Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Tựa cho Một Ðời Mỏi Mòn Trông

Lê Dinh

     Nhớ lại thuở còn học Trung Học, những năm 1950-1951, tôi ở nội trú trong trường Le Myre De Vilers (Mỹtho). Ở nội trú không có máy thu thanh nên thường thường chúng tôi, những đứa thích âm nhạc, mới tụ tập nơi nhà của ông Concierge để nghe nhờ máy thu thanh của ông vào buổi tối. Những năm đó là những năm nổi bật của nhạc sĩ ANH VIỆT - TRẦN VĂN TRỌNG. ANH VIỆT cũng học tại trường Le Myre De Vilers, trên tôi hai lớp. Chúng tôi quây quần bên máy thu thanh để nghe những bản nhạc của một nhạc sĩ đang nổi danh và hãnh diện thay lại là một học sinh cùng trường với chúng tôi. Những bài nhạc của ANH VIỆT được chúng tôi ưa thích lúc đó là Chiều Trong Rừng Thẳm, Tự Do, Bến Cũ, Một Chuyến Ði , v.v...

     Gần nửa thế kỷ sau, chúng ta gặp lại ANH VIỆT qua nhà văn nhạc sĩ NGUYỄN TẤN HƯNG với MỘT ÐỜI MỎI MÒN TRÔNG. Cũng những âm điệu đơn sơ, không cầu kỳ nhưng đượm đầy màu sắc dân gian, cũng những lời ca rất gần gũi với những con người bình dân chất phác, NGUYỄN TẤN HƯNG đã đưa chúng ta trở về đồng lúa sông rạch miền Nam với Tình Ðất Nước :

     Ðồng quê trong sương mai, vai vác cày nông dân dẫn trâu
     Ruộng sâu trôi mênh mông, luồng gió sớm bên sông đưa về...


     hoặc với chiếc cầu ván bắt ngang con sông nhỏ, với đàn trâu nhai cỏ trên đê và xa xa có những mái nhà với vườn cây đơm đầy bông trái trong Không Bao Giờ Ðời Thiếu Tình Thương :

     ... Kìa, dòng sông xuôi ngang cầu ván
     Ðây, dừa tơ bao quanh đồng áng
     Mái tranh quê in bóng thênh thang
     Ven bờ đê thêm đàn trâu, nghé...


     Trong tình yêu, NGUYỄN TẤN HƯNG cũng bình dị như con kinh đào Chợ Gạo có những cụm lục bình bập bềnh trôi theo dòng nước, có chiếc "bắc" nối liền Gò Công với Mỹ Tho. Anh không vẽ vời hoa bướm, rắc rối, khó hiểu trong tình yêu:

     ... Tình mình chợt đến như đất trời xui khiến
     Lần đầu gặp gỡ đã thấy lòng xao xuyến...

     ( Ðường Tìm Vào Yêu )

     NGUYỄN TẤN HƯNG không chạy theo thời trang, không cầu kỳ, bí hiểm trong lời ca, viết để người ta hiểu, để người nghe dễ dàng thông cảm với nỗi lòng của tác giả:

     ... Vẫn biết yêu người, đời tôi thêm đau khổ thôi
     Nhưng tôi yêu rồi, tình ơi ray rứt không nguôi...

     ( Như Ánh Sao Trời )

     NGUYỄN TẤN HƯNG khai thác nhiều đề tài để làm nhạc trong đó có tình mẫu tử mà nhiều nhạc sĩ trước anh cũng đã viết nhưng ở NGUYỄN TẤN HƯNG, tình mẹ trong anh có một cái gì đó rất gần với chúng ta, rất thật trong lời ca không trau chuốt nhưng rất đậm đà ý nghĩa:

     ... Tình mẹ thương con, câu hát câu hò, chiều vắng
     Tình mẹ thương con, căn bếp sau nhà, khoai sắn
     Tình mẹ thương con, đơm áo luông quần, tươi tắn
     Một đời tiếp nối, khuya sớm không ngừng, mau mắn...

     ( Mẹ )

     Cõi tạm vốn là cõi nhân gian này, hạnh phúc đích thực không phải là cái ta đang có, NGUYỄN TẤN HƯNG cho là mọi việc đã được an bài, sắc sắc không không, sao ta còn:

     ... Biết thế sao không quay lưng dừng lại
     Tìm về khi xưa chốn ấy hình hài
     Ðời đời không phai muôn kiếp an bài...

     ( Muôn Kiếp An Bài )

     Trong MỘT ÐỜI MỎI MÒN TRÔNG, có một điểm đáng cho chúng ta chú ý là NGUYỄN TẤN HƯNG thường sử dụng "âm giai thứ" hơn là "âm giai trưởng" để sáng tác dù đó là một bài viết với nhịp điệu nhanh dồn dập, và trong những âm giai thứ, NGUYỄN TẤN HƯNG thích âm giai "La thứ" hơn các âm giai khác. Âu đó cũng là điều không mấy khó hiểu vì "nhạc" cũng như "văn," con người không rườm rà, không kiểu cách của tác giả được thể hiện qua cách hành văn, cách sử dụng âm giai, qua lối chuyển âm, qua lối dùng hợp âm và chúng ta cũng không thấy NGUYỄN TẤN HƯNG dùng đảo phách, nghịch phách, nhịp ngoại..., đó cũng là một ưu điểm của anh khiến cho chúng ta thật gần gũi với anh để kết thân với anh, nhà văn nhạc sĩ NGUYỄN TẤN HƯNG.

Montreal, vào Ðông năm Bính Tý
Lê Dinh

Bài Trước Trang Chính Bài Kế Tiếp