Go:
[
MAIN PAGE
]
Fonts:
[
VIQR
]
[
VNI
]
[
UNICODE
]
[
VISCII
]
[
VPS
]
Phỏng Vấn Nguyễn Tấn Hưng
Ðào Huy Ðán
(Thực hiện cho báo
Làng Văn
,
số tháng 3 1989)
ÐHÐ: Xin anh cho biết qua một chút tiểu sử.
NTH: Tôi tên là Nguyễn Tấn
Hưng, sinh ngày 8 tháng 5 năm 1945 tại làng Bình
Phục Nhứt, quận Chợ Gạo, tỉnh Mỹ Tho; là
con của ông Nguyễn văn Sỏi và bà Võ
thị Trang; hiện cư ngụ tại... Mỹ. Trân
trọng đệ đơn này kính xin ông Chánh
Lục Sự tòa Sơ Thẩm Mỹ Tho... Anh thấy
đủ chưa? Hay phải thêm... trong khi chờ đợi
sự chấp thuận của anh mong anh nhận nơi
đây lòng thành kính và biết ơn của tôi...
Nếu nói rõ hơn thì tôi xuất thân từ
trường Nguyễn Ðình Chiểu, Mỹ Tho. Xong tú
tài 2, lên Sài Gòn ghi danh lớp Toán-Lý-Hóa (MPC,
Math-Phy-Chem) ở phân khoa Khoa Học. Vì thi ngành
rớt lịch bịch. Hai năm đại học không làm
nên trò trống gì, tôi bèn đi lính. Khóa
17 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang. Ra trường đi tàu
một thời gian rồi trở về trường
Cây Mai học tình báo. Làm sĩ quan tình báo
trong Hải quân cho đến ngày mất nước.
Chạy sang Mỹ tôi đi học trở lại. Bắt đầu
từ lớp cán sự điện tử ở trường
Western Iowa Tech tại Sioux City, tiểu bang Iowa. Xong,
chuyển trường học lên ban kỹ sư ở University
of Nebraska tại Omaha, tiểu bang Nebraska. Ra trường
vừa đi làm cho Western Electric (bây giờ đổi
thành AT&T), vừa tiếp tục học lên ban cao học
ở North Carolina A&T State University tại Greensboro, tiểu
bang North Carolina. Xong bằng Master, bây giờ lăm
le, ... chỉ mới lăm le thôi, định giựt luôn
cái Ph. D. ở North Carolina State University thuộc
tiểu bang nhà, bằng cuối cùng của người học
trò cho trọn kiếp
Một Ðời Ðể Học
.
Ðó, thân thế tôi chỉ có vậy.
ÐHÐ:
Một Ðời Ðể Học
đã xuất
bản và
Một Chuyến Ra Khơi
sắp xuất
bản có phải là những quyển tiểu thuyết
tự truyện (romans autobiographiques) của anh không?
Vì sao anh xây dựng nó? Anh muốn gửi gấm
tâm sự gì trong 2 tác phẩm đó?
NTH: Như tôi vừa mới nói sơ sơ thì anh
đủ biết phần lớn truyện tôi viết là
tự truyện. Mà cũng lạ, những tự truyện
của tôi lại "ăn khách" hơn là những truyện
tôi dựng lên từ đâu đâu. Chính vì
vậy phải nói vô tình tôi đã tìm ra chân
lý. Cái chân lý có thể chỉ đúng với
riêng tôi mà thôi, chưa chắc đã đúng
với bất cứ một người nào khác. Thế
là tôi khoan thai tiếp tục bước lên con
đường có chút đỉnh thành công: con
đường viết thực với lòng mình. Không
cần phải mất công tiểu thuyết hóa
cuộc đời này làm chi cho nó thêm rườm
rà mà chẳng lợi lộc, bổ ích vào
đâu. Anh hỏi tôi vì sao tôi xây dựng
Một Ðời Ðể Học
và
Một
Chuyến Ra Khơi
? Thật ra tôi nào có xây
dựng một cái gì. Chuyện đã có sẵn,
tôi chỉ kể lại mà thôi. Cuộc đời
của mỗi người chúng ta há chẳng phải
là mỗi bộ trường thiên tiểu
thuyết? Tôi chỉ được cái may mắn
là có khiếu viết thành văn để mọi
người cùng chia xẻ những buồn vui, những
gian truân phấn đấu để vươn lên
của một đời người. Thì cũng giống
giống như hầu hết những đời người
khác thôi, hình như ai ai rồi cũng phải
trải qua những giai đoạn bôn ba, lặn
lội. Ðó không phải là những tâm
sự tôi đã hết lòng gửi gấm vào
truyện của tôi sao?
ÐHÐ: Anh nghĩ sao về quê hương của anh? Về
tỉnh Mỹ Tho, nơi mà anh tìm chất liệu và
cảm hứng cho văn chương?
NTH: Nhắc tới Mỹ Tho thì ôi thôi đối
với tôi còn nhiều chuyện để mà
kể, nhiều truyện để mà viết
lắm. Tôi đang để dành, lâu lâu
đem ra ngắm một cái, sờ một cái cho
thỏa lòng. Dung nhan, tiếng nói và tâm tình
của quê hương Mỹ Tho, từ thành thị đến
thôn quê, như đã ăn sâu vào tâm hồn
tôi tận xương tủy. Chặt không đứt
bứt không rời. Nhất là thành phố Mỹ
Tho. Chỉ vì tôi có một thời gian dài xa
nhà trọ học, nên khắp hang cùng ngõ hẻm
hầu như tôi đều đã đặt chân
tới. Trong cái thú đi hoang. Ðám bạn có gia
đình tại tỉnh làm gì có được cái
diễm phúc này. Nhưng nói anh nghe, tôi
không dám ôm đồm hết về phần
mình đâu, phải chia chát cho anh em nữa
chớ. Mà cũng lạ một điều là phần
lớn những người cầm bút gốc miền
Nam ở hải ngoại đều đã có một thời
sống với Mỹ Tho. Anh Huỳnh Hữu Cửu
là cựu học sinh trung học
Le Myre de Vilers
,
tức Nguyễn Ðình Chiểu vào thời
Pháp. Các anh Hồ Trường An, Kiệt Tấn
cũng là cựu học sinh trường Ông Ðồ,
viết nhiều truyện về tuổi nhỏ, về
những mối tình học trò hay không chỗ
chê. Còn anh Nguyễn văn Sâm thì đặc
biệt hơn nhiều. Anh không thích làm một
môn sinh thuần túy dưới mái trường thân
yêu cổ kính này đâu, anh đòi... được
làm thầy. Rồi các anh Phạm Thăng và
Nguyễn văn Ba đều có bạn thân ở
Mỹ Tho, tới chơi hà rầm. Cũng dám tắm
sông chỗ chiếc tàu chìm và cũng dám băng
qua cồn Rồng đi hái mận. Ngay cả ông Võ
Phiến
thàng hậu
cũng biết nhiều về
Mỹ Tho, vì có người cậu làm Sở Hỏa Xa,
lúc Mỹ Tho còn đường rầy xe lửa... Nhưng
tôi hết sức đau buồn là nghe nói Mỹ
Tho bây giờ tiêu điều dữ lắm, không
còn là một thành phố êm đềm mà
tôi đã tìm chất liệu và cảm hứng
cho văn chương như anh nói nữa đâu!
ÐHÐ: Xin anh cho biết nếp sống ở nơi anh
định cư. Và nếu có thể được, xin
anh cho biết "Một ngày của Nguyễn Tấn
Hưng," để độc giả hiểu rõ anh hơn.
NTH: Thành phố tôi đang ở rất ít người
Việt, chỉ độ khoảng hai mươi gia đình. Phần
đời sống bên này tự nó đã tạo nên
sự cách biệt và phần không mấy ai cùng
chí hướng với tôi cho nên hoạt động
cộng đồng nói chung, sinh hoạt văn nghệ nói
riêng coi như không có. Một ngày của Nguyễn
Tấn Hưng lại buồn hơn. Nếu không viết
lách chút đỉnh thì không biết tôi phải
làm cái gì sau tám giờ làm việc ở
sở. Coi bộ nó khác một trời một
vực nếu đem so sánh với đời sống
bên Cali anh Ðán hả?
ÐHÐ: Anh nghĩ gì về những tờ tạp san
văn nghệ đứng đắn ở hải ngoại
như Văn, Văn Học, Làng Văn? Xin nói những
đặc điểm của ba tờ này.
NTH: Tôi đã dan díu với
Văn
từ hồi
ở Việt Nam, cho nên qua bên này tôi làm lại
cuộc đời cũng từ
Văn
. Biết
được
Văn
tục bản ở hải ngoại là
một sự hết sức tình cờ. Trong một
chuyến du lịch thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, chính
lúc chờ vợ tôi lựa hàng tôi phát hiện
ra một sạp báo. Và tôi bồi hồi thấy
cuốn
Văn
. Trời ơi, cũng một vóc dáng
như ngày nào. Nhưng, tổng thư ký tòa soạn
bây giờ là ông Mai Thảo (kiêm chủ nhiệm,
chủ bút) chớ không phải Trần Phong Giao... Thế
là một nối tiếp lại bắt đầu. Sau
đó chẳng bao lâu tôi biết
Làng Văn
là nhờ trang quảng cáo một cuốn sách của
anh Nguyễn Ngọc Ngạn trên
Văn
. Còn
Văn
Học
thì do một người bạn ở San Jose
giới thiệu. Bài vở trên
Văn
, theo tôi
nghĩ, thì cũng chẳng kém phong độ khi
xưa bao nhiêu.
Làng Văn
hơi nghiêng về
những sáng tác đấu tranh chính trị và
tình tự quê hương, ít thấy những bài
negative
. Còn
Văn Học
thì hơi nghiêng
về biên khảo, với nhiều bài nghiên cứu
tuy khô khan nhưng rất công phu và rất có
giá trị. Nói vậy chớ những nhận xét
này cũng chỉ có tính cách nhất thời mà
thôi. Ðiều đáng nêu lên là không ai có
thể phủ nhận sự đóng góp hết sức
lớn lao của ba tờ báo này vào nền văn
học hải ngoại. Bởi thế, ngày nào tôi
thấy bài của mình có đăng trên những
tờ báo này là ngày ấy tôi vui.
ÐHÐ: Theo anh, một tác phẩm văn chương
đúng nghĩa ra sao?
NTH: Ý anh muốn nêu lên sự khác biệt
giữa một tác phẩm văn chương thuần
túy với một quyển tiểu thuyết ba xu
hay một cuốn dâm thư? Ðiều này thì
hiển nhiển tùy thuộc vào quan niệm
đọc của độc giả nhiều hơn. Dưới
mắt người này có thể là những giá
trị văn chương, nhưng dưới mắt người
kia có thể chỉ là những hình thức câu
độc giả. Tục mà thanh và thanh mà tục,
khó lòng giải thích lắm.
ÐHÐ: Nếu tôi không lầm, Nguyễn Tấn
Hưng là một nhà văn viết dồi dào mà
thận trọng. Anh nghĩ sao về nhận xét
này? Anh thuộc trường phái nào?
NTH: Dồi dào thì chẳng biết có dồi dào
thiệt hay không, đường dài mới biết
ngựa hay. Tôi mới sải vài ba vó thì sớm
quá để khẳng định điều này. Tôi chỉ
sợ mình
peak
, rồi từ từ tuột dốc
hồi nào không hay. Còn thận trọng thì chẳng
qua chỉ là cái thói quen hay sửa bài của tôi
thôi. Bây giờ có lẽ không riêng gì ông
Mai Thảo mà các anh Nguyễn Mộng Giác,
Nguyễn Hữu Nghĩa... cũng đều biết
cái thói quen lâu ngày thành tật này của
tôi. Nói anh nghe anh đừng cười là ở
giai đoạn đầu, cái tật này phát hiện
chỉ vì sự nghi ngờ tài năng của mình. Số
là bài tôi gửi về
Văn
cho ông Mai Thảo
mà bị ổng "ngâm tôm" thì tôi đoán chắc
là trong đó có cái gì không ổn, trục
trặc. Bèn đọc lại, sửa lại, và có
khi viết lại. Mỗi lần làm vậy thì
mỗi lần ông Mai Thảo lại đăng. Thành
thử tôi hay đọc lại bài tôi viết. Kinh
nghiệm bản thân cho biết và đúng như lời
ông Mai Thảo đã nói, mỗi lần sửa là
mỗi lần bài hay thêm. Các bạn văn nếu
ai không tin cứ khơi khơi làm thử một
lần thì rõ. Nhiều lần tôi bất chợt
tự hỏi: tại sao ở chỗ này, ngay lúc đó
mình viết tệ như vậy. Nhưng không phải
sửa hoài hay hoài, một hai lần là trở
nên... chán ngắt. Sau này tại vì tôi biết
làm
typesetting
nên thiếu sót một chi
tiết hay sai một chữ, thú thiệt, không
sửa tôi chịu không nổi. Hóa ra chuyện
"xuất bút thành văn" thì chỉ dành cho những
ai có thiên tài về văn chương thôi, còn
như tôi thiệt tình có tốn công gọt dũa
đó. Nói như vậy thì theo anh, anh xếp
tôi vào trường phái nào đây?
ÐHÐ: Trong các tác phẩm anh có bao nhiêu phần
trăm sự thật? Và nếu tôi không lầm, anh
giữ nguyên tên các nhân vật mà anh cho vào
truyện của anh như bà Lê thị Bất Tri
chẳng hạn.
NTH: Tỷ số sự thật trong tác phẩm của tôi
có lẽ hơi cao. Riêng cuốn
Một Ðời
Ðể Học
thì trên 90 phần trăm là cái
chắc. Tất cả nhân vật phụ, Việt cũng
như Mỹ, đều là tên thiệt, người
thiệt. Ngoại trừ nhân vật chính. Anh làm
tôi hơi giựt mình khi đặt điều hỏi về
bà Lê thị Bất Tri. Mấy chị Bất Tri, Bất
Minh... đã nổi danh một thời con nhà nghèo
học giỏi, vậy mà ngay cả ở Mỹ Tho cũng ít
người nhắc tới. Người ta hay đề
cập đến tên Hải Ðường bởi cái án
mạng vì tình rùng rợn ở khu Hãng Xáng. Tôi
thấy không công bằng nên tôi lôi mấy
chị ấy vô.
ÐHÐ: Trong các nhà văn V.N. anh thích những
ai? Lý do? Và trong các nhà văn quốc tế,
anh thích những ai? Ly do?
NTH: Hồi còn đi học trung học tôi thích đọc
các nhà văn trong nhóm Tự Lực văn đoàn vì
cô và thầy hay khuyến khích làm tập đọc
sách. Tập đọc sách là tập viết lại sơ
lược cốt truyện của những sách mà mình
đã đọc. Cách trình bày, vẽ rồng vẽ rắn
trong đó cũng được chấm điểm nữa. Sau
này lớn lên tôi thích đọc những cây bút
gốc miền Nam như Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam... và
những nhà văn viết trên tập san
Văn
. Tuy
nhiên, hễ gặp những gì quá sâu xa, triết
lý thì tôi rất sẵn sàng làm lơ. Về các
nhà văn ngoại quốc thì tôi chỉ đọc những
cuốn tiêu biểu mà hình như ai cũng đọc
hết mà thôi. Ðại khái như Vô Gia Ðình
của Hector Malot, Những Kẻ Khốn Cùng của Victor
Hugo, Lão Ngư Ông Và Biển Cả của Ernest
Hemingway, Tình Nghĩa Vợ Chồng của Leon
Tolstoi... vv. Ngoài các bộ truyện Tàu như
Tam Quốc Chí, Thủy Hử..., tôi còn đọc
truyện kiếm hiệp của Kim Dung, truyện liêu
trai ma quái của Bồ Tùng Linh, truyện ngắn
của Ba Kim. Lẽ dĩ nhiên toàn là sách dịch chớ
tôi chưa đủ khả năng đọc nguyên tác.
ÐHÐ: Anh sinh trưởng ở miền Nam, có ấn
tượng sâu đậm về quê hương tuổi
nhỏ, và đã dàn trải ký ức của mình
trong tác phẩm một cách sống thực, xin anh cho
biết có một phương pháp nào, hoặc áp
dụng kỹ thuật nào, hay chỉ viết một cách
tự nhiên theo xúc động tình cảm của
mình?
NTH: Ðó chẳng qua là sự thành công chung của
những cây viết gốc miền Nam. Và đó cũng
là chân lý mà tôi đã tìm ra sau nhiều
lần thất bại khi bắt mình quá tiểu thuyết
hóa truyện của mình.
ÐHÐ: Theo dõi các trang truyện trong Một Ðời
Ðể Học mới xuất bản, tôi nhận thấy
một cách thú vị rằng thành phố anh đang
sống, so với nhiều nơi khác ở Hoa kỳ, cũng
giống như một thành phố nhỏ so với Sài Gòn
ngày trước. Xin anh cho biết thêm một tí về
phong thổ, con người và cõi lòng riêng anh
đối với ngoại cảnh ấy, và cảm xúc của
anh khi bất chợt bắt gặp một vài hình ảnh
quê hương trên vùng đất tạm dung của
anh.
NTH: Ở Mỹ này đi đâu tôi cũng thấy
những hình ảnh quê hương, những cây ổi
tàu của ông Võ Phiến, là tại vì tôi bắt
mình chịu khó nhìn xứ Mỹ với cặp mắt
màu nâu. Tôi muốn mình như một sinh viên
du học. Du học có ngày về. Ðể bắt
chước ông Doãn Quốc Sỹ viết thêm những
Sầu Mây khác. Trong nỗi nhớ nhung hướng về
đất Mẹ. Tôi không muốn mình bị lai Mỹ,
tôi chưa muốn mình bị đồng hóa. Và
may mắn thay, tôi đã tìm được những gì
tôi muốn nhìn. Những thành phố nho nhỏ
giống như những quận lỵ, tỉnh lẻ thân
tình của quê hương Việt Nam. Nhất là ở
South Dakota đất rộng người thưa, diện
tích không thua gì các tiểu bang lớn mà
dân số không hơn bảy trăm ngàn. Vẫn còn
nồng nàn bản tánh hiền lành chất phác của
người nông dân lam lũ. Ðời sống có
vẻ hơi... lạc hậu, nhưng thanh bình. Phù
hợp với bản chất gốc miền Nam của tôi,
không thích đua đòi bon chen. Chính vì vậy
mà tôi muốn đưa vào truyện những hình
ảnh đơn sơ đượm nét quê nhà, những
tâm tình mộc mạc hồn nhiên đó. Chỉ
tiếc rằng vùng này không có
job
cho tôi.
ÐHÐ: Anh vừa viết văn và làm thơ. Vậy xin
anh cho biết thơ anh ở vào trường phái nào?
NTH: Trường phái "Thơ thẩn." Không biết do
ai sáng lập, nhưng anh cũng biết trường
phái này lớn lắm, qui tụ hầu hết các
nhà văn... thỉnh thoảng quay ra làm thơ. Thơ
của tôi được coi như là những sáng tác
từ cánh tay trái của nghề tay trái mà
thôi. Không đủ
ý thơ, tứ thơ
mà ông
Nguyễn Hưng Quốc thường nói đâu.
ÐHÐ: Anh nghĩ sao về ngôn ngữ của thi ca
qua các thời đại?
NTH: Anh phải đợi tới chừng nào tôi chuyển
thơ qua tay phải thì tôi mới nói cho anh nghe thông
suốt được. Bây giờ thì ngôn ngữ thi ca
qua các thời đại đối với tôi chính là
những câu ca dao, những câu phương ngôn
tục ngữ vậy.
ÐHÐ: Xin anh cho biết khi nào anh viết văn? Khi
nào anh làm thơ? Hoặc là tùy hứng thích
gì làm nấy?
NTH: Làm thơ thì thông thường phải có hứng
tôi mới làm được. Nhưng đôi khi tôi
cũng thẩn... thơ ra một hai bài, lúc đang bị
bí đề tài viết văn. Ấy chết, nói như
vậy những nhà thơ chính thống nghe được
thì thêm phiền. Thôi anh cho tôi ngưng thơ
ở đây đi.
ÐHÐ: Xin anh cho biết trong các nhà thơ V.N., anh
thích những ai? Lý do? Cả các nhà thơ quốc
tế nữa, anh thích những ai? Lý do?
NTH: Lại thơ, anh Ðán này khó tính quá. Á,
mà câu này trả lời dễ như... ăn chè. Anh
hãy nghe đây, những nhà thơ Việt Nam mà
tôi thích thì nhiều lắm. Ðể coi lúc mình
học trung học thì bắt đầu từ nhà thơ
nào hà. Nguyễn Trãi, Tản Ðà, Nguyễn
Khuyến, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Hồ
Xuân Hương, Ðoàn thị Ðiểm, Nguyễn Ðình
Chiểu..., Nguyễn Du. Thơ tiền chiến của
Huy Cận, Xuân Ðiệu, Lưu Trọng Lư, Nguyễn
Bính... thì ai lại không thích. Thơ cận
đại và hiện đại thì nhiều tác giả
lắm không sao kể hết nên xin miễn
kể. Còn những nhà thơ ngoại quốc thì
vốn liếng của tôi có lẽ chỉ là những
gì tôi học về Văn học sử Pháp bậc
trung học. Ừa, tôi thích Pierre de Ronsard...
ÐHÐ: Trở lại vấn đề viết văn, anh
có ý định viết một quyển trường
giang tiểu thuyết mà nhân vật chính không
phải là anh không?
NTH: Như anh biết ở ngoài đời tôi đã
bao phen thất bại mới có chút chút thành
công. Trong văn chương cũng vậy, tôi cũng
bị ba chìm bảy nổi mới được lờ mờ
ló dạng như bây giờ. Và tôi đã có một
lần thất bại ở truyện dài, suýt chút
nữa giữa đường gãy gánh, nên tôi hơi
ớn. Tôi bèn đẻ ra cái lối truyện dài
theo kiểu của tôi như anh thấy ở tác phẩm
Một Ðời Ðể Học
. Ban đầu tôi
định để là "tập-truyện-dài" nhưng
sợ chẳng ai hiểu nó là cái quái gì hết,
nên đành để truyện dài không thôi. Mục
đích của hai chữ truyện dài chỉ là để
hướng dẫn độc giả nên đọc những
truyện ngắn theo thứ tự từ đầu
đến cuối. Ðừng đọc tắt ngang theo
kiểu tập truyện ngắn thì tác phẩm
sẽ mất đi phần nào ý nghĩa. Viết truyện
dài theo kiểu này vừa dễ vừa có lợi
anh biết không? Dễ vì truyện ngắn dễ
viết hơn truyện dài, có thể đây là
trường họp của riêng tôi. Còn có lợi
là toàn tác phẩm có thể được phổ
biến rộng rãi trên nhiều báo. Thử
hỏi anh đưa một cuốn truyện dài cho
mỗi một tạp chí, nếu họ chịu trích
đăng giới thiệu thì đăng được
mấy đoạn? Một đoạn thôi thì uổng
công mình quá xá. Dĩ nhiên nếu đăng
hết tác phẩm thì không thành vấn đề,
không nói làm chi. Mà không thành vấn
đề là đối với những người viết
nhiều như các anh Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồ
Trường An... chớ những ai chân ướt
chân ráo như tôi, mới có một hai cuốn
đầu đời nâng niu như nâng trứng thì
rõ ràng việc phổ biến càng rộng rãi
càng mừng. Rồi bây giờ nếu tôi gom năm
ba cuốn tự truyện của tôi lại thì không
phải là một bộ trường thiên tiểu thuyết
tự truyện hay sao? Chỉ kẹt một điểm
nhân vật chính cũng vẫn là tôi hả? Khổ
thiệt. Nói vậy chớ tôi đâu phải lúc nào
cũng viết tự truyện. Tự truyện nào
viết hoài lại không hết. Phải viết sang
gia đình truyện, bạn bè truyện, làng xóm
truyện, xã hội truyện nữa chớ. Nhưng
mà thôi, tôi thấy "văn chương" của tôi
vẫn còn nằm trong giai đoạn phôi thai, còn
sớm quá để bàn đến vấn đề này.
ÐHÐ: Anh có nhận xét gì về văn chương
ở hải ngoại?
NTH: Tôi nhớ có lần anh Võ Kỳ Ðiền cho
rằng văn chương hải ngoại có ba khuynh hướng
dễ thấy là: đấu tranh với cộng sản,
nhớ tới đời sống cũ ở quê nhà, và
hội nhập cuộc sống mới ở xứ
người. Ðây là một nhận xét rất
trung thực, căn bản. Sau này có người cũng
đưa ra một nhận xét tương tự như vậy,
gọi là những khuynh hướng: đấu tranh, hoài
cổ, và xã hội. Ðồng thời ghi nhận
thêm hai khuynh hướng mới: giao lưu văn hóa
và phóng sự xã hội. Nhưng vẫn còn
thiếu. Theo tôi, còn một khuynh hướng
nữa rất là quan trọng: biên khảo và nghiên
cứu. Biên khảo và nghiên cứu về văn
chương, văn hóa dân tộc, đó không phải
là một khuynh hướng văn chương sao? Ngoại
trừ khuynh hướng tôi vừa mới nêu lên,
hầu hết trong các khuynh hướng kia lối
văn "hồi ký" hình như được sử dụng
hơi nhiều. Nói cho ngay, đã gọi là truyện,
truyện ngắn cũng như truyện dài, không
ít thì nhiều đều đã có tính chất
kể lại. Mà muốn kể lại thì phải
nhớ lại, ghi lại. Tức là hồi ký? Rõ,
chạy trời không khỏi nắng... Nhìn chung,
tôi thấy nền văn chương hải ngoại rất
dồi dào, phong phú. Và càng ngày càng đi
lên, tôi có cái nhìn lạc quan như vậy.
Có một sự kiện xảy ra hết sức là
ngoạn mục, mà anh Hồ Trường An không
đồng ý với những ai hay gọi là một
hiện tượng, là sự xuất hiện của
nhiều cây viết gốc miền Nam. Không
ngoạn mục sao được khi lãnh vực văn
chương thi phú xưa nay như dành riêng cho
những ai sinh trưởng ở miệt Thăng Long
thành hay chốn Thái Hòa điện! Với tôi
còn có thêm một sự kiện xảy ra không kém
phần ngoạn mục nữa. Ðó là xứ láng
giềng của tôi, cách nhau chỉ mỗi dòng
Cửu Long và cái bắc Rạch Miễu, bỗng
nhiên đẻ ra nhiều nhà văn nữ: Phan
thị Trọng Tuyến, Nguyễn thị Ngọc Nhung,
Cao Bình Minh, và gần đây Nguyễn thị Ngọc
Diễm. Mỗi người mỗi vẻ mười phân
vẹn... mười một, nên tôi phải... để
ý. Chu mẹt ơi, rõ ràng cái xứ Bến Tre
là xứ âm thịnh dương suy (trong văn
chương). Bớ các ông già Ba Tri ơi, nhỏm
dậy mà coi! Tôi thấy hình như chỉ có
một nửa hình hài của anh Ngô Nguyên Dũng
là chịu khó... đứng lên đáp lời
sông núi.
ÐHÐ: Nếu cho anh đi lại từ đầu, anh
sẽ làm gì?
NTH: Không biết anh có tin ở số mạng hay
không, chớ riêng tôi, tôi đã nhiều lần
ở trong trường họp mình không thể quyết
định cuộc đời của mình. Với tôi, ngay
cả việc viết văn, chạy qua Mỹ, làm tình
báo, đi lính, xa nhà trọ học... tôi đang đi
sụt lùi đấy, cũng là chuyện do duyên may
dun rủi hay định mệnh đưa đẩy mà
thôi. Mặc dù cuộc đời tôi có gian
truân khổ sở đó, có lên voi xuống chó
đó, nhưng hình như lúc nào tôi cũng yêu
đời, cũng luôn luôn bằng lòng với hoàn
cảnh, số kiếp của mình. Cho nên, nếu cho
đi trở lại từ đầu thì nói thiệt anh
thương, tôi chỉ mong được làm y chang những
gì tôi đã làm. Quyết không thèm làm tổng
thống, thủ tướng mốc xì gì ráo trọi.
ÐHÐ: Xin anh cho biết dự định (về văn
nghệ) của anh.
NTH: Tôi đang trông
Làng Văn
xuất bản tập
truyện đầu tay
Một Chuyến Ra Khơi
của
tôi xem mặt mũi ra sao cái đã, rồi mới tính
tới được. Có thể nghỉ xả hơi một
thời gian để nhìn lại quá trình mình đã
đi qua tìm ưu khuyết điểm, rút kinh nghiệm
cho những lần tới. Nếu những lần tới
thực sự có trong tương lai. Mà thử hỏi
có ai biết được chuyện tương lai?
ÐHÐ: Anh cho biết luôn tình trạng báo chí
ở hải ngoại.
NTH: Tôi ở xa các trung tâm báo chí nên tôi
không rành mấy. Chỉ nghe nói số nhà báo
tiếng Việt ở hải ngoại đã vượt quá
con số 250 và càng ngày càng tăng. Như vậy
thì làng báo chí ta phồn thịnh quá mức
rồi phải không anh?
ÐHÐ: Xin anh cho biết các thú giải trí của anh.
NTH: Ngoài trời thì tôi mê tennis, chạy bộ,
và câu cá. Trong nhà thi thích chơi guitar, trống,
và nghe nhạc. Còn trên giường thì... đọc
sách cũng là một trong những thú giải trí
thần tiên của tôi vậy.
ÐHÐ: Anh muốn nói gì với độc giả Làng
Văn đây?
NTH: Xin thành thật cám ơn độc giả
Làng
Văn
, độc giả khắp năm châu thế giới,
đã bỏ chút thì giờ quý báu để nghe
tôi nói về tôi. Xin tạm biệt và hẹn ngày
tái ngộ nếu anh Ðán dám xâm mình phỏng
vấn tôi lần nữa.
Ðào Huy Ðán
Bài Trước
Trang Chính
Bài Kế Tiếp