Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Bạt cho Một Ngày Ðẹp Trời

Trần Quang Minh

     Cách đây khoảng tám, chín năm, tôi có nhận được hai tập truyện do Nguyễn Tấn Hưng gởi tặng, Một Ðời Ðể Học Một Thuở Làm "Trùm" . Sau đó, tôi viết thơ cám ơn tác giả và nói lên một vài cảm nghĩ riêng tư về hai quyển sách này. Tôi nhớ có nói về một điểm quan trọng trong cấu trúc câu chuyện: thời gian tính. Tôi đã so sánh thời gian mà nhân vật chính sống trong hai truyện này có tính cách tâm lý hơn là vật lý. Thật vậy, tác giả đã sống lại những quãng đời khác nhau của một thư sinh và sau đó của một quân nhân trong nhiều bối cảnh xã hội khác nhau. Có những xung đột trong cuộc sống hằng ngày đôi khi anh không biết phải hành động như thế nào để tránh cái thế trên đe dưới búa. Có những dằng co trong tư tưởng đưa anh đến chỗ giải quyết theo cái thế chẳng đặng đừng. Từ đó có nhiều mẩu độc thoại ngập ngừng, đứt đoạn bị bỏ lửng không kết thúc, vì nhân vật chính không phải chỉ đối thoại với người khác trên con đường đi tìm công lý xã hội mà còn đối đáp trực diện với chính mình nữa. Anh nghĩ cái tôi sẽ trở thành đáng ghét nếu tự mình không làm theo lương tâm mình. Anh đã đương đầu với nhiều khó khăn trong cuộc sống thực tế ngoài đời mà không một định đề toán học, một nguyên lý khoa học hay một giáo điều đạo đức nào học hỏi ở nhà trường giúp anh khả dĩ tìm một lối thoát. Tác giả đã diễn tả tâm tư mình qua một lối hành văn giản dị. Việc bố cục câu chuyện đủ hấp dẫn để lôi kéo người độc theo dõi nội dung quyển sách từ đầu đến kết thúc. Tuy nhiên ở một vài đoạn trong sách, độc giả có cảm giác là các biến cố không xảy ra theo một trình tự luận lý. Chính cái trình tự luận lý này đã bị William Faulkner chối bỏ trong khi sắp xếp thời điểm cho cấu trúc câu chuyện The Sound and The Fury. Ngày hôm nay trong truyện không phải là ngày tiếp nối của ngày hôm qua và nó cũng chưa hẳn là một dọn đường cho ngày mai. Thực sự, không có một ranh giới vật lý rõ rệt nào để đóng khung các kỷ niệm trong đời một người cả. Những ngày tháng năm mà nhân vật đã sống qua chỉ là những vay mượn thời điểm tượng trưng để tác giả dán nhãn hiệu cho từng loại kỷ niệm êm đềm có, dằn vặt tâm tư cũng có. Ðể nói theo Mai Thảo, đó là những chen lẫn không ăn nhập của một trí nhớ quá chồng chất, thêm vào là những ngắt đoạn, chuyển đoạn, đảo lộn trật tự thời gian sử dụng hơi nhiều, khiến người đọc khó theo dõi...

     Hiện nay, Nguyễn Tấn Hưng không bằng lòng với những hành trình ngắn đoạn mà anh đã đi qua trong các tập truyện ngắn, anh quyết định làm một hành trình dài hạn của một lữ khách, một người hành hương trên đường đi tìm ý nghĩa của cuộc đời, một homo viator cô độc đồng hành bên cạnh những người bạn đường. Anh bắt đầu cuộc hành trình dài trong Một Giấc Mơ Tiên , một trường thiên tiểu thuyết gồm hai tập: thượng và hạ. Tập thượng gồm 4 quyển. Tôi đã đọc hai quyển 1 và 2. Anh nhờ tôi viết Bạt cho quyển hai trong tập thượng.

     Giữa Nguyễn Tấn Hưng và tôi có những kỷ niệm chung nơi một vùng đất nhỏ thân yêu của quê hương: Mỹ Tho và đặc biệt là Trường Nguyễn Ðình Chiểu của thập niên 60. Anh Hưng đã nói nhiều về vùng đất có con sông Tiền uốn khúc chảy ngang và ngôi trường này rải rác trong các tác phẩm của anh, ngôi trường có trên trăm năm lịch sử giáo dục, nơi mà anh đã dùi mài kinh sử trong những năm trung học.

     Trước hết, phải công nhận tác giả là người có khả năng sáng tác đa dạng. Anh viết nhiều thể loại khác nhau: văn, thơ và nhạc. Gần đây tôi có dịp đọc nhiều bài thơ trong các tập Một Thoáng Trong Mơ Một Lần Ði, Anh Yêu. Anh cũng đã phổ nhạc một số thơ do anh sáng tác. Anh viết rất nhiều và viết đều đặn. Anh viết từ trước 75 tại quê nhà. Lúc đầu viết văn, làm thơ chỉ là một hobby làm trong lúc nhàn rỗi, anh viết sau những ngày tháng lênh đênh trên biển cả. Nhưng sau đó từ khi đến Mỹ, viết văn đối với Nguyễn Tấn Hưng trở thành một nhu cầu, nó cũng thiết yếu như cái job anh đang làm tại sở hay hơn thế nữa một career mà anh phải theo đuổi trong suốt cuộc đời của anh.

     Quyển hai tập thượng của trường thiên Một Giấc Mơ Tiên có tựa Một Ngày Ðẹp Trời. Nhân vật chính là Hiếu sống ở Saigon vào những năm đầu của thập niên 60. Anh sinh viên đại học sư phạm này chia xẻ tình cảm với ba thiếu nữ: ở tỉnh lẻ có, ở thành thị cũng có và thuộc nhiều giới khác nhau. Cuộc sống tình cảm của anh cũng gặp nhiều sóng gió, ngang trái. Những vấn đề bổn phận, trách nhiệm, đạo đức xung đột lẫn nhau nhất là khi biết bạn gái anh có bầu...

     Sông mơ sông mận sông đào
     Ba con sông ấy chảy vào sông... si
     Vì trót thương anh bụng em phát phì
     Thuốc thang đâu khỏi, vậy thì chửa thôi
     Thương anh dễ đứng khó ngồi...


     Anh không biết tính sao đây, thôi thì uống thuốc liều cho xong, tới đâu hay đó. Sau cùng ở đoạn kết khi anh hùng thấm mệt, Hiếu bèn châu về hiệp phố với người con gái quen biết ở tỉnh nhà. Anh rỉ tai người tình người thương anh vô số, nhưng anh chỉ... một lòng với em! Chen vào những biến động trong đời sống tình cảm của nhân vật chính, Nguyễn Tấn Hưng đã lồng khung các biến cố chính trị đương thời, những hoạt cảnh xã hội ở miền Nam, nhiều mẩu đối thoại về nếp sống hiện tại, về cảm nghĩ của giới trẻ lúc bấy giờ và cả sự so sánh giữa những con người mộc mạc, chất phác miền quê bên cạnh những anh du kích cú vọ miệt vườn. Văn đối thoại của tác giả rất giản dị, nếu không muốn nói là bình dân. Người đối thoại nghĩ sao nói vậy, không cần phải lựa lời nói chải chuốt, gút mắc làm gì: "Ối, đồ cái thứ con nít đẻn, hỉ mũi chưa sạch mà đã học thói trù ông hại bà, đấu mẹ tố cha, nói có trời, tao ỉa cục cứt tao còn dòm chớ còn ba cái lũ bá vơ đó hả, cho vàng tao cũng không thèm ngó." Nếu Tuấn, Chàng Trai Nước Việt của Nguyễn Vỹ có một thái độ nhập cuộc vào các biến cố chính trị và chấp nhận mặc nhiên những đổi mới xã hội đương thời, thì Hiếu của Nguyễn Tấn Hưng cũng không thụ động chấp nhận mọi sự việc xảy ra chung quanh mình. Anh là nhân chứng thời cuộc với một thái độ phản kháng như L'homme re'volté của Albert Camus. Hiếu chỉ trích một cách bực bội từ chế độ gia đình trị của Ông Diệm đến cấp lãnh đạo thời cơ sản phẩm của biến cố tháng 11, 1963, rồi đến những hoạt động trấn áp dân lành của cộng sản. Anh là một người chung thân bất mãn coi trời bằng vung.

     Tôi thích một số đoản văn dẫn nhập vào các chương, nhất là các đoạn tả cảnh. Nếu vào một buổi chiều thì ở một góc vườn vòng đai quanh nhà, chếch bóng phía trời tây, ánh mặt trời cơ hồ đong đưa, khuất lấp sau rặng cây xum xuê cành lá... Vào lúc sáng thì ánh nắng ban mai tươi hồng tỏa rạng phía trời đông. Qua màn sương lửng lơ mờ nhạt, bóng mặt trời tròn trịa, ửng đỏ trên cao... Ðọc những đoạn văn này gợi lại cho tôi những hình ảnh đẹp của thôn làng ngày xưa trong cảnh thanh bình của xứ sở qua các ngòi bút của nhóm Tự Lực Văn Ðoàn. Nguyễn Tấn Hưng cũng đưa vào truyện nhiều ca dao. Tới đây thì ở lại đây, bao giờ bén rễ xanh cây hãy về... Thương anh em cũng đánh liều, cầm bằng như thể thả diều... đứt dây. Người ta cũng thấy sự hiện diện của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm qua các câu ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao... hoặc rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp, nhìn xem phú quí tựa chiêm chao... Thêm vào đấy là những câu hò địa phương:

     Hò ơ...
     Gái nào hiền cho bằng gái Chợ Gạo
     Trai nào xạo cho bằng trai Gò Công
     Nếu em muốn vẹn chữ tòng
     Hãy mau mau thẳng xông xứ Mỹ... ờ
     Hò ơ...
     Hãy mau mau thẳng xông xứ Mỹ
     Cho anh khỏi uổng công... ơ... đợi chờ...


     Cũng có những đoạn văn nghiên cứu sử địa như trường hợp viết về đồng bằng sông Saigon hay con kinh Chợ Gạo với nhiều chi tiết đầy đủ kể cả năm xuất xứ. Nguyễn Tấn Hưng không phải viết tiểu thuyết để chỉ nói lên nhân sinh quan của mình mà còn muốn đưa vào đấy những cái hay, cái đẹp của nền văn hóa dân gian. Tuy nhiên, bên cạnh đó tác giả cũng có vài đoạn văn tả chân, những đoản văn mà Francoise Sagan dùng đến khi mô tả sự va chạm giữa hai làn da thớ thịt. Có lẽ anh muốn pha tính chất tiểu thuyết cho tác phẩm mình, nên đã thêm vào câu chuyện một chút Lê Xuyên chăng? Thực ra, nếu bỏ đi những đoản văn đó cũng không làm cho câu chuyện thay đổi gì cả nhưng trái lại có thể làm tăng thêm cảm tình của độc giả khó tính. Nhưng không biết Nguyễn Tấn Hưng muốn nhằm lấy lòng khối độc giả nào? Dù sao, để nói theo Hồ Trường An, văn chương hải ngoại có nhiều khuynh hướng thì mới có thể là một văn chương phồn thịnh. Theo tôi thì chúng ta muốn thấy Nguyễn Tấn Hưng viết đều đặn và viết nhiều nữa, đó là dấu hiệu tốt để làm giàu thêm cho văn chương hải ngoại.

San Diego, những ngày cuối Xuân 1997
Trần Quang Minh

Bài Trước Trang Chính Bài Kế Tiếp