Go:
[
MAIN PAGE
]
Fonts:
[
VIQR
]
[
VNI
]
[
UNICODE
]
[
VISCII
]
[
VPS
]
Thay Lời Bạt cho Một Cảnh Hai Quê
Võ Kỳ Ðiền
Laval des Rapides, ngày...
Hưng thân mến,
Vậy là bạn nói thiệt sao? Mấy tháng nay tôi cứ tưởng bạn
Hưng của tôi nói chơi chớ. Lúc nhận lời viết Bạt cho tập
truyện mới, tôi cũng ừ hử cho qua ngày chớ thiệt ra trong bụng
nghĩ rằng làm sao trong vòng một năm hơn mà viết ba tập truyện
cho được. Bộ sức voi hả? Nhè đâu MỘT ÐỜI ÐỂ HỌC
vừa xong bạn cho ra tiếp MỘT THUỞ LÀM "TRÙM". Sách chưa kịp
đóng bụi thì tập bản thảo MỘT CẢNH HAI QUÊ đã nằm chình
ình trên bàn viết của tôi. Thiệt tình, bạn sáng tác hăng
quá, tôi vì suy bụng ta ra bụng người đoán trật lất nên
há miệng mắc quai. Ðọc cái thơ của bạn gởi kèm...
"Nhờ
anh đọc và viết Bạt. Biết anh bận nhưng lo cho thằng em càng
sớm càng hay."
tôi như uống một ly rượu mạnh, cả ngày
lơ đơ lửng đửng, ngồi đứng không yên. Ðề tựa đã
là một điều khó, viết Bạt lại càng khó hơn nữa. Ðọc
sợ còn chưa hiểu hết ý của tác giả gởi gấm, nói chi
đến việc khen chê giới thiệu, vẽ vời. Viết tầm bậy
tầm bạ có khác gì ngứa ở chưn mà gãi ngoài da giày, độc
giả cười cho thúi đầu. Vì vậy tôi ngại lắm. Nhưng bạn
đã tin cậy mà giao phó đứa con thứ tư này (nếu tính luôn
tập MỘT CHUYẾN RA KHƠI đã giao cho
Làng Văn
) cho tôi đỡ
đầu thì tôi cũng liều gan nhận đại. Vừa nhận vừa run,
không biết bạn có trao duyên lầm tướng cướp?
Bạn biết tại sao tôi run tay không? Tại vì cái tựa của tác
phẩm. Rõ ràng là MỘT CẢNH HAI QUÊ. Cái tựa này làm tôi
nhớ lại ngày xưa, lâu lắm rồi lúc tôi còn nhỏ xíu, thường
nghe má ru em trên võng với câu hát có bốn chữ kể trên.
Trời muốn mưa mây chưa có chuyển. Muốn đem em về một
kiểng hai quê
. Bà ru theo lối bắt quàng, câu này nối
liền câu khác không cần theo nghĩa. Vả lại ba tôi cũng không
hay lăng nhăng này nọ (hay cũng có mà tôi không biết?) nên
thấy ổng cũng bình thường không nhột nhạt gì. Nhè đâu
nghe ngày này qua ngày kia, câu hát thấm vô đầu hồi nào
không hay. Mỗi lần nhắc tới nó thì tôi lại hiểu là anh
chàng đã có vợ nhà, bây giờ lại đèo bồng muốn cưới
thêm vợ bé. Trong bụng mê lắm mà chưa dám hó hé. Trời
muốn mưa chớ thiệt ra chưa mưa. Cái làm cho anh ta e dè là
liệu coi chịu đựng nổi cảnh sống chung ba người không? Một
kiểng mà có tới hai quê cũng như một bồn mà hai kiểng.
Một bồn hai kiểng còn xanh. Một chàng hai thiếp hay sanh
nhiều bề
. Hai người đàn bà mà thương chung một chồng
thì cái nhà không cháy cũng sập. Ðó là lý do tại sao chàng
chưa dám tiến tới.
Chắc mẽm với cái ý này, tôi thấy khoái trong bụng. Ðể
đọc chuyện tình của nhà văn Nguyễn Tấn Hưng coi ra sao? Tôi
đã từng bủn rủn với chuyện tình của Kiệt Tấn, của Cao
Bình Minh... Bạn coi vậy mà ngon lành hơn tôi, hễ bụng muốn
thì tay làm liền, dân hải quân khác dân thầy giáo là ở
chỗ đó. Tôi hễ muốn làm quen với ai thì ấp a ấp úng,
ngập ngừng đắn đo, tính tới tính lui cho đã... rồi thôi!
Cầm tập bản thảo lên đọc từng trang rồi từng trang, tìm
trắng dờ con mắt cũng không thấy một tà áo dài thứ hai nào
phất phơ ngang qua tim bạn, ngoài bà xã tươi mỡn như rau non
mới hái ngoài vườn, tuyệt nhiên không có một bóng hồng nào
làm bạn xao xuyến nữa. Có cô chủ V.N. Discount Center tên
Hoàng nào đó tuy có dễ thương nhưng truyện
Ta tắm
ao ta
không phải là một truyện tình.
"Lại một nụ cười
duyên. Duyên chớ không tình... Em làm anh ăn hết vô. Chắc
anh phải đưa em về sớm hơn anh dự tính để em có thì giờ
đi đón con em."
Trời đất! Tính thả dê ăn cỏ nhè
đâu... cỏ héo queo! Cái gì kỳ cục vậy? Óc trâu hết
trơn. Ðếm MỘT CẢNH HAI QUÊ gồm tất cả chín truyện
ngắn. Chỉ có truyện đó nếu rán mà nhồi nhét thì là
truyện tình duy nhứt trong tập truyện, nếu muốn gọi đó
là truyện tình!
Nhưng rõ ràng không phải. Không có truyện nào diễn tả cái
tình yêu dù là vợ chồng, dù là lứa đôi. Như vậy tôi
phải hiểu trở lại cái tựa MỘT CẢNH HAI QUÊ. Tác giả Nguyễn
Tấn Hưng dùng chữ theo nghĩa đen, theo lối hiểu thông thường.
Tôi lại hiểu bóng gió xa xôi. Nghĩa của nó rõ như ban ngày.
Một cảnh đời phân làm hai chốn. Chốn quê hương đau khổ
bềnh bồng. Chốn tạm dung đầy đủ sung túc nhưng thiếu cái
tình gắn bó. Ðó là một cảnh. Ðó là hai quê. Ðó cũng là
cái cảnh ngộ đáng thương của hàng triệu người Việt Nam xa
xứ. Ai ai cũng có chung một tâm trạng giống y như bạn dầu
người đó ở Mỹ hay ở Úc, ở Pháp hay ở Canada... tuy ăn
đậu ở nhờ, quần áo lượt là, ăn chơi học hành đầy
đủ. Nhiều khi tôi nghĩ lẩn thẩn, tụi mình có khác gì loài
phong lan mọc gởi trên cành cây lớn, lá xanh mượt nõn nà,
bông trổ đầy hương sắc nhưng gốc rễ không bén được
tới đất đen. Cái vùng đất đen đó bây giờ ở tận bên
kia góc trời, xa trên nửa vòng trái đất, bà con bạn bè thân
yêu tất cả còn y nguyên đó, rên siết quằn quại dưới nỗi
khắc nghiệt hung tàn của chế độ Cộng sản phi nhân.
Quả là bạn đã khéo lựa được cái tựa hay cho những truyện
hay. Nó thể hiện được cái tâm trạng của rất nhiều đồng
bào chúng ta ở hải ngoại này. Cái tâm trạng xa xứ mang mang
sống nhờ ở quê người mà lòng luôn luôn lúc nào cũng hướng
về cố quốc. Vậy thì cái đời sống vật chất sung túc dư
thừa đó có bù đắp được nỗi thiếu hụt của đời sống
tinh thần, đời sống tình cảm kia chăng?
Ai thì tôi không rõ, chớ Nguyễn Tấn Hưng thì biết dư. Quê
hương đất nước chỉ có mấy chữ đơn giản vậy mà nó có
năng lực mầu nhiệm làm cho bạn khốn đốn, khắc khoải, băn
khoăn. Vì nhớ nước, nhớ nhà bạn loanh quanh lẩn quẩn nhắc
lại những ngày còn trong quân ngũ như một thứ bóng với hình
gắn bó keo son không thể một sớm một chiều mà dứt được.
Bạn đã coi binh chủng hải quân như đời mình không chỉ nhớ
thương mà còn hãnh diện.
"Hê, bên Không quân của Cao thì
Trạng không biết sao nhưng bên Hải quân của Trạng thì xưa nay
Cao phải biết rất là quan liêu. Nhờ cái quan liêu đó mà
Hải quân có nề nếp, kỹ cương hơn. Quan ra quan, lính ra
lính. Trạng nghĩ có dịp nào thuận tiện Trạng sẽ nêu vấn
đề này với Thái. Trạng thấy vẫn được, vẫn hợp
lý. Phải dạy cho nó một bài học tối thiểu về môn `Xã
giao Hải quân' để nó biết thế nào là vàng thiệt, thế nào
là vàng giả
(Gió đã ngừng).
"
Thiệt tình, bạn kỹ lưỡng quá. Hơi đâu mà để ý thiên
hạ sự. Ở hải ngoại này vàng giả thiếu gì. Kể sao cho
hết. Bạn đã ghi rõ từng nét đặc biệt của họ trong
Người về từ cõi chết
. Từ bà chủ tiệm may Mây Huê
dám tuyên bố nhiều câu xanh dờn.
"Chồng tao làm bác sĩ.
Ðã làm bác sĩ được thì làm cái gì lại không được." "Tao
nói tiếng Việt không rành, nhưng chủi lộn tiếng Việt thì tao
chưa chắc đã thua con mẹ nào đâu nha. Ðứa nào chọc tới
tao là đứa đó tới số."
Rồi tới ông công chức già mà không nên nết.
"Ông Ưng
làm ở cơ quan xã hội, đặc trách giúp đỡ dân tỵ nạn Việt
Miên Lào. Tự nhiên trở thành cha nuôi của đám con mồ côi,
đám trẻ dưới tuổi vị thành niên chạy qua đây không cha mẹ anh
em. Vợ con đó mà ông dám cả gan dẫn con gái nuôi đi biển
chơi cả tuần. Ðến lúc ông Vĩnh vượt biên chạy qua mới
té ra ông cha ruột là bạn thân của ông cha nuôi..."
Ngoài ông già Ưng điếm đàng đó còn có bà Bùi mắc bịnh mê
trai.
"Già quá bấm hết vô thì còn ngượng ngùng cái nỗi
gì. Vả lại nếu biết ngượng thì làm sao có cả chục thằng
boy-friend một lượt cho được
(Một mối tình già).
"
Người lớn thì lố lăng như vậy cho nên có những đứa con
nít mất dạy, ăn nói hỗn hào:
"Tại sao mấy lần trước
người ta tổ chức thì anh đi, mà tới phiên Hoàng tổ chức
thì anh không đến. Anh nói đi, lý do của anh thế nào? "
Tôi tìm gặp trong
Người về từ cõi chết, Gió đã ngừng,
Một mối tình già
dẫy đầy những mẫu người với từng
nết xấu, thói hư. Ở bên Mỹ bạn đã gặp những đồng bào
vì mặc cảm nghèo kém nên qua đây thường hay khoe khoang quá
đà. Như anh chàng Thái chỉ là hạ sĩ mà xưng là thiếu úy,
trung sĩ Trung khoe mình là phi công. Bên Canada tôi cũng vậy,
thiếu gì, trong tập thể hội đoàn, ngành nghề nào cũng
có. Bạn thắc mắc khổ sở sợ rằng những người như vậy
làm ô danh cho binh chủng, ô danh cho cộng đồng? Con người
nhà binh Nguyễn Tấn Hưng đã thành nếp. Hễ trung sĩ là
phải vậy, trung úy là phải vậy. Cái trật tự, kỹ cương
phải gìn giữ mới được. Ðâu có thể luông tuồng. Giấy
rách phải giữ lấy lề.
Cây quít trồng ở Giang Ðông thì ngọt, bứng qua trồng ở
Giang Tây thì chua. Bạn với tôi, bây giờ ngọt hay chua, chua
hay ngọt. Thiệt là nhức cái đầu. Nếu mà cây quít có trái
tim thì nó cũng thắc mắc về việc "một cảnh hai quê" của
nó. Cái cảnh ăn đậu ở nhờ đất người không biết sẽ
kéo dài tới bao lâu nữa. Tất cả là do định mệnh đất
nước đưa đẩy hết, Hưng ơi.
"Hồi 75 tôi có tính chạy
qua Mỹ đâu. Tôi ở đảo, tôi xin về đất liền mà không
được đó chớ. Tụi tài công lái ghe lạc đường rốt cuộc
tụi Thái vớt, đưa tôi về Thái Lan luôn. Bằng không tôi
cũng có cơ hội nếm mùi tù Việt Bắc với Ðăng rồi
(Người về từ cõi chết).
"
Cũng như
"Cho đến nay,
tất cả dòng họ tôi không còn ai có cái hân hạnh được đặt
chân lên thềm lục địa mới. Tất cả bác chú, cô dì,
dượng, cậu mợ... đều thúc thủ tại nhà. Chẳng ai
dám cất bước ra đi tìm tự do trong cái chết nữa. Có lẽ
họ cam chịu chôn vùi thân xác trên mảnh đất quê hương, tuy
không còn sức sống nhưng lúc nào cũng dấu yêu. Như số
phần của hằng triệu con dân Việt da vàng máu đỏ bên kia
bờ đại dương...
(Số Phần).
"
Như vậy MỘT CẢNH HAI QUÊ tuy không nói về chuyện tình cũng
có thể coi như tập truyện tình. Ðó là tình hoài hương.
Cái tình nhớ nhà nhớ nước của một cựu sĩ quan hải quân.
Nguyễn Tấn Hưng là một người đầy tình cảm tha thiết gắn
bó với gia đình quê hương làng xóm. Bạn nhắc tới từng
địa danh của đất nước không bỏ sót một nơi nào bạn đã
đi qua, khi đi du lịch ở xứ người (Còn đâu thi vị). Bạn
nhắc đến từng cảnh sống ở thôn quê, cảnh múc nước
đục ngầu phù sa từ sông về lóng phèn trong những lu vú,
với gáo nước mưa đầy lăng quăng. Cái tủ đựng thức ăn
có lưới kẽm để ngăn ruồi muỗi, bốn chưn có bốn chậu
nước nhỏ kê ở dưới, rồi cảnh con dán, con mối, con dời,
con rận con rệp...
- Như vậy con không về đâu!
- Con cũng vậy!
- Con cũng vậy!
- Tại sao? Việt Nam dù có really poor tụi con cũng cần phải
về đó để biết where you com from như thế nào. Tụi con là
Vietnamese chớ đâu phải American. That is your root, tụi con phải
love và proud cái root nghèo khó đó mới phải. Không có nó
không có you.
Bạn cũng nhắc tới những kỷ niệm riêng của vợ chồng bạn
trước khi cưới như một thú hoài niệm quê hương. Cuối
cùng với
Kẻ ngược đường
bạn đã thác lời qua cô
Thanh Trúc (hình ảnh một người tình của bạn?) để ghi lại
nếp sống, cảnh trọ học của một nữ học sinh nghèo phải
chật vật tá túc hết nhà này sang nhà khác để theo học các
trường của Bến Tre và Mỹ Tho.
Ðọc hết tập truyện tôi thấy bạn có một trí nhớ phi
thường, một óc quan sát tin tường, bén nhạy. Chỉ phớt
qua vài nét nhỏ bạn có dư khả năng làm cho độc giả say mê theo
dõi bằng lối viết hấp dẫn, lôi cuốn. Tôi khoái đoạn
bạn tả cảnh ăn càng cua:
Vấn đề ăn khai vị, món càng cua luộc, thì vợ chồng Tâm
rất tâm đầu ý hợp. Ăn riết như ghiền. Càng cua loại
nào cũng ngon: snow crab, stone crab, và luôn cả blue crab, càng
ghẹ cũng ngon. Ai mới nhìn vô tưởng là cọp ăn bù mắt, vỏ
không chớ làm gì có thịt, đã vậy phải đập dập rồi
rỉa từng thớ mỏng thì biết chừng nào mới ăn xong một
càng. Ấy, muốn thưởng thức hương vị của càng cua thì
trước hết cũng nên học qua cái nghệ thuật ăn càng cua.
Không biết ăn thì ăn từng thớ mỏng, còn biết ăn thì ăn
nguyên một miếng thịt. Lẽ dĩ nhiên phải có đồ nghề,
phải có cái kềm tách càng cua lận về từ mấy tiệm all you
can eat càng cua, hay ít ra phải có cái nut cracker. Rồi phải
biết chỗ mà bấm và uốn nắn sao cho miếng thịt rút ra
khỏi vỏ, gọn lỏn như cái đùi ếch đang cầm trên tay. Chấm
chanh muối tiêu thì rượu có vô đầy hũ cũng phải rót hết
trở ra. Nhưng đừng có dại dột tham ăn, ăn cho lẹ mà hương
vị càng cua nó mất đi. Không còn gì chán cho bằng ăn càng cua
có người lột sẵn!
Ðã ơi là đã, ngoài cái nghệ thuật miêu tả khéo léo bạn
chứng tỏ được cái mức thành thực cao độ. Bạn nghĩ sao
viết vậy, không che dấu bất cứ điều gì. Hình như câu
nào đã viết ra giấy thì bạn không nỡ gạch bỏ. Nguyễn
Tuân ngày xưa đã nói: Ở đời có những sự thật không nên
nói ra. Nhưng ở MỘT CẢNH HAI QUÊ và những cuốn khác của
bạn, bạn đều nói tuốt luốt hết, không chừa một điều
gì. Hèn chi Nguyễn Hưng Quốc đã có lần nhận định: Ða
số nhà văn miền Nam đều có một nhu cầu thố lộ tình cảm,
bộc bạch tâm sự. Ðiều đó quá đúng nhưng nên thêm, trong
số các cây bút miền Nam, Nguyễn Tấn Hưng là người viết
thành thực nhứt. Tôi không tìm thấy tính chất hư cấu trong
các truyện của bạn (nếu có cũng rất mờ nhạt) mà toàn là
sự thật của đời bạn và những người thân. Mà tôi nghĩ,
đối với những nhà văn khác thì phải tưởng tượng vẽ vời
mới có ý để mà viết, còn đối với bạn, cả một đời
sống phong phú dồi dào chất liệu, bạn tha hồ mà ghi lại,
cần gì phải vay mượn ở bên ngoài. Học giả Lâm Ngữ Ðường
đã từng nói: Viết văn mà không dám viết về cái tôi của
mình thì khó thành nhà văn lớn. Ngoài đức tính thành thực
bạn còn là người đầy tình cảm. Cứ coi cách bạn cư xử
với vợ con, cha mẹ, anh chị em, bà con dòng họ, và nhứt là
với các bạn đồng ngũ, bạn nhắc nhở tới bằng giọng tha
thiết đậm đà. Nói chi tới quê hương đất nước, bạn
yêu thương nó biết bao nhiêu.
Tuy nhiên, cái tình cảm phong phú đó được thể hiện song
song với cái lý trí vững vàng. Tôi cũng đã thấy rõ cái
lý trí mạnh đó qua cái nghị lực phi thường trong MỘT ÐỜI
ÐỂ HỌC qua MỘT THUỞ LÀM "TRÙM" rồi bây giờ đến MỘT CẢNH
HAI QUÊ. Lúc nào Nguyễn Tấn Hưng cũng vươn lên, vươn lên
bằng cái sức mạnh tinh thần vốn sẵn có cho nên trên đường
đời tuy gian khổ nhưng bạn dễ thành công nhờ cái ưu điểm
này. Như trong tình yêu, để tấn công người đẹp (Ta
tắm ao ta), bạn phục kích chớp nhoáng và khi coi bộ không xong
bạn rút nhanh đến độ tôi bàng hoàng, ngạc nhiên. Trong
Một buổi chiều thứ bảy
nghe vợ nhắc đến những chuyện
liên quan đến tình cảm ngày xưa, trước đám cưới có người
mê nàng đến tự tử chết, có người cầm súng với lựu
đạn ngồi trước cửa hăm dọa, khóc lóc. Chuyện rung rinh
rầm trời như vậy, bạn bình thản như không, kết luận tỉnh
queo:
Tấn gác điện thoại cắm đầu cắm cổ đọc cái văn
thư trước khi đi nói chuyện với xếp. Một buổi chiều
thứ bảy, hừ, một buổi chiều thứ bảy làm overtime với
muôn vàn hình ảnh Việt Nam.
Cái lý trí lấn áp tình cảm trong tập truyện là một khuyết
điểm nhưng đồng thời cũng là một ưu điểm. Từ lâu trong
tiểu thuyết của ta chứa đựng nhiều nước mắt quá, mỗi
lần đọc xong một tác phẩm, cả người như muốn bịnh. Tôi
muốn thấy nụ cười thay cho nước mắt, muốn thấy sự phấn
đấu vui sống vươn lên trên khổ đau, do đó tôi bắt gặp
ở những trang MỘT CẢNH HAI QUÊ những điều mong ước bạn đã
viết được cho mọi người Việt Nam - niềm vui sống, dù
đang ở trên xứ người. Chỉ cần bao nhiêu đó nhà văn Nguyễn
Tấn Hưng cũng đủ được mọi người trân trọng quý mến.
Thân ái,
Võ Kỳ Ðiền
Bài Trước
Trang Chính
Bài Kế Tiếp