|
ngồi trong đêm hạ, nhớ tóc em huyền, như thoáng hương quen , ngày xưa một đóa
ḱa thiên nhiên lạ, tiếng hát ai buồn, như khói như sương, c̣n vương cành lá
chờ ai đêm hạ? nước mắt nhung huyền, lỡ trách tơ duyên, nằm trong nghiệt ngă
lời ru ve hạ, khóc ánh trăng nguyền, thức trắng đêm đen, tàn phai bướm hoa
hạ huyền ơi hỡi !
nắng thêu ngàn cây
héo khô cành ta
em lá rơi đầy
hạ huyền phiêu lăng
tóc ai dần phai
tính tang t́nh tang
non nước u hoài
vọng về đâu nữa ?
sâu đo cành khô
ái ân ngày xưa
nay hóa ra thơ
t́nh non như mạ, nỡ xác xơ ĺa, như chiến tranh qua, sầu rung tượng đá
t́nh trên quê lạ, góp gió cho buồm, như thoáng bay xa, lệ vây kẻ ốm...
buồn trong đêm hạ, nhớ mắt đen huyền, xót bóng chim xa, hoài im lặng tiếng
chờ cơn mưa hạ, tưới lá phai mầu, em hỡi đôi ta ! ngày sau có nhau
HÀ NGUYÊN DU
5/98
Thi Tập Anh Biết, Em Yêu Dấu (2001)
|
|