Go:
[
MAIN PAGE
]
Fonts:
[
VIQR
]
[
VNI
]
[
UNICODE
]
[
VISCII
]
[
VPS
]
Tìm Lại Mùa Xuân
Nguyễn Tấn Hưng
Ánh nắng chiều le lói, thoi thóp trên rặng cây thưa làm
vòng đai ngăn chia ruộng rẫy. Những luống đậu phọng úa
vàng, nằm ngay hàng thẳng lối trên những liếp đất đá
bạc màu, ngà ngà trắng vì trộn lẫn với đất sét, thỉnh
thoảng phản chiếu ráng chiều như muốn ngả sang sắc tím pha
hồng. Một cơn gió bấc, gió sắp Tết, lành lạnh thổi qua
làm những thân cây mỏng manh như những cành cỏ dại uốn éo
nghiêng mình, tạo thành những lượn sóng lăn tăn từ từ lan
rộng, tuôn chạy về phía Hồng Ngọc và phả vào người nàng
mát rượi. Không dằn được nỗi buồn bã, cô đơn đang
dâng lên ngập lòng trong cảnh xa nhà nhớ quê hương, nàng
bất giác hiu hắt thở dài...
Bỗng đằng sau lưng nàng có tiếng nói:
- Chị Ngọc, chị đang làm gì đó?
Có hơi giựt mình khi nghe tiếng Tam, thằng em trai út của chồng
nàng độ khoảng mười hai mười ba tuổi, đang học tiếp liên
để chuẩn bị thi vào lớp đệ thất trường công, Hồng Ngọc
quay lại:
- Chị định đi rửa đống chén rồi đi giặt đồ, em có
muốn phụ với chị một tay không?
Tam, thật ra, chỉ là tên gọi ở nhà. Tên trong khai sanh phải
là Trương Tam Long, xém chút xíu nữa là trùng tên với chưởng
môn phái Võ Ðang, Trương Tam Phong. Nó là em của Trương Nhị
Long tức chồng nàng và Trương Nhứt Long, người anh lớn đã
có gia đình, đã ra riêng và từ lâu sống tự lập trong vùng
Dốc Mơ, Long Khánh. Tuy nhiên, cách đây hơn ba năm, trong
một cuộc hành quân tảo thanh diệt địch quanh vùng trách nhiệm
của tiểu đoàn địa phương quân mà ảnh đang phục vụ dưới
cờ, anh Nhứt đã hy sinh đền nợ nước, để lại một vợ
và ba con nheo nhóc... Trai thì Long còn gái thì Phụng, tất cả
đều cùng một tên và chỉ khác nhau chữ lót, nhứt nhị
tam... Chẳng biết ông bà già chồng của nàng đã dựa theo
truyền thống của ai hoặc nghĩ thế nào về tập tục, gia phả
của dòng họ Trương mà đặt tên cho con một cách quái đản như
vậy, nàng nhủ thầm!
Không đợi câu trả lời của Tam, vừa nói xong, Hồng Ngọc
bươn bả đi lại giếng nước nằm cạnh bên mái hiên. Nàng
cầm chiếc thùng cây để trên thành xi măng thả đong đưa
trong lòng giếng, đồng thời nắm chặt tay quay quay ngược
chiều kim đồng hồ để từ từ thòng chiếc thùng xuống
đáy. Ở đây là vậy, nhà nào cũng phải đào giếng để
lấy nước xài riêng trong nhà ngay ở sân sau. Không giống
như ở Sài Gòn có nước phông tên dẫn đến tận vách, có
gắn đồng hồ đo lường mức độ chi dùng hằng tháng để
theo đó mà trả tiền. Cũng không giống như ở Bến Tre,
nước dưới mương có sẵn đó chỉ cần múc lên đổ vào lu
da bò, mái vú da lươn rồi lóng phèn cho trong là có thể dùng
để tắm rửa giặt giũ hằng ngày.
- Ðể em phụ quay lên với chị, chị Ngọc!
Hồng Ngọc cười:
- Nói chớ, thôi, để chị làm một mình được rồi! Em
đi lùa mấy con gà vô chuồng giùm cho chị đi!
Thằng em chồng vui vẻ nghe lời người chị dâu, hớn hở chạy
đi lấy cây chổi quơ bầy gà, gồm cả gà mẹ lẫn đám gà con
đang sắp sửa trở thành gà giò...
Rõ ràng,
nhập giang tùy khúc nhập gia tùy tục
, cuộc đời
nàng mới đó mà bỗng dưng thay đổi quá nhiều, Hồng Ngọc
than thầm! Từ một nữ sinh viên Văn Khoa, trong phút chốc,
nàng lại hóa ra người nội trợ đảm đang, quán xuyến công
việc nhà thật giỏi giắn ở tận nơi thâm sâu cùng cốc,
khỉ ho cò gáy này. Giờ đây, đối với nàng, túp lều tranh
với hai quả tim vàng chỉ là chuyện không tưởng. Thực tế
rất là phủ phàng, vì trước hết, ai cũng như ai, phải tìm
kế sinh nhai. Không ai uống nước lả mà sống được.
Cũng may là Nhị Long, người tình Văn Khoa nay đã trở thành
chồng của nàng, khỏi phải đi Thủ Ðức nhờ xin được giấy
tờ hoản dịch vì lý do gia cảnh: cha mất sớm, anh tử trận,
mẹ già đang cần con mọn chăm sóc, dưỡng nuôi. Không có cơ
hội học lên đến nơi đến chốn để làm thầy làm bà với
người ta, thì thôi, phải sanh phương tìm một nghề gì khác.
Rồi thay gì "gõ đầu trẻ" thì bây giờ anh đi "lái xe" cũng
được, tài xế xe Lam đưa rước khách đường gần Biên
Hòa - Long Thành - Bà Rịa, cũng sống đấp đổi qua ngày.
Thử hỏi có biết bao nhiêu người học cho lắm rồi, không
phải... tắm hổng mặc đồ, mà là không hề sử dụng những
gì mình đã học? Nhiều lắm, rất có thể! Ðàn ông thì
học hành ba chữ lem nhem, thấy gái bụng thèm thả chữ trôi
sông
, còn đàn bà thì phải "nói chữ" như thế nào đây?
Hồng Ngọc kéo lê thùng nước, xách đổ vào lu, rồi vội
vã quay trở về vị trí cũ, thòng dây xuống đáy giếng múc
tiếp. Tới lui cả chục bận như vậy mới thấy lưng lửng
hai phần ba lu. Kể cũng tạm đủ. Nàng lẹ làng ngồi xuống,
tranh thủ thời gian quây đống chén bát, nồi niêu ăn rồi
để đó từ hồi sáng. Còn một đống quần áo đã ngâm
sẵn trong vịm nữa, phải nhanh lên trước khi trời tối. Không
phải như ở Sài Gòn mà có ánh đèn điện sáng choang khắp từ
ngoài đường vô đến trong nhà, những ngọn đèn dầu phọng,
dầu lửa nghi ngút khói ở đây chỉ đủ sáng để soi chiếc
bóng lẻ bạn của mình mà thôi. Lỡ có cơn gió mạnh thổi tắt
phụt một cái là kể như không thấy đường đi, dễ đụng
đầu vô cột nhà, vỡ trán lắm. Ðó là chưa kể bị muỗi
cắn sần da đau điếng, những con muỗi đòn xóc chưa đậu
đã chích. Cũng như đám lính đằng đồn cứ hay tưởng lầm
là Việt Cộng đang đêm lẻn về, ria cho một băng thì kể như
chạy trời không khỏi nắng, chết không kịp ngáp.
Có lẽ ở thời buổi nào cũng vậy,
xuất giá tùng phu
,
cho nên hiển nhiên là nàng có chồng thì phải theo chồng, lo
gánh vác giang san nhà chồng. Nghe nói sao mà ớn óc quá, Hồng
Ngọc bắt muốn rơi lệ, khóc ròng. May phước là gia cảnh
nhà chồng của nàng cũng phòng không đơn chiếc, chỉ có một
mẹ già và một đứa em trai. Hai công nương Nhứt Phụng và
Nhị Phụng đều đã có chồng, đã ra riêng từ hồi nẵm,
nên nàng đỡ phải lo lắng đến những đụng chạm hằng ngày
rất dễ xảy ra giữa... chị dâu và em gái chồng, lắm khi
còn khó hơn cả bà mẹ chồng nữa!
- Chị Ngọc, chị Ngọc... chận nó lại giùm em đi!
Hồng Ngọc ngừng tay, vội vàng dơ lên làm hai cánh diều bay,
lùa đàn gà quay trở lại:
- Em đừng rượt nà nó! Cứ để con mẹ dẫn đám con đi
từ từ!
Con gà mái ó, lông nửa vàng nửa trắng, như vẫn chưa hoàn
hồn, tiếp tục ngơ ngác ngó dáo dác và túc túc gọi con. Tiếng
ríu rít sum vầy của những con gà con tuy đã đủ lông đủ cánh,
bự gần bằng những con gà ác, nhưng vẫn chưa rời mẹ, như
làm cho con gà mái vững bụng hơn, lững thững bước từng
bước một hướng về chuồng. Cũng hên là có mỗi đàn gà
thôi, bà già không muốn nuôi heo, nuôi vịt chỉ thêm dơ dáy,
cực nhọc, nàng có ý mừng thầm.
Mới ngày hôm qua đây, bà già đã tất tả lên đường đi nuôi
đẻ cho chị ả Nhứt Phụng ở miệt Hốc Môn, Bà Ðiểm "mười
tám thôn vườn trầu" nên nàng cũng cảm thấy hơi thoải mái,
dễ chịu. Ít ra cũng đôi ba tuần hoặc một tháng. Vắng
"bà già chồng" thì "con dâu" cũng có thể "mọc đuôi rồng"
lắm. Nàng muốn làm gì thì làm. Mà nói thì nói vậy thôi
chớ, thực sự, nàng có chuyện gì để làm đâu? Ăn không
ngồi rồi riết lại càng ngán ngẩm, khổ tâm khổ trí. Nhứt
là đối với những người ưa thích hoạt động như nàng. Dọn
dẹp nhà cửa, bếp núc nấu nướng, và giặt giũ cho ba người,
hai vợ chồng nàng và thằng nhóc Tam, thì cũng đâu có nhiều
nhỏi gì. Nàng quơ quào một chút là xong. Bởi vậy, nàng chỉ
còn có mỗi cái mục nằm võng đọc tiểu thuyết giải trí, để
giết thì giờ thì đúng hơn, nếu nàng không muốn sanh tật
tìm người đánh bài, đậu chến tứ sắc như phần lớn mấy
bà son trẻ hoặc sồn sồn ở quanh đây. Kể ra cũng đỡ cho
Long một mối ưu phiền, lo lắng đó chớ!
Sau khi xả một lần nước trong nữa, Hồng Ngọc bưng thau chén
sạch đem xếp ngăn nắp trên sóng chén đặt bên trong thềm ba,
rồi quày quã trở ra lo vò mớ quần áo. Ngoài mấy cái áo lá,
áo cánh của bà già còn có cái quần tây ga-bạc-đin xám tro và
cái áo sơ-mi cà-phê-sữa đã bạc màu của Long, của Nhị nếu
muốn giữ khuôn phép ăn ở trong nhà, mà chàng đã mặc để
chạy xe mấy hôm rồi. Thêm mấy bộ bà ba mặc ở nhà của
nàng và những quần cùi, áo cụt của Tam. Bao nhiêu đó cũng
đã đầy một vịm mà nàng đã ngâm sẵn xà bông bột từ hồi
trưa. Bây giờ, sau ngày cưới không lâu, chỉ mới độ bốn
năm tháng thôi, nhưng có lẽ chẳng còn dịp nào để nàng lôi
ra mặc lại những chiếc áo dài học trò. Nghĩ đến đó nàng
không khỏi buồn tủi, bẽ bàng cho thân phận. Ðàn bà là vậy,
một bước bước lên làm bà hoàng nhưng cũng có khi một bước
bước xuống hàng cùng đinh, dân dã. Tùy theo quyết định,
chọn lựa của mình hay chỉ là căn phần, duyên số?
Ai cũng nghĩ rằng đám cưới là ngày vui nhất trong đời người
con gái, nhưng chính nàng là người trong cuộc, nàng có thấy
vui sướng gì đâu? Hai bên suôi gia vì đường xá xa xôi nên
chẳng ai muốn làm rình rang và ngại tốn kém, mang gông mắc
nợ về sau để rồi đám cưới của nàng xảy ra một cách hết
sức sơ sài như... đám cưới chạy tang. Không có rước dâu,
hỏi cưới nhập một tại nhà đàng gái. Tuy cũng còn một vài
đứa bạn thân đến dự tiệc cưới như Kim Sa, Bạch
Lựu... nhưng hầu hết các bạn cùng lớp hồi ở trường trung
học Kiến Hòa đều đã đậu tú tài hai, đã thi ngành hoặc
lên đại học, phân tán đi tứ xứ hết trơn. Buồn ơi là
buồn, thời vàng son của tuổi học trò ngây thơ như đã mất!
Cho đến bây giờ nàng cũng không hiểu tại sao mình lấy Long,
Hồng Ngọc thầm nghĩ. Vì giàu sang? Long làm gì có! Vì
danh vọng? Lòng cũng chưa hề nắm trong tay! Vì yêu thương
chăng? Chưa hẳn! Vì trong thâm tâm nàng hình bóng Hiếu,
người thầy cũng như người anh khả kính của mình, hình như
vẫn không phai! Họa chăng, Long với nàng chỉ ăn rơ với nhau
ở mỗi một chuyện là... nhảy đầm. Ôi, thương thay cho
số kiếp đọa đày, ngày nay đâu có còn nhảy với nhót
nữa! Trên cõi đời này thử hỏi có bao nhiêu người con
gái lấy chồng chỉ vì... lấy đại cho rồi? Nghĩ lại lắm
lúc mình cũng nông nổi khi bạn bè đốc xúi, nói vô: "Tao
thấy hai đứa mầy hạnh phúc tràn đầy, xứng đôi vừa
lứa!" Có khi chỉ là bề ngoài, thật sự, bên trong... trăm
mối ngổn ngang. Ðể đến nỗi xảy ra chuyện thương một
người mà lấy một người đã trở nên hết sức thường
tình. Chừng hiểu rõ nỗi lòng mình thì đã muộn màng,
ván kia nay đã đóng thuyền, không thể than thân trách phận
hay đổ lỗi cho ai được hết.
Mà ngẫm nghĩ lại, Hiếu cũng thiệt là tệ. Kể từ ngày
dọn ra ở riêng không còn tá túc nhà ba má nàng nữa thì kể
như bóng chim tăm cá, chẳng mấy khi chàng ghé lại thăm hỏi
tin tức về nàng. Nhứt là dạo gần đây, xem chừng như đã
biệt tích giang hồ. À, hay là có ghé mà nàng không biết
vì mấy đứa em không buồn học lại? Bởi vậy, đâu làm sao
mà nàng gửi thiệp mời đám cưới? Ừa, mà có nên gửi
thiệp đám cưới cho người mình thương? Ðúng là giết
người không gươm giáo, làm sao Hiếu không khỏi tan nát cõi
lòng? Nếu thật sự Hiếu đã thương nàng! Thôi thì, cũng
hên, giữ im lặng là điều tốt hơn hết!
Mặt trời đã khuất bóng dưới rặng cây thưa, vạn vật
dần dần chìm đắm trong cảnh nhá nhem tăm tối, chỉ còn
nhạt nhòa một chút ửng hồng tít mù tận phương Tây. Mơ
hồ trong cảnh cô đơn trống vắng, Hồng Ngọc bỗng cảm thấy
cuộc đời mình rồi như cũng sắp sửa tàn theo bóng nắng
ngoài kia.
- Chị Ngọc, chị muốn em phụ chị chuyện gì hôn?
Bầy gà đã mon men vô chuồng, lần lên ổ rơm bên mái chái.
Nhiệm vụ của thằng em chồng như đã xong. Nhìn Tam nàng bỗng
nhớ đến lũ em của mình, bọn Châu, Hưng, Hồng Ðào, Tài,
Trí... cũng cùng chạng, cùng lứa với nhau. Chẳng biết bây
giờ bọn nhóc tì đang làm gì ở xóm Cầu Bà Mụ? Dám còn mải
mê chạy giỡn, rong chơi lắm! Hồng Ngọc nhỏ nhẹ với Tam:
- Ừa, hay là em chạy vô nhà đốt đèn, đốt nhang giùm
chị đi. Hộp quẹt chị để trên bàn thờ Ba. Nhớ cẩn
thận nghen, lửa củi nguy hiểm lắm!
Ôn lại kỷ niệm xưa, thời gian còn nương tựa, ăn ở với
ông bà già như lũ em nàng hiện giờ, nàng cảm thấy sao mà
sung sướng và hạnh phúc quá. Ở nơi đó có sông rạch, vườn
tược, cây trái tha hồ bơi lội, leo trèo, bay nhảy còn ở
đây ruộng khô rẫy cháy, đất cằn đá cỗi. Dân chúng
trồng trọt cũng chỉ biết trông cậy vào mưa thuận gió hòa
của trời đất chớ không có hệ thống dẫn thủy nhập điền
nào lớn lao. Bởi vậy, mọi thứ rau cải cũng như ngũ cốc
đều phải đi mua, ngoại trừ mấy món đậu phọng, sắn,
khoai...
Thấy Tam đứng lấp ló sau cánh cửa không dám đi lên nhà
trên, nàng cười thầm trong bụng. Ðúng là sợ ma, con trai
gì mà nhát quá. Hèn chi nãy giờ cứ lẩn quẩn bên nàng.
Mèn ơi, ở xứ nầy trống trải, quang đãng chớ đâu phải
âm u, tĩnh mịch như vườn dừa xứ Kiến Hòa đâu mà
sợ? Chắc trong buổi học hồi trưa nó đã nghe cô
giáo... kể chuyện ma? Dám lắm! Con nít ở tuổi mới
lớn dễ bị ảnh hưởng, lung lạc tinh thần. Hồi nàng còn
nhỏ cũng vậy, mỗi lần ba má kêu nàng đi đốt nhang bàn
thờ nàng cũng hơi sợ sợ. Không phải sợ ma mà là sợ rắn.
Vì đã có một lần nàng đã gặp một con rắn đen thui thùi
lùi nằm khoanh tròn chung quanh cái dĩa nhỏ đựng mấy chung
nước. Trong nhà kêu là "rắn rồng" ra ngoài đồng kêu là
"rắn hổ ngựa," chắc là nó chạy nhanh như ngựa. Thấy
con rắn tháo khoanh, từ từ bò đi mà phát ớn. Còn ở
đây, xứ núi đồi làm gì có rắn? Họa may có thú rừng
như sư tử, cọp, beo?
Khuyên em đừng lấy chồng xa, chim
kêu vượn hú biết nhà mẹ đâu
, bây giờ nàng mới thấm
thía cho cái cảnh ngàn dặm xa xôi, quan san cách trở!
- Em sợ hả Tam? Thôi đứng đó chờ chị một chút đi,
đợi chị xả đồ rồi chị vô với em! Chắc anh Nhị cũng
sắp về tới!
Tam bẽn lẽn nhìn người chị dâu chẳng nói chẳng rằng. Bỏ
mặc thằng nhóc ôm gốc cột hàng hiên, Hồng Ngọc bưng vịm
áo quần lại gần lu nước. Tối thiểu gì cũng phải xả hai
ba nước mới sạch hết xà bông, hết trơn tay.
Ðối với Nhị Long, chồng nàng, ở buổi ban đầu nàng cũng
đã mến thương trọn vẹn, nàng thầm nhủ. Nếu không thương
thì nàng đã không trao thân, gửi phận cho chàng. Nhưng từ
khi theo chồng về đây nàng cảm thấy cuộc sống nơi này không
thích hợp và đâm ra ghét tất cả. Ghét quá đi cái xứ rẫy
khô khan, thiếu nước này. Rồi ghét lây đến chàng luôn.
Phải chi Long nghe lời nàng, theo quê vợ, thì đỡ cho nàng
biết mấy. Ðành rằng nàng cũng chẳng phải... làm dâu con,
tôi mọi gì ở nhà chồng nhưng nàng không tìm đâu ra được
nguồn an ủi nào khả dĩ giữ nàng tiếp tục ở lại đây. Cứ
như thế này hoài chắc có ngày nàng sẽ bỏ chồng, bỏ gia
đình chồng về với cha mẹ. Cho dù nàng biết mình đã cấn
thai độ hai tháng qua, vì cơn ói mửa, hôi cơm tanh cá cũng
vừa mới chấm dứt.
Chẳng biết những tư tưởng, ý nghĩ bỏ chồng đã manh nha
từ lúc nào nhưng hình như càng ngày càng lớn mạnh, nung nấu
trong lòng nàng. Phải giải quyết nhanh chóng, vì càng núm níu
ở lại đây ngày nào thì tỉ như nàng càng bị lún sâu vào bùn
ngày nấy, để rồi đến một lúc nào đó nàng không thể
kéo chân lên được nữa. Héo úa, tàn phai cả cuộc đời
còn lại. Hừm, biết đâu Long lại chẳng vừa lòng hơn? Vì
người đời thường nói "người đàn ông có hai lần vui trong
đời, lần thứ nhứt là được cưới vợ và lần thứ hai
là bị vợ bỏ" kia mà! Nói chớ tại nàng nghĩ quẩn như vậy
thôi chớ Long cũng không đến đỗi nào đối xử tệ bạc với
nàng. Anh chàng vẫn còn mê nàng như điếu đổ, nàng cười
thầm.
Bỏ chồng? Có tội cùng không? Nàng chưa có kinh nghiệm này
nên chưa biết! Nhưng, chắc phải có điều gì ngang trái,
khổ ải, xúc động lớn lao lắm mới đẩy người đàn bà
đi đến quyết định như vậy. Có thể được xem như là
giải pháp cuối cùng. Tại vì chồng sanh tâm mèo chuột, có
vợ bé bỏ bè con thơ chẳng hạn. Tại vì chồng ham mê cờ
bạc rượu chè, bỏ vợ đêm đêm phòng không lạnh lẽo chẳng
hạn. Nói chung, đối với người đàn ông thì có gì ngoài
chuyện bị cám dỗ bởi tứ đổ tường? Nhưng với Long thì
chàng không có mảy may gì dính dáng đến tửu sắc, hút sách,
bài bạc, nghiện ngập thì thử hỏi nàng vin vào cớ gì để
bỏ chàng đây? Chẳng lẽ học theo thói người xưa
ví dầu
tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra,
bậu ra bậu lấy ông câu, bậu ăn cá bống chặt đầu kho
tiêu
...," điển hình như là một phương thức tốt đẹp
nhất!
Nói cho cùng thì cũng chỉ có hai cách mà thôi, theo ý nàng.
Một là
gieo tiếng dữ
bằng cách tạo nên một cuộc gây
gổ, đổ vỡ với Long. Chuyện này cũng dễ thôi vì trong
lòng nàng đã ấm ức biết bao nhiêu điều không vừa ý kể
từ ngày nàng đặt chân vào căn nhà lụp xụp này. Hai là
không gieo tiếng dữ
bằng cách âm thầm lẵng lặng cuốn
gói ra đi. Chuyện này thì lại càng dễ dàng hơn vì trong lúc
Long lên xuống quốc lộ 15, nàng chỉ cần để lại cái
note
nhỏ, nhắn nhủ với chàng rằng: "Em xin đành hẹn anh kiếp
sau. Kiếp này em trả nợ cho anh bao nhiêu đó đã đủ rồi.
Nếu anh cảm thấy chưa đủ thì em xin khất lại đó, kiếp sau
trả tiếp vì em đã quá mệt mỏi rồi và anh cũng nên biết
sức người có hạn."
Mà hình như đúng là Hồng Ngọc đã có mắc nợ Long từ kiếp
trước thì phải? Ðang mến thương Hiếu, bỗng dưng, lại bỏ
đi lấy chồng ngang xương. Làm như để trả thù người tình
lỡ không bằng!
Có yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì
nói một điều cho xong, đừng làm dở đục dở trong, lờ đờ
bến nước mà lòng chẳng yên
..., à, cho Hiếu bỏ cái tật
dám lửng lơ, hờ hững đối với nàng! Bữa nay sao mà nàng
bỗng đâm ra chịu... nói thơ, nói ca dao dữ quá!
Rồi nàng lại đem Hiếu so sánh với Long. Trời ơi, ông thầy
Việt Văn của mình ăn nói sao mà thanh tao, nho nhã. Tuy không
tầm thước bằng Long nhưng cũng dễ coi nhờ ở nước da trắng
như vỏ trứng gà và khuôn mặt hiền lành, phúc hậu. Nhứt
là cặp mắt ươn ướt đa tình và miệng cười có duyên nhờ
ở hàm râu, ria mép có hơi đậm nét.
Nam tu nữ nhũ
mà
lị. Còn ông chồng mình thì thiệt tình chỉ có cái mã bề
ngoài, nàng xác nhận như vậy. Cao ráo, sáng sủa, đẹp trai
vậy mà chỉ tội có mỗi một cái là con nhà nghèo. Ăn nói
cũng hơi cộc cằn thô lỗ tuy là chàng có tánh thẳng thắn
bộc trực...
Văng vẳng có tiếng xe Lam nổ bạch bạch ngoài đầu ngõ, Tam
đoán chừng:
- Hình như có anh Nhị về, chị Ngọc ơi!
Hồng Ngọc có hơi dửng dưng khi nghe Tam nhắc nhở đến chồng
mình. Nàng tiếp tục chắc nước từ trong vịm ra sàn, sau khi
vắt từng cái một. Nàng quay lại, từ tốn:
- Ừa, đâu em chạy vô xem thử coi có phải là anh Nhị không
rồi ra cho chị hay.
Tam vẫn còn rụt rè chưa dám đi lên nhà trên, ôm cây cột quay
vòng vòng. Hồng Ngọc vươn vai đứng dậy bê vịm áo quần đã
được xoắn chặt từng lọn nhỏ đi lại sào kẽm căng giữa các
cây cột hàng ba để giũ ra phơi. Chồng về cũng được mà
ăn trộm vô nhà dọn hết đồ đạc cũng được, nàng chẳng
màng. Có lẽ giữa Long và nàng đang có một khoảng cách vô
hình nào đó ngăn che. Vắng nhau từ tảng sáng đến chiều
tối đã quen rồi. Một đôi lần Long ghé lại nhà ăn trưa
khi ngán cơm sườn, hủ tíu ở ngoài tiệm cũng chẳng làm nàng
mừng vui. Bỏ mặc cho Long bạ gì ăn nấy vì nàng cũng không
biết giờ giấc đâu vào đâu để mà chuẩn bị trước. Mỗi
người như có một cuộc sống riêng tư để theo đuổi. Giờ
thì chuyện gặp nhau, bàn thảo với nhau, và ngay cả việc ân
ái với nhau chỉ còn là bổn phận thôi, nàng chẳng còn thấy
hứng thú gì nữa.
Tam bỗng reo lên:
- Á, anh Nhị về rồi, anh Nhị về rồi...
Hồng Ngọc chẳng thèm ừ hử hay quay mặt lại trông chừng,
tiếp tục giũ giũ chiếc áo bà ba màu tím nhạt rồi máng lên
sào kẽm, thẳng một đường dài từ cổ xuống lai.
Long trách nhẹ:
- Nhà cửa gì tối thui, không ai đốt đèn đốt đuốc gì
hết trơn vậy em...
Hồng Ngọc cũng chẳng thèm lên tiếng, lui cui lo phơi nốt
chiếc áo cuối cùng trong vịm. Ðể lấy lòng vợ sau một
ngày dài vắng bóng, Long chắp hai tay sau lưng rồi tươi
cười, vui vẻ:
- Anh có cái nầy đặc biệt cho riêng em nè, đố em biết
là cái gì? Em mà đoán trúng anh sẽ thưởng em bất cứ món
gì, điều gì em muốn!
Không có gì đặc biệt đối với nàng bây giờ hết, Hồng
Ngọc buồn bã:
- Em chỉ muốn đi về Sài Gòn, đi về Kiến Hòa thôi!
Long đùa giai:
- Ừa, Sài Gòn hay Kiến Hòa gì gì cũng được, anh hứa
sẽ đưa em về nếu em đoán trúng!
Bưng cái vịm tạt nước ra ngoài rồi úp ngược lên sàn cây,
Hồng Ngọc đổ quạu:
- Trúng hay trật gì đến chừng em muốn đi là đi! Em chán
ở đây quá rồi, em chịu không nổi nữa!
Giằn co hoài chỉ sợ như đổ dầu vô lửa, vợ mình sẽ giận
thêm, cho nên Long đành thú thật, giả lả:
- Nói chớ anh có cái thư của anh chàng Văn Trung Hiếu nào
đó gởi cho em nè, qua địa chỉ của thím Bảy Chà bán tạp hóa...
Mới nghe qua ba tiếng Văn Trung Hiếu, Hồng Ngọc bỗng bủn rủn
tay chân, bước đi không muốn nổi nữa. Tuy mừng rỡ ra mặt
nhưng để che mắt chồng, nàng vội vàng trấn an, nói trớ đi:
- Ồ, vậy hả? Anh Hiếu là anh bà con xa của em, quê ở
Bình Ðại! Ảnh lên ở trọ nhà em đi học, các lớp đệ nhị
cấp trường trung học Bến Tre!
Không một chút nghi ngờ, Long đưa cho nàng bức thư rồi âu
yếm ôm vợ hôn nhẹ lên má và không quên xoa xoa cái bụng bầu
ngày một lớn. Hồng Ngọc hối:
- Thôi anh đi tắm rửa đi rồi vô ăn cơm. Bữa nay em có
nấu canh chua cá bông lau và kho tiêu cá bống trứng...
- Ừa...
Long ôm vợ hôn lần nữa trước khi đi lấy thùng múc nước
mang vô nhà tắm cất sát một bên hè. Hồng Ngọc vọt lên
nhà trên, tìm đến bàn thờ mồi cái đèn bong bóng lớn để
đọc thư. Thằng nhãi Tam theo nàng bén gót, nàng nạt nhẹ:
- Tam nè, đi giăng mùng ngủ đi cưng.
Thằng nhỏ tiu nghĩu đi lại đi-văn kê sát vách trước lo trải
chiếu, giăng mùng.
Xem sơ qua mặt sau rồi mặt trước với những hàng địa chỉ
và nhờ chuyển lại, Hồng Ngọc lấy làm vui sướng khi thấy
Long còn giữ phép lịch sự, không xé thư riêng của nàng ra
coi lén. Không thể chần chờ được nữa, nàng run run bóc
thư và hơi ngạc nhiên khi thấy vỏn vẹn chỉ có tấm thiệp
chúc xuân với đầy mai vàng, pháo đỏ. Nàng lật vội xem
bên trong, lại lòi ra vuông giấy nhỏ ghi địa chỉ riêng của
Hiếu ở Kiến Hòa, nàng liền bỏ vào túi áo dấu ngay. Bên
dưới có bài thơ mang tựa đề "Trách," nàng thì thầm đọc:
Sao em không chịu nói
Dù chỉ một lần thôi
Cuộc tình ta ngày đó
Giờ em đã quên rồi?
Thiệp hồng em không gởi
Lặng lẽ tình ngừng trôi
Ðời qua bao gian dối
Riêng ai bỗng nghẹn lời!
Bên này, đời đen tối
Bên kia, em yêu đời
Khi tin vui vừa tới
Sang ngang, chuyện đã rồi!
Từ nay chết trong tôi
Ðóa hồng hằng mong đợi
Của một thời xa xôi
Mây giăng về cuối trời!
Hình bóng Hiếu và nỗi nhớ thương đi theo từng chữ một,
dâng lên ngập lòng. Hồng Ngọc không sao cầm được giọt
đau buồn long lanh trong khóe mắt, nàng đưa tay lên chùi
vội. "Ðóa hồng hằng mong đợi" kia không thể nào chết
trong anh được, Hiếu ơi! Em đã có cách sẽ làm cho nó
sống lại!
Nhưng, trời đất, anh bà con mà dám nói với em gái cái
điệu này hay sao? Nàng cầm tấm thiệp mà tay chân run lẩy
bẩy. Long sẽ nghĩ gì, làm gì khi đọc những dòng thơ mang
đầy ý nghĩa yêu thương này. Vì ghen tuôn anh chàng dám hùng
hổ ra tay đánh đập nàng, giết nàng vì tội... ngoại tình
lắm. Nhưng mà "tình ngay lý gian," vì từ lâu rồi nàng đâu
có liên lạc gì đến Hiếu đâu? Chính chàng đã tự động
lục lọi, tìm kiếm địa chỉ và gửi thư cho nàng. Mà ai
cho chàng địa chỉ vậy cà? Chẳng lẽ bọn Kim Sa, Bạch Lựu,
Thu, Hoa... đã tình cờ gặp lại ông thầy cũ của mình? Hay
chính là ba má nàng cũng không chừng?
Tuy mang mặc cảm tội lỗi với chồng nhưng Hồng Ngọc không
ngăn được nỗi rộn rã, khao khát trong tim. Ôi, mối tình
đầu trong trắng, thánh thiện của nàng vẫn mãi mãi đưa nàng
vào thế giới hồn nhiên của hoa bướm, trăng sao. Xin anh hãy
chờ đợi em, xin anh đừng phụ lòng em..., ôi, biết bao nhiêu
niềm vui sướng, hân hoan nở rộ trong lòng nàng.
Biết ăn nói làm sao đây với Long, vì thế nào chồng nàng
cũng hỏi! Văn Trung Hiếu là ai? Có thực sự là người anh
bà con xa như nàng nói không? Hay chỉ là một tên vô danh tiểu
tốt nào đó muốn "cua" vợ mình? Làm gì Long không thắc
mắc! Hi vọng là Long quên, không buồn nhắc tới! Mà không
quên đi nữa cũng chẳng sao, vì nàng sẽ tương kế tựu kế,
đánh trống lãng để mua thời gian. Chẳng hạn:
- Thôi khuya rồi, anh đi ngủ đi! Mai mốt em đưa anh coi
cũng chẳng muộn mà. Với lại, cũng chẳng có gì quan trọng,
ảnh chỉ chúc mừng năm mới hai đứa mình làm ăn phát tài vậy
thôi!
Tuy nhiên, chẳng cần đợi đến mốt, vì nàng đã có quyết
định rồi! Chỉ cần mỗi một đêm nay, đêm cuối cùng
này! Ðể nàng đóng nốt vai trò vợ hiền, dâu thảo một
cách trọn vẹn. Nàng không thể tiếp tục cuộc sống buồn tẻ,
hẩm hiu như thế này được nữa. Cho dù chỉ là một ánh sáng
le lói cuối đường hầm, nhưng trước tiên, nàng phải tìm
về với Hiếu, người tình yêu dấu mà nàng thật sự không
thể thiếu. Rồi nếu lỡ như Hiếu vô tâm xua đuổi nàng
đi thì chừng đó nàng sẽ về lại với gia đình, tiếp tục
nương náu dưới mái nhà xưa.
Rất có thể nàng sẽ để lại cánh thiệp đầu xuân có một
không hai này, với bài thơ đặc biệt trong đó, để Long
hiểu rõ hơn lý do, căn nguyên nào mà nàng đã cuốn gói ra
đi. Không phải theo trai, mà chỉ theo tiếng gọi đích thực của
tình yêu. Nàng phải đi... tìm lại mùa xuân của mình, mà từ
lâu, nàng vô tình đã đánh mất. Ngày mai, nàng chỉ cần một
cái va-li nhỏ và một vé xe đò. Ðể rồi một khi, lẽ dĩ
nhiên, "chim sổ lồng sẽ không bao giờ bay trở lại." Chỉ
cần nghĩ đến đó thôi, nàng cũng biết rằng mình sẽ trăn
trở suốt đêm nay.
Nhưng ngay với hiện tại này, Hồng Ngọc phải đi lo hâm đồ
ăn, dọn cơm cho chồng. Cất lá thư kỹ càng vào tủ quần áo,
nàng bâng khuâng bước xuống bếp như một cái xác không hồn...
Bài Trước
Trang Chính
Bài Kế Tiếp