Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Các Ðàn Cơ Năm 1959
Tại Thánh Thất Ðồng Sơn

Nguyễn Tấn Hưng


     Thánh Thất Ðồng Sơn
     (Quận Hòa-Ðồng - Ðịnh-Tường)
     Tý-thời 22 tháng Giêng Năm-Ðạo 34) Kỷ Hợi 1959

     Chứng Ðàn: Thái-Hậu-Thanh
     Pháp Ðàn: Hải-Thân
     Ðồng Tử: Tuệ-Tinh-Tử
     Ðiển Ký: Thái-Quới và Bạch-Mai
     Hầu Ðàn: Nam nữ 80 vị...

     THI:

     CƠ độ những người có thiện duyên,
     THẠCH thanh ngự bút để lời truyền,
     CHƠN-truyền pháp chánh CAO-ÐÀI sử;
     THẦN bút oai-linh hạ điện tiền.


     Thần chào mừng đẳng đẳng Thiên-mạng tông-đồ Tam-Kỳ cứu thế Thần rất lạc hoan mà thấy đặng lòng tôn kính của chư Thiên-mạng đóng góp từng khối điển lành nên Thần thường lai vãng vô-vi để hựu hộ chư Thiên-mạng trên bước đường tầm tu thiện tánh. Vậy Thần báo tin chư Thiên-mạng tiếp lịnh có Tôn-Thánh lai lâm cung hỉ cùng chư Thiên-mạng trước giờ đây. Thần chào xin kiếu...

     TIẾP LỊNH

     THI:

     THƯỢNG-Ngươn hạnh ngộ chí tâm hòa.
     CẨN niệm tâm thành thượng tấu ca,
     THANH tịnh tầm tu hồi tỉnh giáo:
     THÀNH danh tại mục đắc Ma-Ha.
     ÐẮC cơ diệu khuyết tu bồi bổ.
     TÔN lập song tu pháp chánh gia.
     THÁNH cảnh Thiên-nhiên an thú hưởng.
     CAO-ÐÀI Tân-pháp đắc liên-hoa.
(1)

     Tôn thánh chào mừng các Ðạo-huynh Tỷ Muội, giờ này do sự Thượng tấu của Tôn-Thánh anh cầu nguyện xin chuyển bút hầu anh Tôn-Thánh đàm đạo và chứng lễ bạt độ siêu-linh. Tôn-Thánh anh lấy làm vui mà đặng thấy các Huynh, Tỷ, Muội còn vững bước trên lập-trường tôn kính sự đạo đức tầm tu rất hữu hạnh thay Tam-Kỳ tận độ đắc quả hưởng cảnh tiêu-diêu trên thượng tầng non bồng nước nhược. Vậy phiền các Huynh, Tỷ, Muội đôi phút được an tọa để Tôn-Thánh anh giảng giải cùng khuyên các con của Tôn-Thánh.

     Nầy hỡi con! Cha rất toại nguyện mà hưởng cảnh thanh nhàn sớm chiều hả-hê bốn hướng, nhìn lại cảnh gia đình các con có lắm phần buồn tủi.

     Nầy hỡi các con! Muốn trả ân sanh thành dưỡng dục, phận làm con đối với mẹ cha thì các con phải làm thế nào trả ân đáp hiếu, một là cha khuyên các con dụm dành bòn mót từng chút công quả, lập hạnh tu tâm để trở thành con nhà Ðạo-đức hoàn toàn, noi theo chí hướng của cha, đó là các con trả ân dưỡng-dục hiếu tử thâm tình đó vậy. Cha mà không dạy các con, các con sa vào đường tội lỗi, đó là cha phải gánh vác với sự giáo hóa bất nghiêm. Có câu "tử bất giáo phụ chi hóa" là đó. Vậy trước đây GIAO, TÂY, SEN, HOANH, TRANG, ÐÀI, ÐẦM, VI, CHIÊU, NGHỀ khá thửa lời cha căn dặn: giữa thời buổi vật chất lấn tranh để đem lại biết bao nhiêu tình cảm tội lỗi chập chồng dù cho vật chất muôn xe cũng không đem đổi đặng khi mà tử thần vừa sắp mản, chỉ có đem theo chăng là tội với lỗi, làm lành, lành hưởng, tội ác, ác mang đó là lẽ công bình của Thiên nhiên hoạch định. Vậy thì các con đã nhìn khoảng đường dĩ vãng biết bao cảnh tang tóc vạn loài, nên tỉnh thức hồi tâm quày về con đường duy tâm là đạo-đức mới có thể hưởng cảnh thanh bình kề ngày sắp thành danh đạo.

     BÀI:

     Phiền huynh tỷ điện tiền đôi phút
     Quên hỏi han trong đục cảnh nầy
     Các anh chung mối liên giây
     Hiệp hòa cùng chị dựng gầy phương viên
     Công quả lập cung Thiên đề bảng
     Ðặng lâu ngày chói rạng ngôi cao
     Xem trong bốn hướng rạt rào
     Giàn trò trống rỗng thấp cao chưa bằng
     Vậy các anh tùy năng sở liệu
     Hễ có tiền làm kiểu gạch xây
     Không tiền tạm đỡ bằng cây
     Miễn là tín-ngưỡng có Thầy Thiên cao
     Dù linh đình trước sau lộng lẫy
     Mà các anh thúc đẩy không hòa
     Anh thì tận tụy lân la
     Em thì chỉ ngó xa xa có chừng
     Chữ Tu là thừa vưng luật đạo
     Chỗ tâm thành chỉ giáo đầu tiên
     Trên hòa dưới thuận nhẫn kiên
     Ðó là dưng hiến một miền lầu cao
     Nay đã đến phong trào huy động
     Các phái chi mầm móng lần hồi
     Trở về chỗ một yên ngôi
     Là cơ thống nhứt đặng rồi nên danh
     Ðạo sắp thành nhơn sanh chia rẽ
     Còn rẽ chia nhiều ngõ lối đi
     Rồi đây chuyển vận vô-vi
     Kẻ sau người trước đồng quì một thôi
     Trách cơ đạo nắn nhồi quá lẽ
     Người mua trâu lại vẽ bóng hình
     Tô rồng chẳng hiểu dung hình
     Do rồi ỷ lại nơi mình đa mưu
     Kẻ rát mắt chê mù chẳng thấy
     Lại chê bay kẻ cấy người cày
     Làm cho lem ố Cao-Ðài
     Hỏi chung huynh tỷ có ai đau lòng
     Chuông không đánh chuông không vang dội
     Ðạo trọn hành tiếp nối chơn truyền
     Có đâu đạo phải tư riêng
     Tam-Kỳ Chánh-Pháp chơn truyền Ðài Cao
     Ðây lời nhắn trước sau sau trước
     Hãy chung xâu lần lượt đến nơi
     Ðến nơi ắt gặp Thầy Trời
     Ngã ba đường cái sớm mơi đông người
     Ðừng trễn trệ vui cười hớn hở
     Chợ đã trưa ú ớ hết đồ
     Ðò cùng một chuyến quá vô
     Trễ tràng ắt chịu họa đồ khó nên
     Ðôi lời để đôi bên nam nữ
     Nầy em anh cư xử dung hòa
     Ðó là trả thảo ân cha
     Cao-Ðài Thượng-Ðế đó là chánh tông
     Dòm gia cảnh ngoài trong chạnh tủi
     Thấy đoàn con ngắn ngủi mẹ cha
     Tuy là cách biệt xác, da
     Chơn hồn an hưởng nơi Tòa Ðộng-tiên
     VÕ văn GIAO con hiền Trưởng tử
     Khá noi gương gìn giữ Tông Ðường
     Sớm chiều bốn buổi khói hương
     Kỉnh thờ tôn trọng lập trường tầm tu
     VỎ văn TÂY đền bù dưỡng dục
     Con khá lo tầm đục lóng trong
     Chữ tu con giữ nơi lòng
     Trên hòa dưới thuận phước hồng cha ban
     VÕ văn SEN trên đàng đạo đức
     Con hãy tìm tích cực tham gia
     Cao-Ðài đường lối dung hòa
     Lập nên thanh sử kỳ ba Cao Ðài
     VÕ văn HOANH đắng cay con ráng
     Thấy con thơ ngày tháng vái van
     Dặn lòng lụy đổ đôi hàng
     Côi ôi! Con ráng, vác mang đạo Trời
     VÕ thị TRANG con ôi! nữ tử
     Nhìn con thơ cư xử trong ngoài
     Gái tài hiếu quạnh thảm thay
     Con ôi! cố ráng đêm ngày noi gương
     VÕ thị ÐÀI tình thương mềm mỏng
     Con muốn tu dù lọng hưởng sau
     Ngày đêm con ráng tạo đào
     Công phu lượm lặt trước sau cho tròn
     VÕ thị ÐẦM nỉ non cha dạy
     Nầy con ôi! phận gái mỏng mành
     Sơ sanh tiếng tặng liễu xanh
     Làm sao cố ráng tập tành chữ tu
     NGUYỄN thị VI (Mợ hai) cần cù hôm sớm
     Nầy dâu hiền lặt lượm quả công
     Muốn nên nữ sĩ quần hồng
     Trên đường đạo đức gieo trồng cho suông
     VÕ văn CHIÊU Ông buồn cháu nội
     Nầy cháu nội! sớm tối học hành
     Học cho đối xử em anh
     Tầm cơ đạo đức để dành tương lai
     VÕ văn NGHỀ học bài roi dấu
     Xem Tông-đường nung nấu trẻ trung
     Sau ngày danh rạng khắp cùng
     Con lo học tập tham chung việc lành
     Lời tỏ nỗi trên anh cùng chị
     Sau đoàn con giờ Tý đêm thanh
     Tôi đây là THƯỢNG CẨN THANH
     Chúc cầu đạo đức mau thành qui nguyên.


     Giờ quá nhặc vì sự nhu cầu của anh Tôn-Thánh nên đấng Từ-Ân cho ngự bút truyền lời viếng thăm phương viên phước địa cùng chỉ dẫn lối tầm tu cho các con. Vậy các Huynh, Tỷ, Muội cùng đoàn con hãy noi gương của Tôn-Thánh mà lập trường công quả sau hưởng cảnh tiêu diêu. Nếu các Huynh, Tỷ, Muội cùng đoàn con đồng chung nắm vững con thuyền cứu thế, liên giây chung mối gánh vác Ðạo Trời mau thành thống-nhứt thì ngày ấy các Huynh, Tỷ, Muội cùng đoàn con sẽ hội ngộ cùng Tôn-Thánh. Vậy Tôn-Thánh chào Huynh, Tỷ, Muội cùng đoàn con chờ ngày cận đây sẽ tái hợp hầu có chuyện trò lâu.

     NGÂM:

     Giã từ Huynh, Tỷ đàn trung
     Tiếp-nghinh thánh chỉ Ðại-Tiên lâm phàm
     Từ từ điển xuất nơi tâm
     Chào chung Chưởng Quản viếng thăm nơi nầy.


     Thăng.

     TIẾP LỊNH

     THI:

     NGUYỄN sử ngày nay tiếng vẫn còn
     NGỌC gìn trọn vẹn dạ lòng son
     TƯƠNG hưng đức thắng kỳ ba đạo
     THÀNH đạt danh lưu chiếm bảng son
     ÐẠI chí công cao lưu sử đạo
     TIÊN thành chánh quả, quả công còn
     GIÁO hòa vạn loại tu chỉnh đức
     TÔNG chỉ hòa câu giữ nước non.


     Anh chào mừng các em đạo tâm lưỡng phái, giờ đây anh đặng hội ngộ giữa trung đàn cùng chuyện vãn tâm tình, trên đường đạo đức lịch sử vừa qua.

     Nầy các em hướng đạo! Xưa kia anh cũng là một tay dẫn dắt chí hướng tầm tu bao năm trường nhọc khổ, xây dựng từ mỗi địa phương, giao mầm Ðạo đức cho các em roi dấu, thời giờ đã qua nay đã đến giai đoạn mà các em phải tiến mạnh hơn anh để điều độ bao dân sanh được am hiểu trên đường đạo đức là phương châm giải khổ. Anh vì chỗ dẫn dắt các em, tuy xác phàm phân biệt, hồn anh vẫn bên cạnh các em. Nay anh đã thệ nguyện trước chơn Thầy lập công cùng dạy dỗ các em hầu trở về con đường duy nhứt là chỗ một. Ðúng vậy anh mới hả dạ cùng trọn lời thệ nguyện của anh dưới chơn Thầy, Anh đã hứa trước chơn Thầy anh sẽ lần lượt dắt các em trở về con đường chánh pháp. Nếu một khi anh làm trọn xong anh sẽ tăng hưởng phẩm vị. Nay anh được tăng phẩm Ðại Tiên hơn lúc mới vừa rung chuông để đánh thức các em là bắt đầu anh thọ Chơn Tiên. Vậy các em từ đây hãy nhớ lại lời chỉ phân của anh khi xưa và lời tiên tri đã dạy Ðạo muốn thành thì nhơn sanh phải hiệp. Muốn chuộc lấy danh thì các em phải chuộc bằng phương pháp Ðạo đức thực hành đó các em.

     BÀI:

     Hỡi các em trên đàng tu chỉnh
     Giữ lập trường chính đính hạnh tu
     Ðêm trăng lại quá đêm mù
     Là vì đương lúc cần cù dắt em
     Anh cũng tưởng vén rèm chỉ ngõ
     Cùng lập công đây đó qua ngày
     Cầu trên Thượng Ðế ân oai
     Ban ơn toàn cả Cao-Ðài an nhiên
     Bỗng một phút lìa miền đắc cảnh
     Anh chứng Tiên anh chạnh các em
     Từ đây vắng bóng xét xem
     Không người dẫn lối chỉ đem sau nầy
     Cũng như người tạo xây chủ sử
     Ðể dắt dìu căn cứ mà hành
     Vắng anh em lại nảy sanh
     Như người mất trí dỗ dành lối đi.
     Rắn không đầu mấy khi bò đặng
     Nhà không chủ nhà chẳng khách vào,
     Nhưng mà Anh đã đề cao;
     Thời kỳ đã đến chung nhau tiến hành.
     Nếu các em trường canh trỗi nhịp,
     Ðể đáp từ một kiếp hoằng khai,
     Thì em công quả đường dài;
     Qui về nguồn cội cao thay đạo mầu.
     Cơ THỐNG NHỨT bóng dâu giục thúc,
     Ðúng tiết xây lóng đục tầm trong,
     Chọn rồng thiện chí Ðại Ðồng;
     Ðem ra gánh vác lập công kỳ nầy.
     DẦN em ôi! Khỏa khuây bốn buổi,
     Ráng lo tròn những chuỗi ngày qua,
     Biết rằng Ðạo vẫn một Cha;
     Ðồng nhìn chủ nghĩa đậm đà thương yêu.
     HẬU em ôi! nhiễu điều gương đẹp,
     Em ráng lo dọn dẹp nơi lòng,
     Qui về tân-pháp chánh-tông;
     Cao Ðài Thống Nhứt phước hồng Anh ban.
     LÂN em ôi! trên đường giáo lý,
     Ráng học hành suy nghĩ hồi câu,
     Giờ đây phản bổn hồi đầu;
     Em lo qui định chực chầu đệ Huynh.
     THẤY nầy em công trình với Ðạo,
     Muốn nên danh hoài bão kỳ thân,
     Sớm chiều công-quả tảo tần;
     Lo cho Ðạo đặng mười phân vẹn mười.
     PHỐ nầy em vui tươi hăng hái,
     Ðạo là phương, em phải cố lo,
     Cũng như kẻ lại sang đò;
     Em là đưa rước mặt cho lỗ lời.
     TÂY nầy em chiều mơi cố gắng,
     Ðạo là phương bằng thẳng lối đi,
     Chữ tu đạo đức tu trì;
     Trên hòa dưới thuận tế vi khách trần.
     NHỎ em ôi! tương thân bạn đạo,
     Lòng dặn lòng bổ báo kỳ tài,
     Muốn nên đắc vị Như Lai;
     Phải dài công khó ngày ngày đó em
     DANH thấy em tâm bền cố gắng
     Chữ quả công dày dặn đêm ngày
     Chung lo gánh vác Cao Ðài
     Ðạo thành danh rạng có ngày hả hê
     GIAO em ôi! trọn bề đạo đức
     Lòng dặn lòng một mực cho suông
     Ngày đêm lãnh lấy vai tuồng
     Rung chuông tỉnh thức tròn vuông trau giồi
     QUÁN em ôi! khúc nôi Anh tỏ
     Sương đã mờ trăng tỏ đêm khuya
     Ðể lời em ráng trau tria
     Lo cơ thống nhứt đặng về cảnh Tiên
     TRIỀU em ôi! kiền thiền đảnh lễ
     Em muốn nên ưu thế mẫn thời
     Quảng bao tuyết bủa đầy vơi
     Trường kỳ cố gắng kịp thời tiết xây
     MẬN nầy em đông tây chung một
     Ðạo đặng thành tiếng tốt thơm lây
     Vinh vang lời tặng danh Thầy
     Em lo qui hiệp xe giây chung cành
     HẢI em ôi! bức mành vân cẩu
     Thì em xem những dấu chơn đời
     Bóng vàng gác núi em ôi
     Gắng lo cố giữ tô bồi quả công
     MẪN thấy em động lòng Anh cảm
     Nầy em ôi phá đám mây mờ
     Muốn tìm cho rõ thiên cơ
     Lập-trường đạo đức kỉnh thờ tôn-nghiêm
     HỮU hạnh thay đem điềm quí giá
     Nầy em ôi! bảo tá vững vàng
     Muốn nên đạo đức hành trang
     Em tua cố giữ tìm đàng sống chung
     NGƯƠN em ôi! đời cùng tháng tận
     Ráng lo tu trực tấn đến nơi
     Ðến nơi sẽ gặp Thầy Trời
     Chữ tu cố gắng chiều mơi trọng gìn
     THÀNH công-quả đinh ninh em nhớ
     Lòng dặn lòng một thuở lo tu
     Phá tan mộng đẹp phù du
     Lo phần dưỡng tánh cần cù mới ngoan
     PHẬN nầy em thênh thang đời đạo
     Em muốn thành trọn thảo nơi trung
     Chữ tu tích-cực đến cùng
     Linh hồn mới đặng tham chung Tiên Tòa
     NGÂN đạo-lý suy xa hiểu rộng
     Ðường lối đi cửa Khổng sân Trình
     Em ôi! giữ chữ đinh-ninh
     Trên hòa dưới thuận Huỳnh-đình tụng tu
     MIÊN lòng đạo đền bù non nước
     Ðạo cố tầm mực thước giây giăng
     Lối đi em giữ chuẩn thằng
     Mới là ổn định nắp ngăn Cao-Ðài
     DANH lòng đạo đường dài ráng bước
     Cảnh phương viên sau trước ráng lo
     Quả công lượm lặt lượng dò
     Cho ra vẻ đẹp quả to đặng thành
     PHÚ công đức bảng danh còn rạng
     Lòng gìn lòng khử ám hồi minh
     Muốn nên lập vững công trình
     Ngày đêm cố gắng đinh ninh mới là
     NĂM tháng ngày suông pha nhiều nỗi
     Ðạo muốn nên sóc hối vững thêm
     Hồi câu tột lý suy tầm
     Cho ra chánh-pháp Huyền thâm Cao-Ðài
     THON thấy em tương-lai còn mộng
     Ðạo là phương tiếng trống kêu vang
     Em mau chung hợp một đàng
     Chống chèo suôn sẻ lướt sang đến bờ
     MÃO nầy em Thiên cơ tầm định
     Giờ đến đây chấn chỉnh ráng lo
     Gắng ghi lời dạy dặn dò
     Qui nguyên thống-nhứt sớm lo hằng ngày
     KỈNH tôn trọng chớ phai chớ lợt
     Ðạo là phương cứu vớt dân lành
     Em ôi công quả tiến nhanh
     Tìm cơ giải thoát đắt thành mai sau
     BA nung nấu tạo đào hạnh đức
     Muốn nên danh một mực hành lo
     Quản chi thối bước trễ đò
     Em lo công quả nhỏ to dụm dành
     DIÊN hữu phước nay thành Trưởng giả
     Nhờ đạo tâm em khá cố lo
     Quả công giúp đỡ lượng dò
     Ðừng ham vật chất quá lo trễ tràng
     HOÀNH cần dưỡng kiên gan bền chí
     Kỳ Thượng Ngươn em nghĩ thế nào
     Muốn nên đắc Thánh tiêu dao
     Thì em cố ráng tạo đào quả công
     THẠNH nầy em gieo trồng bốn buổi
     Phải chung xâu cặm cụi dung hòa
     Tưởng như đạo có một Cha
     Sự chung cố gắng đó là phận em
     KHUÊ đài các xét xem cửa sổ
     Bóng thố qua bóng lố đường thoi
     Em ôi! đạo-đức hằng noi
     Trở về tiên cảnh học đòi Tiên gia
     LÂU thấy em dung-hòa học hỏi
     Anh để lời tiếng nói đêm hôm
     Em ôi! lòng đạo bảo tồn
     Chữ tu thống-nhứt nhu ôn nại hà?
     Giờ thỏn mỏn hằng nga chiếu tỏ
     Dạy các em đây đó dung hòa
     Trên đường lập-vị đạo gia
     Mau lo chung một mới là thơm danh
     Ðây nữ phái sẵn dành điểm nhuận
     Ráng tiến lên triệu chứng nữ tài
     Sánh so cho kịp tương-lai
     Trở về tiên cảnh ngàn ngày khoẻ thân
     SÁNG em ôi! ân cần phải hiểu
     Lòng dặn lòng nương níu cho qua
     Muốn nên về cảnh Tiên Tòa
     Em lo giải thoát tìm qua tịnh hành
     VIỄN nữ tắc cung thanh hương vị
     Em ráng lo khắc kỷ phanh tu
     Nữ tài cũng thể đền bù
     Trương cờ Ðại-Ðạo, Nam-phu đâu bằng
     GẦN em ôi! sóc săn nữ giới
     Chị cùng em lui tới sớm chiều
     Muốn nên nữ sĩ danh nêu
     Cố lo cho vẹn mọi đều làm gương
     TỈNH em ôi! tìm phương giải thoát
     Cảnh mộng trần bèo dạt có chi
     Muốn nên về đến Diêu-Trì
     Phải dày công khó lối đi sau nầy
     Lòng thành khẩn anh đây hạ thế
     Ðể lời vàng chẳng nệ đêm hôm
     Ước mong Nam-Nữ ôn tồn
     Hồi câu tột lý thu ôn đạo Trời


     THI:

     Ðạo Trời khai mở độ nguyên căn
     Ráng bước lần lên phổ hóa hằng
     Nương náo đạo đồng lo vận chuyển
     Qui về thống-nhứt thưởng linh căn


     Giờ quá tàn tạ do chỗ sự nhu cầu lãnh hội nên chi Tam-Giáo-Tòa truyền hạ phán anh ngự bút truyền lời cùng khuyến khích các em theo lời anh nguyện vái. Các em muốn anh được tăng thưởng phẩm cao nơi cảnh thượng từng Vô-vi thì các em lần lượt anh trước em sau nắm tay liên giây hòa ái đem về được sự thống-nhứt vẻ vang. Nếu các em được chung một là anh đặng quả-vị cao đậm thêm theo tâm ước vọng của anh.

     NGÂM:

     Sương khuya tê buốt não nồng
     Xa xa tiếng gáy gà trong xóm làng
     Giã từ Nam Nữ trung đàn
     Cùng là Ðại-Diện cơ-quan Cao-Ðài
     Từ từ điển dứt trần ai
     Các em lo trọn có ngày gặp anh.


     Ghi chú (1):

     Giáo Hữu Thượng Cẩn Thanh (Võ Văn Cẩn), thuộc Hội Thánh Bến Tre, là người xây dựng và thành lập Thánh Thất Ðồng Sơn, Gò Công, nơi nhiều lần được chi nhánh Thông Thiên Học của Pháp lập đàn cầu cơ trong thời gian đầu của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ...

     Giáo Hữu Thượng Cẩn Thanh (Võ Văn Cẩn) cũng là ông Ngoại, và bà Võ Thị Trang là mẹ của tác giả Một Ðường Vào Ðạo ...


Bài Trước Trang Chính Bài Kế Tiếp