Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Bạt cho Một Kiếp Nổi Trôi

Nguyễn Vy Khanh

     Nguyễn Tấn Hưng qua bộ trường thiên tiểu thuyết Một Giấc Mơ Tiên cho người đọc cảm tưởng ông muốn vẽ lại bối cảnh tuổi trẻ của mình lồng trong bối cảnh chung của miền Nam ở hai mươi năm trước ngày 30-4-1975. Ý tổng hợp, không muốn để sót, dàn trải nhiều chương tập là truyện tình anh sinh viên sư-phạm tên Hiếu, cả dàn trải theo nghĩa tình yêu cho người tỉnh nhỏ, mà cả người đô thành.

     Tập 4 - Một Kiếp Nổi Trôi , là đoạn đời thầy giáo Hiếu sau khi ra trường, về dạy học ở tỉnh nhà, chàng như con thoi qua lại ba người nữ, phân thân trong tình yêu. Một loại đoạn cuối của một tình trường. Mỹ Hạnh bạn học sư phạm nay ở Ðà Lạt, đã lập gia đình với Tâm không quân nhưng cứ mãi bị ám ảnh chuyện buồn riêng, sống lãnh cảm với Tâm nhưng vẫn liên lạc với Hiếu. Tình cũ không rủ cũng tới, tình cũ như mới với Hiếu khi cùng đi coi thi tú tài ở xứ Thần-kinh. Cô học trò Hồng Ngọc bỏ chồng Long Khánh trở về thuê nhà ở Bến Tre sống vụng trộm với thầy khi đã có chửa, tình cờ đến tình cờ đi, khiến Hiếu cứ mơ tưởng và tin nàng mang thai con của mình. Tình vợ chồng đầy mặc cảm với Hồ Ðiệp sống ở quê nhà Mỹ Tho với đứa con trai tên An lên sáu, trong tập này chớp nhoáng đến trường bộ binh Thủ Ðức thăm Hiếu khi chàng thụ huấn ở đó, chớp nhoáng xuất hiện. Thêm Lãm Thúy, cô cháu chú Tiều ở quán nước Chợ Gạo nơi Hiếu đóng quân, một dây dưa lỏng lẻo nhất, không tì vết!

     Hiếu, một con người sống với bổn phận và trách nhiệm, nhưng cũng bay bướm, dễ dãi với tình. Làm thầy giáo, khi chiến tranh sôi động đã lên đường nhập ngũ và sống những giây phút tàn cuộc của chiến tranh. Ra trường, về lại quê nhà giữ đồn bót ở Chợ Gạo, rồi cuối cùng bổ xung về vùng rừng U Minh Hạ tăng phái bảo vệ căn cứ hỏa lực Biện Hai. Cuối đời này, làm sĩ quan giữ an ninh trục lộ chính và xa tất cả, Hiếu hay nhậu say để tìm quên, quên những người nữ một thời đam mê không biết mệt!

     Nguyễn Tấn Hưng yêu và sống với tình, qua văn chương, ở thể trạng... quá khứ! Có thể buồn vì đã là quá khứ, đã qua mất, nhưng trong cái buồn đó, người đọc cứ mường tượng tác giả vui sướng được sống lại những mảnh đời đó! Có người viết tự truyện và hồi ký để tiếc nuối và buồn đau, Nguyễn Tấn Hưng thì ngược lại. Những cái trắc trở của cuộc đời và tình yêu mà Nguyễn Tấn Hưng nói đến rồi ra cũng ngọt ngào, tròn trịa, đâu ra đó, không tàn nhẫn, oái ăm. Cô học trò Hồng Ngọc ôm bụng chửa bỏ đi không để lại dấu vết, với Hiếu chỉ như một tiếc nuối, một nghi ngờ thoáng qua, mà không là nỗi bất hạnh lớn lao! Cô bạn đồng học rồi đồng nghiệp Mỹ Hạnh, sau những ngày cùng đi coi thi bên nhau và cả gần gũi xác thịt một cách tự nhiên lẫn chút lãng mạn đó, rồi đường ai nấy đi, chồng vợ ai nấy về, nhung nhớ thì có mà quyết liệt tìm lại nhau thì không! Phải chăng đấy là nhân sinh quan con người lục-tỉnh? Có mặn mà, hết mình, nhưng khi đã ra đi, đã mất thì cũng chẳng chết ai! Không hận tình mà cũng chẳng biện bạch, làm lớn chuyện!

     Nguyễn Tấn Hưng "thật" khi tiểu thuyết hóa quá khứ, cuộc đời. Thật trong ý muốn sống lại, làm sống lại, nhưng ở những chương cuối, tính thời sự và lý tính của người viết khiến trường thiên tiểu thuyết như khựng lại, như không thật - dù vẫn biết đấy là tiểu thuyết! Hiếu quẩn quanh ở những chi tiết, diễn biến thời sự ai cũng đã biết. Ở đây, Nguyễn Tấn Hưng đã để dữ kiện choán hết chỗ và đánh mất cái tài tiểu thuyết hóa của mình!

     Ngoài ra, trong truyện của Nguyễn Tấn Hưng hay có cảnh sex: tình dục được ông tả như là hậu quả tất nhiên của tình yêu, bất kể hanh thông hay trục trặc. Khi còn là học trò, tình dục còn ngại ngần, đến khi lên Sài-Gòn trọ học thì mãnh liệt hơn, tìm kiếm hơn, đến khi đã là sinh viên sĩ quan hay ra trường hải quân, tình dục bất kể ngày mai. Mỗi giai đoạn một cường độ và "lập trường" khác nhau. Nhìn chung, toát cái không khí xác thịt tự nhiên, với những quan sát đặc biệt chi tiết và tâm lý dành cho nhân vật nữ trong khi tác giả hay lơ là nhân vật nam, như cố tình khỏa lấp chất tự truyện chăng?

     Tập 4 gồm 11 chương, mỗi chương có thể đứng riêng ở dạng truyện ngắn, nhưng người đọc vẫn bị cốt chuyện thu hút bắt phải đọc tiếp! Không còn là những vụng trộm tuổi trẻ hồn nhiên như ở tập đầu của bộ trường thiên, nhưng ở đây vẫn thấy sức sống của những cô gái đôi mươi thể hiện qua lời nói, suy nghĩ, như Hồng Ngọc trêu chọc bạn gái muốn về sớm với chồng "...Con quỉ cái nầy chắc nó đang... nứng tới!" (XTTN).

     Qua những mảnh tình, những cái vui nơi ruộng, vườn, vẽ lại, theo trí nhớ, Nguyễn Tấn Hưng muốn sống lại và luôn chung thủy với quá khứ, quê hương, với con người Mỹ Tho, với đời lính, đồng thời cũng chứng tỏ ông có lòng với văn chương. Ông trân trọng tuổi trẻ, quãng đời cũ, những thứ đã mất dù có thể đây đó nơi xứ người hoặc qui hồi cố hương, vẫn có thể tìm thấy, vẫn chỉ là những mảnh vụn, dư vang!

     Sau những quãng đời lính huy hoàng dù đầy gian nan, hiểm nghèo, được đậm nét ở những chuyến hải trình, ở một thuở làm "trùm", những bến đợi, những neo bến, bộ Một Giấc Mơ Tiên đây cái lõi là tình yêu, là cái sống trẻ, sống hết mình, dễ mến, trong cả những bê bối, lang bạt!

     Trong tập trường thiên, tính chất tự truyện bao trùm nhưng với Nguyễn Tấn Hưng, hầu như là chuyện thật không thêm bớt, có thể nhờ vậy mà truyện dễ được người đọc cảm tình hơn!

Montréal, 6-12-2000
Nguyễn Vy Khanh

Bài Trước Trang Chính Bài Kế Tiếp