng thông già lung linh

Ái ân mớm kẻ khát tình
Lẳng lơ rồi cũng nguyên hình hiện ra
Nhìn người mà gẫm đến ta
Họa hoằn chỉ khác chăng là trước, sau

Trăm năm đời thoáng qua mau
Mộng mơ vụn vỡ như bào ảnh thôi
Hỡi em nhớ lấy một lời
Yêu người rồi lại phụ người chẳng nên

Ðành rằng nước lớn thuyền lên
Ðừng trông núi nọ mà quên núi này
Nơi đây sẵn một vòng tay
Chờ em tỉnh giấc mộng dài... chung đôi...

   back to top

33. LUÂN HỒI

Có phải quen người mà mở mắt
Mỉm cười rồi bật khóc oa oa
Biết phải làm sao đời bất trắc
Thao lược chờ thời hẹn Tử Nha

Có phải thân người mà tóc bạc
Ðêm dài thao thức đối tương tư
Biết phải làm sao liền cánh hạc
Quá quan nan giải gặp Tử Tư

Có phải yêu người mà tim vỡ
Rỉ rả niềm đau máu loang ra
Biết phải làm sao ngăn cách trở
Vụn gãy đàn tan nhớ Bá Nha

Có phải xa người mà dãy chết
Trời cao đất rộng vốn là nhà
Biết phải làm sao gầy đoạn kết
Chim hồng lẻ bạn mộng Kinh Kha...

   back to top

34. THƠ HAY

Thơ hay... riêng với một người
Dẫu rằng con cóc, ông trời chào thua
Sá gì những hạng thơ vua
Thơ cung đình vẫn phải thua thơ làng

Làng ta gồm những tay ngang
Bởi chẳng ai muốn lên hàng thầy thơ
Thợ thơ... riêng có người nhờ
Cất lều thơ để tôn thờ bóng ai

Bạn tình chung hỡi, có hay
Lời thơ này kỷ niệm ngày yêu nhau
Yêu nhau, ai ơi, yêu nhau...
Từ ngàn xưa cho mãi đến ngàn sau...

   back to top
play music

35. TÌNH CHA THƯƠNG CON

     (Lời nhạc)

Tình cha thương con bao nắng mưa không hề chi
Tình cha thương con bao gió sương không ngại gì
Tình cha thương con luôn vững tâm gương bền chí
Tình cha thương con lo nước non đem tài trí
Tình cha thương con mang súng gươm bao người đi
Tình cha thương con vui hiến thân theo thành trì

Ngàn năm tha thiết thân thương
Việt Nam yêu dấu quê hương
Ngàn năm ra chốn biên cương
Việt Nam vang tiếng muôn phương
Cùng nhau chung sức, lên đường

Tình cha thương con đem máu xương tô sử xanh
Tình cha thương con mơ chiến công thay mộng lành
Tình cha thương con thân quản chi vai nặng gánh
Tình cha thương con theo tiếng âm vang thần thánh
Tình cha thương con nung khí thiêng đêm tàn canh
Tình cha thương con nuôi quyết tâm đang hình thành

   back to top

36. HỜN GHEN

Thôi nghen, đừng có... hờn ghen
Cũng đừng la lối, bon chen chốn này

Sá gì rỡ mặt nở mày
Giữa cõi không chẳng phơi bày dáng xuân
Ðổi trao nào tựa phù vân
Mời gọi kia được mấy lần mềm môi?

Sá gì làng xã đãi bôi
Gạn trong lóng đục trau dồi thân, tâm
Ai ơi xin chớ hiểu lầm
Công khai là bạn âm thầm là yêu!

   back to top

37. HỎI CHO RA LẼ

Từ em làm mặt lạ
Nhìn tôi như người dưng
Ðời từ nay tàn tạ
Muốn nói mà ngập ngừng

Khi em làm mặt lạ
Trời thiếu vắng nắng xuân
Tình yêu vô tội vạ
Bỗng dãy chết nửa chừng

Bởi em làm mặt lạ
Ðùa xác bướm dửng dưng
Hồn lạnh lùng băng giá
Nên nụ hôn chợt ngừng

Thôi đừng làm mặt lạ
Cho lòng khỏi bâng khuâng
Nhớ phút giây chung chạ
Thêm tội lỗi ngại ngần

Vì sao làm mặt lạ?
Khiến ve sầu rưng rưng
Thèm... hỏi cho ra lẽ
Dẫu chết cũng vui mừng...

   back to top

38. CÕI SỐNG ÐUA ÐÒI

Ba năm bấm bụng yêu người
Dẫu rằng biết chẳng tới nơi chốn nào
Ví bằng đội đá non cao
Biển sâu múc tát từng gàu thâu đêm

Thế mà người vẫn thay tên
Ðổi luôn cả họ lãng quên cuộc tình
Nghìn vàng mua được chữ trinh
Sá chi tiết hạnh giữa mình với ta

Hôm qua nhắp chén quan hà
Ngày nay nâng chén quỳnh hoa đón mời
Ai người trát trấu bôi vôi
Hết hồi thanh thản đến hồi nhiễu nhương

Làm kẻ đứng bên lề đường
Nhìn người ân oán ghét thương với đời
Bắt đầu lại một cuộc chơi
Vờ xem... cõi sống đua đòi ra sao...

   back to top

39. MỘT KHI EM ÐÃ GHIỀN

Con đường chúng ta đi
Ôi, hoa lá thênh thang
Sao bỗng dưng em gia nhập băng đảng?
Ðể anh nhìn em mà lệ ứa hai hàng
Tìm được gì khi hút, hít, nuốt, chích?
Họ tiêm cho em một mũi là tâm hồn em mê mang
Họ xây chung quanh em biết bao nhiêu hàng rào ngăn cản
Bằng những gồ ghề, đá tảng
Mặc anh bên này rào gào thét gọi tên em cổ đã khản
Họ vẫn không cho anh đến gần dẫu quá muộn màng
Làm sao anh đưa em về chốn hồng hoang?
Mà anh đã đánh mất thời gian
Bỏ công tô điểm điện ngọc lầu vàng
Rực rỡ huy hoàng hơn cả cõi địa đàng
Giờ chỉ còn lại đổ phế hoang tàn
Góp nhặt làm hành trang
Cho một người điên!
Ôi, khổ ải muộn phiền
Một khi em đã ghiền...

   back to top

40. NGUYỆN ƯỚC MỘT ÐỜI

Em chúc anh lấy lại thăng bằng
Em gởi anh hai chữ bình an
Yêu dấu hỡi làm sao thực hiện
Khi tâm hồn anh rất hoang mang

Em chợt đến cơn mưa mùa hạn
Trái tim khô nẩy hạt ươm cành
Mưa đã tạnh còn nghe tiếng sét
Ái tình nào muôn thuở mong manh

Lối mòn xưa thong dong trước mặt
Có ai yêu chẳng sợ bao giờ
Tình tan vỡ lệ trào khoé mắt
Buổi ban đầu lạ lẫm nên thơ

Dẫu xa cách ngàn trùng diệu vợi
Lòng phải lòng hẳn cũng gần thôi
Mặc quanh ta sao dời vật đổi
Giữ cho nhau nguyện ước một đời...

   back to top

41. NÓI THIỆT

Ðừng tưởng rằng anh nói giỡn chơi
Anh yêu em nhiều lắm em ơi
Hơn cả chồng em yêu em nữa
Dao vàng cứa cổ vẫn giữ lời

Thôi thế từ nay hai cuộc đời
Trái tim hai nửa để hai nơi
Tuy sống nhưng mà như đã chết
Nói thiệt? Hay dưới biển trên trời?

   back to top

42. ÐÔI MẮT...

Tôi có người thương xứ Phú Yên
"Ða tình đôi mắt..." đã nên duyên
Mỗi lần chớp chớp, ôi, rơi rụng
Ðợt từng đợt, ngàn ánh sao hiền

"Ðôi mắt đa tình..." quả tuyệt vời
Xanh màu biển mặn giữa trùng khơi
Hồn tôi chìm nổi theo cơn sóng
Từ độ quen nhau đến cuối đời...

   back to top

43. TÌNH ANH

     (Gởi người em cao nguyên)

Tình anh vẫn ở bên em
Tại em hờ hững chẳng thèm đấy thôi
Tình anh một phút không rời
Mặc em ruồng rẫy buông lời đuổi xô
Tình anh nào đã đi mô
Trên mình trên cổ... cơ hồ lãng quên
Tình anh trời biển mông mênh
Dấu trong kỷ niệm êm đềm có nhau
Tình anh còn những đêm nào
Chiếu chăn trăn trở ra vào ướt mi
Tình anh đã chẳng ra đi
Thì không trở lại nói gì vờ xa...

   back to top

44. TƯỞNG TƠ DÁNG NGỌC

Sao em nỡ bắt anh chờ
Từng giây từng phút từng giờ hở em
Rồi còn mất ngủ qua đêm
Trở trăn thao thức với niềm lo âu

Rằng em giờ đã qua cầu
Vẫy tay quay bước trái sầu riêng anh
Rằng em bỏ mộng duyên lành
Nhạt lời ân ái tan tành giấc mơ
Rằng em giờ đã hững hờ
Dây tơ cắt mặc bến bờ đục trong...

Thôi thì quên những hoài mong
Tay trong tay bóng vợ chồng sánh đôi
Anh quen rồi phận mồ côi
Tưởng tơ dáng ngọc cõi đời quạnh hiu...

   back to top

45. DÒNG TÓC THƯƠNG YÊU

"Chiều nay về em sẽ đi cắt tóc
Em cạo đầu, em nhứt quyết đi tu
Vì sao lẻ loi lạc bước sương mù..."
Em nói giỡn? Ðừng hù anh bất tử!

Chớm thương nhau tình yêu nào đã cũ?
Hà cớ gì em định cắt dây chuông?
Bỏ lại anh mãi đứng đợi bên đường
Chiều nhạt nắng lòng vương vương nỗi nhớ!

Vuốt tóc em, mái tóc thề dang dở
Mượt mà buông hờ hững chấm ngang vai
Hôn tóc em thoang thoảng dịu hương lài
Suối tóc nên thơ... em ơi đừng dại!

Cho anh xin, em làm ơn ngừng lại
Chiều nay về anh sẽ đãi một chầu
Nào xi-nê, bò bía... hết lo âu
Quên hẳn chuyện đi tu và cắt tóc

Em hỡi em, cười lên đi đừng khóc
Nép vào lòng anh... dòng tóc thương yêu
Từng sợi thương, từng sợi nhớ diễm kiều
Anh hôn mãi ngàn lần không biết chán...

   back to top
play music

46. CHIỀU SAN-DIEGO *

     (Lời nhạc)

Bâng khuâng chiều rơi trên San-Diego
Lâng lâng tình tôi trên San-Diego
Dạt dào ngàn khơi âm vang muôn sóng vỗ
Mây giăng lưng trời đàn chim bay nhấp nhô
Ðêm buông bâng quơ đèn vàng rơi trên phố
Lặng lờ chìm trong hoang vắng bóng hư vô

Bâng khuâng chiều rơi trên San-Diego
Lâng lâng tình tôi trên San-Diego
Lòng trần cuồng điên tơ duyên không bến đỗ
Rưng rưng bên đường buồn rơi trên lá khô
Ai xui thương ai tình hờ theo duyên số
Ngậm ngùi sầu dâng trăng dõi bóng bên mồ

Cất tiếng hát vang ngân ngàn lời thương nhớ
Nuối tiếc vấn vương đêm nay say gió sương
Nâng niu cung đàn dìu hồn theo tiếng hát
Miên man canh trường đời đối bóng cô đơn

Bâng khuâng chiều rơi trên San-Diego
Lâng lâng tình tôi trên San-Diego
Lạc loài về đâu thân chim đang kiếm tổ
Bơ vơ con tàu chìm trong cơn sóng xô
Nghe trong tim côi bồi hồi bao giông tố
Cuộc đời dần trôi theo bóng dáng mơ hồ...

* Có thể thay San-Diego bằng San-Francisco, Bay-Chicago...

   back to top

47. HỎI LẠI EM

Lỡ yêu nhau ai chẳng muốn thành chồng vợ
Hỏi nhỏ chi anh một câu hỏi khù khờ
Làm anh sợ rủi có duyên mà không nợ
Vẫn nguyện làm trâu cày trả nghĩa tóc tơ

Thực tế là vậy chớ chẳng phải mộng mơ
Tình trao em nào phải chỉ những vần thơ
Nếu không thật cớ sao chẳng rời nỗi nhớ
Hỏi lại em, em có thấu nỗi mong chờ...

   back to top

48. SỢ...

Từ em chợt ngỏ lời yêu
Lòng anh cảm thấy ít nhiều bâng khuâng
Dặm xa dường nối đường gần
Thở chung hơi thở ngại ngần âu lo
Sợ làm khách lỡ con đò
Sợ sóng cả sợ gió to khó lường
Sợ ngang trái sợ đau thương
Sợ xa cách nỗi chán chường bâng quơ
Sợ đời thường giết mộng mơ
Sợ đủ thứ... đang chực chờ quẩn quanh
Tình yêu nào chẳng mong manh
Tình yêu nào chẳng chỉ mành treo chuông
Vậy mà dẫu chết cũng thương
Còn thương nhiều chẳng chịu nhường nhịn ai
Thì ra trời đất an bài
Càng sợ cho lắm càng hoài yêu nhau...

   back to top

49. EM, ANH, THIÊN HẠ

Em
Em tưởng rằng anh chẳng biết ghen
Trơ trơ phổng đá khói nhang đèn
Nhìn em ngon ngọt lời âu yếm
Cùng kẻ bàng quang chẳng đáng quen.

Anh
Anh nhắc phận em đã chọn chồng
Bày trò õng ẹo thế không xong
Ngó ngang liếc dọc càng không ổn
Hãy nhường cho những kẻ phòng không!

Thiên Hạ
Thiên hạ dèm pha đó em ơi
Họ bảo tình mình chỉ giỡn chơi
Yêu nhau như thế là yêu dổm
Nào biết thương đau cả một đời...

   back to top

50. GẶP NHAU

Thương em chẳng dám đến gần
Nôn nao mà phải tần ngần đứng xa
Nhìn em sớm tối vào ra
Nói năng thưa thốt gởi quà trao hôn

Có gì thất lạc trong hồn
Dường như hụt hẫng bồn chồn trong tim
Thở dài tìm phút bình yên
Lại nghe hoang phế giữa miền trầm luân

Ðời chỉ là nửa chừng xuân
Có đau có khổ có mừng có vui
Thì thôi chờ hết ngậm ngùi
Qua cơn bỉ cực tới hồi thới lai...

Ðợi em nơi cõi trần ai
Thương nhau thì cũng có ngày gặp nhau...

   back to top

51. TÌNH YÊU BẾN GIÓ

Anh muốn em về thăm Bến Gió
Tay trong tay xóa bỏ đợi chờ
Ðã lâu rồi mình sống trong mơ
Giờ đến lúc biến mơ thành thực

Em, là người anh yêu thương nhứt
Ðã nói rồi, nói nữa nghen em
Nói mãi cho thiên hạ bắt thèm
Bắt ghen, ghét khi mình hạnh phúc

Mặc xóm làng cười chê kỳ cục
Tuyên bố nào đúng lúc, phùng thời
Gái thuyền quyên, trai anh hùng ơi
Vượt biên giới giáo điều, hủ tục

Âu yếm giữa thanh thiên bạch nhựt
Tội lỗi gì phải đợi vào đêm
Anh hôn em lên mắt môi mềm
Cho đời biết... tình yêu Bến Gió...

   back to top

52. XỨNG ÐÔI

Khi không em lại... sùng anh
Còn nói... thấy ghét, nỡ đành sao em...

Tội tình ngẫm nghĩ mà xem
Thèm yêu thương chớ ai thèm giận nhau
Buổi mạt vận, loạn cào cào
Làm sao phân biệt vàng, thau, bụi đường

Thôi thì... vuốt giận người thương
Lại đây nựng cái bắt thường anh ưng
Ðừng giả bộ làm người dưng
Lỡ anh giận lại không chừng... xứng đôi...

   back to top

53. NHỚ

Ngồi đây hớp ngụm cà phê
Nhớ người con gái anh mê hôm nào
Nhớ em hơn nhớ thuốc lào
Ðâu cần chôn xuống rồi đào điếu lên

Tuồng như chẳng bao giờ quên
Sáng ra nhớ sáng chiều lên nhớ chiều
Ðêm về ngủ chẳng bao nhiêu
Cũng tại vì nhớ thiếu điều đứt hơi

Thế mà thắt họng kêu trời
Bởi câu nói tin nửa vời của em
Ai đó ơi để rồi xem
Tội phải trả khi em thèm nhớ anh...

   back to top

54. THU TIỄN

Nhìn lá vàng rơi chợt nhớ người
Dấu chân song bước bóng chung đôi
Lối xưa vàng võ đời hưng phế
Ðâu mùa thu trước tuổi đôi mươi?

Thu lại về đây nhuộm sắc màu
Nhuộm hồn cô lữ nhuốm thương đau
Người đi đi mãi quên quay lại
Còn nhớ hôm nào tiễn biệt nhau?

   back to top

55. DƯỜNG NHƯ

Vắng em chỉ một đôi ngày
Mà nghe lâu tưởng chừng vài tháng qua
Ví bằng một năm chia xa
Thời gian kia kể như là thiên thu

Tại anh vụng một đường tu
Cho nên lạc lối sương mù tìm em
Trái tim trong trắng trinh nguyên
Chưa ai giữ chẳng lụy phiền thế nhân

Ðôi ta chỉ được một lần
Một lần yêu nhưng vạn lần nhớ nhau
Nghĩ về nhau bởi vì đâu
Chẳng trăm năm cũng bạc đầu thế thôi

Dường như... yêu em thật rồi
Nếu không yêu sao đứng ngồi chẳng yên...

   back to top

56. ÐIÊN CUỒNG

Âm thầm lặng lẽ bóng chiều buông
Nhà Hồ từ dạo đã qua truông
Tam Giang ngoảnh lại không còn phá
Dấn bước tìm nhau mất cội nguồn

Len lén trong tim một nỗi buồn
Rằng đây tình nghĩa vẫn tròn vuông
Ða tình đôi mắt Phú Yên ấy
Có phải còn gieo những... điên cuồng...

   back to top
play music

57. CÁNH HỒNG BẾN TRÚC

     (Tác giả phổ nhạc)

Bởi em là cánh hồng
E ấp khoe dáng xuân
Nên anh cưng... trứng mỏng
Tối ngày ngắm, nhìn, trông

Tại em là cánh hồng
Giữa muôn ngàn hoa thắm
Nên anh luống chờ mong
Ðược ôm em vào lòng

Vì em là cánh hồng
Nên anh mơ... Bến Trúc
Làm việc gì chẳng xong
Tuồng như không muốn sống

Em hỡi em cánh hồng
Hạnh phúc đâu chẳng thấy
Mộng du thân bềnh bồng
Em có thấu cùng không?

   back to top

58. MỘT THOÁNG BƠ VƠ

MỘT thuở buồn vui ta có nhau
Lại còn hò hẹn đến kiếp sau
Nào ai biết được ngàn năm tới
Còn nhớ một câu từ kiếp nào

THOÁNG hợp rồi tan đời qua mau
Trăm năm nào có nghĩa gì đâu
Tấm thân tứ đại hoàn cát bụi
Hạnh phúc đi về với khổ đau

BƠ phờ hốc hác đọng mắt sâu
Thánh hiền sử sách ngẫm từng câu
Hóa ra cũng chỉ lời vay mượn
Họa chăng còn lại tiếng kinh cầu

VƠ vẩn thẩn thơ khỏi lo âu
Không tìm không muốn nhẹ gánh sầu
Vọng niệm từ tâm thân khổ nạn
Sinh tử tùy duyên chẳng vĩ đầu...

   back to top

59. KHI EM BUỒN

Khi em buồn người anh nghe nhức nhối
Khắp châu thân ê ẩm hết thì thôi
Nhưng mãi lo dáng xuân em còm cõi
Nên ruột gan cứ quặn thắt từng hồi

Khi em buồn lòng anh luôn bối rối
Cố tìm lời dỗ ngọt trái tim côi
Anh đã biết anh là người lắm tội
Có em rồi mà vẫn mãi rong chơi

Khi em buồn hồn anh mang vết cứa
Mong làm sao được thấy dáng em cười
Em muốn gì, bảo gì anh cũng hứa
Ðừng u sầu trời đất sẽ kém tươi

Khi em buồn tình anh đâm héo úa
Muốn trao em mà chẳng thốt nên lời
Ngồi lên đi anh trao ngôi công chúa
Hoàng tử kìa đang quỵ lụy, gọi mời

Khi em buồn đời anh thêm đen tối
Biết tìm ai thèm kẻ mắt tô môi
Một phút bên nhau ngàn vàng không đổi
Gối tay anh đừng buồn nữa em ơi...

   back to top

60. BỎ LẠI

Gởi em hai chữ bình an
Từ nay chung giấc mộng vàng với anh
Yêu em, yêu người trong tranh
Bóng mờ ẩn hiện duyên lành mến trao

Ðời thường nào khác chiêm bao
Nên ta hư thực ra vào cõi mơ
Tình cho nhau, những vần thơ
Vấn vương, ray rứt, mong chờ, nhớ thương...

Yêu đi em, yêu bình thường
Nào ai vẽ được con đường chưa qua
Hoa thơm cỏ lạ miền xa
Phải đến mới biết đâu là quê hương

Là nơi em có tình thương
Có người che chở nhiễu nhương, đổi dời
Vòng tay anh, nép vào thôi
Cùng nhau bỏ lại... cuộc đời sau lưng...

   back to top

61. MỘT CUỘC CHƠI

Tôi yêu em rồi em yêu ai?
Loanh quanh lẩn quẩn tháng năm dài
Nếu biết tình yêu là oan trái
Thì nếm làm chi giọt đắng cay!

Tôi yêu em rồi ai yêu tôi?
Vó câu ngàn dặm chẳng chung đôi
Nếu biết tình yêu là gian dối
Thì khóc làm chi cảnh chia phôi!

Em yêu tôi rồi ai yêu em?
Mò mẫm tìm nhau trong bóng đêm
Nếu biết tình yêu luôn tìm bến
Thì hận làm chi chuyện chẳng bền!

Em yêu tôi rồi tôi yêu ai?
Loanh quanh lẩn quẩn một vòng quay
Nếu biết tình yêu không dừng lại
Thì sá làm chi mượn, trả, vay!

Hỡi những em, ai, tôi và người
Cùng nhau ta bắt chước đười ươi
Nếu tình yêu thật, hề, chẳng tới
Thì tiếc chi nhau... một cuộc chơi...

   back to top

62. CÓ NGHĨA GÌ ÐÂU

Có nghĩa gì đâu chuyện chúng mình
Rơi từ xao động xuống lặng thinh
Ngọn lá sương khuya buông tí tách
Thèm nhắc cho nhau một cuộc tình

Có nghĩa gì đâu những cánh thư
Ði từ cõi thực đến cõi hư
Những tưởng hồi âm mau trở lại
Nào ngờ người đã cạn ý từ

Có nghĩa gì đâu những cú phôn
Văng vẳng bên tai tiếng gọi hồn
Những sáng, trưa, chiều quên ăn uống
Chia tay còn nghe... chụt, nụ hôn...

Có nghĩa gì đâu một khoảng đời
Cùng nhau chung mộng đóa xuân tươi
Những tưởng ngàn năm còn chung lối
Nào ngờ trong phút chốc, rồi thôi...

   back to top

63. THU VIẾNG

Lác đác bên song giọt úa vàng
Âm thầm lần lữa bóng thu sang
Sân trước vườn sau bao xác lá
Là bao thương nhớ dạ riêng mang

Cảnh cũ người xưa đâu chẳng thấy
Chim trời trốn lạnh vút bay ngang
Ngõ trúc quanh co mờ sương khói
Chiều thu trộm viếng hóa muộn màng...

   back to top

64. GỞI CHỊ

Chị ơi em bại trận rồi
Ðấu trường yêu gởi lại lời lâm chung
Xa xôi chị có ngại ngùng
Lặng nhìn em phút dở khùng dở điên

Xót xa hai chữ nợ duyên
Trọn đời những tưởng chim liền cánh bay
Nào ngờ nay đổi mai thay
Lỡ làng phận chị u hoài số em

Giọt sầu ủ rũ từng đêm
Cô đơn lẻ bóng bên thềm trăng soi
Còn đây đưa đón gọi mời
Chôn vào ký ức một đời tìm quên...

   back to top

65. GỞI EM

Yêu em, xót cả niềm riêng
Buồng không nhà trống ưu phiền bởi đâu
Nhìn quanh lại gặp biển sầu
Kỷ niệm xưa giờ nhuốm màu tang thương

Có câu trần thế vô thường
Cầm bằng gởi gió bốn phương nụ cười
Một mình đối diện đơn côi
Mộng mơ rốt lại... ai người yêu em?

Trở trăn thao thức từng đêm
Trái tim sắt đá cũng mềm giọt châu
Tìm trong ảo ảnh muôn màu
Họa chăng còn lại câu chào đầu môi

Yêu em, xót cả nửa đời
Ðáy lòng thầm hỏi... ai người em yêu?
Ngoài kia ráng đã pha chiều
Cõi thương cõi nhớ tiêu điều phôi phai...

   back to top

66. THU HỨNG

Kìa lá úa, cỏ khô, cây héo
Có phải Thu dày xéo người ta
Hãy tựa vào hồn anh, không khéo
Lúc Ðông sang tàn tạ, rên la

Lòng nhân thế kẻ tròn, người méo
Kẻ đón Xuân người men theo Hạ
Hiểu lòng Thu có phải chăng là
Ôm cả trời hiu quanh, riêng ta...

   back to top

67. BÊN ÐỒI DẤU YÊU

Rồi anh cũng trở về em
Sau bao thử thách ngọt mềm nỗi đau
Nắng mưa lần lữa có nhau
Trong tâm tư vẫn dạt dào nhớ thương

Ấy là duyên nợ còn vương
Tiếng lòng xẻ núi vạch đường máu tim
Vì nhau nên phải đi tìm
Bến Mây, Bến Gió làm chim biển trời...

Từ rày chim sẽ nên đôi
Chung xây tổ ấm... bên đồi dấu yêu...

   back to top

68. ÐỪNG "SÙNG" ANH NỮA

Sao em cứ "sùng" anh hoài?
Lúc không "sùng" chắc bên ngoài đổ mưa!
Nhỏ ơi, nhõng nhẽo vừa vừa
Hết lời năn nỉ cũng chưa vừa lòng?

Ngủ một mình có lạnh không?
Vòng ôm ấm áp cõi lòng anh trao!
Ðêm nằm thủ thỉ có nhau
Ðừng để ngoài quận trong trào cười chê

Non cao biển cả câu thề
Yêu thương nào phải trò hề hỡi em
Nghĩa tình hai chữ nặng thêm
Giọt hồng thấm mặn môi mềm nỗi đau

Lẻ loi anh ngắm vì sao
Vững niềm tin đợi ngày nào sánh đôi
Kiệu hoa em hãy lên ngồi
Vinh quy bái tổ bỏ hồi phong ba...

Ðừng "sùng" anh nữa, nha...
Nghe lời anh mới gọi là... dễ thương!

   back to top

69. ANH NHỚ EM

Vẩn vơ thơ thẩn bởi vì đâu
Dường như "air-head" ở trong đầu
Mỗi lần em nói em thương nhớ
Là mỗi lần thức trắng đêm thâu!

Sợ quá rồi em chữ tình yêu
Càng yêu càng thấy khổ trăm chiều
Làm sao biết được em yêu thật?
Chẳng sợ mà như uống thuốc liều!

Giờ lại nghe thêm chữ tương tư
Hoảng quá làm sao biết thực hư
Chết mất nếu mà tương tư thật
Giang đầu giang vĩ lịm từ từ!

Ừ nhỉ, chẳng yêu sao hẹn hò
Bến Gió ơi anh chuẩn bị lo
Bến Trúc em ghé thăm anh đó
Ðợi chờ mòn mỏi lại buồn xo!

Em biết hằng đêm... anh nhớ em
Nụ cười, ánh mắt, giọng ấm êm
Em buồn em nói em muốn chết
Trong vòng tay người tình qua đêm!

   back to top
play music

70. ÐƯỜNG TRẦN THÔI LẠI TÌM QUÊN

     (Lời nhạc)

Từ khi em nói yêu anh
Ðời trai phơi phới xuân xanh
Chiều hôm gió mát trăng thanh
Chung vui giấc mơ yên lành
Chim non líu lo trên cành
Dịu dàng lời ca thần thánh

Tìm yêu giây phút bên nhau
Trời xuân mây thắm trên cao
Còn đây ánh mắt xôn xao
Con tim sóng dâng tuôn trào
Yêu đương đắm say đêm nào
Tình này mong đẹp ngàn sau...

Trên tay hoa hồng xinh xắn
Bên tai cung đàn xa vắng
Thấp thoáng gió lùa ánh trăng
Bâng quơ em hỏi anh rằng:
Chị Hằng ghen thật rồi chăng?

Ngày qua ôi ngất ngây thêm
Rồi đây anh sẽ theo em
Về thăm Bến Trúc đêm đêm
Chung xây mái tranh êm đềm
Trăng soi bóng ai bên thềm
Ðường trần thôi lại tìm quên...

   back to top

71. EM ÐANG NGHĨ GÌ

Ơn em, hai chữ thương anh
Em không thương chắc anh thành... tay ngang
Tội em, hai chữ ứa gan
Bởi anh cái tật hoang đàng chi thê

Trai nào thấy gái không mê?
Nhưng anh "giấy rách giữ lề" đó em!
Hãy bình tâm nghĩ lại xem
Cũng tại út mén, cả mèn mà thôi

Liếc ngang, ngó xéo, lả lơi
Bảo sao anh chẳng buông lời trêu hoa
Trách anh, trách luôn người ta
Mấy chị em ơi, đừng gà... nhà tôi

Thương em anh nói một lời
Dẫu cho vật đổi sao dời vẫn thương
Ðừng tưởng anh nói là thường
Mai kia mốt nọ chung đường mình đi

Hỏi em... em đang nghĩ gì?
"Làm rối tim em..." ích gì hỡi em!
Chung nhau giọt nắng bên thềm
Mây tan mưa tạnh êm đềm trời xuân...

   back to top

72. VU VƠ LO SỢ

"Em ơi... em yêu anh hồi nào"
Em còn nhớ có lần anh hỏi?
"Dở ẹt... hồi nào chẳng biết sao"
Là phận gái lời yêu khó nói?

Mắc cở? Hay chẳng qua hành tội?
Anh đoán hoài, nghĩ mãi không ra
"Nhìn kia... vì sao trong đêm tối
Lẻ loi buồn giữa cõi thiên hà"

Anh chợt hiểu tâm tư thầm kín
Giữ trong lòng nhiều nỗi âu lo
"Trái tình yêu chưa muồi, chưa chín
Ðang ngập ngừng giữa nhận và cho"

Vòng ôm xiết lời trao dịu ngọt
Ðường ta đi đi mãi trọn đời
Nửa chừng chỉ sợ em quay gót
Ðộc hành... anh thui thủi mà thôi!

   back to top

73. THẬT HAY MƠ

Một mình ôm nỗi nhớ
Dáng em chiều xuân xưa
Lần đầu tiên gặp gỡ
Dìu nhau đi trong mưa

Quán khuya giờ vắng khách
Hai đứa một góc phòng
Ngoài hiên rơi tí tách
Nhìn nhau đủ ấm lòng

Mình cùng ăn chén soup
Ðựng trong vỏ bánh mì
Ðút nhau từng muỗng, húp
Xích lại gần nhau đi

Ăn xong mình làm gì
Hay là vào ci-nê
Lộn exit, rõ khỉ
Gác trọ lại quay về

Nightingale tình sử
Con đường mình đã qua
Bụi mưa nào ướt sũng
Ðôi vai gầy thiên nga

Dáng mèo con ngái ngủ
Tựa đầu vào vai anh
Ðôi vần thơ bát cú
Ru em giấc mộng lành

Lặng yên không nhúc nhích
Ngắm dáng em xinh xinh
Ðôi rèm mi khép kín
Dòng tóc buông giọt tình

Mọng mềm căng trái chín
Chấm nụ hôn lên môi
Thơm mùi hương con gái
Hồn trinh nữ băng trinh

Bao năm rồi vẫn nhớ
Kỷ niệm xưa đêm mưa
Em xa rời muôn thuở
Nhắm mắt, thật hay mơ...

   back to top

74. HÃY DỪNG LẠI

Có thể nào hạnh phúc
Khi được nhiều người thương
Mà không đền đáp được?

Có thể nào khổ đau
Khi chẳng có người thương
Mà đền bù tất cả?

Trái tim là món quà rất lạ
Của tạo hóa ban cho chúng ta
Nên cũng đừng lãng phí, xa hoa
Vứt tình yêu qua cửa sổ!

Những mảnh tình vô bổ
Ngắn ngủi, sớm nở tối tàn
Ðể cuộc đời còn lại lan tràn
Bóng đêm hoang vô tận...
Dẫu ăn năn hay hối hận
Cũng đã muộn màng!

Làm sao tìm được giây phút bình an
Thanh thản, thảnh thơi...
Hãy dừng lại hỡi người ơi, ơi, ơi...

   back to top

75. NỖI BUỒN ANH

Em có khổ khi thấy người khác khổ
Nỗi buồn anh... em có thấu chăng em
Nói gì thêm càng nhận hững hờ thêm
Người gây tội vẫn nghĩ mình vô tội

Là... em đó chớ còn ai mà chối
Thiên đường nào địa ngục nấy đừng quên
Một mai kia phước mỏng chắc gì bền
Gieo nghiệp quả tưởng chừng nên xét lại

Ðẩy cuộc đời trầm luân vào khổ ải
Chiều thu xưa lá đổ bóng chung đôi
Câu thương yêu hay chót lưỡi đầu môi
Vui giây phút rồi thiên thu buồn bã

Nếu biết trước gặp nhau rồi từ giã
Như thiên hà trong vũ trụ mông mênh
Thà đừng rơi vào quỹ đạo chung tên
Cho yêu dấu khỏi hóa sầu vạn kiếp...

   back to top

76. LẠI TIỄN EM

Mùa đông buồn sắp đến
Tiễn em về Paris
Tay trong tay chờ đợi
Check se-cu-ri-ty

Bỗng có người hỏi vé
Lạ nhỉ, lấy làm kỳ!
Chưa đi ra ngoài gate
Soát vé để làm chi?

Tiện tay mò vào ví
Vé của em đây nè
Lại hỏi mấy người đi?
Nhìn nhau, tim đau nhói!

Bất chợt phút chia ly
Tay rời tay muốn khóc
Dường như quên điều gì
Em... món quà nho nhỏ!

Kẻ ở ngóng người đi
Người đi rồi ngoảnh lại
Ngoảnh lại, vẩy tay, đi
Lần này là lần cuối?

Trời đất nhuốm màu chì
Em khuất hành lang tối
Nát lòng luống sầu bi
Chưa kịp hôn từ giã...

   back to top

77. DỐC NGHIÊNG...

Dốc nghiêng đời, đổ cuộc tình sầu
Em về xứ lạ hay về đâu?
Không nghi cũng nghĩ điều gian dối
Lỡ lầm hoen ố mộng ban đầu...

Dốc nghiêng trời, thả vần thơ hèn
Vần thơ không làm dáng, tráng men
Em về anh gởi lời chân thật
Hoa nở về đêm giữa tim em...

Dốc nghiêng cung, rót khúc nhạc lòng
Em về bên ấy nhớ anh không?
Sao anh nghe mãi loài giun dế
Tấu khúc trường ca thương, nhớ, mong...

Dốc nghiêng đất, phác tranh mộc mạc
Bước chân nào lá khô xào xạc
Em về anh tặng nét ngây thơ
Tuổi hồn nhiên chưa hề thất lạc...

   back to top

78. ÔM TIẾNG LÒNG MUÔN THUỞ

     (Viết thay người yêu tôi...)

Nếu mai kia lỡ có ngày tận thế
Em xin thêm thượng đế hăm bốn giờ
Cho tình mình trọn vẹn những ước mơ
Rồi cùng chết trong vòng tay thân ái

Làm gì nhỉ hăm bốn giờ còn lại?
Nằm bên nhau thủ thỉ chuyện ngày xưa?
Tình trao nhau tha thiết nói sao vừa
Thôi im lặng... ôm tiếng lòng muôn thuở...

   back to top
play music

79. ÐÊM XUÂN TRĂNG SÁNG

     (Lời nhạc)

Ðêm xuân trăng sáng lung linh trên cành lan
Hương xuân theo gió mơn man trên cành hồng
Dìu nhau du xuân say tình cùng trăng gió
Tình yêu lên ngôi đưa hồn về đâu đó
Ngồi ngắm lấp lánh giữa trời ngàn ánh sao
Nụ hôn hân hoan âu yếm lén trao nhau...

Ðêm xuân trăng sáng lung linh trên cành dao
Hương xuân theo gió mơn man trên cành quỳnh
Trà sen bên hiên thơm lừng cùng nâng chén
Rượu xuân ươm mơ nghe lòng càng xao xuyến
Nồng thắm lóng lánh sóng vờn màu mắt trong
Nụ hôn say men ân ái ngất ngây lòng...

Ðào nguyên trăng khuya soi đường cùng chung bóng
Triền suối lắng nghe bước chân trên lá khô
Ðánh dấu cuộc tình đằm thắm với câu thề
Vầng trăng đêm xuân nhân chứng phút đam mê

Ðêm xuân trăng sáng lung linh trên cành mai
Hương xuân theo gió mơn man trên cành đào
Vườn xuân muôn hoa trao tình hồng tươi thắm
Trời xuân mênh mang ru tình nồng say đắm
Cành lá thấp thoáng gió đùa lùa ánh trăng
Nụ hôn đêm xuân tơ tưởng chốn cung Hằng...

   back to top

80. GẦN XA, XA GẦN...

     (Viết thay người yêu tôi...)

Gần anh em cảm thấy xa
Bởi anh tóc bạc tuổi già lên cao
Thái Thượng lão xác thân nào
Hồng Hài nhi hồn phách gào yêu em
Thôi đừng xích lại gần thêm
Ðể em còn nhớ còn thèm yêu anh
Tình mình như một bức tranh
Ðã hoàn tất thì cũng đành dừng tay
Tô thêm một nét không hay
Thân tâm bại hoại đêm ngày bất an
Tình sử nào chẳng sang trang
Hè đi Thu đến Ðông tàn rồi Xuân
Xa anh em cảm thấy gần...

   back to top

81. CÁM ƠN NGƯỜI, CÁM ƠN ÐỜI

Từ mang lấy nghiệp vào thân
Văn thơ nhạc họa tuổi gần tác xa
Muốn trẻ, trẻ! Muốn già, già!
Trẻ già kết bạn ấy là vong niên

Tìm yêu những lúc cuồng điên
Thương thầm nhớ trộm, quán thiền trụ tâm
Tuổi xưa treo bóng trăng rằm
Tuổi nay sao lạc âm thầm lẻ loi

Nghiệp sáng tác quả mồ côi
Cành khô cằn cỗi đâm chồi nở hoa
Nghệ sĩ trẻ mãi không già
Ðời ta rồi cũng chan hòa tuổi tên

Hồ, nước lả khuấy mà nên?
Con tim khối óc làm nền đấy thôi!
Cám ơn người, cám ơn đời
Ngôi nhà nghệ thuật một thời chung xây...

   back to top

82. QUA CƠN MÊ

Khi mọi người chối bỏ
Nhìn anh như thú hoang
Chỉ mỗi em bày tỏ
Lời cứu rổi dịu dàng

Anh vì em mà sống
Thắp lên ngọn đuốc tàn
Nhưng... hết rồi mơ mộng
Ðêm lẫn ngày hoang mang

Chẳng mong lên thiên đàng
Trần ai ôm địa ngục
Yêu thương cũng lỡ làng
Bến trong giờ hóa đục

Cuộc tình vào nghĩa trang
Muốn tìm về cái chết
Những tưởng rất dễ dàng
Qua cơn mê... là hết...

   back to top

83. CẦM TAY EM

Ngỡ ngàng đọc lại vần thơ
Nghe quen quen thuở dại khờ cầu duyên
Anh thì anh nói yêu liền
Em thì em đợi lịnh truyền mẹ cha

Ừa, anh để yên em mà
Chữ "bình an" tặng làm quà yêu thương
Mộng đi em "mộng bình thường"
Mai kia mốt nọ vấn vương thì đừng

Trách anh ngày ấy còn xuân
Không chịu bước tới bâng khuâng tiếc thầm
Trai cặp kê, gái cài trâm
Ước gì được một lần... cầm tay em...

   back to top

84. VUI EM, BUỒN ANH

Vui em ngày ấy ra đi
Buồn anh đọng lại xuân thì chửa tan
Áo bay trong nắng thu vàng
Vần thơ tình tự mãi bàng bạc trôi

Vui em duyên thắm lứa đôi
Buồn anh còn mỗi cõi trời bâng khuâng
Nhớ xa pha lẫn thương gần
Ðường tình yêu đã một lần sánh vai

Vui em hạnh phúc đắm say
Buồn anh lạc lõng rơi ngoài chân mây
Còn lại đây những tháng ngày
Ngồi ôm kỷ niệm đong đầy nhớ thương

Vui em ân ái yêu đương
Buồn anh sen ngó còn vương tơ tằm
Trao em giấc mộng trăm năm
Buồn vui... theo khói hương trầm thoảng bay...

   back to top

85. BUỒN VIỄN XỨ LÊN NGÔI

Lầm lũi trong tuyết rơi
Bâng khuâng nghĩ đến người
Một mình trong tuyết, cỏ
Tìm ai cút bắt chơi

Xa xôi người có rõ
Tình sưởi ấm hồn tôi
Vung vãi khắp bầu trời
Tuyết đưa tình ngập lối

Hạt rớt vào mù khơi
Hạt rơi giữa tim tôi
Hạt yêu thương gọi mời
Hạt nhung nhớ chơi vơi

Dâng câu thơ cho đời
Trao tin yêu cho người
Cùng bên trời lữ thứ
Buồn viễn xứ lên ngôi...

   back to top

86. PHẢI HÉT TO

Muốn nói yêu em nhưng bị em cấm
Ðừng làm ầm ĩ khổ lắm anh ơi
Sợ những ai kia thất vọng kêu trời
Ghè tương đổ buông những lời trăn trối

Thật yêu em, yêu thầm trong bóng tối
Nhận tình anh... em can đảm lắm rồi
Ấy cũng vì lãng mạn, mộng mơ thôi
Yêu vần thơ, yêu người thơ chẳng vội

Sẽ có ngày tay trong tay chung lối
Ðường tình yêu hoa cỏ bước chung đôi
Âm thầm trao nhau ánh mắt bờ môi
Cho lãng mạn, mộng mơ thành sự thật...

Thì ra thế, tình yêu thầm đẹp nhất
Có trăng sao làm nhân chứng cho nhau
Có biển khơi từng con sóng dạt dào
Cùng đồi núi điểm tô màu hoa gấm

Anh vẫn đợi, nắng chiều phai sắc thắm
Bóng hình em heo hút mãi nơi đâu
Ngày qua ngày vun vút nhịp vó câu
Phải hét to... yêu em, em có thấu...

   back to top

87. BẤT ÐẮC DĨ

Lắm lúc nào ai biết
Ðằng sau nụ cười tươi
Là biển sầu da diết
Khi tình đã đi rồi

Cũng bởi tôi yêu người
Tôi đem dâng tất cả
Còn lại gì người ơi
Ngoài buồn đau, tơi tả

Người xưa giờ xa lạ
Ðôi cánh mộng vù bay
Ván cờ rơi nước hạ
Một mình ôm đắng cay

Người say men tình mới
Tôi xơ xác đọa đày
Giam mình vào bóng tối
Canh bạc tình trắng tay

Tìm vui niềm vui gượng
Biết lấy ai giải bày
Thêm nụ cười sống sượng
Bất đắc dĩ... buồn thay...

   back to top

88. GIEO VẦN THƠ LẠC

Thương gởi về em một chữ: yêu
Hụt hẫng đôi tim bởi một chiều
Tìm nhau trao đổi lời tâm sự
Ưa ghét, trắng đen đủ mọi điều

Muốn được cùng em chung lối mộng
Ngại lòng vướng bận dạ chẳng xiêu
Thử ướp tình yêu vào chăn chiếu
Gieo vần thơ lạc... đỡ quạnh hiu...

   back to top

89. TRÁI TIM MÙA THU

TRÁI mộng trên cành quyến rũ anh
Hương thơm ngào ngạt thoảng qua mành
Thò tay muốn hái nhưng rồi ngại
Ðánh mất niềm tin vốn mong manh

TIM hồng thổn thức chuỗi ngày xanh
Mơ dáng em ngoan giấc mộng lành
Võng đưa kẽo kẹt sau hè vắng
Khác gì thiếu nữ ngủ trong tranh

MÙA chuyển ngày qua đời trôi nhanh
Mơ sánh vai nhau tiễn độc hành
Bãi vắng chiều hôm hằn trên cát
Dấu chân lữ thứ mộng trường canh

THU đến hè đi mơ yến oanh
Gọi nhau ríu rít rộn trên cành
Mớm thử lời yêu em có biết
Ðừng để phai mờ nét trâm anh...

   back to top

90. QUA CẦU GIÓ BAY

Từ em lạc lối sương mù
Con tim anh bỗng giam tù đảo hoang
Dài thêm nỗi nhớ ngút ngàn
Tóc huyền mơ, vén, ngỡ ngàng tay che

Nhìn anh e lệ rụt rè
Mắt nai ngơ ngác đêm hè rừng xưa
Môi hồng ươn ướt chiều mưa
Má đào hây hẩy cho vừa yêu thương...

Quẩn quanh tuyệt lộ cùng đường
Cơn lốc xoáy vào tình trường không hay
Ngày đêm nào biết đêm ngày
Ngủ mơ thức mộng quan hoài nợ duyên

Phải chăng căn nghiệp tiền khiên
Yêu nhau mà chẳng chim liền cánh bay
Ðường trường xa hải trình dài
Biết bao giờ được tựa vai gối đầu

Tình này biển rộng sông sâu
Ðừng xem nhẹ thể... qua cầu gió bay...

   back to top

91. VĂN VÕ SONG TOÀN

             HOÀNG XUÂN SƠN

     Viết về Nguyễn Tấn Hưng khỏi phải giới thiệu dài dòng. Hầu như ai cũng biết đặc điểm những tác phẩm văn nghệ của bạn đều bắt đầu bằng chữ Một.

     Một ở đây không có nghĩa là duy nhất, "mình ên", mà là Một Cộng (1+...), nhất dương... chỉ? Hết Một này tới Một nọ tà tà khai sinh, rỉ rả góp mặt với đời.

     Thử một cái liếc nhìn qua thư mục Nguyễn Tấn Hưng: Từ tác phẩm đầu tay Một Ðời Ðể Học (văn), Một Thưở Làm "Trùm" (văn); đến Một Kỷ Niệm Ðẹp, Một Dòng Ca Dao Câu Hò Câu Ðố Miền Nam (sưu tầm, khảo cứu), Một Lần Xuống Núi (ký sự), Một Ðời Mỏi Mòn Trông (ca khúc), Một Ngày Vui (băng nhạc), Một Thoáng Trong Thơ (thi ca) v.v. và v.v...; tròm trèm 20 tác phẩm đủ thể loại được sáng tác trong một khoảng thời gian ngắn chứng tỏ bạn là người xông xáo trên trường văn chương chữ nghĩa. Nói cho đúng hơn, bạn muốn nhào vô mọi ngõ ngách văn học lẫn nghệ thuật (kể cả hí họa?, thấy loáng thoáng trong các tác phẩm Nguyễn Tấn Hưng một vài minh họa, chân dung tự họa của tác giả). "Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề"...; dù nghề gì đi nữa, bạn cũng đã để lại được nhiều ấn tượng tốt đẹp, tiếng vang... rền khắp.

     Well!!! (chữ này "chôm" của Nguyễn Tấn Hưng) Nhớ lại một chút cái thưở ban đầu coi: Bọn mình quen biết nhau xỉu xỉu cũng nhị thập niên rồi chứ chẳng ít. Dù xa xôi cách trở (bạn ngụ xứ Cờ Hoa, tôi ở xứ Cờ Lá Ðu Ðủ), vẫn còn nhớ như in vóc dáng, cử chỉ diện mạo của bạn cùng bầu đoàn thê tử lần đầu tiên mình gặp nhau tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn (Ðọc Một Lần Xuống Núi , ký sự văn học của Nguyễn Tấn Hưng sẽ rõ thêm). Một Thoáng Bơ Vơ là bản thảo thi ca mới nhất bạn nhắn gửi viết cho bất cứ cái gì để lưu niệm giao tình. Well!!! Bạn đã cậy thì mình làm. Mà lòng thập phần lo ngại. Ngại phải làm sự tréo cẳng ngỗng: kẻ không chuyên nhảy sang bàn người chuyên, nhí nha nhí nhố làm trò cười cho thiên hạ.

     Sực nhớ lại hồi nẳm, thi sĩ Luân Hoán in tập Chân Dung Thơ Luân Hoán có nhờ một số bằng hữu văn nghệ, không hẳn chuyên về phê bình thơ, viết bài; trong đó có bạn Nguyễn Tấn Hưng nhà ta, với lời nhắn nhủ cứ "phạng thiệt tình", cứ "lèn cho đau." Mà Luân Hoán quả có con mắt tinh đời: bài của bạn Hưng viết rất chân tình, rất tới. Nay, mình cũng liều đóng vai... Nguyễn Tấn Hưng viết cho ông Nguyễn Tấn Hưng gọi là đòn gậy ông đập lưng ông. Hay dở gì bậu rán chịu, chớ có oán than. Ờ! Mà biết đâu chừng thánh nhân đãi kẻ khù khờ?

     Tựa xấp bản thảo Một Thoáng Bơ Vơ làm mình... giật cả mình. Ủa?! Hồi nảo hồi nào tới giờ bạn là người sung sướng nhứt hạng: vợ đẹp, con ngoan, thành công viên mãn, hạnh phúc như trăng đầy mà sao nay lại nói chuyện bơ vơ cà?! Ðiệu này dám cha ni nặng nhẹ với bà Hồng Lan bả cho ra nằm xa lông lắm à! Nhưng mà đọc vô ba hồi thì không phải: thơ tình lai láng bà con ơi! Dĩ nhiên cũng có kèm theo vài ba bài hát chọn lọc, nhạc và lời thơ Nguyễn Tấn Hưng rất đúng điệu Nguyễn Tấn Hưng.

     Một Thoáng Bơ Vơ tiếp nối hai thi tập khác Một Thoáng Trong Thơ Một Thoáng Hững Hờ , cũng vẫn là những vần điệu biên chép sâu vô tình yêu đầu đời: Tình yêu như chiếc bóng bay, có khi trong tầm tay mà có khi vụt xa ngoài tay với. Mới thương yêu đây mà đó đã giận hờn. Rồi hững hờ, trách móc, cắng đắng trong trò chơi cút bắt hạnh phúc. Tình yêu có khi chan hòa như nắng, khi mong manh tựa khói sương để lại trong lòng người nhiều khoảng trống khó lấp đầy:

     Em bảo tim em nhiều khoảng trống
     Miệt mài tôi se cát biển Ðông
     Bao năm qua mặc tình gió, sóng
     Niềm tin yêu vẫn giữ trong lòng
     ...
     Tim tôi đây giờ đầy khoảng trống
     Ðược mất này nào khác có không
     Chữ tình kia cũng là chữ mộng
     Chuyện đời thường thả suối trôi sông


     (trong bài Khoảng Trống - trang 13)

     Thưở ban đầu, tình yêu mở ra những trang sử đẹp ngời, thủy chung như những câu thơ sáu tám dạt dào:

     Tay trong tay lãng quên đời
     Dìu nhau đi khắp vùng trời yêu thương
     Trăng thu dõi bóng soi đường
     Làm nhân chứng cho một chương sử tình

     Gom ánh trăng giữ làm tin
     Lỡ mai sau hai đứa mình xa nhau
     Thả bóng trăng lên trời cao
     Là tìm về lại ngày nào rong chơi

     Trăng kia nào có tuổi đời
     Tình mình cũng chẳng đổi dời, nhạt phai
     Dẫu trăng bị xẻ làm hai
     Tình mình vẫn mãi... một hoài, thiên thu...


     (trong bài Trăng Thu - trang 27)

     Qua một thoáng hững hờ, bỗng thèm đi sâu hơn nữa vào tình yêu thần thoại:

     Thèm... như con gấu vào đông
     Tìm về giấc ngủ giữa lòng tim em


     (trong bài Thèm - trang 43)

     Tình yêu, rồi, một hôm chắp cánh xa bay. Còn có chăng tình cao thượng, dẫu phụ phàng vẫn cứ yêu người bội bạc?

     Bực quá, vì sao tôi vẫn yêu...
     Yêu người tình phụ đã một chiều
     Ôm cầm cuốn gói sang thuyền khác
     Quên cả nguồn cơn đã chắt chiu

     Thôi thế thì thôi cũng một đời
     Duyên lầm, tình lỡ hỡi ai ơi
     Sang, giàu, trẻ, đẹp... ôi ngao ngán
     Tự trách mình hơn chớ trách người...


     (trong bài Yêu Người Tình Phụ - trang 29)

     Nguyễn Tấn Hưng làm thơ không chuộng ngôn từ bóng bẩy hoa mỹ, không úp mở, rào đón, che đậy. Có sao nói vậy người ơi: nói thẳng, nói hụych toẹt

     Ðừng tưởng rằng anh nói giỡn chơi
     Anh yêu em nhiều lắm em ơi
     Hơn cả chồng em yêu em nữa
     Dao vàng cứa cổ vẫn giữ lời


     (trong bài Nói Thiệt - trang 63)

     Thế nhưng không phải là thiếu những câu lãng mạn, tình tứ:

     Vắng em nghe thiếu điều gì
     Như mây thiếu gió như tỳ thiếu dây
     Ðành rằng chẳng chết hôm nay
     Nhưng không sống nổi đến ngày gặp em...


     (trong bài Vắng Em - trang 47)

     Và muồi ơi là muồi như xuống sáu câu:

     Em hỡi em, cười lên đi đừng khóc
     Nép vào lòng anh... dòng tóc thương yêu
     Từng sợi thương, từng sợi nhớ diễm kiều
     Anh hôn mãi ngàn lần không biết chán...


     (trong bài Dòng Tóc Thương Yêu - trang 67)

     Những câu thơ mộc mạc, bình dị như thế hẳn phải xuất phát từ một tâm hồn chơn chất, thuần phác; không màu-mè-riêu-cua. Thơ Nguyễn Tấn Hưng nhiều khi cũng mang âm hưởng nỉ non ai oán của tiếng đàn bầu đứt ruột giữa đêm khuya:

     Xa nhau chi nghe buồn vô cớ
     Xa nhau chi cho lòng thương nhớ
     Xa nhau chi buông lời than thở
     Xa nhau chi sen ngó vương tơ
     Xa nhau chi luôn ước luôn mơ
     Xa nhau chi trông ngóng bơ vơ
     Xa nhau chi tha thiết mong chờ
     Xa nhau chi đưa tình vào thơ


     (trong bài Ðưa Tình Vào Thơ - trang 45)

     Và những đoạn thơ vịnh cảnh, người man mác lòng hoài cổ:

     Nhìn lá vàng rơi chợt nhớ người
     Dấu chân song bước bóng chung đôi
     Lối xưa vàng võ đời hưng phế
     Ðâu mùa thu trước tuổi đôi mươi?


     (trong bài Thu Tiễn - trang 77)

     hay:

     Lác đác bên song giọt úa vàng
     Âm thầm lần lữa bóng thu sang
     Sân trước vườn sau bao xác lá
     Là bao thương nhớ dạ riêng mang

     Cảnh cũ người xưa đâu chẳng thấy
     Chim trời trốn lạnh vút bay ngang
     Ngõ trúc quanh co mờ sương khói
     Chiều thu trộm viếng hóa muộn màng...


     (trong bài Thu Viếng - trang 87)

     Làm công việc vạch lá cho người xem hoa, tôi ước mong bạn đọc bước hẳn vào vườn thơ Nguyễn Tấn Hưng mà tôi tin chắc rằng còn lắm kỳ hoa dị thảo.

     Thi ca là địa đàng mà cũng có thể là cạm bẫy của lòng đam mê văn nghệ. Dầu gì nghệ nhân Nguyễn Tấn Hưng bạn ta cũng đã tới bến bờ văn chương nghệ thuật với tất cả chân tình và hoài bão một đời người.

     Ngoài đời, lúc còn theo nghiệp võ, bạn đã vào hàng sĩ quan, lên tới chức "Ông Trùm". Trong nghề văn, bạn là người năng nổ, tạo dựng được cho mình hàng chục tác phẩm. Dù theo nghề nào đi nữa bạn cũng là người lừng lẫy: văn võ song toàn. Ðời dễ có mấy tay?!

     Roxboro, chớm xuân năm hai ngàn.

     * tựa bài ký sự của Nguyễn Tấn Hưng trong tập Một Lần Xuống Núi...

   back to top


Bài Trước Trang Chính Bài Kế Tiếp