Go:
[
MAIN PAGE
]
Fonts:
[
VIQR
]
[
VNI
]
[
UNICODE
]
[
VISCII
]
[
VPS
]
Rút Ngắn Ðoạn Ðường Dài
Nguyễn Tấn Hưng
Hãy khoan, đừng nói đến cõi thiên thai, như
Lưu Thần và Nguyễn Triệu đã từng lạc vào, làm
chi cho xa xôi, những ai có dịp rời khỏi xóm làng,
lũy tre xanh cũng đều cảm thấy bỡ ngỡ, bơ vơ,
lạc lõng. Bước vào cảnh núi rừng âm u trùng điệp
không một bóng người qua hay đặt chân lên bãi
hoang chưa in dấu vết kẻ du hành, hẳn là có cảm
giác là lạ ngay. Nhưng cũng còn dính với đất
liền... Xa hơn, bay lên mấy từng mây xanh bằng
phi cơ hoặc lênh đênh giữa đại dương mênh mông
bằng tàu thủy... chỉ thấy trời và nước, chúng
ta bỗng cảm thấy nhỏ nhoi, hoang mang, sợ hãi. Rồi
cố định phương hướng, định vị trí xem mình đang
ở đâu, nơi nào cho vững bụng, an lòng. Bây giờ,
đi xa hơn chút nữa, ta lại thử... định phương
hướng, định vị trí của mình trong cõi càn khôn,
vũ trụ xem sao! Ðể có thể, vì một lý do nào
đó, thấy ngọn tâm đăng mà còn tìm đường đi
tới!
Well, nói đến càn khôn, vũ trụ..., thiển nghĩ,
tốt hơn hết là dựa vào kinh điển. Trong "Thánh
Ngôn Hiệp Tuyển," phẩm "Yến Sáng Chiếu Trời
Nam," Thầy, tức Ngọc Hoàng Thượng Ðế có dạy:
Chư Môn đệ và chư nhu nghe: Chim về cội, nước
tách nguồn, từ xưa kiếp con người giữa thế,
chẳng qua là khách đi đường, phận sự muốn cho
hoàn toàn, cần phải có bền chí và khổ tâm; có
bền chí mới đặng đạt phẩm vị thanh cao; có khổ
tâm mới rõ tuồng đời ấm lạnh. Lăng xăng xạo
xự, mùi chung đỉnh, vẻ cân đai, rốt cuộc chẳng
khác chi giấc huỳnh lương mộng. Mỗi bậc phẩm
đều đặng một vai tuồng của Ðấng cầm quyền
thế giái ban cho, dầu thanh cao dầu hèn hạ cũng phải
gắng làm cho rồi trách nhậm, hầu buổi chung cuộc,
hồn lià cõi trần, đặng đến nơi khởi hành mà
phục hồi công cán. Ai giữ trọn bậc phẩm thì đặng
Tòa nghiệt cảnh tương công chiết tội, để vào
địa vị cao hơn chốn Ðịa cầu 68 nầy; ai chẳng
vẹn trách nhậm nhơn sanh, phải bị đọa vào nơi u
minh địa, để trả cho xong tội tình căn quả cho đến
lúc trở về nẻo chánh đường ngay mà phục hồi ngôi
cũ. Bằng chẳng biết sửa mình thì luật Thiên
điều chồng chập, khổ A Tỳ phải vướng muôn muôn
đời đời mà đền tội ác. Bậc nhơn sanh vì đó
mà phải chịu thiên niên chìm đắm vào số luân hồi;
vay trả, trả vay, căn quả chẳng bao giờ tiêu
đặng. Các bậc Thần Thánh nếu chẳng biết mối
Ðạo là phương châm tìm nguồn trong rửa bợn tục,
thì biển khổ trần nầy cũng khó mong thoát đặng.
Như vậy, qua lời Thầy dạy, chúng ta được biết chúng
ta đang ở, đang sống trên quả Ðịa cầu thứ 68. Tất
nhiên, quả Ðịa cầu này không phải là quả Ðịa cầu duy
nhất trong vũ trụ, càn khôn. Cũng trong "Thánh Ngôn Hiệp
Tuyển," phẩm "Kiếp Luân Hồi Ðể Tấn Hóa," Thầy còn
cho biết thêm:
Các con nghe: một sự các con chưa hề biết đến đặng
hiểu Ðạo là quí trọng dường nào, để lo tu tâm dưỡng
tánh.
Các con đã sanh ra tại thế nầy, ở tại thế nầy, chịu
khổ não tại thế nầy, rồi chết cũng tại thế nầy.
Thầy hỏi: Các con chết rồi các con ra thể nào? Các con
đi đâu?
Chẳng một đứa hiểu đặng cơ mầu nhiệm ấy. Thầy
dạy: Cả kiếp luân hồi thay đổi từ trong nơi vật chất
mà ra thảo mộc, từ thảo mộc đến thú cầm, loài người
phải chịu chuyển kiếp ngàn ngàn, muôn muôn lần, mới
đến địa vị nhơn phẩm. Nhơn phẩm nơi thế nầy lại
còn chia ra phẩm giá mỗi hạng. Ðứng bậc Ðế Vương
nơi trái địa cầu nầy, chưa đặng vào bực chót của
Ðịa cầu 67. Trong Ðịa cầu 67, nhơn loại cũng phân ra
đẳng cấp dường ấy. Cái quý trọng của mỗi địa cầu
càng tăng thêm hoài, cho tới Ðệ nhứt cầu, Tam Thiên
Thế Giái; qua khỏi Tam Thiên Thế Giái mới đến Tứ Ðại
Bộ Châu, qua Tứ Ðại Bộ Châu mới vào đặng Tam Thập
Lục Thiên; vào Tam Thập Lục Thiên rồi phải chuyển kiếp
tu hành nữa, mới đặng lên đến Bạch Ngọc Kinh, là nơi
Ðạo Phật gọi là Niết Bàn đó vậy.
Các con coi đó thì đủ hiểu các phẩm trật các con nó
nhiều là dường nào; song ấy là phẩm trật Thiên Vị.
Rồi hãy khoan đi thật xa, đến Tam Thiên Thế Giới, Tứ
Ðại Bộ Châu, Tam Thập Lục Thiên..., mà chỉ cần tìm
tới quả Ðịa cầu 67 thôi, xem sự thể và đời sống ở
đây như thế nào? Tuy là chưa tới được, nhưng hiển
nhiên chúng ta biết rằng quả Ðịa cầu này ắt phải nằm
ngoài Thái dương hệ. Và, mải cho đến ngày nay, năm
2002, bằng các dụng cụ tối tân, các khoa học gia đang cố
gắng tìm kiếm trong vũ trụ bao la này xem có một hành tinh
nào chứa đủ ngũ hành... kim, mộc, thủy, hỏa, thổ để
có khả năng nuôi dưỡng đời sống hay không, mà... than
ôi, vẫn vô hiệu quả!
Giờ đi xa hơn một chút, dường như Thầy chỉ muốn nêu
lên một phần nhỏ nhằm dễ thấy, chớ theo tôi tạm hiểu,
"Tam Thiên Thế Giái" này rất có thể là "Tam Thiên Tiểu
Thiên Thế Giái" vì trong kinh Phật, kinh "Duy Ma Cật" phẩm
"Cõi Phật," có thêm hai chữ "Ðại Thiên" để thành "Tam
Thiên Ðại Thiên Thế Giới" như sau:
Tôi nghe như vầy (lời ông A Nan thuật lại): Có một
lúc, đức Phật ngự tại thành Tỳ Da Ly, trong vườn cây
Am La với bát thiên Tỳ Kheo, tam thập nhị thiên Ðại Bồ
Tát vốn đã thành tựu đại trí và bổn hạnh.
...
Trong số tam thập nhị thiên Bồ Tát có các Bồ Tát như
Ðịnh Tự Tại Vương, Biện Âm, Hư Không Tạng, Bảo Thắng,
Thiên Vương, Hoạt Ma, Tự Tại Vương, Sư Tử Hống,
Thường Tinh Tấn, Hoa Nghiêm, Quán Thế Âm, Ðắc Ðại
Thế, Di Lặc, Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi, Ðẳng
Quan, Bất Ðẳng Quan..., v.v...
Lại có thêm thập thiên Phạm Thiên Vương như Thi Khí...,
v.v... thập nhị thiên Thiên Ðế, chư Thiên Long Bát Bộ,
chư Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di...
Lúc ấy có một thanh niên tên là Bảo Tích, con của một
trưởng giả ở thành Tỳ Da Ly cùng ngũ bá bạn hữu đến
đảnh lễ Phật và cúng dường mỗi người một cây lọng
bảy báu. Ngài liền dùng sức thần thông biến ngũ bá
lọng báu thành một cây duy nhứt, che trùm khắp tam thiên
đại thiên thế giới. Trong lọng ấy hiện ra đầy đủ
các thế giới, các núi Tu Di, Thiết Vi, sông, biển,
rạch, ngòi, mặt trời, mặt trăng, các tinh tú, Thiên
Cung, Long Cung, Thần cung cũng như chư Phật mười phương
đang làm Phật sự.
Bây giờ chúng ta tạm hiểu, theo nghĩa thông thường, là
một vì sao (star) và các hành tinh (planets) của nó sẽ tạo
thành một "tiểu thế giới," thí dụ như "Thái dương hệ"
mà chúng ta đang sống đây (già khoảng 4.5 tỷ năm). Rồi,
một ngàn "tiểu thế giới" tạo thành một "tiểu thiên thế
giới," một ngàn "tiểu thiên thế giới" tạo thành một
"trung thiên thế giới," và sau cùng một ngàn "trung thiên
thế giới" tạo thành một "đại thiên thế giới." Vậy thì,
cộng trừ nhơn chia vắn tắt lại là "tam thiên đại thiên
thế giới" chứa đựng 3 ngàn tỷ "tiểu thế giới" tức
3 ngàn tỷ vì sao (3 trillion stars). Nói tóm lại, tạm hiểu
theo lời Thầy dạy bên trên, thì trong mỗi "Tam thiên tiểu
thiên thế giái", tức... 3000 Thái dương hệ, chúng ta sẽ
tìm thấy "thất thập nhị Ðịa cầu," tức 72 hành tinh có
những điều kiện sinh sống giống giống trái đất.
Rồi, ta thử làm một cuộc hành trình từ Ðịa cầu 68 hay
từ "tiểu thế giới thái dương hệ" của chúng ta, ra ngoài
kia vũ trụ mênh mông để tìm những... con người anh em hàng
xóm, láng giềng của chúng ta xem sao! Một cách khoa học
thay vì huyền bí!
Trước tiên, giả sử quả Ðịa cầu 67 sẽ là một trong những
hành tinh của vì sao nằm gần chúng ta nhứt, thì thử hỏi vì
sao đó là vì sao nào và cách xa chúng ta khoảng bao xa? Xin
thưa, dựa vào Tự Ðiển Bách Khoa của Mỹ, là hệ thống 3
vì sao (triple star) mang tên Proxima Centauri và chỉ cách chúng ta
độ chừng, ư..., 4.29 năm ánh sáng mà thôi.
Ði xa hơn một chút, chúng ta sẽ đến với khoảng 8000 vì
sao mà, bằng mắt thường, chúng ta nhìn thấy được. Rõ
hơn, 4000 vì sao ở Bắc bán cầu và 4000 vì sao kia ở Nam
bán cầu. Nhưng lại bị giới hạn thêm, bởi đêm và ngày,
nên thông thường mỗi tối chúng ta chỉ còn thấy lấp lánh
khoảng 2000 vì sao trên mỗi bầu trời.
Lại đi xa hơn một chút nữa, các nhà Thiên văn còn cho
biết, không riêng gì 8000 vì sao nêu trên, tất cả các vì
sao đều không chịu đứng riêng rẽ mà liên hệ với nhau
thành nhóm, gọi là các "thiên hà" (galaxy). Các thiên hà
này cũng không thích đứng riêng rẽ mà liên hệ với nhau
thành chùm, tạm gọi là "chùm thiên hà" (cluster of galaxies).
Các chùm thiên hà, hiển nhiên, cũng không ưa đứng riêng
rẽ mà liên hệ với nhau thành xâu, tạm gọi là "xâu thiên
hà" (supercluster of galaxies). Gần gũi với chúng ta nhứt,
có "Chùm thiên hà Ðịa phương" (Local Group, gồm khoảng 20
thiên hà) nằm trong phần rìa của "Xâu thiên hà Virgo" chứa
hằng triệu vì sao. Rồi lớn hơn xâu, ta có giải, tạm
gọi là "giải thiên hà" (mammoth supercluster of galaxies), như
"Giải ngân hà" (Milky Way) là một, chứa đến vài trăm
triệu "thiên hà" hay vài trăm tỷ vì sao, chiếm một khoảng
không đường kính độ 100 ngàn năm ánh sáng. Vậy mà,
xen lẫn với những khoảng trống không có gì hết (empty
space), toàn thể vũ trụ (già khoảng 7-20 tỷ năm) lại có
hằng trăm triệu "giải thiên hà" giống giống "Giải ngân
hà" như thế. Và, toàn bộ càn khôn, vũ trụ đang tiếp
tục giãn nở khắp mọi chiều trung bình 50-100 cây số mỗi
giây, do hậu quả của sự bùng nổ to lớn buổi ban đầu
(Big Bang)... Hóa ra, nếu cộng trừ nhơn chia lần nữa,
ta có kết quả tổng số là... khoảng 3 ngàn tỷ vì sao (3
trillion stars), gần đúng đúng như kinh sách đã nói...
Có điều đáng nêu là các nhà thiên văn có thể chụp hình
được các "thiên hà, chùm thiên hà, xâu thiên hà, giải
thiên hà" và đã ghi nhận các loại hình như sau: hình xoáy
trôn ốc (spiral galaxies) quay vòng vòng như ta đốt pháo bông,
điển hình là các thiên hà M81, Andromeda (cách chúng ta xa 2.2
triệu năm ánh sáng), Pisces; hình tròn như quả banh như thiên
hà M3 trong chòm sao (constellation) Hercules; hình dĩa tròn hoặc
bầu dục (elliptical galaxies) như phần lớn các thiên hà còn
lại; hình cánh hoa như hầu hết các vì sao hoặc thiên hà
mới khai sinh (nebulas, novas, supernovas)...
Tương tự như những hình chụp này, chúng ta lại lấy làm
lạ là từ hơn 25 thế kỷ trước, Ðức Phật và các Bồ
Tát dường như đã biết rõ một cách tường tận rồi vì
đã truyền dạy trong kinh "Hoa Nghiêm" phẩm "Hoa Tạng Thế
Giới" như sau (Phổ Hiền Bồ Tát thuyết):
"Chư Phật tử! Tất cả thế giới chủng đó hình trạng
đều khác nhau: hoặc hình núi Tu Di, hoặc hình sông, hoặc
hình xoay chuyển, hoặc hình nước xoáy, hoặc hình trục
xe..., hoặc hình hoa sen... có vi trần số hình trạng như
vậy."
Qua phần trên, chúng ta nhận biết... càn khôn, vũ trụ
trong thực tế quá bao la, quá mênh mông! Thiết tưởng,
với một phi thuyền bay nhanh nhứt, có vận tốc bằng vận
tốc ánh sáng đi nữa, chúng ta cũng mất hằng trăm triệu
năm để đi từ giải thiên hà này sang giải thiên hà khác!
Như vậy, sự di chuyển... theo nghĩa bình thường bằng
các phương tiện máy móc, cơ điện khí..., v.v... xuyên
qua càn khôn, vũ trụ có lẽ chẳng bao giờ xảy ra, không bao
giờ thực hiện được.
Tuy nhiên, trong "Hành Trình Về Phương Ðông", chương "Cõi
Giới Vô Hình," qua câu hỏi của phái đoàn Giáo sư Ðại học
Oxford, Anh Quốc, Pháp sư Hamoud El Sarim, có trả lời về
cách di chuyển trong cõi âm, một trong những cõi siêu hình,
như thế này:
"Ông du hành sang cõi âm thế nào?"
"Nói như thế không đúng lắm vì ám chỉ một sự di chuyển
từ nơi này đến nơi khác. Các cõi thật ra ở cùng một
nơi chỉ khác nhau ở chiều không gian và thời gian (Time, Space
dimension). Sang cõi âm là sự chuyển tâm thức, sử dụng
giác quan về thể Vía để nhận thức chứ không phải đi
đến một nơi nào hết. Sở dĩ cõi trần không thấy cõi
âm vì nguyên tử cấu tạo nó quá nặng nề, rung động quá
chậm không thể đáp ứng với sự rung động nhanh của cõi
âm. Quan niệm về không gian cũng khác vì đây là cõi tư
tưởng, nghĩ đến đâu là ta đến đó liền, muốn gặp
ai chỉ cần giữ hình ảnh người đó trong tư tưởng ta sẽ
gặp người đó ngay..."
Ậy, thì ra những bậc siêu nhân, từ xưa, nhờ tu luyện
đã có những khả năng... thu ngắn đoạn đường dài! Tương
tự như thế, với máy điện toán (computer) và bộ phận phát
nhận hình (video transceiver) chúng ta cũng có thể... thu ngắn
đoạn đường dài, để tiếp xúc và trao đổi tín hiệu với
nhau ở khắp năm châu bốn bể qua mạng lưới vô hình (internet)
vậy!
Ở một đoạn khác, vị Pháp sư người Ai Cập này cũng có
giải thích thêm về "hình tư tưởng":
Khi ta phát ra một tư tưởng thì ở cõi trung giới một
hình tư tưởng được tạo ra. Nếu tư tưởng đó có tính
cách cá nhân thì chúng bay vơ vẩn quanh ta, dĩ nhiên khi ta
còn sống, ta không ý thức điều này nhưng khi ta chết ta
thấy nó rõ ràng. Nhờ thế ta có thể biết tư tưởng của
mình tốt đẹp hay xấu xa. Cũng như thế, khi ghen ghét oán
hận ai ta cũng tạo các hình tư tưởng bao quanh người đó. Vì
khả năng tập trung tư tưởng của con người rất yếu nên
hình tư tưởng cũng chỉ phất phơ rồi tan biến, không để
lại dấu vết. Tuy nhiên, khi đã có thành kiến với ai,
ta tạo nên một hình tư tưởng có thể sống lâu hơn và
tư tưởng này bao quanh kẻ đó. Luật thiên nhiên đã định
"đồng thanh tương ứng" nghĩa là tư tưởng chỉ có tác dụng
khi đối tượng có rung động tương tự...
Tóm lại, qua phần trình bày trên, tuồng như một cánh cửa
nhỏ đã hé mở để chúng ta hiểu biết thế nào về sự liên
lạc, vận hành trong các cõi huyền vi! Hay nói nôm na là về
sự... rút ngắn đoạn đường dài theo luật "đồng thanh
tương ứng" (có nghĩa là ở hai đầu đều có những dụng
cụ, phương tiện nhận và phát giống nhau). Cho dù chúng
ta chưa có khả năng... rút ngắn đoạn đường dài hằng
triệu triệu năm ánh sáng như chư Phật Tiên Thánh Thần đi
nữa! Nhưng đây chỉ là đề cập đến yếu tố không gian
mà thôi, còn yếu tố thời gian thì, theo tôi tạm hiểu,
xem như ngừng lại vì không có đêm ngày, đối đải! Và,
rất có thể vì các lẽ này mà trong kinh sách thường có
lời chỉ dạy rằng, ở các cõi Trung Thiên, Thượng Thiên,
Niết Bàn, hai yếu tố không gian và thời gian đã không
còn tồn tại. Ðàn cơ Minh Lý Thánh Hội (Tam Tông Miếu)
ngày 11, tháng 9, năm 1971 (Thánh Giáo Sưu Tập năm Tân
Hợi, phẩm Tỉnh Mộng Trần) Chơn Thường Ðạo Sĩ (lúc
sanh tiền là Bác sĩ Trần văn Quốc) cũng đã từng thố
lộ như sau:
Chư liệt vị đạo tâm thân mến! Nhờ một khoảng thời
gian tu học cùng các Ðấng trọn tốt trọn lành nên Tệ Sĩ
được một số kinh nghiệm nhận xét về lý Ðạo. Tuy
rằng đi sau học muộn trên đường Ðạo lý so với chư
liệt vị, nhưng Tệ Sĩ cũng muốn nêu lên đây một vài
nhận xét những gì mình đã lãnh hội được sau thời
gian học tập (tuy rằng cõi bên kia không có thời gian và
không gian) để chư đạo tâm xét coi có phải vậy cùng
chăng?
...
Chừng hồn lìa xác mới hay ra,
Tội phước hiểu thông muộn quá mà!
Dẫu có ăn năn rồi chẳng kịp,
Bây giờ ai gánh thế cho ta!
Ta biết thì ra việc muộn rồi,
Xác phàm đã hoại nghĩ than ôi!
Lấy chi để có làm phương tiện,
Công quả, công phu để đấp bồi.
Bồi hồi nhớ lại kiếp phù sanh,
Phải biết đường tu sớm tập tành,
Sẵn có xác thân hành đạo đức,
Thì đâu ân hận kiếp lai sanh!
...
Ghi chú: Trong quyển "Bên Kia Cửa Tử" của dịch giả Trần
Ngọc Anh có cho biết Tứ Ðại Bộ Châu gồm có Ðông
Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Nam Thiệm Bộ Châu
(châu chúng ta đang ở), và Bắc Cu Lô Châu.
Bài Trước
Trang Chính
Bài Kế Tiếp