Go:
[
MAIN PAGE
]
Fonts:
[
VIQR
]
[
VNI
]
[
UNICODE
]
[
VISCII
]
[
VPS
]
Thay Lời Tựa cho Một Nỗi Buồn Riêng
Nguyễn Tấn Hưng
Sau tác phẩm đầu tay,
Một Ðời Ðể Học
, do ông Mai
Thảo viết tựa, bấy lâu nay tôi vẫn hay nhờ các văn hữu
đi trước đề bạt cho tác phẩm mình. Với quan niệm nhằm
lưu lại một vài kỷ niệm trong niềm tâm giao cùng các văn
hữu thân quen ấy. Tuy nhiên, lần này có hơi khác!
Cũng qua một thân tình, mới đây một bạn văn cho biết, đại
khái, chưa chắc là độc giả đã hiểu rõ và đồng quan điểm
với ý định đó của tôi! Mà có thể lắm độc giả sẽ hiểu
lầm rằng tác giả đã chưa vững tin vào tài năng của mình
cho nên cần phải có một người đi kèm, viết lên vài lời
khen tặng mời mọc người đọc. Ðó là chưa nói đến những
bạn văn khác có thể sẽ dèm pha, ganh tị vì không có được
những cơ may quen biết, giao lưu thân mật với một số đông
những người cầm bút như tôi! Quả thật là chí lý! Ðến
nỗi, tôi phải viết ra đây những dòng này như để lưu lại
một kỷ niệm vui vui với một người bạn văn!
Rồi, càng chí lý hơn nữa khi tôi là người cũng đã có dăm
ba tác phẩm trình làng, với ít nhiều tiếng vang! Nhất là
trong thời gian gần đây có vài bằng hữu, kẻ đi trước
người theo sau, lại nhờ tôi viết bạt, bình thơ, điểm
sách! Thôi thì kể như giờ phút đã đến, từ nay, tôi
phải tự mình viết tựa cho mình vậy. Không kể những
trường hợp đặc biệt, dĩ nhiên.
Tựa hay bạt viết cho một người khác, với tôi, ngoài những
giao tình qua lại phải có, thông thường chỉ là những dòng phê
bình một chiều: khen. Người viết tựa hay bạt phải chịu khó
đọc kỹ tác phẩm, suy ngẫm và tìm ra những điểm hay theo ý
mình mà thổi phồng lên, trong khi phải lờ đi những điểm
dở. Lắm lúc chưa chắc đã nói lên được dụng ý, tâm
sự cùng nỗi lòng của tác giả gởi gấm trong đó, vì mỗi
người cầm bút đều có một cách viết riêng và một trình
độ thưởng ngoạn riêng!
Bảo đảm không ai có thể hiểu rõ một tác phẩm hơn là chính
tác giả! Song le, kẹt một điểm, tác giả không thể tự huênh
hoang, bốc thơm cho mình! Ngoại trừ những kẻ đã..., chớ ai
mà làm như vậy xem ra kỳ chết đi được! Bởi thế, tự
viết cho mình một vài điều là chuyện không thể và không nên
xem thường. Dễ dàng chăng là họa hoằn đối với những
người đang viết dưới dạng thức một chủ đề, vì có thể
dựa vào đó để nói thoáng qua những điều mình sẽ trình
bày, xây dựng, ước mơ!
Nhưng thử hỏi, có ai dám đặt bút viết khơi khơi mà không
nhắm vào một mục tiêu, một chủ đề, một hướng nhìn nào
chớ? Có hết! Ngay cả những người chuyên viết tiểu thuyết
mua vui, dã tưởng đi nữa! Chẳng qua là có người đã nêu
lên được một điều gì lớn lao và trong khi đó có người
lại chỉ vẽ ra một cái gì nho nhỏ!
Ở đây, với
Một Nỗi Buồn Riêng
, tôi cũng chỉ mong là
mình đã vẽ ra được một cái gì nho nhỏ mà thôi! Tại sao?
Tại vì,
quốc gia hưng vong thất phu hữu trách
! Ðiều
mà, không riêng gì tôi, tất cả những người chúng ta đang
sống ly hương nơi đất khách quê người đều hằng tâm nghĩ
tới! Có phải? Nhưng đặt vấn đề là một chuyện mà làm
được gì hay không là một chuyện khác! Với một người
cầm bút, nêu lên chủ đề là một chuyện mà viết được
gì hay không là một chuyện khác! Và tôi tự cảm thấy mình
đã hoàn toàn thất bại, bất lực!
Vì tôi đã để ngòi bút của tôi dẫn dắt tôi đi lang thang
khắp mọi chân trời, góc biển! Trong giông tố bão bùng khơi
lại bóng quê hương! Trong biển cả lắc lư con tàu đi vinh danh
người chiến sĩ! Trong lòng từ tâm của những người chuyên
môn lường gạt có pa-tăng! Trong hương say dục tình thấp thoáng
bóng liêu trai! Trong tình yêu giao hòa bất kể màu da phong
tục! Trong êm ả gia đình và thiên nhiên huyền thoại! Trong
những đua đòi bóng sắc của giới quần hồng! Trong nỗi chết
chưa rời tay trong tay cùng Chúa, Phật...
Ô hay, cái gì lạ thế! Một quái thai thời đại chăng? Thưa
rằng, không đâu, chỉ là tác phẩm mà tôi có phần nào ưng
ý thôi! Xin mời quý bạn đọc ghé mắt vào xem!
Winston-Salem, cuối Ðông năm Tân Mùi
Nguyễn Tấn Hưng
Bài Trước
Trang Chính
Bài Kế Tiếp