Go:
[
MAIN PAGE
]
Fonts:
[
VIQR
]
[
VNI
]
[
UNICODE
]
[
VISCII
]
[
VPS
]
Chuyện Nghe Qua Rồi Bỏ
Nguyễn Tấn Hưng
Phàm làm "cây sậy biết suy nghĩ" (Pascal), đôi lúc
chúng ta cũng tự hỏi: Tại sao ta đến đây, tại sao
ta sinh ra trên cõi đời này? Rồi, tại sao ta phải
chết đi và lúc chết ta sẽ đi về đâu? Xa hơn,
cuộc sống ba vạn sáu ngàn ngày của chúng ta, đến
rồi đi, có bao hàm một ý nghĩa gì chăng?
Theo như mọi người thường hiểu, thì tuồng như lúc
chết chúng ta chỉ có hai con đường: một là lên thiên
đàng, hai là xuống địa ngục! Và, để cho thiên
đàng cùng địa ngục còn chỗ trống, có vô thì phải
có ra, có phải vì một lý do hay một điều kiện nào
đó chúng ta lại phải rơi rớt từ thiên đàng hoặc
trồi lên từ địa ngục, làm lại cuộc sống trên chốn
dương gian, trần thế?
Có lẽ loài người đã tốn giấy mực nhiều nhứt
cho những công trình nghiên cứu, những bàn thảo
rốt ráo về các đề tài, các vấn nạn nêu trên!
Cách tốt hơn hết, theo thiển ý của riêng tôi,
chúng ta có thể dựa vào kinh sách để, một lần
nữa, đi tìm những câu trả lời khả dĩ chấp nhận
được!
Trong kinh "Thánh Ngôn Hiệp Tuyển" của đạo Cao Ðài,
đàn cơ ngày 13 tháng 6, năm Bính Dần (1929), Thầy,
tức Ngọc Hoàng Thượng Ðế, có dạy:
"Sự chết, thường thế gian gọi chết là hết, là vì
dốt không biết Ðạo nên tưởng lầm.
Khắp trong nhân loại trong mặt Ðịa Cầu này, phần
đông vì kính thờ Tà quái mà Tà quái vốn chứa
sự chết thì tức nhiên chúng nó ở trong vòng sự
chết là phải tiêu diệt, thì biết bao giờ biết
đặng sự hằng sống là gì... Cười... Nếu Thầy
không đến kịp, thì các con cũng vẫn bị trong vòng
sự chết.
Tà mị cũng như một hột lúa bị hẩm mà thúi, thì
thế nào mọc đặng mà sanh bông trổ trái.
Còn bậc chơn tu tỉ như một hột giống tốt, hễ gieo
xuống thì cây lên, cây lên thì trổ bông, trổ bông
rồi sanh trái, mà biến biến sanh sanh càng tăng số.
Vì vậy mà các con phải bỏ xác trần, mà bông trái
thiêng liêng các con sanh hoá chơn thần; chơn thần lại
biến hằng muôn thêm số tăng lên hoài. Ấy là Ðạo.
Bởi vậy một chơn thần Thầy mà sanh hoá thêm chư
Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn
loại trong Càn Khôn Thế Giái; nên chi các con là Thầy,
Thầy là các con.
Như kẻ bên Phật Giáo hay tặng Nhiên Ðăng là Chưởng
Giáo; Nhiên Ðăng vốn sanh ra đời Hiên Viên-Huỳnh Ðế.
Người gọi Quan Âm là Nữ Phật Tông, mà Quan Âm vốn là
Từ Hàng Ðạo Nhân biến thân. Từ Hàng lại sanh ra lúc
Phong Thần đời nhà Thương.
Người ta gọi Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ. Thích Ca vốn
sanh ra đời nhà Châu.
Người ta gọi Lão Tử là Tiên Tổ Giáo, thì Lão Tử cũng
sanh ra đời nhà Châu.
Người gọi Jésus là Thánh Ðạo Chưởng Giáo, thì Jésus
lại sinh nhằm đời nhà Hớn.
Thầy hỏi vậy chớ ai sanh ra các Ðấng ấy?
Khí Hư Vô sanh có một Thầy. Còn mấy Ðấng Thầy kể
đó, ai sanh? Ấy là Ðạo. Các con nên biết.
Nếu không có Thầy thì không có chi trong Càn Khôn Thế
Giái nầy; mà nếu không có Hư Vô chi khí thì không có
Thầy."
Xét kỹ trong đàn cơ này, đặc biệt, Thầy đã hai
lần nói câu: "Ấy là
Ðạo
"! Vậy thì
Ðạo
là gì mà Thầy còn dặn: "Các con nên biết?" Nhưng,
biết bằng cách nào đây? Và, hiểu theo lẽ nào đây?
Trong kinh Ðại Thừa Chơn Giáo, đàn cơ ngày 25, tháng 8,
năm Bính Tý (1936), Thầy còn cho biết thêm:
"Giờ nay, Thầy giáng đàn để đôi lời bí khuyết
tâm truyền cho các con dò xét, tầm tu cho thuận
Thiên Ðạo, thoát cảnh diêm phù, tránh khỏi lưới
trần lao nhốt hãm.
Phú:
Cơ mầu nhiệm của Tạo Ðoan,
ẩn vi có tầm suy mới thấu đáo,
Pháp tâm truyền, đường Chơn Ðạo,
phải gia công tham khảo mới tường tri.
Lý hư vô cần phải nghĩ suy,
vạn pháp nhiệm vô vi cao thượng.
Kìa Phật, Thánh, Tiên, phí bao công
tìm cho ra chơn tướng.
Ðoạt lẽ Trời ảnh hưởng
lý đương nhiên,
Ôi! là đời chịu: buồn, lo,
khổ, nạn, não phiền,
Mang nhơn quả nối chuyền
đời này sang kiếp nọ,
Vì vật dục đẩy đưa
con người vào nẻo khó,
Kiếp đọa đày sao dứt bỏ
được trái chủ oan gia.
Các con muốn thông suốt lý tinh vi thì cần phải sửa
tâm cho chính đính, tập tánh chí thiện chí mỹ cho
hiệp lẽ điều hòa, thuận tùng Chơn Ðạo.
Trong cơ mầu nhiệm của Phật Trời rất nhiều phép
lạ, nhưng không bao giờ các con lấy mắt thịt, trí
phàm, tai tục mà dò xét thấu lẽ hư linh đâu?
Các con muốn thấu lẽ hư linh, trước phải định cái
tâm, gìn cái ý, nhắm mắt, bít tai thì có lẽ rõ chút
ít.
Trong pháp nhiệm, nó ẩn vi sâu kín cao xa dầu lấy
nước biển vẽ vời cũng không suốt lý. Thánh trước
Hiền xưa ra công tham khảo, mãn kiếp cùng đời mà vén
chưa đặng cái màn bí mật của Tạo Hóa đón ngăn.
Nhưng cần nhứt là trầm tư mặc tưởng, nhập định
tham thiền thì gặp Chơn Tiên khẩu truyền cho rõ Ðạo,
chớ sự mầu nhiệm tuyệt xảo của Trời, dẫu Phật,
Tiên chưa tri nổi.
Các con ngày hôm nay gặp Ðạo Thầy hoằng hóa thì cần
lập chí luyện phanh, đem cái bổn tánh hư linh trở về
ngôi vị cũ.
Ngày giờ cuối cùng, Thầy vì thương yêu các con phải
giáng phàm mà dìu dắt các con trở lại, nhưng các con
phải hết lòng, đừng ỷ mình, hay là tưởng Thầy
thương yêu rồi biếng nhác. Các con nên biết rằng:
dầu Thầy cũng phải chịu dưới quyền luật của Ðạo
thay."
Như vậy, qua đàn cơ này và qua lời Thầy dạy, chúng
ta biết và hiểu rằng...
Ðạo
phải là một cái gì
lớn lao, huyền diệu lắm, đến nỗi ngay cả Thầy
mà... cũng phải chịu dưới quyền luật của
Ðạo
...
Lại nữa, trong kinh "Qui Ngươn Trực Chỉ" (Phật Giáo)
cũng có bài kệ rằng:
Hữu vật tiên thiên địa
Vô hình bổn tịch liêu
Năng vi vạn vật chủ
Bất trục tứ thời điêu
mà Minh Trực thiền sư dịch như sau:
Có vật trước trời đất
Không hình vốn lặng trang
Là nguồn sanh vạn vật
Còn mãi chẳng điêu tàn
Như vậy... cái vật có trước trời đất hay cái
khí Hư Vô sinh ra Thầy... phải là cái
Ðạo
mà thôi!
Và rộng hơn một chút, có thể nói cái
Ðạo
này
chính là cái mà Phật gọi là "tự tánh", Lão gọi
là "cốc thần" và Nho gọi là "thiên lý"...
Rồi khoa học hơn một chút, theo thiển ý của tôi,
Ðạo
chính là... Hóa Công, là Tạo Ðoan như Thầy
dạy, đã tạo ra những "luật tạo hóa, luật thiên
nhiên" (laws of the nature) trong vũ trụ! Euclid
có tìm ra định đề toán học, Newton có tìm ra luật
vạn vật hấp dẫn, Einstein có tìm ra công thức
E=MC2, v.v... thì cũng chỉ là "tìm ra," còn "làm ra"
ắt phải do chính
Ðạo
vậy...
Nếu hiểu
Ðạo
là cái đã làm ra "luật tạo hóa,
luật thiên nhiên" thì hình như biểu tượng của
Ðạo
(chưa phải thật là
Ðạo
, vì nếu thấy thật là
Ðạo
thì thành Phật mất rồi) đang sờ sờ trước
mắt ta... Cực âm hút cực dương của hai thỏi nam châm,
ấy là
Ðạo
! Gái trai, đàn bà đàn ông yêu nhau,
ấy là
Ðạo
! Làm ác gặp ác, ấy là
Ðạo
!
Hễ có Thần, Thánh, Tiên, Phật thì phải có ma, quỉ,
yêu, tinh..., ấy là
Ðạo
! Thái cực sinh lưỡng
nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát
quái..., ấy là
Ðạo
! Sống thuận theo thiên nhiên
là hợp với lòng Trời, ấy là
Ðạo
! Lưới Trời
lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, ấy là
Ðạo
! Nhứt
bổn tán vạn thù, vạn thù qui nhứt bổn, tức một gốc
sinh ra muôn loài, muôn loài quay về một gốc, ấy là
Ðạo
(với khoa học về gene, DNA, các bác sĩ cũng
đã chứng minh được sự liên hệ, ràng buộc này)!
Bình thường tâm thị
Ðạo
, ấy là
Ðạo
!
Thậm chí đến đi, đứng, nằm, ngồi..., cũng vậy,
ấy là
Ðạo
! Thì ra...
Ðạo
bao trùm, bàng
bạc khắp mọi nơi mọi cõi, muôn loài muôn vật... hữu
hình cũng như vô vi, quả không sai! Tóm lại, ai làm gì
thì làm,
Ðạo
, tức "luật tạo hóa, luật thiên
nhiên" cứ mãi mãi vận hành, vần xoay! Và một sự
thật... an nhiên tự tại đã ung dung tỏ rạng, hiển
bài vì rõ ràng
Ðạo
vốn vô hình vô tướng,
vô thanh vô sắc, vô thỉ vô chung, vô sanh vô diệt...
Thiền sư Minh Trực, trong khi dịch quyển "Pháp Bửu
Ðàn Kinh" của Lục Tổ Huệ Năng đã có chú giải
như sau:
"Ðức Lục Tổ nói muôn loài tự có Ðạo, nghĩa là
trong vạn vật từ loài người cho tới loài xuẩn
động hàm linh (côn trùng), một hột cát, hột
bụi cũng đều có sự SỐNG THIÊN NHIÊN (Vie Divine).
Tại con người gọi là Bổn tánh, tại cầm thú gọi
là bổn năng, tại vật (chất) gọi là (bổn) lý.
Bổn tánh, bổn năng, (bổn) lý vốn đồng một
bổn thể của vũ trụ và vạn vật tức là Ðạo.
Từ loài kim thạch tiến hóa lần tới loài thú cầm,
từ thú cầm tiến hóa lên loài người, loài người
tu hành tiến hóa lên bực Thần Thánh Tiên Phật,
ấy đều do một lẽ Ðạo phát triển ở trong mỗi
loài vậy.
Muôn loài nhờ SỰ SỐNG THIÊN NHIÊN tức là Ðạo mà
sanh sản và tiến hóa. Giết hay phá hoại một loài
nào, tức là làm trái luật tạo hóa, là dứt SỰ
SỐNG THIÊN NHIÊN trong đó, tức là làm trở ngại
cơ phát triển của Ðạo vậy. Tội phạm này làm
mất hết thiện căn tức là lòng từ bi nhân ái
ở nơi tánh đức của mình.
Muốn răn tội đại ác này, Tam giáo Thánh nhơn
xướng ra thuyết ÁI NHƠN LỢI VẬT. Nho giáo gọi
là Ái sanh, Thích giáo gọi là Siêu sanh, Ðạo (Lão)
giáo gọi là Ðộ sanh. Tam giáo Thánh nhơn đồng
một bổn ý là khuyên chúng sanh tỏ lòng thương
tiếc các loài, giúp cho mỗi loài được sống
và tiến hóa mãi. Giúp như thế tức là mình
giúp vào cơ hóa dục của THIÊN NHIÊN vậy."
Qua phần trên, chúng ta nhận thấy chuyện tìm
hiểu chữ
Ðạo
, chuyện sống theo lẽ
Ðạo
..., kể ra cũng đâu có gì là cao siêu
hay khó khăn cho lắm! Nhưng, tại sao Phật nói "Ðạo
bất khả tư nghì," tức là "Ðạo không thể nghĩ bàn"
được? Thêm nữa, trong Ðạo Ðức Kinh, tại sao Lão
Tử cũng lại nói: "Ðạo khả Ðạo phi thường Ðạo, Danh
khả Danh phi thường Danh" (tạm hiểu là: "Ðạo mà
nói ra được chẳng phải Ðạo! Tên mà nói ra
được chẳng phải Tên") là thế nào?
Ậy, thì ra ngay cả đặt cái tên
Ðạo
cho...
Ðạo
cũng đã là sai rồi! Cùng lắm thì chỉ
làm được "ngón tay chỉ trăng" mà thôi! Thế thì,
những dòng dở dở ương ương trên đây coi
như... chuyện nghe qua rồi bỏ vậy...
Bài Trước
Trang Chính
Bài Kế Tiếp