Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Qua Những Mùa Ðông

Nguyễn Tấn Hưng

     Chẳng biết có phải vì bị ảnh hưởng nhà kiếng ( screen house effect ) hay không mà trong mấy năm qua, vùng trung đông xứ Mỹ này đã không có một mùa đông nào được coi là mùa đông thực sự. Toàn là những mùa đông nhẹ ( mild winter ), nhiệt độ chỉ xuống thấp ở mức độ trên dưới nhiệt độ đông đặc của nước đá. Tức khoảng 32 độ F hoặc ze'ro độ C. Cái lạnh đã không đủ lạnh để làm chết những loại côn trùng cần phải chết trong mùa đông như sâu bọ, ruồi muỗi. Ðể rồi khi mùa hè trở lại, mọi người cứ phải than vãn rằng năm này sao mà bugs ra nhiều quá. Ðặc biệt, với Tần, chàng không thể nào ưa nổi những con bù mắt, gnats , cắn cái nào cái nấy đau điếng.

     Cũng lâu lắm rồi dân chúng ở xứ thuốc lá đã không thấy tuyết rơi và hình như mọi người đang thầm mong rằng Giáng sinh năm nay sẽ là một mùa Giáng sinh trắng ( white christmas ). Nhứt là đám con nít! Let's snow, man! Hãy để cho tuyết rơi, ông ơi! "Ông" ở đây còn có ngụ ý là "ông tuyết," với chữ kép snow-man ! Chính thực ra, đó là câu nói đi kèm theo một bức tranh, nguệch ngoạc những hoa tuyết trắng dưới nhiều hình dạng vuông, tròn, ngôi sao mà một em bé lớp năm đã vẽ trên tấm giấy bồi màu xám nhạt. Qua cô giáo, em đã gửi thẳng đến chuyên viên tiên đoán thời tiết để bày tỏ ý muốn của mình. Báo hại, người chuyên viên phải lục lọi các hồ sơ thống kê, đúc kết các dữ kiện rồi tiên đoán là một mùa Giáng sinh trắng cho năm nay có thể xảy ra với tỉ số rất cao, đến những sáu mươi lăm phần trăm. Sáu mươi lăm phần trăm? Cộng thêm với mức độ chính xác thực hiện bởi người phụ trách mục thời tiết, bảy lần đoán đã bốn năm lần sai như mình thường biết, thì cái tỉ số tuyết rơi trong ngày Giáng sinh năm nay chắc chắn phải dưới năm mươi phần trăm, Tần nhủ thầm! Ðối với chuyện nắng mưa, đất trời mà nửa có nửa không thì kể như trớt quớt!

     Tuy nhiên, cho dù có tuyết rơi hay không, những ngày mùa đông thường vẫn là những ngày buồn. Cây cối run rẩy, trơ cành! Mây mù giăng giăng khắp lối, không gian tím ngắt một màu! Ðời người như cảnh chết, nếu suốt ngày cứ ngồi tựa cửa trông ra! Rồi trong thời gian này mặc dầu có nhiều ngày nghỉ lễ như ngày Tạ ơn, Giáng sinh, Tết tây, và đặc biệt hơn hết là Tết ta, nhưng đối với những kẻ ly hương, xa nhà, những ngày vui thường mang lại những cái... không vui. Nhứt là đối với những ai còn nặng lòng đến đất nước, quê hương, nghĩ đến bảy chục triệu dân lành đang oằn oại, nghèo đói dưới gông cùm Cộng sản. Mùa đông! Xin hãy đừng về! Ðể cho những người thiếu ăn, thiếu mặc kia được thoát qua cơn rét buốt cắt da, thấu thịt, thấm xương!

     Trên ghế phô-tơi phòng khách, Tần đang liếc sơ qua các mục thời sự, tin tức hằng tháng trên một tờ báo Việt ngữ thì bỗng có chuông điện thoại reo vang. Chàng với tay cầm lấy ống nghe, lên tiếng:

     - Hello.

     - Allo... Allo, xin lỗi có thằng Tần ở nhà không vậy anh?

     - Hello, Tần nghe đây.

     - Mầy đó hả Tần? Tao, Thắng đây! Sao tiếng mầy nghe lạ quá, tao nhận không ra!

     - Thắng? Nguyễn Phước Thắng? Ê, mầy đang ở đâu vậy, mậy?

     - Tao đang ở Saint Louis, tiểu bang Missouri, mầy!

     - Ô, như vậy mầy đi ODP được rồi hả? Mừng mầy đã đến bờ bến tự do!

     - Con khỉ khô chớ ở đó mà ODP. Tao đi diện H.O., tụi nó chuyển hồ sơ của tao qua hồi năm 89 lận và nhờ vậy mới đi sớm hơn được.

     - Mà mầy đến Mỹ bao lâu rồi?

     - Mới có hai tuần thôi. Tao đang ở nhà anh chị Tư ngày trước ở Cư xá Lữ Gia mầy nhớ không? Ê, chỗ mầy qua tao bao xa mậy?

     Khỏi phải tính, Tần trả lời ngay:

     - Cũng cả ngàn dặm à mầy, mười mấy hai mươi tiếng lái xe chớ không gần đâu.

     - Tao tưởng gần thì mầy chạy đến đây chơi. Tao định ở đây thêm vài ngày nữa rồi đi một vòng xứ Mỹ thăm bà con...

     Thiệt là bất ngờ! Rốt cuộc rồi Thắng, đứa sau cùng của bộ ba sinh viên sĩ quan hải quân "hào hoa phong nhả" Thành-Tần-Thắng của dạo nào, cũng đã hân hoan dang tay chấp nhận bản án "lưu đày." Ôi, mừng vui cho bạn! Một thời xa xưa đột nhiên bừng sống dậy trong Tần. Ngày nào tùng chinh nhập ngũ, trại Bạch Ðằng II. Ngày nào bồng bềnh trên Dương vận hạm Cam Ranh, HQ 500, để đến trường hải quân Nha Trang. Ngày nào gian khổ, chịu đựng, trải qua các giai đoạn huấn nhục, thực tập, hải hành, thi cử. Ngày nào ra trường tung bay khắp bốn phương trời, đem hết tài năng thi thố, diệt thù, ngăn giặc, chống xâm lăng. Ngày nào tan hàng rã ngũ, kẻ ra đi phấn đấu, người ở lại tội tù... Ôi, dĩ vãng vàng son và đau thương đó nay còn đâu!

     Tần chạnh lòng hỏi bạn:

     - Rồi bây giờ vợ chồng mầy có dự tính sẽ về sống ở đâu và làm nghề gì chưa?

     - Chưa! Tụi tao định sẽ xuống Houston thăm anh chị Bảy, vòng qua San Diego thăm anh chị Năm, thẳng lên San Jose thăm anh chị Ba và vợ chồng con Thúy, bay qua Minnanapolis thăm anh chị Sáu, ghé Washington D.C. thăm anh chị Tám, rồi nếu không gì trở ngại thì tao cũng sẽ tạt qua mầy chơi vài ngày trước khi tìm một chỗ định cư chắc chắn.

     Anh chị Ba trại gà của xứ Bình Dương, anh chị Tư cư xá Lữ Gia, anh Năm và con Thúy cư xá bệnh viện Hùng Vương, anh chị Sáu nhà giữ trẻ đường Minh Mạng, anh chị Bảy trại gà Phú Lâm, anh chị Tám nhà thuốc tây thị xã Cần Thơ... Tần nhớ rõ từng nơi, từng người, từng cảnh sống. Hình như tất cả đều đã vượt thoát được nanh vuốt Cộng sản từ 75, duy chỉ có Thắng là bị kẹt lại! Kẹt lại? Với ngần ấy phương tiện trong tay? Kể ra cũng không đúng hẳn, mà thực sự, chỉ vì không muốn ra đi. Tâm trạng chung và cũng là một kinh nghiệm đáng suy ngẫm của những người đã từng sống ở Mỹ, du học dài hạn ở Mỹ. Chỉ một phút sai lầm mà phải trả một cái giá rất đắt, bằng bao nhiêu năm tù tội. Tần định nói như vậy nhưng sợ bạn mặc cảm, hiểu lầm nên thôi. Chàng chỉ nhắc chừng đến chuyện tương lai:

     - Theo tao biết sơ sơ thì dân tị nạn Việt Nam của mình ở bên Mỹ nầy hiện thời có đến bảy tám trăm ngàn người. Tuy nhiên khoảng phân nửa, tức ba bốn trăm ngàn, đã dồn về tiểu bang California. Hai trung tâm lớn xưa nay vẫn là Los Angeles và San Jose. Kế đó, Houston, đâu cũng khoảng bảy chục ngàn người, rồi đến Washington D.C., bốn năm chục ngàn thì phải. Ở mấy chỗ đông người Việt thì lắm điều rắc rối, nhưng bù lại là vui vẻ, ồn ào, không cảm thấy cô đơn nơi xứ lạ quê xa. Lẽ dĩ nhiên đời sống vật chất thì có phần nào chật vật, bon chen và căng thẳng hơn các nơi khác. Ở đâu cũng vậy, những nơi đất rộng người thưa thì bao giờ cũng ít bị canh trạnh, dòm ngó. Nhưng nếu qua muộn như mầy thì tao nghĩ cũng nên dọn về chốn phồn hoa đô hội cho rồi để đỡ phải tính tới tính lui. Bạn bè cùng khóa của mình cũng có mấy chục thằng đang đóng đô dài hạn ở Little Sài Gòn hoặc là Thung lũng điện tử, Thung lũng hoa vàng, hoa bạc gì gì đó. Có đứa ăn nên làm ra mà cũng có đứa suốt đời chạy đôn chạy đáo. Ối, mà nói như vậy chớ mầy ở đây độ vài tháng thì nghề dạy nghề, mầy sẽ rành rẽ ngọn ngành liền hà. Cũng bấy nhiêu thứ lỉnh kỉnh ấy thôi như hồi nào mầy đi du học...

     Thắng xen vào, cắt ngang:

     - Giỡn hoài mậy, đi du học khác xa với đi ăn nhờ ở đậu chớ mậy. Mầy biết, mặc dầu đời sống của tao ở Việt Nam cũng không đến đỗi nào vì anh chị tao ở bên này thường xuyên tiếp tế. Tao ra đi chỉ vì tương lai con cái, với lại không ở nổi với bọn ruồi muỗi cán ngố vậy thôi, chớ tao biết buổi ban đầu làm lại cuộc đời ở bên nầy cũng phải cam go khổ cực, không phải chuyện dễ. Tao đếch có tin mấy lời đồn nhảm, rằng qua đây sẽ có Mỹ nuôi như nhiều người đã lầm tưởng.

     Tần thành thật:

     - Tao nghe mầy nói vậy tao cũng mừng. Chuẩn bị tinh thần trước như vậy là hay. Vừa rồi có người vỡ lẽ ra đã chịu đựng không nổi đến phải tự tử đó mầy. Rồi sao, mầy còn giữ ý định sẽ lập hãng làm sơn mài như dạo nào mầy nói trong thư với tao không?

     - Ha ha ha... cái thằng nhớ dai dữ ta! Sơn mài thì làm có tính cách nghệ thuật vui chơi vậy thôi chớ làm sao mà sống được? Cực lắm! Bây giờ tao thích làm chủ tiệm vàng hơn. Mai mốt mầy qua Cali, mười tiệm vàng bên đó thì có của tao một tiệm nghen mậy.

     Tần cũng đùa vui với bạn:

     - Úi chà, lấy chồng chủ tiệm vàng đeo vàng đỏ chưn hả? Rồi sao, vợ con mầy giờ thế nào?

     - Vẫn hạnh phúc tràn đầy như hồi mới cưới, mậy! Còn phần mầy thì sao, học hành thi cử, công ăn việc làm đã đi tới đâu rồi?

     Tần khiêm nhượng:

     - Ối, phần tao bây giờ thì chỉ an phận với đời công chức, sáng xách xe đi chiều xách về. Vợ tao cũng vậy. Làm công chức thì kể như tàng tàng cù lũ, không giàu sang hơn ai nhưng cũng không đến đỗi đói dài.

     Theo kinh nghiệm của dân "Bắc kỳ di cư" lúc chạy vô miền Nam, một là học thiệt cao, đỗ đạt ra làm ông làm cha người ta, hai là mở tiệm buôn bán móc túi thiên hạ, do thời thế đẩy đưa Tần đã vô tình chọn cái thứ nhất. Nhưng ở cái xứ văn minh tân tiến này, không ai làm ông làm cha ai hết cho dù có cấp bằng thiệt lớn. Không có chuyện con sãi ở chùa, con tiểu quét lá đa. Cũng không có chuyện cha truyền con nối hay con ông cháu cha làm nên sự nghiệp. Chuyện công thành danh toại, đỗ đạt thành tài ở bên này họa chẳng chỉ có thể đem lại cho mình cái lấp lủm qua ngày, Tần thấy vậy.

     Chàng định thật lòng khuyên bạn nên chọn con đường thứ hai thì Thắng đã nói:

     - Tao bây giờ sang đây có hơi muộn màng thì kể như đã lỡ thầy lỡ thợ. Học hành trở lại coi bộ không xong mà nghề ngỗng chuyên môn diệt Cộng cứu nước của mình thì cũng không còn áp dụng được nữa. Thôi thì phen nầy chắc tao đành phải bắt chước nhà thơ..., nhà thơ gì mậy, Nguyễn Khuyến hả, ông quyết đi buôn! Nhưng buôn thúng hay buôn mẹt đây thì cũng chưa biết được!

     Tần phụ hoa theo:

     - Ðúng đó, phi thương bất phú mầy ơi. Mầy qua trễ thì càng phải đốt giai đoạn. Có làm chủ lấy mình mới thấy sướng, chớ suốt đời làm công cho thiên hạ hoài chán thấy mẹ. Ê, đời sống bên Việt Nam mình hiện thời ra sao, mậy? Nghe nói ở bên đó dạo nầy ăn chơi, đàng điếm dữ lắm mà, phải hôn?

     Thắng giải thích một mạch:

     - Cũng dễ thở hơn một chút kể từ ngày nhà nước bải bỏ chế độ hộ khẩu, kiểm soát và kềm kẹp nhân dân bằng cái bao tử. Nhưng nhìn chung thì nghèo đói, xác xơ vẫn còn dài dài, chẳng biết đến bao giờ mới hết được. Nạn quyền thế, tham nhũng và băng đảng trộm cướp của con cái cán bộ càng ngày càng lộng hành, hơn cả thời trước nữa mầy ơi. Còn đĩ điếm, bia ôm, cà phê ôm thì lềnh khênh, tràn ngập thành phố Sài Gòn. Tiền bạc thì ôi thôi, phải kiếm từ đồng từ cắc, mà mỗi ngày một khó. Dạo nầy ai có tiền mở phòng ngủ mini, đón Việt kiều về nước thăm nhà, vớt vát đô la thì chắc là hốt bạc. Tao hổng biết đất nước mình rồi sẽ đi tới đâu. Mầy có ở lại mới thấy được cái cảnh tang thương nầy, tao có nói mấy thì mầy cũng không thể hiểu nổi.

     Tần nghĩ Thắng nói cũng không quá đáng! Trong mười mấy năm qua, đối với một thời gian dài đau thương của dân tộc, hình như những người chạy vuột vào thời 75 chỉ là những kẻ đứng bên lề? Những ai chưa từng sống với Cộng sản sau ngày "giải phóng," chưa từng xếp hàng cả ngày dưới chế độ Xã hội chủ nghĩa để mua nhu yếu phẩm theo tem phiếu, chưa từng "làm việc" với "bò vàng, cán ngố" một thời là sâu bọ đã lên làm thầy chúng sinh, chưa từng đóng góp không công cho các hợp tác xã nông nghiệp ngay trên ruộng đất của ông cha mình để lại, chưa từng nếm mùi "hoan hô Hồ Chí Minh, cây đinh mua cũng phải xin giấy," chưa từng "cải thiện" bằng cách ăn độn với cao lương và khoai sắn, chưa từng... nhiều thứ nữa, thì có nghe nói mấy cũng bằng không! Ngay như Tần, một trong những người thường xuyên theo dõi rất sát tình hình thời cuộc qua báo chí, cũng không làm sao hình dung ra được những cái nghịch lý khó lòng diễn tả bằng các từ ngữ thông thường đó. Chàng thở dài:

     - Nghe nản quá hả? Các nước Ðông nam Á như Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương, Tân Gia Ba đều lên vù vù, kinh tế phát triển mỗi ngày một mạnh, trong khi Việt Nam mình bỗng dưng bị tuột dốc kinh khủng, xuống đến tận cùng. Bác đảng ta và những tên đầu sỏ Cộng sản, công an "yêu nước" cái kiểu nầy thì lúc chết xuống suối vàng chắc sẽ không nhắm mắt và chẳng dám nhìn mặt tổ tiên, khỏi phải đi đầu thai kiếp khác.

     Thắng phân bua:

     - Ối, yêu nước gì cái bọn đó mầy? Yêu tiền, yêu đô la thì có! Việt minh, Việt cộng, Việt kiều, trong ba Việt ấy đảng chỉ yêu có mỗi Việt kiều mà thôi. Việt kiều bây giờ sáng giá lắm mầy ơi, không còn bị gọi là thành phần "phản động, trốn ra nước ngoài" nữa.

     Tần muốn biết thêm chuyện trong nước:

     - Ê, còn mấy thằng khóa mình ở bển thì sao mậy?

     - Phần lớn tản lạc về các tỉnh hoặc đi kinh tế mới. Ở ngay Sài Gòn cũng chẳng bao nhiêu, đếm trên đầu ngón tay. Mấy thằng khá giả thì có thằng Công làm chủ tiệm bán và sửa xe đạp ở Ngã Bảy, thằng Hiệp một thời chạy áp phe cho dân vượt biên bây giờ làm xếp sòng hai ba cái quán bia ôm ở Ða Kao, còn phần lớn thì làng nhàng, đủ ăn đủ mặc. Kể cả thằng Ðồng nhảy ra chuyên nghề đạp xích lô, đạp xích lô thiệt nghen mậy. Tội cho thằng Bích ngày xưa cũng thân thân với bộ ba mình, vừa rồi trợt té sau nhà ở vùng Khánh Hội và bị bán thân bất toại, coi như nằm một chỗ. À, thêm cái thằng Bá trở về trên tàu Việt Nam Thương Tín, ở tù mút chỉ mới được thả ra khoảng hơn một năm qua. Khóa mình coi như có nó là bị tù lâu nhứt, mười bốn mười lăm năm gì lận. Dân tình báo thì mầy phải biết, tụi Cộng sản nó thù tận xương tủy. Còn bọn mình ở bên này thì thế nào, đâu mầy báo cáo sơ sơ cho tao nghe coi.

     - Úi chà, đám tụi mình bây giờ cũng đến hơn nửa khóa chạy vuột được ra xứ ngoài và đang ở rải rác khắp năm châu bốn biển. Vẫn liên lạc thường xuyên với nhau qua bản tin "Ái Hữu 17" và liên tục đóng niên liễm để có tiền mua quà cáp gửi về mấy thằng còn kẹt bên nhà như mầy đã thấy và đã nhận được trong mấy năm qua. Không chừng ít bữa nữa tụi nó giao cho mầy cái chức hội trưởng hội "Ái Hữu 17" đó. Ðứa nào mới qua cũng còn chút hăng hái chớ còn bọn ở đây lâu tụi nó làm biếng nhớt thây mầy ơi. Công việc làm ăn thì có thằng đã thành triệu phú, nhưng cũng có thằng phải đi cày hai ba job. Cày đến bá thở như thằng Lộc "nghiện" ở Dallas, bá thở thiệt đó mầy, một ngày mười sáu hai mươi tiếng để rồi một sáng đi làm bỗng đứng tim, ngả lăn đùng ra chết ngay trước cửa nhà. Thêm thằng Ngươn chẳng hiểu có phải uống rượu giải sầu như hũ chìm hay không mà bị chai gan, đưa vô nhà thương độ vài tuần thì hết thuốc chữa. Bịnh "căn-xe", "ét-iết" gì không biết, chớ ở bên nầy chết vì bịnh đứng tim, chai gan, lủng bao tử, áp huyết cao thì hầu như xảy ra hằng ngày đó mầy. Có lẽ tại đồ ăn Mỹ có nhiều chất bổ béo...

     Tần định còn kéo lê thê chuyện dài quốc ngoại nữa cho bạn biết, nhưng Thắng đã lên tiếng:

     - Ê, như vậy thôi nghen Tần. Ðể từ từ rồi có ngày tao với mầy sẽ gặp lại. Tao có nhiều chuyện để nói với mầy lắm nhưng nói bây giờ không tiện.

     Tần cũng thấy đã quá đủ cho một cú điện đàm do bạn gọi tới:

     - Ừa, nãy giờ tụi mình nói cũng lâu rồi, ngưng đi là vừa. Nè, bao giờ mầy ổn định tình thế thì nhớ viết thư hoặc gọi cho tao biết liền nghen. Ðặng tao gọi mầy nói chuyện tiếp. Tụi mình có biết bao nhiêu chuyện để nói cho nhau nghe, mậy. Ðể rồi tụi tao cũng sẽ sắp xếp công việc đặng đi thăm vợ chồng mầy một chuyến. Cho tao gửi lời thăm các anh chị và vợ chồng con Thúy nghen mầy. Chẳng biết con Thúy và mấy anh chị mầy có còn nhớ tao hay không nữa đây?

     - Ðể tao nhắc giùm cho! Bye mầy!

     - Bye...

     Tần gác ống nói mà tâm thần tự nhiên đâm ra ngẩn ngơ. Bạn bè thân thiết đó nhưng không gian đà cách trở, đất Mỹ sao mà mênh mông rộng lớn quá, một tiểu bang đã bằng cả nước Việt Nam. Vả lại, ở bên này đâu phải muốn đi lúc nào là đi, mặc dầu xứ tự do không có cấm trại, giới nghiêm. Công ăn việc làm ở đây không cho phép và không mấy thích hợp với những chữ "dù, vọt" của ngày trước. Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục , thôi thì hẵng đành phải chờ cơ hội thuận tiện vậy. Tần thở dài, lòng buồn rười rượi...

     * * *

     Lại một lần nữa, mùa đông đã trở về. Cùng với áo nỉ khăn len khoe sắc màu, cơn buốt giá cũng đã làm tăng thêm dáng co ro cho những cánh vai gầy guộc và không quên kẽ rộng thêm đường nứt nẻ cho những đôi môi đang hồi run rẩy. Liên tiếp mấy ngày qua, những đám mây chùng nặng nước đã u ám phủ kín khắp cả bầu trời. Bão tuyết đang hoành hành ở miền Tây và Trung Tây, hai bên rặng Rocky Mountain, thì phải? Nơi đây, phía bên này chắn gió của rặng Smokey Mountain, vùng cao nguyên đồi vung lũng thấp thường được gọi là khu tiếp giáp với chân núi, Piedmont, Tần chỉ thấy mưa rơi tầm tã.

     Ðể rồi, sau cùng, đổi thành mưa đông lạnh, freezing-rain . Tuyết chẳng ra tuyết mà mưa đá cũng chẳng ra mưa đá, từ trên mấy tầng không mịt mù san dã những hạt nho nhỏ, tròn tròn, trong vắt như hột bột bán đã được nấu chín thay phiên nhau gõ tí tách, lẹt đẹt trên mái nhà, nóc xe. Ðộ chừng đôi ba giờ sau, một lớp băng vài phân tây sẽ đóng dầy trên mặt lộ. Không ai dám bước ra ngoài đường, cho dù bốn bánh xe có niềng dây xích đi nữa. Vì ngay chính những người lái xe đi rải muối làm sạch phố phường, nếu không cẩn thận vẫn bị trợt như thường. Trên xa lộ, mặc dù đường sá phần lớn cũng còn thông thương vì có nhiều xe chạy liên tục, nhưng tai nạn dây chuyền của hằng chục xe tông vào nhau vẫn cứ xảy ra ở khúc này khoảng nọ, từng phút từng giây.

     Qua khung cửa sổ, mái hiên trước nhà giờ như đã buông rũ một màn thạch nhủ bằng thủy tinh, sợi vắn sợi dài. Ngoài kia, xa hơn một chút, những cành cây trơ lá cũng đã được bao bọc bằng một lớp pha lê lóng lánh. Rồi xa hơn nữa, dưới triền đồi chạy xuống lũng sâu, tua tủa một rừng gươm dát bạc, nạm kim cương lấp lánh, đong đưa theo từng cơn gió nhẹ. Cảnh trí ngoạn mục tuyệt vời này, chỉ xuất hiện bất thình lình ở những xứ có mùa đông thật sự, như chỉ được tạo thành bởi một bàn tay điêu khắc nghệ thuật, huyền diệu trên cao.

     Năm nay, một năm mà những ngày Giáng sinh, Tết tây rồi Tết ta chỉ cách nhau trong vòng vài ba tuần lễ, mặc dầu có lời dặn dò của bạn bè phải gấp rút tập dợt cho đêm văn nghệ văn gừng mừng năm mới, Tần lại cảm thấy tâm tư mình bỗng dưng cô đơn trống trải hơn là hân hoan chào đón chúa Xuân. Nhứt là trong những lúc phải bó gối tại nhà, không đi đâu được như lúc này. Chàng chợt nghĩ đến Thắng, đến những người H.O. vừa qua sau tới muộn, đang định cư ở cái xứ Hoa Kỳ có tiếng tự do và văn minh tột đỉnh. Liệu họ có thể dễ dàng hội nhập và nhanh chóng tiến bước như những người đã qua đây vào năm 75 không? Ngày trước, quả thật rất khác nếu đem so sánh với tình trạng hiện thời, vì ngày ấy nhìn chung quanh mình, những người đồng hương ai cũng như ai đều cùng chung một số phận là phải bắt đầu từ một mức thấp hèn, tận cùng bằng số như nhau. Ngày nay, nhìn qua nhìn lại, thấy toàn là những người đã nắm bắt được cơ hội và thời thế để ăn nên làm ra thì làm sao mà không so đo, mặc cảm cho được.

     Với ý định tìm hiểu, và an ủi nếu có thể, Tần xà lại ghế phô-tơi đặt cạnh chiếc bàn con tìm số phôn quay ngay cho bạn. Ðầu dây trả lời:

     - Hello.

     - Mầy hả Thắng? Tao, Tần đây! Sao, dạo nầy làm ăn ra sao mậy?

     - Cũng thường thôi!

     Không thỏa mãn được với câu trả lời ngắn ngủn đó, với cử chỉ chăm sóc bạn hiền Tần hỏi tiếp:

     - Thường thôi là thế nào? Mầy vẫn còn làm cho thằng Ðình "bà già" hay đã đổi đi chỗ khác?

     Có tiếng Thắng cười nhẹ:

     - Hừ, tao nghỉ đóng thùng và làm công quả cho nó đã lâu rồi. Hiện thời tao đang làm ăn chia trong một tiệm kim hoàn ở đây. Mỗi tháng vô được một ngàn hơn phụ vào tiền trợ cấp nên cũng sống đấp đỗi qua ngày!

     Tần cười theo, giả lả:

     - Ê, như vậy là mầy chưa mở và chưa làm chủ tiệm vàng à?

     Thắng vui vẻ:

     - Ha ha ha..., chưa được mầy! Công việc làm ăn bên nầy coi bộ rắc rối, cái gì cũng phải có bằng cấp, giấy tờ chứng minh chớ không phải như bên mình, muốn làm thì cứ nhảy ra làm. Tao đang đi học thêm ban đêm về ngành đá, đặng trong tương lai có thể mở luôn tiệm hột xoàn và tiệm vàng cùng một lượt mầy.

     Tần thành thật đưa ý kiến:

     - Well, nghe mầy ổn định đưọc công ăn việc làm như vậy tao cũng mừng. Chớ tao có ông anh bà con mới đi diện H.O., danh sách 18 hay 19 gì đó, qua đây được vài tháng thì ảnh đã thấy chán và muốn về lại Việt Nam. Ðám con của ảnh cũng đòi về như giặc.

     Chẳng biết Tần nói có trúng tâm lý chung của H.O. hay không mà bỗng nhiên, Thắng trút bầu tâm sự:

     - Cũng ngán ngẫm lắm mầy ơi! Mầy không biết chớ hồi mới qua Cali được vài tháng, tao tìm hiểu cách thức bảo trợ nên đã đứng ra lo giấy tờ, thủ tục cho tụi bạn của mình và luôn cả ông Kim đại đội trưởng đại đội sinh viên sĩ quan 17 cũ của mình nữa, mầy còn nhớ chớ? Nhờ vậy tụi nó mới được đi nhanh hơn, đã có thằng Biên "làm biếng", thằng Từ "giữ đình", thằng Ðiệp "nước mắm", thằng Minh "chuột", và mới đây tới phiên thằng Long "chồn", thằng nào cũng tá túc với tao vài ba tuần, một tháng trước khi ra riêng đi mướn nhà khác. Tao thấy tình đời như đã đổi thay, chỉ có H.O. núm níu, đùm bọc H.O. mầy à. Ngay cả đám bạn cũ của mình, mấy thằng đi trước vào thời 75, cũng đôi khi làm mặt lạ. Rủ tụi nó hội họp, nhậu nhẹt, bàn thảo việc gì tụi nó cũng "bận, bận" hết. Riết rồi tao cũng nản. Hên cho tao là vì có con còn nhỏ nên còn được trợ cấp xã hội, chớ còn có con trên 18 tuổi hả, phải tự túc tự cường. Thằng Biên "làm biếng" vừa mới gởi thằng con của nó qua Colorado cho thằng Cần "Bùi Kiệm" lo giùm vì ở bên đó dễ kiếm job. Cha con, chồng vợ gì gì đôi lúc rồi cũng phải tách bầy, chia tay để tìm đường sống. Với trình độ Anh văn của tao ngày trước thì còn đỡ, tụi bạn mình đi sau ù ù cạc cạc quá làm sao mà kiếm được công việc đàng hoàng ở các hãng xưởng Mỹ. Không có bảo hiểm sức khỏe thì kể như mệt cầm canh. Còn làm việc cho Việt Nam mình thì bị bóc lột sức lao động dữ quá. Thằng Minh "chuột" làm tại cơ sở đóng đồ mộc của thằng Lâm "nhông", thằng Long "chồn" làm cho thằng Ðình "bà già," dằn dật suốt cả ngày mà chỉ được có 25 đồng thôi nghen mầy. 25 đồng tiền mặt, lẽ dĩ nhiên. Vậy mà phải nói "có còn hơn không," vì với tuổi đời sấp sỉ trên dưới 50 như tụi mình thì thử hỏi có mấy ai thèm mướn. Thằng nào cũng than hết, "ở Việt Nam sao tao không lo mà qua bên nầy tao lo quá." Lo đến nỗi thằng Minh "chuột" té xỉu luôn tại sở làm mậy. Tao chở nó đi nhà thương, thằng cha bác sỉ hỏi "anh là thân nhân, con của bác," tao giựt mình, trả lời "không, nó là bạn tui." Giả nói thêm "xin lỗi anh," tao tiếp "không, xin lỗi nó á." Thiệt là bắt tức cười. Mà cũng tội, nó già lắm mầy ơi, tóc bạc phơ, răng rụng không còn một cái làm thuốc. Rồi đù me, có nhiều điều bất nhẫn, mầy nghĩ coi thằng Long "chồn" xưa nay nó hay xem bói toán, từ hồi còn ở trong trường lận mầy nhớ không, vậy mà bị thằng Ðình "bà già" bây giờ là chủ của nó đùa giai một câu nhức nhối, "đâu mầy bói coi chừng nào mầy giàu bằng tao," thiệt, đù me, tao nghe tao muốn dộng cho nó một đạp hết sức...

     Tần nghe Thắng phân trần mà lòng bỗng ngậm ngùi, đau thương cho phần số H.O., những kẻ đã ra đi nhờ vào lòng nhân đạo. Nhưng, có phải tình đời đã thật sự đổi thay? Thông thường, con người ta qua lại, gắn bó với nhau phần lớn là do cùng một chí hướng, hoặc giả, ngang hàng và trong cùng một hoàn cảnh. Bạn bè cùng khóa sống chết có nhau ngày xưa là vì cùng chung một nghiệp lính và cùng một hướng đi, giết giặc Cộng. Cho đến lúc có gia đình thì đời sống và nghĩ suy của mỗi đứa cũng đã từ từ rẽ sang hướng khác. Bây giờ, sau mười mấy hai mươi năm trường, gần như một thế hệ đã đi qua, thử hỏi cái gì còn lại là của chung? Họa chăng chỉ còn là dĩ vãng và kỷ niệm! Những ai nặng lòng với dĩ vãng và kỷ niệm như Thắng với Tần thì đều bắt buộc phải cảm thấy đau thương, tiếc nuối, ngậm ngùi. Nhưng, phải quên đi những gì vàng son và hãy nhìn thẳng vào thực tế, để hiểu rằng H.O. vẫn còn sướng chán!

     Tần nhắn nhủ với bạn:

     - Nghe mầy nói sao mà nản quá hả? Không ngờ có nhiều thằng cà chớn, đối xử tệ bạc với bạn bè như thế! Mà rồi vài ba năm nữa mầy coi, không chừng trong bọn qua sau của mầy cũng có thằng sẽ hành xử giống như vậy thôi, tao nghĩ. Rất có thể cũng "bận, bận" suốt cả ngày như đám đi trước. Ðời là thế. Mà nói cho cùng, số phận H.O. tuy sang đây lao đao lận đận ở giai đoạn đầu, nhưng có rất nhiều người muốn được như vậy lắm mà không được đó mầy. Nhứt là so với những người còn kẹt trong trại cải tạo, những tù nhân chính trị mà các hội đoàn, liên minh, mặt trận đang lo tranh đấu với quốc tế, làm áp lực để bọn Cộng sản sớm thả họ ra. Theo danh sách đợt 1 rồi đợt 2 đã phổ biến trên báo chí thì cũng còn đến 5, 6 trăm người chớ ít ỏi gì đâu.

     - Ừa, mầy nói cũng đúng đó, thành phần ở tù dài hạn cho đến ngày nầy chưa thấy ánh mặt trời mới thật sự đáng thương hơn. Tao nói ra để mầy thấy là tụi tao làm lại cuộc đời cũng gian nan không thua gì tụi mầy dạo trước đâu. Có phần khó khăn hơn bởi vì tụi tao giờ đã già rồi còn lúc đó tụi mầy coi vậy chớ còn trẻ. Tuổi 50 so với tuổi 30 nó khác hơn nhiều. Vả lại sức khỏe tụi tao cũng không được nguyên vẹn như xưa sau những năm đói khổ, rách rưới trong trại cải tạo. Ê, mà chừng nào mầy mới bay qua đây thăm tao? Hay là mầy định học sách bọn nhà giàu?

     - Vừa phải thôi Thắng, mầy biết tánh tao quá mà! Có lẽ hè nầy tao sẽ bay qua đó chơi một chuyến, mầy chuẩn bị tiếp đón đi là vừa! À, mầy vẫn thường thư từ liên lạc với thằng Thành ở bên Úc hả?

     - Cũng thỉnh thoảng thôi, tao vừa mới được thư của nó đây. Viết ngắn xỉn có mấy hàng, đại khái hỏi thăm công việc làm ăn và chúc mừng năm mới. Chẳng biết nó có phải là một trong những thằng "bận, bận" suốt ngày hay không nữa đây?

     - Ối, cái thằng Thành làm biếng thư từ đó mà mầy trách phiền nó làm chi cho mệt. Ngày xưa ở trong trường nó là thằng làm biếng biên thư nhứt của bộ ba mình mà mầy không nhớ sao? Ðó là nói đến viết thư cho đào chớ đừng nói viết thư cho bạn. Ê, có khi nào mầy nghĩ tới chuyện về lại Việt Nam không, Thắng? Tao đi lâu quá nhớ quê hương, nhớ nhà thấy mẹ!

     Thắng gạt ngang:

     - Giỡn hoài, Tần! Hồi nào tao khăn gói ôm ra phi trường Tân Sơn Nhứt, nói thiệt mầy nghe nghen, tao không dám hé môi cười cho đến lúc máy bay đáp xuống phi trường Bangkok. Tao sợ tụi cán ngố, bò vàng nó giữ lại bất tử. Chính lũ đó đã biến mình thành những tên hèn hạ, nhút nhát mầy ơi. Thành thử mầy bàn chuyện về Việt Nam với tao bây giờ coi bộ hơi sớm. Có lẽ tao phải chờ đến khi Cộng sản sụp đổ, cán ngố, bò vàng chết tiệt thì hẵng hay! Hê, ở bên mầy đã chuẩn bị Tết nhứt gì chưa?

     Tần than thân, trách phận:

     - Ở đây mà Tết nhứt cái gì, mậy! Ở bên mầy đông người Việt họa may còn vui vẻ, có tổ chức Hội chợ Tết, có ủy lạo Cây mùa xuân, có dự lễ cúng giao thừa và đi chùa chiền hái lộc, chớ còn chỗ của tao khỉ ho cò gáy, tụ họp lại ăn bữa cơm tất niên rồi ca hát, nhạc nhiếc cho đám trẻ nhảy đầm là xong. Không lân không pháo, không mai không đào, không câu đối đỏ, không màu vôi tươi. Rồi nếu không rơi vào ngày cuối tuần thì hầu hết đám con Rồng cháu Tiên ta lại cứ phải tà tà đi làm. Ðời tha hương là vậy đó!

     Có tiếng Thắng viện lẽ:

     - Ê, thôi nghen Tần, tao phải chở bà xã đi đằng nầy có chút việc!

     - Ô kê, rảnh rỗi tao sẽ gọi mầy nữa. Tụi mình nói hoài cũng không bao giờ hết chuyện, chỉ tổ làm giàu cho hãng điện thoại. À, nếu có gặp bạn bè thì cho tao gửi lời thăm còn có nhậu với thằng nào thì uống giùm tao một ly nghen mậy.

     - Ừa, bye mầy.

     - Bye...

     Tần bỗng tính nhẩm, với 25 đồng một ngày đem chia cho 8 thì vị chi chỉ hơn 3 đồng một giờ, khoảng bảy mươi phần trăm so với mức ấn định tối thiểu của chính phủ hiện thời là 4 đồng 25 xu. Ðúng là bóc lột sức lao động thiệt. Rồi 25 nhơn 5, 125 đồng một tuần, 125 nhơn 4, chỉ có 500 đồng một tháng. Chưa đủ trả tiền mướn nhà thì làm sao mà chi dụng cho tiền ăn, tiền xăng, tiền điện, tiền nước? Thời buổi kinh tế xuống dốc, mọi thứ đều trở thành gạo châu củi quế thì kể ra cũng gay go thiệt đó chớ! Nhưng mà làm gì thì làm, phải quơ quào, đào xới, bới móc ở đâu đó mà kiếm cho ra. Tiền! Có tiền mới có sống! Nói thì nghe khốn khổ, dữ dằn, ghê gớm như vậy nhưng lịch sử tị nạn Mỹ chưa từng ghi nhận một tên tị nạn Việt Nam nào chết vì đói cả! Bởi thế cho nên Tần tin tưởng rằng những thằng bạn lính cùng khóa qua sau chạy muộn của mình, trong đó có Thắng, sẽ thừa khả năng và nghị lực để tham dự cuộc hành quân chót, cuộc hành quân nhơn đạo, cùng dìu nhau H.O. qua những mùa đông của quãng nửa đời còn sót lại này.

     Tần thở dài khi bất chợt nhìn ra bên ngoài, cả bầu trời vẫn còn xám xịt mây đen...


Bài Trước Trang Chính Bài Kế Tiếp