Go:
[
MAIN PAGE
]
Fonts:
[
VIQR
]
[
VNI
]
[
UNICODE
]
[
VISCII
]
[
VPS
]
Một Cửa Vào Thiền
Nguyễn Tấn Hưng
Thông thường khi bước vào cửa Ðạo, không riêng gì
Ðạo Phật hay Ðạo Cao Ðài, mà là hầu hết các Ðạo trên
thế gian này, bạn đều nghe người ta hay nói, đại khái,
"Ừa, hễ có tu thì có chứng, có đắc." Lẽ dĩ nhiên
quý vị nào dám nói ra câu ấy đều không phải là những
"tín đồ bình thường," nói nôm na là những người đang
tu ba trật bốn vuột như bạn và tôi. Rồi, bây giờ bọn
mình có thể đưa vào vài chữ mà không sợ sai con "tán"
bán con trâu, rằng thì là, "Ừa, nếu có tu mà chỉ biết
tụng kinh không thôi thì sẽ không có chứng, có đắc." Ậy,
câu nói thêm nói bớt này chỉ ngụ ý là việc "chứng, đắc"
tuồng như chỉ áp dụng với những ai tịnh luyện, ngồi
thiền mà thôi.
Xa hơn một chút, nếu bạn cắc cớ hỏi thêm, cũng đại
khái như là "Thưa ngài, vậy ngài có thể cho chúng tôi
biết là ngài đã chứng cái gì hay ai đã chứng cho ngài,
và đắc thì đã đắc tới đâu hay không?," thì câu trả
lời sẽ là "sự im lặng," hoặc giả "xin lỗi, không thể
nói ra được," hay có vẻ cao siêu hơn "ai uống được
bát nước đầu nguồn thì người đó tự biết lấy thôi."
Ðúng là những câu trả lời theo kiểu... huề vốn, vì rõ
ràng bạn và tôi chẳng học thêm được điều gì mới lạ cả!
Tại sao vậy? Well, thực tế hơn thì có người chỉ dạy
rằng, chúng ta nên tạm hiểu sở dĩ những người đã
chứng, đắc không muốn nói ra là vì sợ những người
khác nói mình kiêu ngạo, làm tài khôn và sở dĩ không dám
nói ra là vì sợ bị khảo đảo bởi tội vọng ngữ, cống
cao ngã mạn. Xem ra câu bào chữa này cũng tạm khả dĩ chấp
nhận được.
Trong khóa Hạnh Ðường tổ chức vào tháng 7 năm 2003, như
tôi đã có lần trình bày trước đây, theo sau các lễ cúng
tứ thời giờ Tí, Ngọ, Mẹo, Dậu là các buổi tịnh
luyện, ngồi thiền độ nửa tiếng, ba mươi phút. Lần
đầu tôi hơi bỡ ngỡ vì chưa từng học chưa từng biết
luyện, thiền là gì bao giờ, nhưng ngó chung quanh người
ta làm sao thì mình làm vậy thì cũng xong. Sau đó, hỏi
người này, nghe người kia, "học thầy không tầy học
bạn," dần dà biết thêm... ngoài chuyện tọa thiền, ngồi
thở phì phò mình còn phải đếm hay lần châu, phải theo
dõi hơi thở nữa! Cám ơn hiền huynh nha (một trong những
người đi tu rất sớm trong Hội Thánh Truyền Giáo miền
Trung). Việc lần châu (chuỗi), đếm hơi thở cốt giữ
cho tâm trí chẳng lo ra, nghĩ vẩn nhớ vơ thì mới dễ
định thần được, mới có ấn chứng được!
Mèn ơi, mới học thế nào là định thần, bây giờ phải
học thêm thế nào là ấn chứng! Ấn chứng là gì ha? Là
cái gì đó mình cảm thấy hay mình cảm nhận rất khác
lạ trong lúc ngồi thiền? À, thì ra đơn giản, dễ hiểu
chỉ có vậy! Hừm, nhưng đừng tưởng bở, coi chừng
ấn chứng giả ấn chứng thiệt nữa! Ông mẹc ơi, làm sao
mà phân biệt?
Bởi cũng muốn biết thiệt hư nên có lần tôi tâm sự:
- Ðêm hôm qua trong lúc ngồi thiền bỗng dưng em nghe một
mùi thơm lạ lùng lắm, nhẹ nhàng, thoang thoảng, lâng lâng
không giống hương thơm của một loài hoa nào hết, nên em
mở mắt ra định hỏi người kế bên xem có nghe mùi thơm
lạ lùng đó hay không...
Hiền tỷ (một trong những người có công đức lớn với
Thiên Lý Bửu Tòa) đưa ngón tay trỏ dằn lên môi làm dấu
hiệu... xì, không cho tôi nói nữa. Nhưng chị lại nói
thay:
- Chị em mình giống nhau, hễ cảm nhận điều gì lạ lạ thì
hay nói ra! Không được em à, em nói ra là em đã đánh
mất! Ðó là ấn chứng của riêng em mà! Chị cũng vậy,
có lần chị thấy Thiên Nhãn, chị đem chuyện này nói với
Anh Lớn bị Anh Lớn rầy la. Và chị chẳng bao giờ thấy
lại lần thứ hai nữa.
À, thì ra thế! Cũng mừng mừng! Mặc dù mùi hương
đó rất đặc biệt, nhưng cho đến giờ phút này tôi cũng
chẳng biết... cái mùi hương lạ lùng đó có thể xem như
là một ấn chứng hay không? Mà dẫu có thể xem như một
ấn chứng đi nữa thì tôi nghĩ cũng không phải do tôi (làm
gì lẹ thế, mới tu có mấy ngày), mà do tâm hạnh chung của
nhiều người trong khóa Hạnh Ðường. Tôi định nói hết
với các bạn tu học xem có ai có ngửi được cái mùi hương
ấy không, nhưng khi nghe hiền tỷ nói vậy nên thôi!
Theo tôi, tự thiển nghĩ, đừng nói là trên đường đạo
mà ngay cả trên đường đời, trong cuộc sống hằng ngày,
nếu mình đã trải qua, đã kinh nghiệm qua một điều gì
có thể giúp ích cho đời sau tránh được những vấp ngã,
những hoang mang mà không nói ra, kể ra là ích kỷ! Rõ hơn
một chút, nếu tôi nói ra những ấn chứng (cứ xem như là
ấn chứng thiệt đi) để rồi bị mất ấn chứng vì phạm
tội "vọng ngữ" hay là "tiết lộ thiên cơ," nhưng mà nó
giúp cho muôn vạn sanh linh biết thế nào là ấn chứng thì
thử hỏi, tôi có ngần ngại gì mà chẳng nói ra, kể
ra! Trên bước đường hành đạo mà, thí dụ, nếu mình
chết đi để cứu muôn loài thì cũng là việc hy sinh đáng
phải làm, thiết nghĩ!
Sau khóa Hạnh Ðường, hai vợ chồng tôi lập Thiên Bàn nho
nhỏ trong phòng trống kế bên phòng ngủ để tiếp tục làm
những gì đã tu học và thực tập. Nói chung chung thì đêm
đêm cũng tụng kinh và tịnh luyện, coi như nhứt thời thay vì
tứ thời! Tụng kinh là để nhớ những bài kinh chưa thuộc
như bài Ngọc Hoàng Thượng Ðế và Tam Giáo Bửu Cáo. Tịnh
luyện là phì phò, đếm hơi thở cho tâm bớt động trong
thời gian ngắn ngủi độ nửa giờ đó thôi. Rảnh rỗi thì
nghiền ngẫm mấy quyển kinh vừa mới mang về. Quyển đầu
tiên là "Tam Giáo Nhựt Tụng - Diễn Giải" của Ðạo trưởng
Thiện Trung - Nguyễn Xuân Liêm, xuất bản năm 1995. Mới
hiểu sơ sơ nghĩa bóng nghĩa đen thế nào là
"Ðại La Thiên
Ðế, Thái Cực Thánh Hoàng, Hoá dục quần sanh, Thống
ngự vạn vật...,"
v.v...
Khoảng một tuần, thời may, có hai vợ chồng hiền huynh -
hiền tỷ tu tịnh đã lâu năm (những người có công đức
lớn với Cao Ðài Giáo Hải Ngoại) đang đi tu nghiệp tại
Chicago, nên chúng tôi mời về nhà chơi, ngủ qua đêm. Nhờ
vậy mới biết qua, đại khái, thế nào là mạch nhâm,
mạch đốc, nơi nào là nê hườn cung, đơn điền. Và,
đặc biệt hơn hết là, ngoài việc thở phì phò chúng tôi
còn gắn thêm cái ý (nghĩ, tư tưởng)... Hơi thở là Khí
còn ý là Thần! Ðây là những lời có thể xem như khẩu
khẩu tương truyền, không ghi ra giấy vậy...
"Huệ Ðăng
bất diệt, chiếu tam thập lục thiên chi quang minh: Khi công
phu vận hành thì Thần phải bám sát Khí luân lưu nội tại
không rời ra, gọi là Huệ Ðăng bất diệt. Ðèn đó là
lửa, là hỏa, mà hỏa trong thân người là Chơn Thần đó,
là tư tưởng đó. Thần soi đến đâu thì Khí theo đến
đó, mà Thần Khí tức là Âm Dương đó...,"
sách nêu
trên của Ðạo Trưởng Thiện Trung, trang 194, cũng có ghi rõ
nghĩa của ý! (Sau này tôi được một hiền huynh bên xứ
Canada, thành phố Toronto, gởi cho quyển "Vấn Ðề Tịnh
Luyện Ðối Với Môn Sanh Cao Ðài Thượng Ðế" của Ðạo
trưởng Chí Tín, xuất bản năm 1997, mới hay là những gì
tôi học được nằm trong phần Sơ Thiền).
Một thời gian không lâu sau đó, khoảng đầu tháng 8, tình
cờ tôi lại lôi ra quyển "Ðại Thừa Chơn Giáo - Phá Mê
Thiền" của hiền huynh Chiêu Tiên Vô Ảnh Lão (HH CTVALão),
xuất bản năm 2001, đặng nghiền ngẫm tiếp. Phần kinh
"Ðại Thừa Chơn Giáo" thì trước đây tôi đã đọc rồi
nên đi ngay vào phần "Phá Mê Thiền" kèm theo phía sau. Wow,
tôi hơi ngạc nhiên và có phần thích thú! Ậy, cái "ông
thần" này có chứng, có đắc thiệt đây nên mới viết
được như vầy. Nhưng coi bộ ôm đồm nhiều thứ, nào
là lý thuyết, nào là thực hành, nào là những điều
sai, những cái thiếu khoa học của các người đi trước,
v.v... Nói tóm lại là, đại để, nó làm tôi hoang mang
không ít, không biết đúng hay sai, không biết chánh hay
tà khi HH CTVALão lớn tiếng tự tuyên bố ngay trong lời
Tựa:
"... sau nhiều năm nghiên cứu và hành thiền; thêm
sự tiếp lực từ cõi HƯ VÔ đã thành đạt."
Hừm, xem
như đắc quả tại thế! Vì phân vân chẳng biết thiệt
hư nên tôi có email các huynh tỷ thân gần để hỏi ý
kiến...
- Còn bàn về quyển "Phá Mê Thiền," đối chiếu cùng các
pháp môn xưa nay, thiển ý của tôi, chúng sanh căn trí vô
lượng và pháp môn vì thế cũng vô lượng. Chư hiền
nếu có dịp tiếp xúc với HH Vũ Long (tên ngoài đời của
HH CTVALão) thật cũng là dịp trao đổi trong cái phá chấp
đa diện của đạo pháp. Thế gian này cái gì cũng tương
đối, nếu tác giả và chúng ta cùng phá chấp thì con
đường đạo học sẽ thênh thang và bờ giác ngộ chẳng
xa xôi gì...
Một hiền huynh cựu khóa tu sĩ thuộc Cơ Quan Phổ Thông
Giáo Lý, Việt Nam, đã cho biết như vậy... Bắt đầu
từ đó, chúng tôi làm quen HH CTVALão với câu thắc mắc
đầu tiên:
- Tôi có tham khảo qua các phương pháp thiền (tịnh) và
thường được chỉ dạy... chuyển luân qua các mạch nhâm
và đốc, HH có ý kiến gì về vấn đề này không, vì
không thấy bàn trong sách. Theo như HH trình bày thì hình
như có 3 giai đoạn: Pháp Luân Vận Chuyển (hô hấp), Nhập
Ðịnh (ngưng thần), Tham Thiền (tụ khí)... như vậy khi
mình thực hành thì ngồi thiền 3 giai đoạn một các liên
tục, tỉ dụ 45 phút, hay phải ngưng nghỉ, ngắt ra từng
đoạn 15 phút, 15 phút, 15 phút? Trong sách ghi: trước
khi Thiền Ðịnh nên làm Pháp Luân Vận Chuyển từ 10
đến 15 phút (trang 355). Coi bộ hơi confused...
Ðộ vài ngày sau thì chúng tôi có được 4 trang viết tay
gởi Tấn Hưng - Hồng Lan, scan vào computer rồi kèm theo
email. Ðiều quan trọng căn bản trong 4 trang này là:
- Sự khác biệt giữa Pháp Luân Vận Chuyển và sự thở
trong lúc thiền định là Pháp Luân Vận Chuyển có phần
mạnh, chậm, và thở sâu hơn (vì sử dụng luôn cả phần
bụng).
Kể từ đó chúng tôi bắt đầu áp dụng những gì chỉ dạy
trong quyển "Phá Mê Thiền," theo quá trình luyện Tinh hóa
Khí, luyện Khí hóa Thần, luyện Thần hườn Hư, luyện
Hư hườn Vô. Well, chuyện tôi phải làm trước hết là
phải bỏ hút thuốc, nếu không muốn... luyện Tinh hóa
Khói. Xong rồi, mặc dầu HH CTVALão không muốn ai kêu mình
là thầy hay sư phụ, mà chỉ là người đi trước thôi,
nhưng chúng tôi cũng rất thận trọng với câu "không thầy
đố mầy làm nên," cho nên thường hay liên lạc điện
thoại mỗi khi có điều gì mới lạ hay cảm thấy không
ổn. Nhớ có lần HH hỏi tôi:
- Sao, Hưng tập Pháp Luân Vận Chuyển tới đâu rồi, có
quên hơi thở được chưa?
- Quên hơi thở có nghĩa là sao? Có phải là quên cái bụng
phình lên xẹp xuống phải không? Chẳng thèm để ý tới
nó nữa phải không?
- Ðúng!
- Gì chớ cái đó thì tập được lâu rồi! Coi như thở
chậm và sâu một cách tự nhiên thế thôi. Giờ tập qua
giai đoạn thứ hai, giai đoạn thiền định. Khi lắng nghe
Lý Thiên Nhiên thì xin hỏi, hồi xưa HH nghe âm thanh đó như
thế nào?
- Nghe eee... như tiếng ve kêu vậy đó...
- Ô, tôi lại không nghe tiếng ve mà tôi nghe tiếng dế,
rooo..., nhỏ và nhẹ lắm, phải để ý mới nghe. Nhưng
để ý nghe thì mất tiêu luôn. Bà xã tôi thì lại nghe
khác, bả thuật lại là khi thì tiếng chuông chầm chậm,
khi thì tiếng trống nhanh như tiếng trống trường...,
cũng nhỏ và nhẹ thôi.
- Vậy là được rồi đó, có ấn chứng rồi đó! Thành
thật chúc mừng! Mất tiêu luôn cũng không sao, Ơn Trên
sẽ cho mình nghe cái khác hoặc thấy cái khác! Thường
thì lần đầu tiên do tha lực của Thầy Mẹ hay Sư Hư Vô
giúp cho chớ chưa hẳn là của mình, nhưng nhằm mục đích
là báo cho mình biết là mình đi đúng đường và mình
phải tự tập lấy cho đến mức độ đó trong tương lai.
Ði đúng đường, thiệt hôn? Chỉ hi vọng như vậy thôi...,
và chúng tôi lại tiếp tục đêm đêm "công phu, công quả
(chưa có nhiều... hihi), công trình." Ðộ vài tuần hơn,
tôi lại bắt gặp một hiện tượng lạ nên gọi phone cho
HH CTVALão. Sau ba điều bốn chuyện tôi đi thẳng vào
vấn đề:
- Hồi tối này, lúc gần cuối buổi tịnh luyện, tôi
bỗng dưng thấy mình mất hơi thở luôn ông. Sợ quá
bèn tự kiểm soát lại coi thì thấy mình còn thở, rất
nhẹ và rất chậm tuồng như không thở, nhưng mà có
thở. Rồi thấy trong người lục phủ ngũ tạng, phèo
phổi gì gì làm như cũng ngưng nghỉ, hết hoạt động
luôn. Nhưng mà có cảm giác đã lắm, lâng lâng, sảng
khoái lắm, trong năm mười tíc tắc cái trở lại bình
thường, thở bình thường...
HH CTVALão cười nói:
- Ðã lắm phải không? "Tụ Khí" được rồi đó! Chúc
mừng, chúc mừng! Nhưng tại Hưng sợ nên để ý đến
nó làm nó biến mất, chớ không thôi là tiếp theo đó
sẽ có một lực chạy từ lòng bàn tay lòng bàn chân chạy
ngược về thân và sẽ có hiện tượng "Khí lưu, Ðạo
chuyển" làm co rút bắp thịt, nâng người mình lên như
bay bổng...
- Tôi có nói lại cho bà xã nghe thì bả nói bả cũng "bị"
một hai lần như vậy (nhưng đàn bà ít ai tiết lộ ra,
cũng kỳ ha)...
- Ô, vậy sao?
- À, mà sao ông không có ghi điều này trong sách?
- Có chớ sao không, đọc kỹ lại đi...
Tôi đọc kỹ lại rồi, ở trang 362, không có diễn tả "sự
hụt hơi" của tôi mà chỉ là:
"Khi Thần Khí sắp giao
nhau, có triệu chứng như sau, lòng bàn tay lòng bàn chân
sẽ có một lực chạy ngược về thân..."
Sau này tôi
có bàn qua với một hiền huynh đã nhiều năm tịnh luyện
thì được cho biết thêm, đại để, "đó là trường
hợp huynh đã rơi vào trạng thái đại định, và nếu trạng
thái đó kéo dài thì dẫu bên ngoài mưa giông sấm chớp
bão bùng đi nữa huynh cũng chẳng hay chẳng biết luôn."
Sau đó là những ngày bọn tôi bận rộn lo cho buổi họp
Ðạo đầu tiên tại Chicago. "Vạn sự khởi đầu nan, mà
được như vậy thì cũng mừng rồi," lời nhắn nhủ của
một trong các hiền huynh từ xa đến đã làm chúng tôi
cảm thấy ấm lòng. Riêng tôi thì những ngày chay lạt
dường như kéo dài ra thay vì 10 ngày mỗi tháng vì gặp
ngay kỳ sóc vọng ba mươi mùng một. Chẳng biết có ảnh
hưởng gì thêm cho sự tịnh luyện hay không mà vừa rồi,
tôi lại chứng nghiệm thêm một hiện tượng lạ. Tôi
phân trần với HH CTVALão:
- Hồi tối này lạ lắm ông. Thay vì thường ngày tụi
tôi thiền khoảng nửa tiếng, lần này tôi cố tình thiền
dài hơn. Rồi, không đột nhiên hay bỗng dưng đùng một
cái như lần trước, lần này từ từ, dần dần... tôi
thấy một lực từ lòng bàn tay, lòng bàn chân chạy ngược
về thân càng lúc càng mạnh, ấm ấm chớ không mát mát
như trong sách. Nhưng có điều nó làm nhịp tim tôi đập
nhanh lên, hơi thở tôi dồn dập, hổn hểnh lên, nên
tôi hoảng quá chỉ sợ tẩu hỏa nhập ma nên ngưng lại,
xả thiền. Lúc chà xát hai tay và hai chân vẫn còn thấy
ấm ấm...
- Ậy, như vậy là Hưng đã "Tụ Khí Gom Thần" được rồi
đó. Mừng lắm! Ðây là hiện tượng Thần Khí sắp
giao nhau, lực đó chạy về tim và tim cố đưa lên nê hườn
cung. Ðây cũng là hiện tượng tạo Thánh Thai, cũng giống
như người đàn bà đang cấn thai, có thêm thai nhi thì phải
cần nhiều oxygen hơn, nhiều Tiên Thiên Khí hơn... Còn
nữa, cũng có thể tâm tham sân si của Hưng còn nhiều, thân
xác còn lắm trọng trược nên Khí muốn vượt lên gặp
Thần bị trở ngại khó khăn. Nhưng không sao, cứ từ từ
như anh ăn trộm lén vào nhà vậy, lần đầu thì sợ nhưng
lâu ngày thì quen đi, trở thành tên ăn cướp như lời
Thầy dạy... "Tiên Thiên cướp đặng mới nên cho!"
- Sao ông không có ghi "sự hồi hộp" này trong sách gì hết
vậy?
- Hồi tôi tịnh luyện thì tôi được hết trong một lần!
- Chắc căn cơ của ông lớn...
Rồi bây giờ đây, ngay giây phút này, tôi đang ghi lại
những dòng tâm bút, trước hết không phải để tự khen,
tự hào, tự cao, tự đại... xin quý chư hiền hiểu
giùm cho, mà chỉ nhằm một mục đích duy nhất là "báo
cáo" cùng quý chư hiền, rằng thì là, tôi đã thí
nghiệm phương cách thiền định theo quyển "Ðại Thừa
Chơn Giáo - Phá Mê Thiền" của HH CTVALão và thấy có kết
quả!
Việc thành đạt hay té ngã của tôi trong tương lai thì,
chẳng riêng gì tôi, nào ai biết được! Tuy nhiên, tôi
cũng muốn ghi ra đây một cách chính xác những gì đã
làm, để nếu được, thì quý chư hiền chưa tịnh luyện
hoặc giả tịnh luyện nhiều năm mà chưa được ấn chứng
có thể làm thử xem sao! "It won't hurt to try," bảo đảm
không hề hấn chi, trong vòng vài ba tháng, chỉ đơn giản
có vậy!
Không phải là "sửa chơn truyền" từ "Phá Mê Thiền" của
HH CTVALão, nhưng tôi nghĩ nếu chia làm 2 phần như thế
này thì rõ nghĩa hơn:
1.
Sơ Thiền (Pháp Luân Vận Chuyển)
: Tập thở bằng
bụng rồi ngực, thiệt đầy thiệt xẹp, thiệt nhẹ thiệt
sâu. Ý luôn luôn điều khiển và theo dõi hơi thở đi
đâu. Ngồi bán dà hay trên ghế, mặt hướng về phương
Bắc, mắt nhắm, miệng ngậm, lưỡi cong xong, đọc khẩu
khuyết (nói thầm trong đầu) như sau:
- Hít vô: Ðưa khí chơn dương lên ấn đường (tam tinh,
điểm giữa 2 chơn mày).
- Thở ra: Vòng qua đơn điền, xương sống, lên nê hườn
cung (đỉnh đầu).
Bởi do ý điều khiển (tưởng tượng dẫn Khí đi lơ tơ
mơ vậy thôi nhưng ảnh hưởng mạnh lắm) nên đương nhiên
chúng ta cảm nhận sự tê tê, rần rần ở tam tinh và
đỉnh đầu (có khi lan ra cả trán hay nguyên cái đầu nhưng
từ từ gom lại). Tập khoảng một tháng thì tự nhiên sẽ
quên đi sự phình lên xẹp xuống của bụng và ngực. Chỉ
còn biết... ý ra lệnh và theo dõi hơi thở mà thôi. Vì
bận ra lệnh và theo dõi từng hơi thở ra vô nên ý (tâm
trí) không còn nghĩ vớ vẩn nữa...
2.
Nhị Thiền (Thiền Ðịnh, Gom Thần Tụ Khí)
: Cũng
vậy, ngồi bán dà hay trên ghế, mặt hướng về phương
Bắc, mắt nhắm, miệng ngậm, lưỡi cong xong, làm liên
tục hai phần sau đây:
- Hâm nóng (warm up, exercise): thở Sơ Thiền (Pháp Luân Vận
Chuyển) như trên độ 5, 10 phút hoặc 24, 36 hơi thở ra
vào.
- Thiền Ðịnh: thở bình thường (không sâu không chậm
nữa), đồng thời sang qua xớt lại giữa mắt và tai. Ðọc
khẩu khuyết (nói thầm trong đầu) như sau:
* Mắt: Hướng về ấn đường để thấy (tâm đăng, thái
cực đăng,... độ 6 hơi thở, 6 lần là vừa,... chuyển
qua tai).
* Tai: Lắng nghe Lý Thiên Nhiên (từ nê hườn cung,... độ
6 hơi thở, 6 lần là vừa,... chuyển qua mắt).
Cứ sang qua xớt lại giữa mắt và tai như vậy độ 30 phút
lúc ban đầu rồi từ từ tăng lên 45 phút hay 1 giờ... Còn
chuyện nghe với thấy thì... cái gì nó đến thì nó đến
thôi! Xong xả thiền (xem Phá Mê Thiền), đi ngủ. Nói tóm
lại là, so với 9 nấc thang trong Ðại Thừa cửu chuyển,
chúng ta chỉ lo nấc thang thứ nhất, nấc thứ 2 trở lên
sẽ do Ơn Trên bố hóa:
Sơ Nhứt Chuyển lo tròn luyện kỷ
Xây đắp nền Thần Khí giao thông
Diệt trừ phiền não lòng không
Thất tình lục dục tận vong đơn thành
Tâm đạo phát thanh thanh tịnh tịnh
Dưỡng Thánh Thai chơn bỉnh Ðạo Huyền
Ngày đêm cướp Khí Hạo Nhiên
Hiệp hòa Tánh Mạng hống diên giao đầu...
Ðể kết luận, phương cách thiền định trên đây chỉ
là một trong trăm ngàn phương cách, có thể thích hợp
với người này mà không thích hợp với người kia, có
thể có kết quả với người kia mà không có kết quả
với người nọ, nói chung chung chỉ là tương đối. Phần
"khẩu khuyết" của tôi cũng vậy, chư hiền cứ sửa lấy
theo ý mình, miễn tròn đầy và phù hợp (smooth) với hơi
thở là được rồi. Tóm lại, nơi đây, tôi chỉ mở
thêm... một cửa vào thiền nữa để mời chư hiền
bước vô tu. Và thương chúc quý huynh, đệ, tỷ,
muội sớm thành công trên đường qui hồi cựu vị...
Con kính cảm ơn Thầy Mẹ (Huyền Khung Cao Thượng Ðế -
Diêu Trì Kim Mẫu), Sư Hư Vô đã ban nhiều hồng ân cho
con và gia đình. Sau cùng, không quên cám ơn HH CTVALão
đã chỉ dẫn tường tận từng bước một...
Bài Trước
Trang Chính
Bài Kế Tiếp