Go:
[
MAIN PAGE
]
Fonts:
[
VIQR
]
[
VNI
]
[
UNICODE
]
[
VISCII
]
[
VPS
]
Thay Lời Tựa
Nguyễn Tấn Hưng
Ngoài chuyện làm bích báo, tôi bắt đầu viết,
không rõ là mình viết văn hay chỉ là kể chuyện,
một năm sau khi tôi vào lính. Lính tàu. Dạo đó
đâu vào khoảng mùa thu năm 67. Thắm thoát mà đã
hai mươi năm trôi qua. Truyện đầu tiên, truyện
Thành Phố Và Quân Trường
, viết cho
đặc san
Ra Khơi
của Trung Tâm Huấn Luyện Hải
Quân Nha Trang. Người thứ nhất đọc văn
của tôi, xin cứ tạm gọi là văn đi, là Khiết,
Ðào Ðức Khiết, thằng bạn thân bắc kỳ
nằm chung phòng với tôi. Sở dĩ tôi đưa
cho nó đọc là vì hai điểm, thứ nhứt nó là con
mọt sách ngồi đâu đọc đó, và thứ hai nó
biết hỏi ngã, chính tả rành hơn tôi. Bạn
bắc kỳ được một điểm là nhờ vào việc hơi
rắc rối này. Lần lần về sau, muốn chắc ăn hơn,
tôi tra luôn tự điển. Người thứ hai đọc văn
của tôi là HQ Ðại Úy Nguyễn Ðình Ðiều, gốc
Huế, chủ bút đặc san
Ra Khơi
. Cũng may là
cả hai đều khen. Làm tôi hăng máu viết luôn mấy
bài cho
Ra Khơi
, lấy nhiều mấy bút hiệu
khác nhau vì bài nào Ðại Úy Ðiều cũng đòi
đăng hết.
Rồi tôi gửi bài cho
Lướt Sóng
, đặc san
của Bộ Tư Lệnh Hải Quân ở Sài Gòn.
Bạo gan hơn, tôi gửi bài cho
Văn
. Gửi một
lô chỉ được chọn đăng một bài, truyện
Những Ngày...
, còn bị gọi là
bài lai cảo. Nhớ một lần ghé
Văn
, hỏi
tổng thơ ký tòa soạn tiền nhuận bút,
"... viết thêm nữa đi, đăng một bài nữa
rồi trả tiền luôn, không có bao nhiêu lấy
làm gì...," Trần Phong Giao trả lời tôi như
vậy. Gửi thêm bài dài dài nữa mà không
bao giờ thấy đăng bài thứ hai. Chán
nản. Rồi phần lu bu gia đình vợ con, tôi
dẹp nghề. "Sự nghiệp văn chương vĩ
đại" của tôi ở Việt Nam cũng chỉ có
chừng đó.
Chạy qua Mỹ năm 75 làm lại cuộc đời. Năm năm
ở South Dakota, học AAS, rồi học BS. Năm năm ở
North Carolina, học MS. Bằng cấp bên này coi bộ
dễ lấy hơn ở bên mình, hình như cứ đọc và
hiểu được sách là đậu. Mười năm chỉ biết
làm lụng, học hành, và gửi quà về Việt Nam cho
cha mẹ, anh chị em ... Cho đến mùa thu 85, nhân
một lần viếng thăm Washington D.C., tôi tình cờ
thấy báo
Văn
bày bán ở trong tiệm tạp hóa. Không
ngờ
Văn
cũng biết chạy qua Mỹ làm lại cuộc
đời, đã tới số 40.
Tôi bắt đầu mua
Văn
đọc trở lại, cũng
như hồi nào tôi vẫn hay đọc
Văn
ở Sài
Gòn. Viết thì hết rồi, chết rồi, chết
lâu rồi ... Nhưng, một hôm vợ tôi soạn
lại mớ giấy tờ, đồ đạc mang theo từ
Việt Nam, bỗng nhiên lòi ra mấy xấp bản thảo
của tôi lẫn lộn trong hồ sơ ban khen, huy
chương, tưởng lục. Tiếc rằng, bài còn,
bài mất, bài không đoạn kết. Tôi viết
lại, đánh máy lại và gửi ông Mai Thảo,
rằng tôi muốn in thành sách để kỷ
niệm. Ðể kỷ niệm, that's it! Ông Mai Thảo
trả lời tôi rằng, "... bài chưa đủ một
phần hai cuốn sách, nếu in ra nhiều lắm chỉ
được 100 trang thôi. Như vậy cuốn sách
quá mỏng, không được. Vậy có thêm
bài nữa thì hơn..."
Viết? Viết gì nữa đây? Sao thấy ngán
quá chừng! Nhưng, đâu còn con đường
nào khác hơn, nếu mình muốn có một kỷ
niệm để đời với người ta? Tôi bắt
đầu cố gắng ngồi vào bàn viết, viết
trở lại, ký tên thật. Và mãi hơn nữa năm
sau tôi mới thấy tên tôi xuất hiện trên mục
Người
Viết Mới Tháng Này
với truyện
Dòng
Sông Của Tùng.
Tôi thấy tôi viết cũng đâu đến đổi
tệ lắm, mèo khen mèo dài đuôi, vậy mà
nhiều bài gửi không được đăng. Suy
đi nghĩ lại mới thấy mình hình như bị hai
chữ chính trị nó đàn áp. Thời buổi
này mà viết chuyện tình hải quân thì làm
sao chống lại với Bác và Ðảng được.
Viết càng trung thực thấy càng là phản
động, báo nào dám đăng. Làm thơ
rúng động như ông tù Nguyễn Chí Thiện,
viết nghĩa khí như các nhà văn Võ Kỳ Ðiền,
Nguyễn Ngọc Ngạn
thì bài nào của họ mà chẳng được
lên khuôn. Bài của tôi có lẽ chỉ còn
một mảnh đất dung thân, đặc san
Ðệ Nhị
Hải Sư
, đặc san của khóa 17 SQHQ. Bạn bè
có chửi rủa thêm nữa cũng chẳng sao. Thời
buổi này là thời buổi phải nói về căm
thù Cộng Sản, phải nói về vượt biên,
phải nói về trại tỵ nạn, phải nói về tù
Việt Bắc ..., mới ăn khách được. Rất
tiếc tôi chưa có ngày nào nếm mùi gian truân
khổ ải dưới chế độ Cộng Sản hết.
Tuy nhiên, những gì của tôi, phần lớn là những
gì tôi đã sống với bạn bè và những
người tình trong hải quân như một chủ
đề, tôi vẫn muốn được trình làng.
Cho nên, nếu bạn đọc không tìm được
những màu sắc mới trong những bài của tôi
xuất hiện sau này trên
Văn, Làng Văn
, ... lúc
tôi đặt vấn đề đổi hướng, thì vui lòng xin
đừng trách. Hẹn bạn đọc ở các tác phẩm
sau.
Sau cùng, sách có in được hay không là
cũng nhờ anh Nguyễn Hữu Nghĩa, chủ bút
Làng
Văn
. Tôi thành thật biết ơn anh.
Nguyễn Tấn Hưng
Mùa Thu 87
Bài Trước
Trang Chính
Bài Kế Tiếp